cháp 8:ôn thi cho nó
*giới thiệu nv mới:
cô-Lâm Hải Yến: con gái của tổng giám đốc trong công ty ba nó, chơi cũng khá thân với nó chị này là chuẩn mẹ của sư tử rồi là người luôn ủng hộ trong những trò quậy của nó đầu tiên, nhưng cũng không ngoại lệ luôn luôn phải cảnh giác với nó tại nó có tốt đẹp gì đâu gây họa xong cứ nhắm bạn bè mà thừa nước đục thả cần
ơ...đi quá xa vấn đề rồi nhỉ thôi chào bii bay đây*
-VŨ DƯƠNG THIÊN, LÂM HẢI YẾN. nó oang oang cái miệng
-cái gì. 2 đứa từ đâu đập bốp sau lưng nó
-mai sang tao học nhá
sờ sờ, day day ơ không sốt chắc thần kinh không hoạt động
-làm quái gì vậy. nó hất tay cô với cậu ra
-này, mày nói thật đi sáng ra mày có đập đầu vào đâu không chẳng hạn...gối ý. cô hỏi nó
-mày lại muốn...đầu nó bốc khói
-thôi thôi
RENG.RENG.RENG
*tiết văn*
cô giáo bước vào lớp tay cầm váy tay cầm thước đi ẻo lả làm nó với hắn nhìn thấy đã muốn ói(cẩn thận đấy cô)
-em... thưa... cô. nó ấp úng
-gì em. cô dùng giọng ngọt sớt với nó
-cái chỗ cô đang đứng...
-ừ sao. cô khó hiểu nhìn nó
-em...
-em thế nào. gần mất kiên nhẫn
- EM LỠ TAY LÀM ĐỔ DẦU NHỚT Ạ. nó gào ầm lên
-a ra là...HẢ...huỵch...bụp. đấy bii nói có sai đâu
hahahahahaha hú hú hú hố hố hố hố... đấy tiếng cười của cái lớp quỷ sứ chứ ai nữa, đặc biệt là 4 tên tiểu yêu lại có cái điệu cười gây chết người mà cứ hùng hổ không xi nhan tiếng cười lại
-các em...các em. cô ôm mông nhăn nhó
-lần đầu haha...tôi hi...thấy...hố hố...cô làm...haha...1 việc ra hồn đấy hahaha. nói xong hắn lại lăn đùng ra cười
-là ý gì...mà thôi cũng kệ. hahahaha
-tất cả câm miệng vào cho tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra mau, huỳnh hiểu như, lưu thần hy, lâm hải yến, vũ dương thiên tôi nhớ mặt hết rồi đấy. cô nghiến răng ken két
-hyhy vâng. nó vẫn cố cười
-cả lớp chép đề:"em hãy tưởng tượng cảnh trường em 10 năm sau", cuối giờ lớp trưởng thu lại cho tôi. nói xong cô cũng đứng dậy đi thẳng
-làm kiểu gì đấy
-bà cô cho đề khó thật
-ức chế rồi nha
-xời, tưởng tượng ra thôi có gì mà khó. nó nói
-đúng, lâu lâu thấy cô lại phát biểu 1 câu hay. hắn thêm vào
-anh muốn chết hả
hý hoáy hý hoáy cặm cui cặm cui...xongggggggggggggg. tiếng của hắn và nó vang lên
-không hiểu văn có ra gì không mà viết nhanh thế. dương thiên cắn bút
*giờ trả bài*
-lớp trưởng lên trả bài cho tôi
-ơ thưa cô, em chưa có
-em cũng vậy
-Bài 2 đứa hả cô đang giữ
-Cô giữ làm gì ạ. Nó với hắn ngu ngơ
-trật tự, cô sẽ đọc cho cả lớp cùng nghe, đầu tiên là của hiểu như
-hyhy của em hay quá lên cô muốn giữ làm kỉ niệm đúng không ạ
-văn của cô mà hay tôi đi đầu xuống đất
-khinh nhau à
-im mồm không, nghe cô đọc đây:
*-alo, mày hả
-ờ, không là tao chẳng lẽ bố mày
-lâu quá không về thăm nhà tù thực dân rồi về với tao không
-mày chơi tao đấy hả
-ơ đâu, tao rủ mày về thăm trường mà
-à,oki
thế là chúng em trở về ngôi trường cũ, ngôi trường THPT đợt trước thay đổi quá nhiều cổng trường đổ sập, mọi thứ sập đổ vì bị sóng thần. mọi thứ trở về cát bui, không còn gì để tả
HẾT
-hố hố hahahahahaha, hihihihihi. tiếng cười rầm rộ của cái lũ ở dưới vang lên,cô thì giận sôi máu
-ơ hay thế còn gì. nó ngu ngơ
-haha hay hay rất hay. hắn cười
-hiểu như, lên cầm bài về
-omg, bài văn của tôi
-hahahaha, 1đ, hố hố hố tôi tưởng còn bị điểm âm cơ đấy^.^
-còn của em nữa. cô nói, hắn im bặt
trường em à, nghèo lắm, sau 10 năm cũng không có thay đổi gì nên em không có gì để tả
p/s:em nói thật đấy^o^
rầm.rầm.rầm hahahahaahahahahahahaha. nó được thể cười to nhất có thể
-lên cầm bài về
-được 0 hả vui nhỉ hâhhahaha
thì sao, cô hơn tôi à
-ờ, hơn 1đ là được rồi hí hí hí
-mấy đứa bại não. cô khinh khỉnh nhìn tụi nó may mà cô không nghe theo tụi nó và còn tí lí trí lên hỏi thăm bác google thế mới được 8 chứ
-vậy mà nói như thật. cậu thêm vào
-hừ. hắn với nó lạnh nhạt liếc cậu và cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro