Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 35:Ngày Định Mệnh

-vợ, chồng xin lỗi. Hắn vừa lái xe vừa nói như đang đùa với tử thần, làm người bên đường phải dạt sang 2 bên nếu ko muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân

-Hả...á...rầmmm...kétttt. Chiếc xe môtô của hắn đâm sập vào chiếc xe tải, người trong xe kia thì ko sao nhưng...nhưng hắn ko ổn rồi, hắn nằm sấp xuống mặt đường người đầy máu hơi thở đứt quãng, cái khung cảnh này làm người ngoài nhìn vào thật thương tâm
Hắn cười...nụ cười chua chát nhất từ trước đến giờ
Nước mắt hắn rơi, là lần thứ 2 hắn khóc vì nó nhưng nguyên nhân lại là con người vô lương tâm của hắn

Hắn mệt mỏi-hắn cảm thấy mình ko trụ được nữa, miệng hắn ko ngừng gọi tên nó, hắn muốn xin lỗi nó, hắn làm nó tổn thương nhiều rồi có lẽ đây chính là sự trả giá mà ông trời dành cho hắn, nhưng ông ko thể nào cướp đi sinh mạng bây giờ của hắn, hắn phải bù đắp cho nó nữa, ông làm như vậy có phải đã quá nhân từ rồi ko? Hắn ko cần sự nhân từ này...*.#

-anh...xin...lỗi...Lời nói đứt quãng cảm tưởng như muốn cào cấu tâm can,Hắn chưa nói hết câu đã gục xuống, Nước mắt hắn rơi rất nhiều, hắn như vậy cũng đáng lắm, trước khi chết cuối cùng cũng cho hắn biết được sự thật, điều hắn hối hận nhất đó chính là ko thể nhìn mặt nó lần cuối và ko thể xin lỗi nó

~~Ò en ò en ò en~~

~Dải phân cách thời gian của bạn bii~

Nó ngồi im bất động nhìn về khoảng không vô định trước mặt, hắn nằm đấy suốt 10tiếng rồi sao còn chưa có động tĩnh gì, ai nhìn vào sẽ cảm thấy nó vô cùng bình tĩnh nhưng đâu biết trong tim nó như ngàn vạn mũi dao đâm vào,trong lúc này nó ko thể yếu đuối, nó phải mạnh mẽ...

~ting~. Cuối cùng chiếc cửa trắng đã mở, từ trong vị bác sĩ đi ra theo sau là mấy cô y tá

-Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi. Ba,mẹ hắn, còn có Dương Thiên, Cô, Phương cát mẫn, Phong thiếu tường đứng vây quanh vị bác sĩ già mắt có chút buồn, nó đứng dậy nhưng ko hề di chuyển tới đấy, đôi mắt cũng đã chuyển hướng nhìn về phía bác sĩ đầy hy vọng

-Tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào sức mạnh của cậu ấy, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Nói rồi vị bác sĩ rời đi
Mẹ hắn như ko tin vào tai mình,con trai bà đang yên đang lành sao tự dưng lại thành ra như vậy, có phải muốn bà sống ko bằng chết người làm mẹ như bà làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai mình đau đớn cái chuyện này tất cả là do Pcm từ khi nó xuất hiện cuộc sống của con trai bà đều bị đảo lộn...

-Phương cát mẫn, cô đã làm gì con trai tôi hức...cô mau trả nó cho tôi, con trai tôi. Mẹ hắn căm hận nhìn về phía Pcm tay ko ngừng lay vai người con gái trước mặt

-Bác gái...cháu

...huỵch...nó khuỵ xuống, đầu óc choáng váng, ai nói cho nó biết điều này hoàn toàn ko phải sự thật, chắc chắn vị bác sĩ kia nhầm lẫn gì đó, Thần Hy của nó làm sao có thể vậy...KHÔNG...KHÔNG...ĐÁNH CHẾT NÓ CŨNG KHÔNG TIN...sao ông trời bất công thà cứ để hắn nghi ngờ nó còn hơn là bắt nó phải chịu sự đả kích to lớn này đều tại nó mà hắn ra nông nỗi như vậy, nó đáng chết...

-Hiểu Như, con bình tĩnh. Ba hắn chạy lại định đỡ nó nhưng bị nó hất tay ra

-Bỏ tôi ra hức hức mấy người hức cũng nghĩ hức hức anh ấy không qua khỏi đúng không hức. Nó đừng lùi về bức kính đằng sau nức nở, bố mẹ hắn, cô,cậu thấy nó như vậy thì thực sự rất đau lòng sao ông trời luôn muốn ngược đãi người tốt, sao cứ phải lấy mất thứ quý giá của họ

Nó bước vào trong căn phòng trắng xoá đầy mùi thuốc sát trùng lại nhìn lên chiếc giường nơi người con trai nó yêu đang phải chịu từng đợt đau đớn, ông trời làm vậy có phải bảo nó với hắn chỉ có duyên chứ ko có phận, muốn nó từ bỏ hắn sao! Không Huỳnh Hiểu Như nó cả đời chỉ yêu Lưu Thần Hy dù hắn có ruồng bỏ nó hay ko yêu nó thì nó sống làm dâu nhà họ Lưu, chết làm ma nhà họ Lưu nhưng nó biết hắn sẽ ko bao giờ đối xử với nó như vậy, sẽ ko bao giờ bỏ rơi nó

-TÊN CHẾT BẦM ANH DẬY NGAY CHO EM ĐÙA VẬY KO VUI ĐÂU

-THẰNG CHỒNG KIA BÀ RA LỆNH CHO ANH PHẢI DẬY NẤU...CƠM CHO BÀ. Giọng nó nghẹn lạì

-LƯU THẦN HY TÔI CHO ANH 1PHÚT VÁC MẶT DẬY GẶP TÔI

..........

Bình thường khi nó gọi vậy thì hắn đã lập tức xun xoe xí xớn trước mặt nó rồi nhưng hôm nay im lặng quá nó ko được nghe thấy tiếng của hắn

-Chồng ngoan, dậy đi.

-Vợ yêu chồng lắm

-Vợ hứa sẽ ko bắt nạt chồng nữa. Nó từ quát mắng hắn rồi lại lập tức quay ra nịnh nọt nhưng hắn vô cảm quá gọi thế nào cũng ko chịu nhúc nhích nhưng trên mặt hắn...lăn xuống 1 giọt nước mắt nóng hổi điều này làm sao có thể qua được mắt nó, nó nói cho mọi người nhưng ko ai tin nó nói nó mệt quá về nghỉ ngơi. Nó có mệt đâu, nó nói là sự thật mà

Nó bỏ đi, trên con đường dài và tối, sự tĩnh mịch, yên lặng dường như bao chọn nơi đây, nó đi trong vô thức nó không xác định được mình cần đi đâu, nước mắt nó không ngừng rơi cơn mưa rào lạnh lẽo bất chợt dội xuống, nhưng thật lạ nó hoàn toàn không cảm thấy được sự giá buốt từ những hạt mưa như cố tình đập mạnh vào người nó, giờ đây tim nó còn buốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, nó đi mãi rồi khuỵ xuống, nó kiệt sức rồi ngất lịm đi

Sáng nó tỉnh dậy cạnh giường bệnh của hắn, không phải hôm qua nó bị ngất ngoài đường sao? Ai đưa nó vào bệnh viện? Nhưng nó không quan tâm đến chuyện này giờ nó phải chăm sóc hắn, đợi hắn tỉnh dậy...

1tháng trôi qua~~
Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nó cứ ngồi độc thoại 1 mình

9tháng lại kéo đi nhanh chóng

Hôm nay nó lấy được bằng tốt nghiệp rồi chạy nhanh về bệnh viện khoe hắn, nó vẫn như xưa nghịch như vậy chỉ là ít tiếp xúc hơn với mọi người , nó ngồi thao thao bất tuyệt tự tán dương mình

Gương mặt hắn sau 9 tháng cũng đã gầy đi nhiều bác sĩ nói hắn đang có chuyển biến tốt nó vui lắm ngày nào cũng ở cạnh hắn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi bất chợt nó lên tiếng:
-Chồng! Bao giờ anh mới chịu tỉnh lại. Giọng nói nó thoáng chút buồn, 1 phần trách cứ, 1 phần yêu thương, 1 phần hờn dỗi chứa trong câu nói của nó

-Mày đứng im, con nhỏ kia. Cô rượt nó trên đường ai bảo nó tự dưng đem áo trắng của cô đổ ít....nước màu vào làm gì mà nó đổ hẳn màu...đen

-Xin lỗi tỷ yêu, ta phải về chăm sóc chồng ta đây. Nói xong nó chạy đi như ma đuổi

-Chồng, vợ về rồi. Nó chạy lại cạnh hắn

Hôm nay, vui lắm nhé vợ pla...pla...pla
-Đợi vợ đi xuống lấy nước. Sau 1 hồi luyên thuyên đủ kiểu cuối cùng cảm thấy mệt nó đi xuống phòng khách lấy nước

Trên phòng, 1 điều kì diệu xảy ra đối với nó sẽ vô cùng hạnh phúc
Hắn bây giờ chắc nhớ nó không chịu nổi hay sao ý , mắt hắn đột nhiên nheo lại, đôi đồng tử lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng chịu mở ra, khác với những bệnh nhân khác vốn thể lực của hắn tốt nên khi vừa mới tỉnh dậy cũng không quá yếu có thể ngồi dậy được, hắn mệt mỏi mở mắt người hắn nhớ đến đầu tiên chính là nó hắn tưởng hắn chỉ hôn mê 2,3 ngày nên tính hù ́ nó chơi
Nó lịch bịch vác chai soda chanh từ dưới nhà lên, rồi ngồi cạnh hắn nó muốn ngắm hắn nữa
Hắn đột nhiên mở mắt...nó cũng mở mắt chỉ là 1 giọt nước mắt của nó rơi vào mắt hắn cuối cùng hắn đã tỉnh lại, nó chờ đợi giây phút này lâu rồi, nó có rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng sao cổ họng nó nghẹn lại, nó khó khăn nói ra 3 chữ:"Em nhớ anh" chỉ vậy thôi cũng đã chút được gánh nặng trong lòng nó, nó vùi đầu vào hắn khóc nức nở, hắn ko hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy nó khóc hắn luống cuống không biết phải làm thế nào, hắn ôm chặt lấy nó:" vợ sao vậy, chẳng phải chồng đã tỉnh rồi sao, ngoan, nín đi"
Nó ngước đôi mắt cún con đỏ hoe lên nhìn hắn...bây giờ nó sẽ chủ động

Nó cúi thấp người xuống hôn lấy đôi môi của hắn, hắn ngạc nhiên tột độ, nằm bất động chân tay tê cứng tình cảng gì vậy này, nó cưỡng hôn hắn sao? Á, vợ hắn hư thật rồi. Nó khẽ nhăn mày khó chịu hiếm khi bà đây chủ động phối hợp tý đi. Nhận thấy ánh mắt của nó, hắn lập tức hoàn hồn đáp trả lại nụ hôn của nó, nó từ chủ động bị hắn lấn át về thế bị động đầu lưỡi dây dưa 1 lúc lâu nó mới đấy hắn ra:
-Chồng ốm còn khoẻ hơn vợ

Hắn cười gian
-Là vợ khiêu khích chồng. ́

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro