Cháp 33+34
Cháp 33:hừ, hối hận rồi sao
Reng...reng...reng
-Âyza, may quá còn kịp giờ. Nó và cô chạy như ma đuổi vào lớp
-Yến Yến, Tiểu Như, ta đây. Cậu vẫy tay tụi nó
-Mắt ta đâu có đui mà ko nhìn thấy. Nó bước đến chỗ cậu theo sau là cô
-Yến Yến. Cậu gọi thầm cô
-Hả? Cô ghé sát tai vào miệng cậu chăm chú lắng nghe
-Con Như, có phải bị trấn động não rồi ko? Cậu Nhìn nó e dè
-Nào có, nhìn đi. Cô móc trong túi ra chiếc điện thoại, mở cho cậu xem mấy tấm ảnh chó chết trôi đó.
-Ôi đệch, cái qué gì vậy? Cậu shok toàn tập
-C...còn...T...tiểu...nnhư...n...nó...phản...ứ...ứng...thế nào? Cậu khó khăn phụt ra 1 câu
-Nó nói:"hắn trao thân gửi phận cho ai nó cũng ko quan tâm". Cô hờ hững đáp
-HUỲNH HIỂU NHƯ. Cậu dường như sắp nổ não về nó, nó có phải con gái ko vậy thấy chồng mình dâng hiến thân thể cho con nhỏ ko sạch sẽ đó mà ko phản ứng là sao.....hay...hay....nó ko yêu hắn...cũng có thể ừm...nó bị...yêu người đồng giới cái này khoa học gọi là
...rối loạn tâm sinh lý thì phải...chẳng lẽ nó yêu thầm Yến Yến á...mình đang nghĩ cái gì vậy, Tiểu Như mà biết đảm bảo sẽ lột da, dóc xương mình@.@
-Rầm...cái thằng cha chết tiệt gọi gì mà to thế, nó có bị điếc đâu, hại nó giật mình té suýt dập mặt, hờn v~~, hay là cảm thấy cuộc đời yên ổn quá muốn cho tý sóng gió cho vui cửa, vui nhà
-Tiểu Như, Tiểu Như có đau ko?Sao lại té? Cô le te chạy đến đỡ nó dậy
-á, sao mặt ghê vậy? Cô đỡ nó được nửa chừng, thấy mặt nó đằm đằm sát khí, doạ cô sợ bạt hồn bạt vía thả tay ra và thế là....
-rầm...á...ui za. Nó té tập 2
-CHÚNG MÀY CÓ TIN BÀ MÓC MẮT TỪNG ĐỨA KO? HẠI BÀ NGÃ LẦN ĐẦU THÌ THÔI NHÁ BÀ CŨNG CHỈ TÍNH CHO CÁI THẰNG KIA 1 TRẬN MÀ BÂY GIỜ CẢ MI CŨNG CẢM THẤY CUỘC ĐỜI ĐẸP QUÁ KO THÍCH, THÍCH CHẾT À??? LẠI ĐÂY BÀ CHO CHÚNG MÀY QUY TIÊN 1 THỂ HỪ HỪ. Nó ức chế lắm bọn này cũng đoàn kết quá đi làm cái gì cũng phải có đôi, có cặp nhỉ, tức chết nó rồi
-Ơ...2 đứa mặt ngu ngơ
-CÒN ĐỨNG ĐẤY, LÀM NGÃ NGƯỜI TA KO BIẾT ĐỠ DẬY À?
-Ừ ừ, đến đây. Cô và cậu chạy lại đỡ nó
-Cái mông iu wi của ta, cái bọn đáng chết này. Nó mặt tức giậu lia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía cô và cậu
-Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với muội. Cậu ngồi xuống ghế mặt cực kì nghiêm nghị a~~
-Biết chuyện gì rồi, khỏi nói. Nó mắt nhìn thẳng vào cậu trả lời
-Thực sự ko tức giận sao? Cô hỏi nó
-Ko tức cái khỉ gì, bây giờ tao đang muốn phanh thây đôi cẩu nam nữ ấy ra đây. Nó nắm chặt tay đập xuống bàn
-May quá, nó còn tí lý trí. Cô nhìn cậu ánh mắt hạnh phúc, tran chứa hi vọng, cậu gật đầu cười lại
- nghĩ tao là ai mà đưa ra mấy trò trẻ con đó ít ra cũng phải dàn dựng công phu vào chứ, tao đường đường là đại ca của 12a1 mà chúng nó đem mấy trò gà đó đánh lừa tao, như vậy là đang xúc phạm tao đấy. Nó mặt đỏ hơn lúc nãy
Bất tỉnh...giật giật...sùi bọt mép...thì ra nó tức là vì chuyện này sao??? Đúng là ko nên dùng suy nghĩ của người bình thường áp dụng với nó
Chuyện của hắn với PCM thì diễn ra như bình thường thôi Pcm gài bẫy, hắn mắc bẫy......mọi chuyện cứ theo dõi tiếp đã!!!
-Cả lớp, học bài hết chưa? Cô giáo bước vào lớp hỏi
~im lặng~
-Học chưa? Hỏi tiếp
~tiếp tục im lặng~
-Có nghe tôi hỏi ko? Mất kiên nhẫn
-Em thưa cô. Hắn đứng ngoài cửa cùng Pcm
-Sao giờ mới biết mò đến? Cô liếc hắn
-Em ngủ quên. Hắn đáp thì cảm thấy chột dạ
̣
-Hiểu Như. Hắn bước vào lớp cùng Pcm, rồi ra chỗ nó ngồi
-EM THƯA CÔ. Nó đứng bật dậy giọng sặc mùi thuốc súng làm cho không khí lớp học bị dọa xanh mặt đương nhiên cả cô giáo
-Ơ...có chuyện...gì...em? Cô giọng run run nhìn nó quả thật nó mà điên lên thì ông trời cũng phải sợ
-Em muốn. Nó cười nhếch môi nhìn sang hắn hix cái cảm giác này cũng quá là muốn đập đầu đi
-Em đừng dọa cô mà. Cô miệng giật giật nhìn nó
-Em muốn chuyển qua chỗ Dương Thiên. Nó giọng vẫn còn dọa người
-KHÔNG ĐƯỢC!!! Hắn đứng bật dậy phản đối
-Có gì sao, bạn.học.Lưu? Nó cười nhìn hắn nhấn mạnh 3 chữ cuối
-Cái gì mà bạn học? Vợ bị sao vậy? Chẳng phải trước giờ vợ đều ngồi với chồng sao? Hắn nhìn nó
-Anh đang nói tôi sao? Nó ngạc nhiên chỉ tay về phía mình
-Em lại định làm gì nữa?
-Bạn học Phương à, tôi nghĩ cô nên quản người của mình cho tốt đi. Cô xen vào
-Ko cần cô nhiều chuyện. Pcm lên tiếng
-Các em thôi ngay, Hiểu Như em ra ngồi cạnh Dương Thiên đi. Cô giáo bị bơ nãy giờ lên tiếng
-Vâng. Cặp nó đã để sẵn bên bàn cậu nên bây giờ chỉ việc lết xác qua thôi
-Anh xin lỗi. Hắn giữ tay nó nói nhỏ, nhưng nó cực kì phũ a~~ gạt tay hắn, cười khinh bỉ
-Mày làm vậy có phải nhân từ quá không? Cô ngồi dưới chồm dậy hỏi nó thì nhận thấy nụ cười ma quái của nó dẫn đến im re~~
(vì có ý tưởng mới nên bii sẽ cố gắng hoàn nhanh truyện này, đẩy cháp lên)
Cháp 34:hiểu lầm tan biến, Anh chết với tôi chồng à!!!
-Hiểu Như, em có thể nghe anh nói ko? Hắn đứng đối diện nó
-Tôi thì cũng ko có chuyện gì, nhưng cái này tôi cho anh. Nó ném 1 chiếc USB và chiếc bút ghi âm̀ xuống đất rồi đi thẳng, nó biết mấy chuyện này đều là do PCM dàn dựng nhưng hắn cũng thật đáng chết thà tin người ngoài chứ ko tin nó nên lần này dù hắn có biết được sự thật mà năn nỉ nó tha thứ thì nó cũng bắt hắn phải nếm trải đủ mùi vị của nó, phải cho hắn hiểu thế nào là sống ko bằng chết hahahaha(bii: tiểu như vậy hài lòng chưa#nó:hehe)
-Hiểu Như. Hắn bây giờ nhìn nó thì cảm thấy rất rất chột dạ, đáng chết quá sao tự dưng hôm qua lại nốc nhiều rượu như thế chứ để dẫn đến cái tình cảnh éo le hơn cây tre trăm đốt thế này còn nữa Pcm mà...mà nói cho nó biết chẳng phải nhà hắn ko còn người nối dõi sao? Nhưng hắn đã làm ra chuyện tày đình như thế này có phải hắn ko xứng làm chồng nó nữa ko? Có phải hắn nên chịu trách nhiệm với Pcm? Nhưng còn Hiểu như, người hắn yêu là Hiểu Như chứ ko phải Pcm...cầm chiếc USB trên tay hắn đi nhanh vào thư viện lấy ra chiếc laptop cắm USB
Từng câu, từng chữ trao đảo trong lòng hắn là hắn sai, hắn ko tin nó mà lại tin lời con nhỏ ko sạch sẽ đó có phải sau bao nhiêu lần hắn đối xử với nó vậy nên bây giờ nó đang rất hận hắn ko? Pcm đúng là loại con gái ko biết liêm sỉ, mưu mô, sảo quyệt sao hắn ngu ngốc vậy, sao lại để sự việc trước mắt làm mờ lý trí chứ ngay lúc này hắn muốn nhanh chóng bên cạnh nó, xin nó tha thứ, hắn bây giờ rất mệt mỏi ko biết phải làm như thế nào
Nguồn gốc cái USB+Bút ghi âm hehe~~
Nói đến cái này, công nhận Phương Cát Mẫn ko phải ngu bình thường mà là cực ngu,cả tên Phong Thiếu Tường nữa muốn ngủ với con nhỏ ko sạch sẽ đó còn ko nghĩ xem khách sạn đó là của ai, cô ta nghĩ nó ko cho người theo dõi sao hừ xem thường nó rồi khi nhỏ đó vừa về VN là nó đã biết có biến, nhỏ đó có khi nào về mà ko gây rắc rối cho nó đâu, riết rồi cũng đề phòng thôi
Còn về bút ghi âm á, sau cái việc này, nó đã thủ sẵn rồi nghĩ nó bỏ cuộc, nghĩ nó yếu đuối sao? Nằm mơ nha, nó nổi danh là siêu quậy mà lại phải nhu nhược như thế chẳng phải quá mất mặt rồi sao? Thế nên trong thời khắc thiêng liêng đó thì giả vờ ko biết là thượng sách còn mấy cái vớ vẫn kia toàn lạ hạ sách bây giờ nó có thể danh chính môn thuận đạp bay con nhỏ đó ra khỏi cuộc sống của nó rồi
~~giải phân cách thời gian của bạn bii nà~~
-NÓI, CÔ LÀM VẬY LÀ CÓ MỤC ĐÍCH GI? Hắn xông vào phòng 604 của khách sạn Royal(khách sạn nhà nó ý mà)
-Anh...anh...sao...anh vào...được đây. Pcm nhìn thấy hắn thì hoảng hồn, nhỏ đó đang nằm cạnh Phong Thiếu Tường vội vã ngồi dậy lấy chăn che đi cái thân thể còn chưa thoả mãn
-Tôi làm sao vào được cô ko cần biết, tôi muốn hỏi tại sao cô lại hãm hãi Hiểu Như để tôi hiểu lầm cô ấy. Hắn như muốn bộc phát lửa giận trong người
-sao anh lại nói vậy? PCM nhìn hắn giả bộ ngạc nhiên
-NÓI. Hắn thực sự đang rất tức giận
-Em...em. Pcm bắt đầu sợ hãi
-Đừng để tôi nói lại. Hắn dần mất kiểm soát rồi, con nhỏ này còn ko mau nói hắn lập tức có thể bóp chết cô ta
-Được rồi, vì em muốn anh. Pcm lấy áo sơ mi của Phong thiếu tường khoác lên người, cảm giác như cô ta chỉ cần di chuyển nhẹ là toàn bộ cảnh xuân sẽ phơi ra trước mặt 2 người con trai
-Vô sỉ. Hắn nhìn Pcm đầy khinh bỉ
Bốp...tiếng đấm chói tai vang lên
-Mày câm mồm, tao ko cho phép mày nói cô ấy như vậy, mà̀y cũng ko tự hỏi vì sao Cát Mẫn phải lâm vào đường cùng như ngày hôm nay. Phong Thiếu Tường đứng dậy ra khỏi giường liền nhắm đến mặt hắn
Hắn quệt chỗ máu đang gỉ ra trên miệng nhếch môi cười cợt nhả...bốp...hắn trả lại cho Phong Thiếu Tường
-Mày nghĩ tại tao, tại cô ta chọn người ko phù hợp, tao là người đã có vợ cô ta còn cố tình đến chia rẽ, mày yêu Phương Cát Mẫn sao? Mày thì biết yêu là cái gì chứ? Mày hết lần này lại đến lần khác giúp cô ta hãm hại Hiểu Như như vậy cũng được gọi là tình yêu sao? Thứ tình yêu này chỉ đáng cho chó gặm. hắn bùng nổ
-Cháttt... Tôi yêu anh nhưng anh nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm tôi như vậy, trước đây tôi đối tốt với anh như thế nào mà anh còn ko chú ý ngược lại còn khinh bỉ nó, thời gian tôi tiếp xúc với Phong Thiếu Tường tôi mới nhận ra người tôi yêu thực sự chính là anh ấy chứ ko phải anh nên tôi xin bỏ cuộc. Pcm chạy lại xem xét Phong Thiếu Tường thấy ko sao thì quay qua tát hắn(ơn chúa cuối cùng cũng quay đầu rồi)
-Em...nói thật sao. Phong thiếu tường kích động, Pcm mắt tràn lệ gật đầu
Nghe được những gì cần nghe, biết được những gì cần biết hắn quay lưng tính đi nhưng chưa được 2 bước thì...
-Còn nữa chuyện hôm trước, chúng ta chưa hề có gì? Pcm nói với theo
-Hả? Thật sao? Hắn như thoát khỏi cơn mê chạy thật nhanh trong đầu liên tục nghĩ đến hình ảnh của nó
#mỏi tay ghê gớm thôi cháp sau viết tiếp vậy#̃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro