Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 32:Hiểu lầm

*đừng hỏi vì sao Pcm và Hân tỷ là chị em mà lại khác họ, Pcm chỉ là em họ tỷ ấy thôi*

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Anh 2 nó đứng trước mặt hắn tựa lưng vào tường mệt mỏi

-Nếu như lại là chuyện của Phương Cát Mẫn thì thôi đi. Hắn phẩy tay

-Câm miệng. Cô hét to vào mặt hắn

-Cậu có yêu Tiểu Như thật lòng không? Anh nói nhìn vào mắt hắn đầy hy vọng

-Tôi ko yêu cô ấy thì tại sao lại phải quan tâm cô ấy. Hắn nghĩ về nó giọng nói đượm buồn

-Sự thật chứng minh anh lại đi tin tưởng người ngoài mà ko tin tưởng nó. Cậu im lặng nãy giờ lên tiếng yêu nó sao? Quan tâm nó sao? Vứt, vứt hết sạch đi yêu nó sao ko tin nó, quan tâm nó sao lại chăm sóc cho người khác. Bao biện, toàn là bao biện

-Cậu nói làm sao tôi có thể tin cô ta được, Hiểu Như vốn ko ưa Cát Mẫn, chính mắt tôi còn thấy cô ấy xô ngã Pcm, tôi muốn bỏ qua cho cô ta rồi nhưng mà cô ta ko biết điều, cố chấp. Vậy mấy người bảo tôi phải làm sao. Hắn dường như là hét lên

Cháttttt. Tiếng tát chói tai vang lên đúng là cô tát hắn, cô vốn tưởng hắn yêu nó thật lòng, vốn tưởng cả thế giới có quay mặt lại với nó thì hắn sẽ luôn tin tưởng nó nhưng thậm chí cả những người ko thân thiết với nó cũng tin nó còn hắn thì sao...? Giả tạo

-lý do tát tôi. Hắn đưa tay lên mặt cười

-lý do à? Vì anh ngu ngốc? Vì anh phụ nó? Vì anh làm nó đau? Vì anh nói yêu nó mà lại làm nó tổn thương? Vì anh yêu nó nhưng ko tin tưởng nó? Cô khóc, nước mắt cô cứ rơi cô cũng mệt mỏi

-cô nói tôi tin cô ấy như thế nào? Hắn cũng mất tự chủ

-cậu....anh thực sự ko biết nói thế nào với hắn nữa

__________///////////____________

-Mẫn Mẫn vào đi. Hắn kéo vali của Pcm vào nhà

-Vâng. Pcm đầu quận băng trắng đi vào

-Đến rồi sao, hoan nghênh. Nó lạnh nhạt cười, khi đi qua Pcm còn cười đầy ẩn ý, nhỏ này còn cố tình huých mạnh vào người nó

Cười chua chát, nó khóc đủ rồi giờ nó ko quan tâm đến cái gì nữa thuận theo lẽ trời đi

7giờ tối

-Ăn cơm đi. Hắn gắp thức ăn cho Pcm mà nó hắn còn ko gắp, bỏ mặc nó ư? Hừ cả đời Huỳnh Hiểu Như nó ko bao giờ phải chịu uất ức như thế này . Nó ko ăn bỏ lên phòng

-Kệ cô ấy, cô ăn đi

-em lên trước đây. Pcm lấy giấy lau miệng rồi đi lên theo nó

-ko ngờ, cô lại nhanh chóng bỏ cuộc vậy? Pcm cười nó đầy khinh bỉ

-Bỏ cuộc, hừ cô cũng khinh tôi quá nhỉ? Nó vẫn lạnh nhạt

-Cô làm gì được tôi?

-Chátt...tôi trả lại cho cô thứ cô nợ tôi

Cháttt. Cháttt. Mày dám tát tao. Pcm tát mạnh vào mặt nó

-Có chuyện gì? Hắn từ dưới lầu chuẩn bị đi lên

-Hiểu như, tôi đã nói xin lỗi cô rồi mà huhu sao cô ko bỏ qua, tôi xin lỗi huhuhu đừng đánh tôi nữa mà. Pcm đột nhiên ngã xuống khóc tùm lum

-Diễn kịch sao? Haha, cô nên đi làm diễn viên đi. Nó cười lạnh giờ có thể so sánh nó với băng rồi(lại cười)

-em làm cái gì vậy. Hắn đỡ Pcm dậy rồi đứng đội diện nó nói

-Cũng chỉ là cái tát, có cần diễn sâu vậy ko? Nó liếc mắt khinh thường

Chát. Hắn tát nó!!! Không sai chính hắn tát nó hahaha

-Cũng chỉ là cái tát thôi! Cái này anh giúp em tỉnh lại, em mù quáng rồi.

-Cậu làm gì vậy? Cậu nghĩ cậu có tư cách đánh Tiểu Như. Cô định đến rủ nó đi chơi thì nhìn thấy cảnh này con nhỏ ko sạch sẽ này cũng thật là quá trơ trẽn đi ngang nhiên phá hoại hạnh phúc nhà người ta rồi còn làm như mình đáng thương lắm ko bằng. CÔ KHINH

-Anh 2, Hân tỷ đâu? Nó ko để hắn trả lời xen vào hỏi

-Mẹ bắt trở lại Mĩ rồi. Cô tức giận đáp

-Còn nữa...3 cái của 2 người cho tôi...tôi sẽ nhớ rõ. Nó bước đi

-Cô đứng lại cho tôi. Hắn ra lệnh

-Đủ rồi, là em sai. Pcm ngoài mặt thì khóc nhưng trong lòng cực kì thoải mái cuối cùng cũng chia rẽ được nó với Thần Hy lại chẳng vui đi
*
*
*
*
-HIỂU NHƯ. Cô đột nhiên gọi nó

-gì? Nó đáp qua loa cho xong chuyện

-Đây tuyệt đối ko phải phong thái của mày. Cô lắc vai nó

-Hả??? Nó giả bộ ngạc nhiên

-Mày ko phải con người ngồi im chịu khuất phục. Cô lại tiếp tục sổ nước bọt vào mặt nó

-Tao muốn chuyển đến nhà mày. Nó trả lời câu ko ăn nhằm với chủ đề

-Tại sao đột nhiên lại dọn tới nhà tao

-nhà cũng ko phải nhà của tao giờ tên chết trôi đó có người mới tao lại trơ trẽn ở lại chẳng phải mặt dày quá sao( ui cha cha, mặt chị ý ko dày kìa)

-Mày làm vậy là có lợi cho con nhỏ đó. Tức chết cô rồi hừ hừ

-Trước giờ cái danh Như đại ca cũng ko phải đồ thừa, mày nghĩ sao mà tao lại chịu thua nó, toàn bộ đều là giả bộ hết đấy. Nó cười cười

Ặc...cô nghĩ sâu xa quá rồi, nó là ai mà cần cô lo lắng kia chứ? Có phải cô đang bị mất cảnh giác với nó ko? Có phải cô là bạn nó nhưng mà  phải thương cho Phương Cát Mẫn kia ko?cũng tại cô ta yêu ai ko yêu cứ đâm đầu vào người nó yêu cơ. Chết,chết thật cô là cô chỉ nên an phận thủ thường. Huỳnh hiểu như kia mặc dù bằng tuổi cô nhưng cả đời nó đã gây ra bao nhiêu chiến công vang dội hơn cả cô rồi như là cô chỉ làm gãy được 1 chiếc răng chó mà nó lại có thể làm gãy 2 cái, sứt 1 cái kể ra con chó này cũng thật thê thảm, cô chưa từng hại ai thê thảm như phải đi viện là cùng mà nó còn hành người ta sống ko bằng chết haizzz nhiều lắm giờ kể liệu có hết nổi??? Vậy nên cô cứ chỉ cần chống mắt mà xem nó xử con nhỏ ko sạch sẽ kia thôi.

-Mày tính làm gí?

-Đợi đi hahaha. Nó cười nguy hiểm, bố tổ con này chấn động não chắc

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

-Bỏ ...tôi... ra. Hắn cầm chai rượu hất tay Pcm

-Anh đừng uống nữa. Pcm rút chai rượu khỏi tay hắn ra

-Hiể........Hắn nằm xuống ngủ gục tại chỗ

-anh chỉ được phép thích tôi. Pcm đỡ hắn dậy bắt đầu dở trò nhưng hắn hình như ko chịu phối hợp với Pcm thì phải chật vật mãi mới bản khoả thân được hắn để chụp vài tấm hình cho nó làm kỉ niệm chơi.....(CON ÁC NÀY KỊCH BẢN THAY ĐỔI KO CHO MI LÀM BẠN TIỂU NHƯ NHÀ TA NỮA HỪ HỪ)

~ting~

-Tiểu Như có người gửi tin nhắn cho mày này, tao đọc trước nhá. Cô từ trong phòng gọi nó

-Ừ. Nó trả lời

...bốp... Điện thoại trên tay cô rơi xuống. Chuyện quái gì thế này? Hắn càng ngày càng quá đáng, sao lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy? Ờ như vậy, hắn lại còn mặt dày gửi mấy tâm ảnh ko biết liêm sỉ này cho nó. Bộ muốn nó cho vào khoa chỉnh hình à? Ngu gì mà ngu thế? À mà cái này cũng ko phải vấn đề chính vấn đề là ĐÔI CẨU NAM NỮ NÀY CŨNG QUÁ LÀ CHÓ CHẾT ĐI.

-Có chuyện gì vậy? Nó từ phòng khách đi vào

-Ko...ko có gì. Cô mặt trắng bệch nhìn nó

-Điện thoại?

-Ko có mà

-Tao nói đem đây

-Này. Cô đưa cho nó điện thoại

-Hửm, cũng đẹp quá nhỉ? Nó cười nhếch môi

-Mày...mày có phải shok quá bị điên ko?

-Có gì mà phải shock tao với hắn cũng ko liên quan gì mà? Hắn có chết trôi phương nào tao cũng ko quan tâm nói gì đến trao thân gửi phận cho ai. Nó vứt điện thoại cho cô

-Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro