Cháp 27
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kì nghi,̉ 1tháng dài nhưng với nó thì thực sư chưa thỏa mãn a, còn chưa chơi đủ đã phải đi học thì thực sự đúng là 1 cực hình mà
̣
-học, học lúc nào cũng học. Nó vùng vằng đi xuống dưới lầu tên chết tiệt sáng sớm đã ngồi cạnh thao thao bất tuyệt bắt nó phải dậy cho bằng được đã thế còn nói cái kiểu ám muội như là"vk ơi, vk dậy đi, vk ngủ cũng quyến rũ ck này"rồi là:"vk mà ko dậy ck ko biết sẽ làm gì đâu" ờ thì hắn nói cũng chẳng sao đi, còn nhớ đến cái chuyện hắn cướp đi first kiss của nó, nó cũng đã ko truy cứu rồi nhưng hình như tên này được đằng chân lân đằng đầu hay sao ý, dám to gan lớn mật, thừa nước đục thả câu nhân lúc nó chưa tỉnh ngủ nhỏm người xuống hôn nó, hại nó tý ngạt chết giờ môi nó cứ sưng sưng này. Đấy nó tức là tức ở chỗ đấy chắng hiểu bọn con gái thích nó ở điểm nào nữa, biến thái hay là cuồng hôn hừ chứ nó là nhìn thấy mặt hắn đã muốn phanh thây, mổ bụng rồi nói gì đến yêu nhưng mà kể ra được hắn hôn cũng thích phết, cảm giác sao sao ý, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tóm lại là có chút thích thích á nó đang nghĩ gì vậy, thích cái gì chứ hắn với nó là kẻ thù ko đội trời chung cơ mà
-xuống ăn sáng đi Tiểu Như, sắp trễ rồi. Anh 2 nó nhẹ nhàng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
-Con nhỏ kia đâu rồi anh 2. Nó ngồi xuống bàn tay cầm chiếc dĩa cắn cắn vừa chọn món vừa hỏi
-Về rồi
-Hả, london? Nó mặt ngớ ra hết sức đùa à, nhỏ này rảnh vậy sao
-Ko, nhà của Tiểu Hân
-À, thế hân tỷ đâu
-Về cùng Cát Mẫn rồi. Anh 2 nó ngồi từ từ tiếp nhận câu hỏi
-mẹ nói, anh đi học cùng em
-Ừ, anh biết rồi
-Vk ơi. Hắn ở trên lầu gọi nó
-Dưới này. Nó ko thèm nhìn lên mà trả lời
-Vk xuống khi nào vậy. Hắn hớn hở chạy xuống ngồi cạnh nó
-Xích ra
-^.^"
-2 đứa ăn mau đi hả...đ...đồ...ăn. Anh choáng khi nhìn xuống bàn ăn trống chơn
-Em ăn hết rồi. Nó đứng dậy
thế quái nào ăn nhanh vậy? Nó vừa nãy còn nói chuyện với mình làm sao mà ăn được chẳng lẽ cấp độ tham ăn của nó lên level sao??? Hix hix thế có mà thảm à
-ớ thế ck ăn gì
-Nhịn, đứng dậy đi học
-Vk ngược đãi ck. Hắn khóc ròng nhìn nó
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro