Cháp 24
Hôn ước-chính là bắt đầu cho 1 chuỗi ngày hạnh phúc
Chỉ là
Chuỗi ngày ấy sẽ kéo dài trong bao lâu...khi người thứ 3 xuất hiện chia rẽ cái thứ gọi là hạnh phúc này. Liệu nó có đau không, liệu nó có chịu nổi cái thử thách mà bii đã đưa ra cho hắn và nó ko, liệu nó và hắn sẽ hận nhau đến suốt đời ko để rồi thứ nhận lại chỉ toàn là nước mắt cảm giác ko có nó ở bên sẽ đau như thế nào?
BII ĐÙA ĐẤY HỐHỐ NGƯỜI THỨ 3 Á NÓ CHO XẸP LÉP LUÔN CHỨ LÀM GÌ ĐẾN NỖI NHƯ BII NÓI TRÊN KIA
*buổi sáng*
-Thằng ck hâm ới ời(bố đời có đứa nào đi gọi ck mình như thế). Nó chạy xuống dưới lầu gọi hắn
-Hiểu Như, em nói nhỏ thôi cho làng xóm còn tiêu hoá kịp chư. Anh 2 nó đưa tay lên miệng suỵt nhẹ
-hân tỷ, anh 2 bắt nạt muội kìa. nó đưa mắt xuống chỗ Gia Hân đang ngồi cạnh anh
-tỷ xin lỗi, tỷ ko bênh muội được. hân tỷ cười
-hừ hừ. nó đứng giậm chân uất ức lắm mà ko làm được gì 2 con người kia còn ức hơn, cứ đợi đấy ta đây mà gọi Tiểu Yến Yến của ta đến sẽ cho 2 người biết tay hô hô
-vk, gọi anh sao. Hắn từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng nó làm nó suýt té ghế à nhầm té cầu thang
-Anh như âm hồn ko tan ý nhỉ. nó lườm hắn
-em có chuyện muốn nói với 3 người, nó đi xuống ngồi trên ghế cạnh hân tỷ sau đó hắn cũng đi xuống ngồi cạnh nó
-dù sao cũng thi xong rồi, vả lại em cũng được nghỉ học cho nên em muốn lôi 2 con đười ươi Yến Yến với Dương Thiên đến ở đây với em.....Bốp....2 cái dép từ đâu phi thẳng vào đầu nó
-bà cho mày nói lại nhá bà đẹp với dễ thương thế này mà mày dám bảo bà là đười ươi hôm nay bà cho mày chết. cô từ đâu xuất hiện đứng giữa cửa chống 2 tay lên hông chửi nó như mấy bà bán cá ngoài chợ
-ờ này, hiểu như, chắc cũng ko cần ta nói chứ nhỉ, nhưng mà ko nói thì ức ko chịu được ta đẹp zai, soái ca như vậy mà mi dám nói ta là đười ươi thì ko hiểu ck mi nó là cái thứ gì. cậu cũng sổ vào mặt nó nhưng mà thế quái nào lại lôi hắn vào mà 2 đứa này hóng hớt nhanh thật nó vừa mới biết hôm qua có hôn ước thì đến sáng nay 2 cái đứa này cũng đã biết rồi công nhận siêu thật
-khỉ đột. nó vừa ôm chán vừa nói( ngu có ngày chết nhá)
-h....hả....vk dạo này hư nhỉ( nó có ngoan quái đâu mà bảo hư). hắn lườm nó, làm nó phi thẳng đến chỗ anh 2 vừa ôm vừa kéo kéo tay anh nhìn cứ như sợ lắm ý nhưng có ai biết ngoài hắn ra thì thấy nó đang thầm đắc ý chứ, cáu con nhỏ này đánh chết cũng ko chừa cái thói làm người khác điên tiết
-mày nhớ mặt tao đấy nhá. cô lườm nó cười rồi nói
-mặt mày lúc nào chả nhìn, thấy chán lắm rồi. nó nói( còn chưa biết sợ)
-bốp...chiếc dép còn lại đáp vào đầu nó
-đừng nghĩ tao cười mà tưởng tao là bạn, tao mà cười là sắp có án mạng xảy ra, con hâm nghe chưa đọc mà thấm thía. cô trừng mắt nhìn nó( nhìn lắm thê)
-mày làm tao cười 1 cái, tao sẽ trả lại mày gấp mười lần niềm vui, nhưng chỉ cần 1 giọt nước mắt ta rơi, thì xin lỗi, tên của mày tao cũng ko thèm nhớ. nó đốp lại câu của cô khiến cô giận tím mặt đầu bốc khói
-trình độ ko hề giảm trái lại còn tăng chóng mặt. anh ngồi phán xét 2 cái đứa này suốt ngày chỉ thích nói móc họng nhau tăng là đúng rồi
*buổi tối*
-Mấy người chết với ta haha. Cô lén lút lấp trong cái tủ lạnh nói
-Im lặng ko phải là nhục mà là chờ cơ hội để thừa nước đục thả câu. Nó đứng bên cạnh nhếch môi cười nói
-ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng phải giả vờ là người bị hại. Hân tỷ từ đầu xuất hiện sau lưng rồi khoác tay lên vai tụi nó(đây mí gọi là âm hồn này) 2 đứa giật mình đang đứng thì té cái bụp
-Em xin lỗi, em chỉ định xử tên kia thôi á nhầm ko phải ko phải em đi uống nước. Nó sợ hãi nhắm tít mắt lại nói
-Em cũng vậy, em đi theo Tiểu như. Cô xua tay
-haizz, mấy đứa định bỏ tỷ chơi 1 mình sao. hân tỷ nói giọng buồn buồn(hắn:bii, sao bảo Hân Tỷ hiền lắm cơ mà#bii:thế còn chưa hiền ạ#hắn:con bii bố láo kia mi giới thiệu lung tung hả#bii:<.>)
-Á, Hân Tỷ, tỷ làm muội hết hồn. Nó thở phù nhẹ nhõm
-Càng đông càng vui, thế Hân Tỷ, nạn nhân của tỷ là anh 2, Yến yến còn tỷ là Dương Thiên và đương nhiên phần thằng ck thối nhất định sẽ là muội. Nó cười gian tà
5p sau.
̀
Nó hí hoáy lấy dây thừng trói người hắn lại......kể vậy thôi còn sáng mai khác biết nà
*phòng hắn-nó*
-Ưm...ưm. Hắn định tỉnh dậy nhưng sao khó chịu vậy nè, ko cử động được, đã thế á...á...á... Con s...sâu...ró...m treo lủng lẳng trước mặt hắn hix nó còn ngọ nguậy như trêu tức hắn nữa chứ sao tự dưng hắn cảm thấy muốn đập vào mặt cái con ngồi cạnh ghê gớm luôń mà nó bày trò này chứ ai bây giờ lại còn ngồi nhe răng cười toe toét nữa chứ
-Ck,ck, ck sao vậy. Nó hỏi bằng cái vẽ mặt ngây thơ lắm còn ko quên dùng hành động xoa nhẹ vào mặt hắn(tát chứ xoa gì)
-Úi trông mặt ck kinh quá, ck bị sao à. Tiếp tục ngây thơ
-Huỳnh Hiểu Như. Hắn gằn từng chữ
-Dạ. Nó trả lời
-Vk, muốn ăn đòn. Hắn nhìn nó tràn đầy sát khí
-Ko, vk bình thường toàn ăn cơm ck nấu chứ có ăn đòn bao giờ đâu. Ngây thơ vô đối
-Cởi trói cho ck. Hắn bình tĩnh nói
-Vâng(ngoan thế)
Con vk hâm này hôm nay ăn phải thứ gì mà nghe lời thế ko biết, bình thường nói kiểu này là nó cho luôn vài đôi dép hay mặc xác hắn rồi chứ làm gì có chuyện trả lời ngoan ngoãn kiểu vậy. Lạ ghê
Nó hí hoáy cởi trói cho hắn. Vươn vai 1 cái hắn định đè nó ra ăn sạch thì ai ngờ nó lé 1 cái làm hắn hụt chân đem cả người xuống dưới đất dẫm phải mấy viên bi mà nó dải tối qua té dập mặt. Sao hắn ngu vậy nè, sao có thể tin nó đáng lẽ nên trói nó lại rồi ăn sạch chứ để bây giờ nó làm cho thân tàn ma dại vậy hix hix
̀
-Hốhốhố, hýhýhýhahahahaha. Nó tung ra cái điệu cười ko thấy tổ quốc làm mấy đứa phòng bên giật mình
-vk giỏi. Hắn liếc nó cháy áo rồi nói
-Lưu Hải Yến/Tiểu Hân Hân. 2 cái giọng quen quen này
-Bai bai ck. Nó đứng dậy vẫy tay rồi chạy thẳng
Yes. Cô, nó và hân tỷ cười hớn hở chạy lại đập tay với nhau rồi đi tìm chỗ trốn chứ để 3 thằng kia bắt được thì khốn, nhỡ tụi hắn điên lên mà về mách mẹ thì chết hết cả lũ
̀
-muội đói, thôi ra đi
-Ừm muội cũng thấy vậy, hân tỷ đi đi
Lững thững bước ra ngoài
-Còn dám thò đầu ra à. Hắn ko thém liếc nó nói
-Ck, ck vk xin lỗi. Nó chạy đến chỗ hắn cầm tay hắn lên rồi ngước cái mắt cún con mà hắn gọi là cái mắt quyến rũ của nó
-lỗi??? Hắn hỏi lại nó
-Vâng, đáng lẽ vk ko nên đi nghe lời 2 người kia hại ck. Nó chỉ tay về phía cô vs Hân tỷ
-Hả.*ngạc nhiên, ức chế*
Vk nghĩ ck tin à, vk ko xui 2 người họ thì thôi lấy đâu ra chuyện đấy tối nay vk biết tay ck. Hắn nghĩ thầm
-Vậy sao?
-Vâng
-Con mắm kia, mày chơi kiểu gì vậy. Cô hét to
-Vậy vk vào ăn cơm đi. Hắn đứng dậy đi cùng nó
-Hýhý, xin lỗi nhá. Nó quay lại nháy mắt vs cô và hân tỷ hức hức tức ko nói được thành lời
-Ck,vk xin lỗi. Hân tỷ nói vs anh
-Muốn xin lỗi
-Ừm
-Đến đây
*chạy đến chỗ anh*
Anh kéo hân tỷ vào lòng rồi đặt môi mình lên môi tiểu hân đang định cạy mở hàm răng thì giọng nói vô duyên xen vào...
-Chúng tôi còn ở đây nhá
-Hừ, mất hứng. Anh nhấc Hân Tỷ dậy rồi đi thẳng
-Muội ko tính xin lỗi ta à. Dương Thiên quay lại hỏi cô
-Có chứ, muội xin lỗi. Cô cười cái tươi rói
-haizz, bỏ đi. ́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro