Cháp 23:về nhà-gặp anh 2- hôn ước
*giới thiệu nv*
-Huỳnh Thế Phong:a2 nó tính cách bii giới thiệu cháp trước rồi nhoa
-Châu Gia Hân:vk chưa cưới của anh 2 nó, chị này hiền chứ ko nhoi như nó
Hết!!!
-Mẹ yêuuuuu. Nó đứng ở ngoài cổng gọi mama bố sư con này dở thật rồi chuông có ko nhấn lần này bii khẳng định luôn
-Để con ra mở cho cô ấy.hắn đứng lên nói vs mẹ nó (từ đâu chui ra vậy)
-Tùy con, bác nghĩ ko cần đâu. Mẹ nó cười hài lòng
-Dạ. Hắn khó hiểu nhưng rồi cũng đi ra
Ối, cái qué gì vậy, nó... nó trèo cổng*lấy khăn,chấm chấm mồ hôi*(ngày nào chả trèo có gì mà sốc) mà cái cổng cao 3 mét đấy ngã què giò chứ chẳng chơi chẳng biết nó có phải con gái ko nữa mà cái điều củ chuối nhất là...CỔNG ĐÂU CÓ KHOÁ...thế mà cái con hâm này ko mở lại trèo ơ mà đáng lẽ nó phải mặc váy đồng phục chứ sao lại theo cái style kì dị quần rách ống cao, ống thấp(khùng à cha nội nó sắn quần để trèo cho tiện đấy chứ), áo cũng vậy...mà...mà cặp sách nó đeo hẳn lên trước ngực@@. Hắn choáng rồi
-Bảo bối, em làm gì vậy. Hắn chạy ra chỗ nó
-Đui sao, tôi đang vào nhà chứ làm gì. Nó vẫn đang tiếp tục trèo
-Cổng đâu có khoá. Hắn chỉ vào cái cổng
-*trèo gần xuống đất* ơ vậy à thôi để tôi trèo lại*lạch bạch trèo ngược lại*(con điên thế kỉ là đây)
Xoạch*mở cửa*
-em có nhất thiết phải trèo lại ko. Hắn nản với con này rồi
-Mà anh đến nhà tôi làm gì. Nó lôi trong cặp ra 1 cái bánh vừa ăn vừa hỏi hắn
-Vòng trong đi. Hắn dở khóc dở cười nhìn no
-Ừm
-Hiểu như xinh đẹp lẹp bẹp đến thăm mẹ yêu này. Nó chạy vào trong nhà
-con bé này, chào m.n đi chư. Mẹ nó đập(nói đập thôi chứ mẹ nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu) vào đầu nó nói
-Con chào bác. Nó hớn hơ
-Ừm, cái Như đây hả thật là càng lớn càng xinh gái nha. Người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu khen nó
-ối, bác cứ khen làm cháu ngại. Nó cười thẹn thùng
-Tiểu bảo bối cũng biết ngại cơ à. Hắn nghĩ thầm
-Cháu biết là cháu xinh mà. Nó thêm vào
Rầm...niềm tin tan vỡ ̉
-Ớ, anh 2222222222 đẹp zai của em về khi nào vậy, nhớ anh quá nha, Hân tỷ lâu ko gặp trông tỷ...̉ chả khác xưa tý nào, đáng yêu ghê luôn. Nó chạy lại nhéo mà anh 2 rồi lại quăng sang chỗ Gia Hân
́
-Hiểu Như, em thì cực khác luôn. Anh 2 nó nói
-Sao sao, em xinh hơn, đáng yêu hơn đúng ko. Nó mắt sáng long lanh nhìn anh 2
-Ko, điên hơn. Anh 2 nó nhấp ngụm trà rồi nói, Gia hân ở bên cạnh dơ tay ý chuẩn rồi
-Hai người...hai người. Nó giận tím mặt
-Đùa thôi, em cũng đáng yêu lắm rồi. Hân tỷ an ủi nó
-Thôi, gác chuyện này qua 1 bên ba có chuyện muốn nói vs 2 đứa
-Chuyện gì ạ. Nó lóng lòng
-Con sẽ đính hôn vs Thần Hy.
-hyhy, m.n đùa con à
-Ko.hắn nói
Hôn nhân à? Thú vị đấy, thử xem sao biết đâu lấy thằng cha này về mình được ăn thoải mái rồi bắt nạt hắn uýnh hắn mỗi khi gặp chuyện buồn nhỉ( con lậy má chưa biết thằng nào xử con nào đâu) xem ra trước sau gì mình cũng có lợi hốhố
-ừm, con đồng ý
-Đồng ý nhanh vậy sau, tiểu bảo bối này ko biết nghĩ gì nữa mà ko sao như vậy cũng tốt rất tiện cho hắn
-Vậy thì tốt con lên thu dọn quần áo đi. Mẹ nó nhắc nhở
-Mẹ à con vẫn đang ở nhà tên chết tiệt này đấy
-À ừ, mẹ quên
-Hiểu như, bác yêu con ghê ý giúp bác dạy dỗ lại thằng con láo toét này nhá bác̀ bác trao quyền lại cho con nó mà chống đối thì tùy con xử lí . Người phụ nữ mà nói chung là mẹ hắn
-Mẹ à!!! Hắn nhìn mẹ hắn mà nói ko lên lời
-Hýhý thì thường ngày hắn cũng bị cháu chọc tức phòi máu mà. Nó nói thầm nhưng ko hiểu sao hắn nghe thấy(thính như chó ý)
-vk về anh sẽ dạy dỗ lại vk. Hắn nhếch mép cười
-Ck à tôi ko có ngu nghe rõ chưa
-Thôi 2 đứa đi đi, à mà mẹ đưa anh 2 con về để dám sát con nên anh 2 sẽ cùng với Hân tỷ chuyển qua nhà con ở
Rầm...nó bất tỉnh@.@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro