Cháp 2:thảm hoạ
-Cô nhớ đấy.
-Rồi tôi sẽ nhớ hôm nay tôi đã lập được chiến công vang dội trốn giang hồ khiến bao anh hùng hảo hán lép vế haha. Nó ngẩng cao đầu tự đắc
-Cô ta nói cái quái gì vậy. Suy nghĩ của hắn
-À, thật không may cho anh rồi. Nó lắc đầu
-May gì,từ khi gặp cô cơ bản cuộc đời tôi sẽ không bao giờ xuất hiện chữ may rồi. Hắn chán nản
-Hừ, kệ xác nhà anh được gặp tôi là 1 vinh dự đấy chẳng qua tên ngốc như anh không biết nắm bắt thôi. Nó bước đi không để hắn ú ớ câu gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro