Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 . Hành Trình mới của A Nguyệt

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa sổ, A Nguyệt khẽ cựa mình, đôi mi dài run run rồi mở ra. Nàng ngồi dậy, dụi mắt, nhưng chỉ thấy căn phòng trống trơn.

"Hắn đâu rồi?"

Ánh mắt nàng nhanh chóng dừng lại trên tờ giấy để trên bàn. A Nguyệt bước tới, cầm tờ giấy lên, đọc từng chữ một.

Khuôn mặt nàng thoáng ngẩn ra, đôi môi mấp máy, như muốn nói điều gì nhưng lại không thốt nên lời.

"Tên đáng ghét! Đi cũng không chịu nói một tiếng!"

Nàng siết chặt tờ giấy trong tay, trong lòng trống trải kỳ lạ. Một lúc sau, A Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi.

"Được rồi, hắn có con đường của hắn, ta cũng có con đường của ta. Đi thôi, A Nguyệt!"

A Nguyệt ngồi bên cửa sổ, tay cầm bức thư từ biệt, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm. Nàng khẽ thở dài, nhưng ngay sau đó lại siết chặt lá thư trong tay, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Tu tiên, phải trở nên thật mạnh mẽ"đó không chỉ là ước mơ viển vông, mà là mục tiêu nàng nhất định phải đạt được, cho dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu.

Thế nhưng, vấn đề lớn nhất lúc này là... nàng không biết phải đi đâu. Những môn phái tu tiên nổi danh như Vân Tiêu Sơn, Thiên Kiếm Phái, hay Ngọc Hoa Cung... nàng chỉ nghe qua lời đồn đại, chứ chưa từng biết chúng nằm ở nơi nào.

Dọc đường, nàng vừa đi vừa dò hỏi người dân địa phương. Có đôi khi nàng giúp những lão bá gánh nước, khi lại giúp một đứa trẻ tìm mẹ, thậm chí đuổi đi những tên côn đồ ức hiếp kẻ yếu. Nàng không ngại khó khăn, không sợ khổ cực, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan.

Có lần, nàng đi ngang qua một thị trấn nhỏ, thấy một đám người tụ tập đông đúc.

A Nguyệt bước qua đám đông, ánh mắt sắc bén quét một vòng rồi dừng lại trên người nữ nhân đang khóc lóc.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Nữ nhân ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, giọng run rẩy:

"Con trai ta... nó bị một đám người lạ bắt đi! Họ nói sẽ mang nó đến ngôi miếu hoang trên núi để tế sống!"

Đám đông xung quanh xì xào, nhiều kẻ lo sợ lùi lại, không ai dám đứng ra giúp đỡ.

A Nguyệt nhíu mày, khẽ siết chặt góc áo. Nàng bước lên phía trước, rút từ trong ngực áo ra một xấp bùa vàng óng, trên mỗi lá bùa đều có những ký tự cổ xưa uốn lượn đầy huyền bí.

"Được rồi, ngươi hãy về nhà chờ tin tức đi. Ta sẽ đưa con trai ngươi trở về an toàn."

Nàng không chờ người phụ nữ nói thêm lời nào, xoay người bước đi thẳng về phía con đường dẫn lên ngôi miếu hoang.

Ngôi miếu hoang đứng sừng sững giữa rừng cây âm u, bóng tối bao trùm mọi thứ. Tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đến rợn người.

A Nguyệt đứng trước cổng miếu, tay cầm một lá bùa màu đỏ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lá bùa bốc cháy nhẹ nhàng rồi biến thành một luồng sáng, bay vút vào trong miếu.

"Ra đây đi, đừng trốn nữa!" — Giọng nàng vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.

Từ trong bóng tối, mấy bóng người mặc áo đen lấp ló, ánh mắt đầy hung ác.

"Lại thêm một kẻ muốn làm anh hùng. Cô nương, mau cút đi nếu không muốn mất mạng!"

A Nguyệt cười nhạt, ném một lá bùa màu xanh xuống đất. Lá bùa xoay tròn, phát ra ánh sáng xanh nhạt rồi biến thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh nàng.

"Các ngươi nói nhiều quá rồi đấy!"

Bóng người áo đen lao tới, nhưng vừa chạm vào vòng bảo hộ, một tiếng "Ầm!" vang lên, cả đám bị đẩy ngược ra sau, ngã lăn xuống đất.

A Nguyệt giơ tay ném thêm ba lá bùa khác: lá bùa đỏ bùng cháy lao về phía một tên, lá bùa vàng chém ngang như một lưỡi kiếm sắc bén, còn lá bùa tím trói chặt một tên khác bằng những sợi dây ánh sáng.

Không lâu sau, đám người áo đen nằm la liệt trên mặt đất, không ai còn đủ sức đứng dậy.

Nàng vội vàng chạy vào trong miếu, tìm thấy đứa bé đang bị trói chặt trong một góc tối.

"Này, đừng sợ, tỷ đến đưa đệ về nhà." — A Nguyệt nhẹ nhàng tháo dây trói, bế đứa bé lên.

Đứa trẻ ôm chặt lấy cổ nàng, nước mắt giàn giụa.

Khi bước ra khỏi miếu, ánh trăng đã lên cao, soi sáng con đường nhỏ. A Nguyệt nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Một ngày nữa lại trôi qua. Nhưng ta biết, con đường phía trước còn dài lắm..."

Nàng quay trở lại thị trấn, trong lòng mang theo một chút tự hào. Những lá bùa trong tay nàng không chỉ là vũ khí, mà còn là niềm tin của những kẻ yếu đuối đang cần sự giúp đỡ.

Người mẹ thấy con trai mình an toàn thì òa khóc, ôm chặt đứa bé vào lòng. Đứa trẻ cũng ôm lấy mẹ, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt non nớt.

"Cô nương! Cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô đã cứu con trai tôi! Không biết phải báo đáp cô thế nào mới đủ..."

A Nguyệt mỉm cười, xua tay:

"Không cần đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi."

Người mẹ vội vàng nắm lấy tay nàng, giọng đầy chân thành:

"Cô nương, xin hãy ghé qua nhà tôi dùng bữa cơm đạm bạc. Đây là tấm lòng của một người mẹ, mong cô đừng từ chối."

A Nguyệt nhìn đôi mắt chân thành của người mẹ, cuối cùng gật đầu:

"Vậy thì ta không khách sáo nữa."

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình trong một góc yên tĩnh của thị trấn. Bên trong không có gì xa hoa, nhưng mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Người mẹ nhanh chóng chuẩn bị một bàn ăn đơn giản với vài món rau củ và một ít thịt kho.

A Nguyệt ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Người mẹ nhẹ nhàng rót cho A Nguyệt một chén trà nóng.

"Cô nương, người có võ công cao cường, lại tinh thông pháp thuật, chắc hẳn là người của một môn phái lớn đúng không?"

A Nguyệt ngẩn người, rồi lắc đầu cười nhẹ:

"Ta chỉ là một kẻ lang thang, không môn không phái. Chẳng qua là nhờ vài lá bùa hộ thân nên mới có thể giúp được người khác thôi."

Người mẹ nhìn nàng đầy ngưỡng mộ:

"Cô nương thật sự là một người tốt. Tướng công tôi đi làm ở xa vẫn chưa về, nếu không nhờ cô, có lẽ tôi đã mất đi đứa con trai duy nhất rồi."

A Nguyệt im lặng, nhìn chén trà bốc khói trước mặt. Trong đôi mắt nàng thấp thoáng một chút buồn bã.

A Nguyệt chậm rãi ăn, đôi mắt nàng thỉnh thoảng lướt nhìn người mẹ đang ân cần gắp thức ăn cho đứa con trai nhỏ.

Sau vài câu trò chuyện vu vơ, A Nguyệt đặt chén đũa xuống, giọng nói mang theo vài phần do dự:

"À... ta muốn hỏi thăm một chuyện. Tỷ có nghe qua nơi nào dạy pháp thuật hay tu tiên không? Ví dụ như môn phái nào đó ẩn cư trên núi cao hay nơi thâm sâu khó tìm chẳng hạn."

Người mẹ thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu:

"Cô nương muốn tu tiên sao? Ở vùng này, chúng tôi chỉ nghe kể qua những câu chuyện xưa cũ. Hình như ở dãy núi Linh Sơn phía đông bắc có một đạo quán rất kỳ bí. Người ta nói rằng nơi đó chỉ thu nhận những ai có duyên, không phải ai cũng tìm được."

A Nguyệt hơi nhíu mày, lẩm bẩm:

"Linh Sơn... đạo quán ư?"

Người mẹ tiếp tục:

"Ngoài ra, ở vùng phía tây còn có núi Thiên Trì. Có người đồn rằng nơi đó có cao nhân ẩn thế, nhưng đã rất lâu rồi không ai thấy họ xuất hiện."

A Nguyệt chống cằm suy tư, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng:

"Vậy là ít nhất cũng có chút manh mối..."

Người mẹ nhìn nàng, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ và lo lắng:

"Con đường tu tiên rất gian nan, không chỉ cần nghị lực mà còn phải có thiên phú. Cô nương, người trẻ tuổi như cô mà đã có võ công và pháp thuật như vậy, hẳn là người có duyên với tiên đạo rồi."

A Nguyệt bật cười khẽ:

"Ta cũng không chắc nữa. Nhưng nếu không thử thì sao biết được đúng không?"

Người mẹ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy thiện cảm và chúc phúc.

Đêm xuống, căn nhà nhỏ chìm trong ánh đèn dầu leo lét. A Nguyệt nằm trên chiếc giường đơn giản, đắp tạm một tấm chăn mỏng. Phía bên kia, người mẹ đang nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho đứa con trai nhỏ đang ngủ say.

Ánh mắt A Nguyệt dừng lại trên khung cảnh ấy, lòng nàng chợt nhói lên một cảm giác khó tả. Một sự ấm áp, nhưng xen lẫn chút gì đó chua xót.

Nàng khẽ nghiêng đầu, thì thầm trong lòng:

"Ước gì... ta cũng có cha mẹ như vậy, được họ quan tâm, chăm sóc từng chút một."

Trong thoáng chốc, một ký ức mơ hồ hiện lên — một bóng dáng mờ nhạt, tiếng gọi dịu dàng, nhưng tất cả đều rất xa xôi và không thể chạm tới.

A Nguyệt thở dài thật khẽ, kéo chăn lên che ngang khuôn mặt, cố gắng nhắm mắt lại. Nhưng những suy nghĩ vẫn không ngừng đan xen trong tâm trí nàng.

"Ta là ai? Cha mẹ ta là ai? Tại sao ta lại không nhớ gì cả...?"

Bên ngoài, tiếng côn trùng râm ran trong màn đêm tĩnh lặng. Người mẹ sau khi đắp chăn cho con xong, lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn, để lại căn phòng chìm vào bóng tối.

A Nguyệt nhắm mắt lại, tự nhủ:

"Ngày mai... ngày mai ta sẽ tiếp tục lên đường. Chắc chắn sẽ có câu trả lời đang chờ ta ở phía trước."

Dưới mái nhà tranh cũ kỹ, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt nhẹ vào căn phòng, chiếu lên đôi mắt khép hờ của nàng. Một đêm bình yên hiếm hoi trong cuộc hành trình đầy chông gai của A Nguyệt.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, trải dài khắp căn phòng nhỏ. A Nguyệt chỉnh lại hành lý, quay đầu nhìn người mẹ và cậu bé đang đứng tiễn nàng trước cửa nhà.

Nàng cúi xuống, xoa đầu cậu bé với nụ cười nhẹ nhàng:

"Tạm biệt nhóc con, ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nhé."

Cậu bé phồng má, bĩu môi phản đối:

"Tỷ tỷ, ta cũng có tên mà! Ta tên là Đản Đản, không phải nhóc con đâu!"

A Nguyệt bật cười trước vẻ mặt giận dỗi của cậu bé, đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng hiếm có.

"Được rồi, Đản Đản. Tỷ tỷ nhớ rồi. Vậy Đản Đản phải ngoan, lớn lên trở thành một nam tử hán chân chính, bảo vệ mẫu thân nhé!"

Cậu bé gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định như thể đã nhận được một sứ mệnh to lớn.

Người mẹ tiến lên, đặt vào tay A Nguyệt một túi vải nhỏ:

"Đây là chút lương khô và nước, đường xa vất vả, cô nương hãy bảo trọng."

A Nguyệt nhận lấy túi vải, cúi đầu cảm ơn.

"Đa tạ, ta sẽ không quên sự giúp đỡ của hai người."

Nàng xoay người, bước đi trên con đường mòn đầy sương sớm, bóng dáng nhỏ bé dần khuất xa trong ánh mặt trời.

Phía sau, Đản Đản vẫn đứng vẫy tay thật mạnh, giọng nói lanh lảnh vang vọng:

"Tỷ tỷ, nhất định phải quay lại thăm ta nhé!"

A Nguyệt không quay đầu lại, chỉ khẽ mỉm cười, bước chân kiên định tiến về phía trước. Con đường tu tiên phía trước còn rất dài, nhưng ít nhất lúc này, nàng đã có thêm một chút ấm áp làm động lực cho mình.

A Nguyệt đi được một đoạn thì từ trong túi áo, một lá bùa đột nhiên phát sáng, rung lên rồi bay ra trước mặt nàng. Lá bùa xoay tròn giữa không trung, phát ra giọng nói quen thuộc của Cửu Ly:

"A Nguyệt! ngươi lại chạy đi đâu rồi hả? Quậy phá đủ rồi thì mau quay về y quán cho ta! Một mình ngươi lang thang bên ngoài rất nguy hiểm, biết không?"

Giọng điệu của hắn tuy nghiêm khắc nhưng lại không giấu được sự lo lắng.

A Nguyệt chống nạnh, ngước nhìn lá bùa đang lơ lửng trước mặt, bĩu môi:

"Cửu Ly, ngươi nói nhiều quá đấy! Ta đã quyết tâm tu tiên, sẽ không quay về đâu!"

Lá bùa truyền âm phát ra giọng thở dài nặng nề:

"Ngươi thật là... không biết trời cao đất dày. Mau..."

Không để hắn nói hết câu, A Nguyệt nhón chân lên, tóm lấy lá bùa trong tay.

"Ồn ào quá!"

Nàng dứt khoát xé toạc lá bùa thành hai nửa. Ánh sáng chớp lên rồi vụt tắt, giọng nói của Cửu Ly lập tức im bặt. Những mảnh bùa nhẹ nhàng rơi xuống đất, tan biến thành tro bụi theo làn gió.

"Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi."

A Nguyệt phủi tay, hất cằm đầy kiêu ngạo rồi tiếp tục bước đi.

"Ta nhất định sẽ tìm được một môn phái tu tiên thật lợi hại!"

Mặc dù ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Dù sao thì Cửu Ly cũng đã chăm sóc nàng bao nhiêu năm qua...

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa cỏ dịu dàng. Trên con đường dài phía trước, bóng dáng nàng nhỏ bé nhưng kiên định, từng bước tiến về phía chân trời xa xôi.

Cửu Ly đứng bên cửa sổ y quán, tay cầm một lá bùa truyền âm khác, ánh mắt trầm lặng nhìn về phương xa. Hắn đã đoán trước được tính cách bướng bỉnh của A Nguyệt, cũng biết rõ nàng sẽ không dễ dàng quay đầu.

"Hừ, cô nhóc bướng bỉnh này..."

Hắn lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực.

Trong lòng Cửu Ly, hắn hiểu rõ. Chỉ cần nàng dùng hết những lá bùa hộ mệnh kia, nàng nhất định sẽ quay về tìm hắn.

Những lá bùa ấy không chỉ đơn giản là pháp khí bảo hộ, mà còn là sợi dây liên kết duy nhất giữa hắn và nàng khi nàng một mình bôn ba trên con đường đầy nguy hiểm.

"A Nguyệt, ngươi cứ đi đi, cứ đuổi theo giấc mơ ngốc nghếch ấy của mình. Chơi chán rồi thì hãy quay về"

Cửu Ly thu lại lá bùa, khoanh tay đứng lặng trong yên tĩnh. Bên ngoài y quán, gió thổi qua những chiếc chuông gió kêu leng keng, hòa cùng tiếng thở dài đầy phức tạp của hắn.

Ở phía xa, A Nguyệt vẫn đang tiến bước về phía trước, không hay biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo nàng từ xa, chờ đợi nàng mệt mỏi quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro