Chương 3. Y quán "Vô Phương" - Nơi ẩn mình giữa nhân gian
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nàng bước đi trên con đường lát đá ẩm ướt, đôi giày nhỏ phát ra những tiếng lộp cộp vang vọng. Chiếc nón che mặt khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cuối con phố yên tĩnh, một bảng hiệu cũ kỹ đung đưa trong gió, trên đó viết ba chữ: "Vô Phương Quán".
Ánh đèn lồng trước cửa hắt ra thứ ánh sáng ấm áp. Mùi thuốc bắc nhàn nhạt quyện trong không khí, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
" ta về rồi đây."
Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên "keng keng". Bên trong y quán bày biện gọn gàng, vài giá gỗ xếp đầy thảo dược, một chiếc bàn thấp nằm ở giữa phòng với những lá bùa trải đầy trên mặt bàn.
Sau tấm bình phong, một giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút lười biếng vang lên:
"A Nguyệt, ngươi lại gây họa gì rồi?"
Một nam nhân cao lớn bước ra từ sau bình phong. Hắn khoác trên mình bộ y phục màu đen tuyền, mái tóc không dài cũng không ngắn, vài lọn tóc xõa xuống ngang vai. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên khiến hắn có chút yêu dị.
Đây là Cửu Ly, chủ nhân của y quán Vô Phương.
Nàng nhấc nón xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sáng ngời.
"Không có gây họa! Ta chỉ hơi bực mình thôi." Nàng chu môi, giọng điệu có chút uất ức.
Cửu Ly nhướn mày, tiến lại gần, vươn tay nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng:
"Lại bực mình với tên nào? A Nguyệt, ta nuôi ngươi bao nhiêu năm, sao vẫn ngây thơ như vậy hả?"
Nàng hất tay hắn ra, trừng mắt đáp: "Ta không có ngây thơ! Chỉ là... chỉ là ta gặp một người rất kỳ lạ."
"Ồ?" Cửu Ly khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng nàng. "Người nào mà khiến A Nguyệt của ta phải bận tâm đến vậy?"
Nàng do dự một chút rồi khẽ đáp: "Là một nam nhân... hắn rất lạnh lùng, khí chất cao cao tại thượng, giống như một bức tượng băng vậy."
Cửu Ly bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm: "Lạnh lùng, cao cao tại thượng... Chậc, A Nguyệt, ngươi phải lòng kẻ đó rồi à?"
"Nói bậy!" Nàng đỏ bừng mặt, quay lưng đi chỗ khác. "Ta chỉ... ta chỉ cảm thấy người đó..."
Cửu Ly thu lại vẻ trêu đùa, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn tiến đến bên bàn, nhặt một lá bùa vàng nhạt, cẩn thận đưa cho nàng.
"Dù là ai, ngươi cũng phải nhớ kỹ: nhân giới không phải nơi an toàn. Nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng những lá bùa này của ta"
Nàng nhận lấy lá bùa, cẩn thận cất vào tay áo.
"Cửu Ly, ta muốn hỏi... ngươi có biết gì về ma khí xuất hiện gần đây không?"
Cửu Ly im lặng trong chốc lát, đôi mắt hơi nheo lại.
"A Nguyệt, đừng dính dáng vào chuyện này. Không phải việc của ngươi."
"Nhưng..." Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Ta không muốn nhìn thấy người vô tội bị cuốn vào tai họa. Nếu ta có thể làm gì đó.."
Cửu Ly thở dài, đôi mắt hiện lên tia bất lực nhưng cũng xen lẫn sự dịu dàng.
"Ngươi đúng là... không bao giờ nghe lời ta."
Ánh nến chập chờn, bóng của Cửu Ly đổ dài lên vách tường. Hắn ngồi trước bàn thuốc, đôi tay thon dài đang tỉ mỉ phân loại từng loại thảo dược, nhưng ánh mắt hắn lại xa xăm, như đang đuổi theo một hình bóng trong ký ức xa xôi.
Phía đối diện, A Nguyệt ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay chống cằm, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào hắn.
"Cửu Ly, ngươi đã bên cạnh ta bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ta là ai?"
Bàn tay của Cửu Ly thoáng khựng lại, một nhành thảo dược rơi xuống đất. Hắn nhặt nó lên, tiếp tục công việc mà không ngẩng đầu.
"A Nguyệt, ngươi là ngươi. Biết vậy là đủ rồi."
"Không đủ!" Nàng đứng bật dậy, chiếc ghế khẽ nghiêng ngả. "Từ nhỏ đến lớn, ta luôn có cảm giác mình khác biệt với người khác. Ta không giống những đứa trẻ trong nhân gian, cũng không giống những kẻ tu hành. Cửu Ly, ngươi biết, đúng không? Ngươi biết ta là ai, ngươi biết cha mẹ ta là ai, nhưng ngươi luôn giấu ta."
Cửu Ly khẽ thở dài, đặt nhành thảo dược xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối, như chứa đựng vô vàn bí mật.
"A Nguyệt, có những chuyện ngươi biết rồi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Chi bằng không biết, sống cuộc đời vô ưu vô lo như bây giờ, chẳng phải tốt hơn sao?"
Nàng siết chặt nắm tay, giọng nói run run: "Ngươi nghĩ ta có thể vô ưu vô lo mãi sao? Mỗi lần ta nhìn vào gương, ta đều tự hỏi: Rốt cuộc ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Cha mẹ ta là ai? Họ có còn sống không?"
Cửu Ly im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn như phủ một tầng sương mù dày đặc.
"A Nguyệt, ta hứa... một ngày nào đó, khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Nhưng bây giờ, ngươi chưa thể biết được."
Nàng cúi đầu, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy. "Ngươi luôn nói như vậy... nhưng thời cơ ấy, bao giờ mới đến?"
"Sớm thôi..." Giọng của Cửu Ly trầm thấp, như một lời thì thầm giữa bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro