Chương 5 : Tiệc sinh nhật (p1)
Ánh sáng đường lập loè hắt lên toả sáng một vùng xung quanh, trên ban công tầng 2 của một căn biệt thự to lớn thân hình một cô gái mảnh mai đang tựa mình vào ban công bao quanh cô là những chậu hoa mặt trăng - một loài hoa chỉ nở vào ban đêm trên tay cầm một ly rượu hướng ánh mắt nhìn xa xăm ánh mắt như chứa những ưu phiền cô lại nhớ đến bóng dáng người đó, chàng trai này cho cô cảm giác được ăn toàn mang đến cho cô sự vui vẻ cho đến một ngày chàng trai đó biến mất không một lời tạm biệt cho đến nay đã tròn 5 năm . Làn gió khẽ lướt qua làm mái tóc cô tung bay trong đêm những bông hoa mặt trăng vẫn cứ leo lét phát sáng, những chiếc đèn led vẫn nhấp nháy tạo ra một khung cảnh hết sức lãng mạng , cô gái khẽ mỉm cười rồi quay lưng vào trong cái bóng lưng cô độc ấy dần dần khuất đi, cánh cửa ban công cũng khép lại.
*Hoa mặt trăng - loài hoa chỉ nở khi có ánh trăng( moon flower )
Sáng hôm sau, một chiếc Bugatti La Voiture Noire đậu trước công ty trang sức lớn nhất cả nước - công ty L. M, cánh cửa xe mở ra một đôi chân thon dài bước ra . Cô hôm nay khoát lên mình một bộ đồ công sở hết sức quyến rũ với chiếc sơ mi trắng tay bồng thấp thoáng cánh tay trắng mịn phối kèm chân vấy xẻ tà ôm sát vòng eo, mái tóc được cột gọn gàng . Đôi chân thon dài bắt đầu di chuyển bước vào đại sảnh công ty, khi vừa bước vô ai nhìn thấy cũng cúi đầu gập người 90° " Chào chủ tịch" nhanh chóng bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.
* Bộ đồ nay tỷ mặc đây nha mọi người đừng để ý cái mặt, mặt này hok phải của tỷ í đâu
Thang máy đến nơi cô bước thẳng đến phòng chủ tịch, bước vào đã thấy thằng em trai mình ngồi trên chiếc sofa cầm một tập tài liệu lật lật rồi lại cầm tách trà lên nhâm nhi , cô ngồi xuống ghế làm việc vắt chân chéo lên nhau ngồi khoanh tay lưng tựa vào chiếc ghế hướng ánh mắt nhìn hắn một lúc lâu sau mới lên tiếng :
- Đọc xong chưa :
- hehe, chị em đọc mà không hiểu, chị cũng biết mà khi em đụng vô máy tính em mới là thiên tài .
- Thiên tài sao, được chị sẽ cho em là thiên tài, thống kê toàn bộ số tiền đầu tư từ đầu năn đến giờ được chứ ?
- Không phải chị à , em em không... Chưa nói dứt câu cậu đã bị cô đuổi ra ngoài, Khương Duy Thanh cũng chỉ đành lủi thủi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro