Chương 3
Tại Giai viên, trong một căn phòng lớn chính giữa là chiếc bàn tròn có 5 chiếc ghế lần lượt các vị trí là Hiểu Hiểu kế là Trương Vân tiếp đến là Lý Khắc Dung vẫn còn 2 chiếc ghế đối diện nhau chưa có ai ngồi. Đồng hồ tích tắc trôi điểm 10h59m40s tiếng bước chân vội vã chạy đến lấy đà bay qua chiếc bàn tròn đáp thẳng cạnh chiếc ghế đối diện cửa ra vào rồi tiếp đến là một tiếng thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống chiếc ghế Khương Duy Thanh thở hổn hển vần trán còn lấm tấm mồ hôi phải biết quảng đường từ tập đoàn Phó Thị đến Giai viên khá xa vì căn biệt thị này của chj hắn ở vùng ngoại ô vì chj hắn thích yên tĩnh không thích ồn ào còn Phó Thị lại ở trung tâm thành phố vừa nghĩ hắn vừa cảm thán mình cũng rất gì và này nọ đang nghĩ thì tiếng giày cao gót lạch cạch tiếng lại phòng họp vừa ngẩng mặt lên hắn liền thẩn thờ phải biết chj hắn cũng là dạng khuynh quốc khuynh thành nổi tiếng xinh đẹp toàn quốc và rất có tiếng nói ở nước ngoài đã vậy cộng thêm danh phận đại tiểu thư Khương gia, được nhận là con gái nuôi của trùm mafia thế giới khiến ai cũng phải kính nể và e sợ , mọi người xung quanh nhìn mặt hắn ta thẩn thờ thì phì cười nhưng không dám phát ra tiếng
Giai Linh nhìn vào tên ngốc đang thẩn thờ mà lòng lại bực tức rút cây trâm cài trên tóc khiến mái tóc bồng bệnh mượt mà xoả xuống phi thẳng đến sượt qua mặt hắn ứa máu găm chặt vào ghế . Hắn hoàn hồn toát mồ hôi lạnh nhìn chiếc trâm cài phượng hoàng rồi đưa tay sờ lên mặt ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô rồi cụp xuống toát mồ hôi lạnh một lúc sau như đã bình tỉnh ngước mặc câu lên một nụ cười giả tạo:
- Chị, đến rồi sao , hì hì, ngồi đi chị
Cô kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống , ánh mắt như dao găm nhìn về phía thằng em trai của mình :
-Nói, ai là người cướp lô hàng đó
- Ờ, chị à, là là.....
Khương Duy Thanh ấp a ấp úng nhìn quanh như cầu sự giúp đỡ nhưng ai cũng cúi mặt xuống nhịn cười. Khương Giai Linh bấy giờ đã mất kiên nhẫn đập tay xuống bàn với ánh mắt hình viên đạn nhìn xung quanh:
- Nói !.
Hiểu Hiểu lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng và luồn sát khí đằng đằng của cô bạn mình
- Là bang Evil, đêm qua lúc 11h30' bên ta bị phục kích trên đường chúng tiêu diệt gần hết bên ta nhg bên chúng cũng không khấm khá là bao nhưng đến phút cuối chúng có thêm chi viện, quân ta mất toàn bộ cả người lẫn hàng .
Giai Linh thét lên:
- Khốn nạn, các người biết tại sao lại mất tất cả không? Đó là vì sự chủ quan, lúc đào tạo các người tôi đã căn dặn các người như thế nào ?? Các người để những lời nói của tôi đi đâu rồi ?
Trương Vân lên tiếng :
Từ trước đến nay bang Evil chưa bao giờ tham gia vào chuyện của L. M chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước lần này đột ngột không thể không tránh khỏi sự chủ quan. Lô hàng lần này là lô hàng lớn chúng ta không thể mất nếu mất L. M của chúng ta có thể tổn thất rất lớn . Khương Duy Thanh anh xem có thể đàm phán được không ?
- Được, tôi và Lý Khắc Dung sẽ đi đàm phán, nếu không đàm phán được trực tiếp cướp về!
-Không được chuyến hộ tống lần trước quân ta đã mất một nửa. Không thể mạo hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro