Chương 2
Những tia nắng ban mai đã bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn phòng lớn xua tan đi những giá lạnh đêm đen để bắt đầu một ngày mới. Trong căn phòng, tiếng gõ cửa vang lên :
- Tiểu thư, cà phê của cô . Dì Du trên tay bưng một ly latte đẩy cửa bước vào, đặt ly latte lên bàn làm việc cạnh Giai Linh đang lướt những ngón tay thon thả mà nhanh gọn trên bàn phím chiếc laptop. Dì Du cất tiếng:
- Sáng nay, ông bà chủ có gọi điện đến nhờ tôi chuyển lời đến cô ông bà chủ có việc bận tạm thời sẽ giao lại quyền điều hành công ty cho cô. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.
Nói xong dì Du nhanh chân bước ra ngoài khẽ khép cánh cửa phòng rồi tiếp tục công việc của mình. Dì Du vừa bước ra tiếng chuông điện thoại vang lên ing ỏi cô vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói khàn khàn đặc quánh:
- Tiểu Giai à, ba mẹ có việc gấp cần ra nước ngoài con ở nhà nhớ chăm sóc tên tiểu tử kia và điều hành công ty giúp ba mẹ một thời gian nhé !
Giai Linh mỉm cười khẽ nói :
- Lần này, ba mẹ lại bận hưởng tuần trăng mật ở đâu đây: California, Paris, Tokyo, hay London?
Giọng cười giả lả của người đàn ông mà cô xưng là ba kia vang lên:
- Thôi đến giờ bay rồi ba cúp máy đây nhé, tạm biệt con nhé
Tại phòng chủ tịch tập đoàn Phó Thị :
- Tên hạ đẳng chết tiệt nhà cậu, cậu lại giám cướp lô hàng vũ khí của L. M , cậu muốn chết rồi sao ?
Khương Duy Thanh lên tiếng mắng
- Để chị mình biết thì mình ....!!
Nói rồi Khương Duy Thanh đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ với khuôn mặt hết sức thảm khốc
- Sợ rồi sao? Người còn lại lên tiếng không ai khác chính là Phó Tư Đồ
- Nhưng cậu cướp lô vũ khí ấy về làm gì ?
Phó Tư Đồ khẽ nhếch miệng cười không đáp. Khương Duy Thanh thấy nụ cười ấy của Phó Tư Đồ bất giác rùng mình, sởn gai ốc phải biết tên họ Phó này mỗi lần cười thì chắc chắn chẳng phải điều lành j. Đang hoang mang nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên Khương Duy Thanh nhấc chiếc điện thoại nuốt đánh ực một cái nhìn về phía tên họ Phó hạ đẳng chết tiệc kia rồi nghe máy giọng nói bên kia truyền qua trầm trầm có chụt rợn người và nguy hiểm:
- Trưa nay chj muốn thấy mặt em trước 11h ở Giai viên đc chứ? Có cuộc họp gia đình hoà thuận cần được diễn ra
Nói xong tiếng cúp máy tút tút cất lên. Duy Thanh lại nuốt nước bọt cắn răn lườm về phía Phó Tư Đồ
- Cuộc họp gia đình hòa thuận? Tên chết tiệt nhà cậu. Khốn kiếp
Phó Tư Đồ nhếch miệng cười :
- Chỉ là cuộc họp gia đình hòa thuận thôi mà
Khương Duy Thanh liếc qua chiếc đồng hồ mạ vàng treo trên tường thét lên :
- Đã 10h30' rồi sao. Hazzz, chết tiệc. Tên họ Phó cậu làm mình gánh đâu ra cái nguyên tắc ấy?
Phó Tư Đồ nhún vai tỏ vẽ ngây thơ trong sáng vô số tội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro