Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phá đám

 -" Duật, đừng làm đám cưới, có được không?

-" Được."
Âu Duật khẳng định, tất nhiên là được rồi. Chân Uyển là người hắn không yêu, là kẻ từ trên trời rơi xuống mà hắn phải lấy.
Còn An Nhi là người hắn thương, vậy nên hắn lạnh lùng ôm cô ta bỏ đi đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Như thế liền bỏ đi?
Vậy cô dâu đứng kia thì sao?
Chân Uyển đáng thương, cô dâu bất hạnh nhất, trong ngày cưới chồng mình lại nắm tay người con gái khác bỏ đi? Còn mình phải làm đám cưới một mình? Không chú rể?
Mặc cho chú rể đi, bên Nam gia vẫn bắt cô làm đám cưới, có điều nghi lễ sẽ nhanh hơn một.
Chân Uyển ngậm ngùi làm đám cưới.
Hôm ấy, trời lại đổ mưa. Bọn họ một nam một nữ ở nơi sang trọng ăn mình vì họ về bên nhau. Còn cô, ở dưới mưa đám cưới...
__
-" Hừ, phu nhân, và xem đi, xem đứa con cưng của bà làm nên trò hay gì? "
Nam lão gia tức giận đập bàn. Ông thật không thể chịu nổi. Trước mặt bao nhiêu khách, con trai ông ôm người đàn bà khác bỏ đi, bỏ đám cưới, bỏ vợ nó!
-" Ông nghĩ tôi muốn chắc?. Có con dâu ngoan hiền không ưng à? Cơ mà nó thật ngu ngốc, bỏ vợ đẹp đi theo cái con đã lừa dối nó."
-" Là bà, năm đó không làm rõ chuyện này! "
-" Giờ đổ hết cho tôi à? "
Nam phu nhân cãi lại, bà nhướng mày với vẻ mặt: Ông thử nói xem câu nào đi? Tôi cho ông biết tay.
Nam lão gia đành nhận thua. Ông có số thê nô mà?
-" Con dâu ngoan, lên phòng nghỉ ngơi, mẹ gọi thằng nghịch tử ấy về...Không trị không được mà..."
Bà bảo cô lên phòng, cô cũng chỉ đành nghe lời, dẫu sao bà cũng mến cô. Không sống cảnh " mẹ chồng nàng dâu" thì cô cũng tạ ơn trời lắm rồi. Coi như may mắn còn sót lại mà ông trời ban cho cô đi?
Chân Uyển đường đường là con gái đầu của Từ gia, là đại tiểu thư Từ gia.
Cô vẫn còn nhớ lúc bé, cô có gia đình rất hạnh phúc, mẹ cô rất yêu thương cô. Bà luôn dành cho cô những cái nhìn triều mến.
Cớ sao, lớn lên được một chút, cô có em, tất cả mọi thứ đều thay đổi?
Mẹ cô không hề cười với cô nữa, bà dành mọi yêu thương cho em gái cô - Từ Chân Ý.
' Chân Uyển, sao mày dám sờ con gấu của em mày? Nhịn cơm đi '
' Chân Uyển, em mày lỡ tay làm vỡ bình hoa thì mày phải biết nhận lỗi chứ? Quỳ đó cho tao '
' Chân Uyển, em mày không làm bài thì mày làm cho nó, em mày thi không được thì mày tráo kết quả cho nó. Mày làm chị kiểu gì? Có muốn thôi học không? '
' Chân Uyển, em mày thích Lục thiếu. Mày nên tác hợp cho em mày, còn về phần mày thì lấy Nam thiếu đi '

Những tuổi thơ gắn liền với bao bất công, bao đau khổ, cứ lớn dần theo năm tháng.
Tưởng chừng như tất cả đã hết đối với cô thì vẫn có một mặt trời mang tên Lục Ngạo Phiên. Hắn là người cô thích, cũng là người Chân Ý thích. Chân Uyển lần đầu được yêu thương, được làm bảo bối trong lòng Ngạo Phiên. Với cô mà nói, đó là kí ức đẹp.
Thế nhưng, lúc cô bị mẹ cô ép lấy Nam thiếu, lúc cô tuyệt vọng nhất, hắn lại tặng cho cô cái gọi là đau khổ nhất.
Hắn ôm ấp Chân Ý ngay phòng khách!
Chân Uyển ngỡ rằng cô sẽ cho hắn một tai, rồi mạnh mẽ chửi mắng hắn, kết thúc "Tôi đá anh chứ không phải anh đá tôi"
Nhưng lúc đó cô hoàn toàn suy sụp, cả thế giới đều màu đen. Cô thậm chí chỉ lê từng bước chân ra khỏi nhà hắn...
Cô nằm dài lên giường, quá khứ thôi để gió cuốn đi.
*Tối
-" Chân Uyển, ra đây mẹ nói này! " Mẹ chồng vẫy tay cô lại.
-" Con đây ạ? Nói gì ạ? "
Bà cầm tay cô, nhét vào đó mấy viên thuốc, thì thầm
-" Tối nay bỏ vào ly nước của chồng con nhé? "
__________

Đố đó là thuốc gì? :3
Thả sao nà...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro