Chương 18
-" Mẹ! Mẹ! "
Chân Uyển huơ tay khi thấy bà thất thần. Nam phu nhân giật mình, vội lấy lại tinh thần:
-" Sao vậy con? "
-" Con thấy mẹ hồi nãy thẩn ra...Sao vậy ạ? "
-" Không sao, mẹ đang nghĩ nên để con ăn gì vào bữa trưa đây. "
-" Con thì gì cũng được ạ "
Cô cười nhẹ nhàng, mẹ chồng cho rất chu đáo, cảm giác có gia đình, thật hạnh phúc!
-" Vậy mẹ đi mua ít cháo cho con nhé? Chờ mẹ "
-" Dạ "
Đợi bà đi, cô liền gục xuống.
Phải! Cô có một gia đình nhỏ, rất hạnh phúc, rất trọn vẹn. Ngày xưa Chân Uyển cũng là tiểu thư danh giá, nhưng ba mẹ cô lại bị chú họ ganh ghét mà hãm hại. Lúc bọn họ du thuyền trên biển thì một đám người đi tới, đẩy cả ba xuống nước. Chân Uyển khi ấy hoảng sợ vô cùng, tay chân vụng về vẫy dưới nước. Nhưng với một con bé nhỏ tuổi thì làm được gì? Sóng biển đẩy cô ra xa mà thôi. Năm đó, cô thấy rõ ba mẹ mình bị người đàn ông to lớn, lực lưỡng nhận đầu xuống, cho tới khi họ không thể cựa được nữa, cũng không thể thở nữa. Họ chết!
Cô trợn to mắt, tuyệt vọng đến tận cùng. Đôi bàn tay buông lỏng, mặc cho sóng đưa đi đâu thì đi. Một con bé 9 tuổi tận mắt thấy những điều đó, liệu có còn can đảm không?
Liệu có còn muốn sống tiếp khi người thân mình đã chết không?
Tuy nhiên, cô lại được cứu lên bởi đội cứu hộ. Khi ấy, cô đã trừng mắt nhìn bọn họ.
Tại sao họ không đến đây sớm hơn?
Sao họ không cứu ba mẹ cô?
Nếu họ đến sớm hơn một chút, thì có thể ba mẹ cô sẽ sống.
Tại sao chứ, tại sao lại như vậy?
Chân Uyển hét lên, cả một biển trời đầy tiếng khóc bi ai, đầy cảm thương...
________
Chân Uyển tất nhiên không được hưởng tài sản của mà ba mẹ mình để lại.
Hơn nữa cô cũng được đưa vào cô nhi viện. Tất nhiên, không có ai là người thân cả. Năm 9 tuổi, cô là trẻ mồ côi. Sau đó không lâu, có một cặp vợ chồng không có con, thấy cô dễ thương liền đem về nuôi. Họ hết lòng yêu thương cô, coi như con đẻ. Đến nỗi, cô xem họ như ba mẹ thật sự.
Nhưng rồi sao chứ? Khi cô là thần may mắn, đem lại kỳ tích cho bọn họ, không hiểu như thế nào, nhưng bọn họ lại có thể có con. Ba mẹ nuôi cô sinh là con gái duy nhất, Chân Ý. Tình yêu họ dành cho cô ít dần, đến khi không còn nữa! Họ không thương cô, coi cô như công cụ nên cô mới bị ép gả cho Âu Duật.
Mọi thứ phải chăng điều có cái giá của nó? Và được đưa về quỹ đạo?
Cô giờ chẳng phải có một mẹ chồng tuyệt vời sao?
Chân Uyển tự mỉm cười, cô hài lòng với hiện tại.
" Ring-ing "
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách Nam phu nhân. Chân Uyển giật mình, theo bản năng kéo cái túi lại lục lọi để tìm điện thoại. Vừa kịp lúc bà đi vào:
-" Chân Uyển, con làm gì vậy? "
____________________________________
Cầu sao! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro