Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6



- Đừng lo, chị sẽ tìm mẹ em cho em. Bây giờ em cứ ở lại đây với chị nha.

Cô bé nhìn Tư Mạn, đôi môi bỗng nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt tỏ ra sự vui thích.

- Thật sao? Em có thể ở đây sao

- Thật. Tư Mạn mìn cười với cô bé rồi đưa cô bé vào một căn phòng lớn trên tầng hai ngay cạnh phòng cô.

- Em tên gì?

- Em... em không có tên ạ.

Tư Mạn nhìn chằm chằm cô bé suy nghĩ điều gì đó.

- Vậy bây giờ chị gọi em là Yến Nhi nha?

- Dạ vâng ạ. Cô bé vui thích nhảy cẫng lên vì có được một tên gọi.Cô bé chưa bao giờ có tên gọi điều này khiến cô bé thấy vô cùng lạ lẫm.- Vậy chị có tên không ạ?

- Đương nhiên là có rồi bé con. - Tư Mạn nhìn cô nhóc cười cười

- Chị xinh đẹp tên là gì vậy ạ?

- Chị tên là Nhã Phương.

1 năm sau

- Cô Yến Nhi, cô có trong đó không? - Từ ngoài cửa phòng tiếng gõ cửa cùng người giúp việc vang lên.

- Có việc gì thế?

- Cô Nhã Phương đã về, cho gọi cô.

- Được, tôi sẽ xuống ngay.

Yến Nhi thay nhanh một bộ áo kiểu dáng bó sát người, rồi nhìn ngắm bản thân mình trong gương, nếu có người nói cô đã gần 20 tuổi thì cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhớ lại một năm trước, chị Nhã Phương đã điều động cho tìm kiếm mẹ cô nhưng đến thế nào cũng không thể tìm thấy bà ấy, cô đã rất hận, hận chính người mẹ đã bỏ rơi mình vì vậy cô đã cố gắng sống thật tốt. sống cùng với chị đã một năm trời, cô đã được dạy nhiều thứ từ những thứ nhỏ nhất đến những thứ to lớn nhất, muốn bên cạnh chị Nhã Phương hay nói đúng hơn là muốn tồn tại trên thế giới này cô đã liều mình hỏi học, luyện võ, học những thủ đoạn tinh vi nhất để cải thiện bản thân của chính mình. Mở nắp thỏi son, ngón tay thon dài của Yến Nhi đưa thỏi son lên quyết nhẹ lên bờ môi đang cười nhẹ.

Dưới lầu, Nhã Phương nhàn nhã ngồi ghế trên sofa bật mở các kênh tin tức chính trị, thấy người hầu từ phòng Yến Nhi đi xuống liền hỏi:

- Em ấy đâu?

- Thưa cô, cô Yến Nhi sẽ xuống liền.- Cô người hầu trả lời xong liền quay người đi vào phòng bếp.

- Chị Phương. - Giọng nói lanh lảnh vọng từ phía cầu thang.

- Bé con, mấy tháng rồi không gặp, nhìn em trông trưởng thành quá. - Nhã Phương thấy cô em bé bỏng của mình thì nở một nụ cười nhẹ.

- Gớm không, nhìn ra dáng thiếu nữ rồi đấy.- Nhã Phương kéo tay cô em ngồi cạnh mình rồi véo véo cánh tay cô bé rồi trêu. - Lâu rồi không kiểm tra, không biết trình độ của em đến đâu rồi, tý để chị kiểm tra thử nhé?

- Chị này, cứ trêu em hoài à, em mới học được một năm thôi mà, em sao có thể đánh nổi năm đòn của chị chứ. - Yến Nhi gãi gãi mũi, tỏ vẻ bất lực.

- Cùng chị đến tiệc rượu. Có nhiệm vụ cho em đây.

Yến Nhi hơi sững người, ánh mắt nhìn người chị một cách khó hiểu, một năm nay cô chỉ mới học tập chưa hề được giao bất kì công việc gì, đùng một cái không hề báo trước, chị cô kêu cô đi làm nhiệm vụ mà không có kế hoạch cụ thể là sao? Nhưng dù là cái gì đi chăng nữa thì cô nhất định sẽ hoàn thành thật tốt để không làm chị thất vọng.

- Được. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em, em sẽ cố gắng làm thật tốt.

Tại một bữa tiệc dạ hội, bên ngoài hội trường là người con trai với chiếc mặt lạ màu đen trên mặt đang dựa lưng vào tường thưởng thức ly rượu hảo hạng. Bộ vest nâu cùng với mái tóc màu nâu hơi rối cho thấy vẻ nhàn hạ, lường biếng. Đôi mắt màu xanh dương ẩn hiện sau chiếc mặt lạ, ánh mắt đó đang ngắm nhìn những người đẹp đang trong hội trường. Hắn là Trường An, một công tử nhà giàu vô cùng đào hoa, hắn thay người yêu như thay áo vậy bạn gái của hắn thì nhiều không đếm xuể, dù tính tình hắn có phong lưu thì hắn cũng không phải là người dựa dẫm vào gia đình của mình, hắn đã từ lập lên một công ty cho riêng mình - Công ty Nam An. Sau khi nhìn một lượt, hắn đưa mắt về người bên cạnh mình nói :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc