Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


***

Sân bay Nội Bài, Hà Nội. 5h chiều

Sân bay nhộn nhịp đông đúc, người người qua lại chật kín, họ dường như có từng cảm xúc riêng ẩn xâu của chính mình. Tư Mạn nhìn xung quanh, người ôm người nắm không lỡ xa rời, người đứng trông ngóng bóng hình quen thuộc, người hướng đôi mắt nhìn chân trời mới đang sắp mở ra trước mắt. Sau 5 năm sống bên nước ngoài, cuối cùng cô đã trở về nơi cô được sinh ra và lớn lên suốt 21 năm, nơi chứa những kỉ niệm đáng nhớ và cũng có không ít kí ức đáng phải quên nhưng lại không thể.

- Từ nay, cô sẽ tên Nhã Phương, đó chính là tên tiếng Việt của cô khi cô sống ở đây.

 Trên một hàng ghế dài, một cô bé mới chỉ 14,15 tuổi đang ngồi một mình, bàn tay cô giữ khư khư chiếc áo sơ mi của nữ màu trắng, khuôn mặt non nớt cúi gằm xuống, mặc cho mái tóc buông xõa bay bay. Tư Mạn nhìn cô bé chắm chằm, cô như thấy hình ảnh của bản thân từ nhiều năm về trước, không tự chủ cô bước tới gần cô bé. Bàn tay Tư Mạn nhẹ đặt nên đôi vai gầy gò ấy, cô bé giật mình ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Ánh nhìn ấy khiến cho Tư Mạn nhói đau.

- Bé con sao vậy? Sao em ở đây một mình? - Tư Mạn từ từ ngồi xuống ghế ngay cạnh cô bé, dùng Tiếng Việt để hỏi

Cô bé nhìn cô một hồi rồi bỗng khóc òa nên, vừa khóc vừa lau nước mắt, sụi sịt, kể cho cô nghe mọi chuyện trong tiếng nấc:

- Mẹ.... mẹ em không cần em...hức...họ...họ đi....đi rồi...hức hức.

- Ba em đâu?

- Mẹ kể với em... hức...ba em...ba em mất từ khi em chưa ra đời...Mẹ em nói rất ghét em...nói em là chỉ là một đứa con riêng.

Tư Mạn có phần ngạc nhiên, bàn tay cô bất giác đưa nên khuôn mặt cô bé nhẹ nhàng lau hàng nước mắt, an ủi. - Em ngoan, đừng khóc nữa, về nhà với chị rồi chị sẽ dẫn em đi tìm mẹ.

- Thật sao chị? - Cô bé mở to đôi mắt to tròn long lanh nước hỏi

- Về nhà với chị nào.

Tư Mạn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé dắt đi, cô cảm thấy bàn tay ấy nắm thật chặt lấy bàn tay của mình run rẩy như sợ hãi điều gì đó.

- Cô chủ, cô muốn đi đâu? Người tài xế lên tiếng

- Đưa ta về nhà trước đã.

- Vâng thưa cô

Biệt thự X đường X

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu biệt thự, tài xế bật công tắc, một chiếc bảng bảng điện tử được đặt trước cổng biệt thự hiện ra, hắn nhấn hàng mật mã rồi dùng ngón cái ấn vào phần xác nhận dấu vân tay. Cạch! Cánh cổng lớn từ từ được rộng, rồi hắn cho xe tiến vào, khi xe tiến hết vào trong thì cánh cổng lớn lại từ từ khép lại.

Chiếc xe di chuyển chầm chậm qua khuôn viên trước tòa biệt thự nơi những bông hoa khoe sắc đang nở rộ vào cuối ngày. Ánh mắt cô bé nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ của xe, càng đi sâu vào trong tòa biệt thự khuôn mặt cô bé càng hiện rõ vẻ ngạc nhên. Bất giác bàn tay cô bé đưa lên túm lấy chiếc áo của Tư Mạn giật giật:

- Chị ơi, đây là đâu thế? Em chưa từng nhìn thấy nơi nào rộng lớn và đẹp như ở đây.

- Đây là nhà chị

- Nhà chị? Cô bé mở to mắt nhìn Tư Mạn như không dám tin, Tư Mạn cảm thấy hơi buồn cười liền đưa tay xoa đầu cô bé.

- Đúng vậy bé con ạ. Xuống thôi nào

Tư Mạn bước xuống xe trước, cô bé nhìn chằm chằm Tư Mạn ái ngại. Tư Mạn thấy liền mỉm cười với cô bé rồi nói:

- Không sao đâu, xuống đây với chị.

Nghe thế, cô bé từng bước bước xuống khỏi xe, bàn tay cô bé lần mò tìm kiếm tay Tư Mạn nắm thật chặt. Tư Mạn xoa nhẹ đầu cô bé rồi dắt vào trong tòa biệt thự.

- Cô chủ đã về.

Bước vào trong, hai hàng người giúp việc đồng thanh chào càng cho thấy sự xa hoa hào nhoáng của căn biệt thự, ngước lên trên là trần nhà được chạm trổ một cách tinh sảo ở chính giữa căn phòng là một chiếc đèn trùm có cấu tạo cầu kì đẹp mắt, căn phòng khách rộng lớn có phông màu chủ yếu là màu trắng. Tiếp đến là nhà bếp riêng và phòng ăn riêng, phòng bếp với đầy đủ đồ dùng vật liệu để chế biến những món ăn và còn có cả một số người đầu bếp làm đồ ăn thức uống hàng ngày, kế bên là phòng ăn rộng lớn với chiếc bàn xoay tiện lợi và một tủ kính toàn rượu hảo hạng. Tầng một của căn biệt thự còn có một phòng nữa là phòng ngủ cho khác với cách bày trí vô cùng đẹp mắt cùng với đổ đùng vệ sinh cũng quần áo sẵn như ở khách sạn 5 sao. Tầng hai gồm phòng sách, phòng làm việc và phòng ngủ của Tư Mạn.Cả hai tầng đều có phòng tắm và phòng vệ sinh đẹp lộng lẫy, rộng lớn gần bằng cả một căn phòng ngủ. Phía đằng sau khu biết thự là một hồ nuôi cá quý hiếm cùng với một hồ bơi rộng lớn.

- Nhà chị thật đẹp.

- Em muốn sống cùng chị không?

- Nhưng còn mẹ em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc