Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Cô nên ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói.- Người đàn bà ngước nhìn cô gái đang bị hai người vệ sĩ giữ tay, dù đã ngoài 50 tuổi nhưng trên khuôn mặt bà không hề có dấu hiệu của tuổi tác, trên môi bà nở nụ cười độc ác.

- Đưa cô ta đi và làm nhanh một chút.- Bà ta ra lệnh cho đám vệ sĩ đưa cô vào một căn phòng.

Nhã Phương dùng hết sức lực giãy dụa để thoát khỏi đám người bảo vệ, nhưng vô ích, bọn chúng quá khỏe.

- Thả tôi ra.... buông tôi ra... buông ra... nếu không tôi sẽ kiện mấy người...mau buông ra.

- Làm đi.- Một tên vệ sĩ ra lệnh

Nghe mệnh lệnh, ông bác sĩ tiến tới gần, trên tay cầm một ống tiêm. Cảm thấy có chuyện không hay, Nhã Phương lo sợ, đôi mắt cô hoảng hốt nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng bên trong ống tiêm, hai chân mềm nhũn lại, tay cô bị hai tên vệ sĩ nắm đến mức sưng đỏ, đau rát, không còn sức lực.

Mũi tiêm từ từ tới gần nhằm thẳng vào cánh tay cô. Tên vệ sĩ giữ chặt cánh tay cô để cho ông bác sĩ thuận lợi tiêm hỗn hợp chất lỏng vào cơ thể cô. Tiêm xong hai tên vệ sĩ buông cánh tay cô ra Cảm giác được thứ gì đó đang ngấm từ từ, cơ thể Nhã Phương bắt đầu mất trong lượng. Bịch!

Tư Mạn bừng tỉnh, môi hôi chảy dài từ trán xuống.

Lại là cái kí ức chết tiệt đó, kí ức đó cứ luôn ám ảnh cô . Đã năm năm qua không một ngày nào là cô được ngon giấc.

***

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên làm Tần Tư Mạn sực tỉnh thoát ra khỏi dòng kí ức của mình.

- Vào đi - cô nói vọng ra.

Cánh cửa bật mở, bên ngoài một chàng trai với bộ vest đen đi vào.

- Anh Khải, tìm em sao? - cô bước xuống giường tiến đến chỗ Tần Khải.

- Vé máy bay của em đã mua rồi, giờ bay là 2h chiều nay - Tần Khải chìa ra một tấm vé máy bay đưa cho Tần Tư Mạn, ngập ngừng anh lên tiếng hỏi - Mạn Mạn, em thực muốn quay trở lại Việt Nam sao?

Nghe câu hỏi của Tần Khải,Tần Tư Mạn im lặng, ánh mắt hướng tới khoảng không vô định, hồi lâu mới cất giọng nhè nhẹ:

- Đã năm năm rồi em không liên lạc với chú thím, dù biết rằng chú thím sống rất tốt nhưng em chắc chú thím vẫn mong ngóng tin em, với lại... cũng đã đến lúc để trở về rồi.

- Chuyện đó quan trọng vậy sao? Tần Khải chợt cười, cánh môi anh vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Bàn tay bất giác nắm chặt, chính anh cũng không biết câu hỏi đó là dành cho cô hay là hỏi chính bản thân mình nữa.

Gương mặt Tư Mạn ngước lên, ánh mắt hai người giao thoa, đôi mắt kiên định của cô như muốn khẳng định điều đó đối với cô vô cùng quan trọng.

- Mẹ tìm em đấy. Em đi thay đồ đi, anh xuống dưới chờ em.

 Tần Khải quay đi, bước ra khỏi phòng anh kéo nhẹ nhàng cánh cửa lại đóng cho Tư Mạn. Nắm đấm cửa truyền đến tay anh lạnh buốt, sau cánh cửa này cũng là một con người cô đơn, phải làm sao thì mới sưởi ấm được trái tim cô? Bàn tay Tần Khải đưa vào túi quần rút ra một tờ giấy, hơi ấm từ tờ giấy khiến các đốt ngón tay như bị điện giật . Là vé máy bay bay đến Việt Nam vào 8h sáng mai sau hôm Tư Mạn bay.

- Xin lỗi, anh không thể để em qua đấy một mình.- Miệng anh lẩm bẩm, ngón tay bất giác nắm chặt một góc của tờ giấy khiến nó nhăn nhúm.

Tần Khải đi xuống phòng khách, trong đầu cậu miên man toàn những suy nghĩ chằng chịt.

- Con trai, con bé đâu rồi? Bà Tần đang thưởng thức trà sáng ngước nhìn thấy Tần Khải xuống mà không thấy Tư Mạn đâu, bà thắc mắc.

- Em ấy đang thay đồ, em sẽ xuống ngay thưa mẹ.- Vừa nói, Tần Khải vừa ngồi xuống ghế cạnh Tần phu nhân, tay vơ đại lấy cuốn tạp chí thường nhật, dù đôi mắt chăm chăm nhưng không có một chữ nào lọt vào đầu của anh.

Đợi Tần Khải đi khỏi, Tần Tư Mạn đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu trắng cúp ngực, ôm sát người rồi bước xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc