Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tỏ tình

Sáng hôm sau, Bách lái chiếc xe Lamborghini của Nhi đến trước nhà cô. Anh đã gọi cho cô lúc 6h sáng, nàng từ trong nhà bước ra tựa như một thiên thần với chiếc váy trắng tinh khôi.
- Chào buổi sáng, thiên thần!
- Anh này, kì ghê. À mà chào buổi sáng!

Cô thẹn thùng đánh nhẹ vào vai anh. Bách vẫn nở nụ cười tươi với cô.
- Hỡi thiên thần, người muốn ăn gì đây?
- Anh này, ghẹo em hoài, em biết có quán cơm tấm gần đây nè, anh ghẹo vô ăn thử đi.
- Tuân lệnh thiên thần!

Anh vẫn cố tình ghẹo cô đến đỏ cả hai bên gò má. Nhi giở giọng hờn dỗi với anh:
- Anh đừng có gọi em là thiên thần này nọ nữa nghen, mắc cỡ chết đi được.
- Hì, anh thấy em giống thiên thần thiệt mà.
- Anh mà gọi nữa là em nghỉ chơi với anh luôn à nghen.
- Thôi thôi anh ko ghẹo nữa.

Nhi cười mỉm chi, đủ để hai lúm đồng tiền của cô hiện rõ trên gương mặt cô. Nhi cười rất dễ thương, đó là điều mà Bách vừa mới phát hiện. Bách đỗ xe và đi vào quán, vì bãi đỗ khá xa nên anh đã để Nhi vào trước. Khi anh vừa bước vào thì hai dĩa cơm sườn với trứng ốp la đã chờ anh.
- Hấp dẫn quá đi mất!
- Hihi, vậy thì anh phải ăn nhiều vô nghen.
- Tưởng gì, dễ òm.

Bách ăn liền một hơi hai dĩa cơm, chưa bao giờ anh ăn ngon đến thế. Nhi ăn xong và chăm chú nhìn anh ăn ngon lành, cô bắt đầu giở trò chọc anh.
- Ái chà chà, thân hình anh như vậy thì làm sao có cô nào nghĩ anh là một CON HEO được cơ chứ.
- Lâu lâu thôi chứ làm gì mà đến nỗi là heo như em nói đâu.
- Em thấy sao em nói vậy thôi, Heo Bách Bách...

Anh gọi cô là thiên thần mà sao cô cho anh cái biệt danh ú nu "Heo Bách Bách". Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy nó rất dễ thương.
- Em gọi anh là gì cũng được, dù gì nó cũng rất dễ thương mà.
- Mà anh ăn xong chưa, mau lên sắp trễ giờ của em rồi.

Bây giờ anh mới chợt nhìn qua đồng hồ thì đã điểm 6:55 còn 5 phút thôi. Anh cứ mong thời gian ngừng trôi để anh được gần cô thêm chút nữa. Hai người nhanh chóng thu xếp đồ đạc và thanh toán phần ăn. Anh đã thanh toán và chạy đi lấy xe một cách thầm lặng và nhanh chóng.

- Lên xe đi nè cô nương, loay hoay một hồi trễ đừng đổ thừa con Heo tội nghiệp này à nghen.

Cô cười và bước lên xe, anh nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô. Anh ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng trên tóc cô. Anh phóng xe đến trường cô, anh gửi xe của cô ở bãi xe cách đó tầm 2 phút. Anh đón xe bus đến quán, anh vẫn lưu luyến cái mùi hương dịu nhẹ đó mãi. Còn cô đã bị đám bạn bao vây, rào trước đón sau bằng những câu hỏi, cô không kịp trả lời thì một tá câu hỏi tiếp tục bủa vây cô. Cô hét toáng lên...

- " TỤI BÂY CÓ ĐỂ TAO TRẢ LỜI KHÔNG ĐÂY HẢ MẤY COAN QUỶ?"

Đám đông bây giờ mới yên ả lại một chút, cô từ từ trả lời từng câu hỏi về anh mà đám bạn của cô thắc mắc. Đại loại như: " Anh đẹp trai đó là ai vậy Nhi?", " Bao nhiêu tuổi?", " Nghề nghiệp là gì, làm ở đâu?" " Có phải người yêu mày không Nhi?" và với câu hỏi cuối cùng tất nhiên là cô muốn trả lời là c...ó.. nhưng đã là gì đâu nên cô đành trả lời là không.

Anh có nhắn với cô là anh đã gửi xe cạnh trường giúp cô rồi nên nàng chỉ việc đến và nói với bác bảo vệ đưa chìa khóa và cô lấy xe chạy một mạch về nhà.

Sau đó ngày nào anh cũng đến đón cô đi học. Hai người nói chuyện rôm rả suốt quãng đường từ nhà đến trường.

Một buổi chiều trong lành cùng ánh hoàng hôn ửng đỏ, Bách và Nhi có hẹn lúc 7:30, hôm nay cô phải làm luận án tốt nghiệp. Nhi phải mất cả buổi chiều để làm và cô quên béng mất là cô có hẹn với anh. Bây giờ đã gần 8h. Cô nhìn qua ban công cô thấy anh vẫn ở đó, cô vội thay đồ và chải tóc gọn gàng chạy nhanh xuống.
- Em xin lỗi, tại em...
- Không sao cả, em xuống là được rồi, anh còn tưởng con Heo này sẽ bị cho leo cây nguyên đêm cơ.

Cô gãi đầu và mỉm cười, anh mời cô lên xe, anh vẫn nghiêng người sang để thắt dây cho cô. Mùi hương dịu nhẹ vẫn ở đó. Nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm anh lưu luyến mãi không thôi.
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Một nơi bí mật, lát nữa em sẽ biết.

Anh dẫn cô đến công viên Hồ Bán Nguyệt, buổi đêm càng làm cây cầu Ánh sao càng thêm lấp lánh như tên gọi của nó. Anh bịt mắt cô lại và nắm tay Nhi dẫn cô đi đến một trái tim được xếp bằng nến. Và cánh hoa hồng khắp nơi. Bách nhẹ nhàng gỡ khăn bịt mắt cho cô và lủi đi mất.

Nhi đứng đơ người ra và cô thấy một hộp quà bên dưới chân cô. Trên hộp quà ghi một dòng chữ " Cô chủ, cô hãy mở tôi đi cô sẽ có một điều bất ngờ!" Cô cười mỉm rồi hồi hộp mở ra. Bên trong là đầy rẫy những hạt xốp nhỏ, bên trong nắp hộp lại có thêm một dòng chữ " Cô chủ hãy tìm kiếm món quà bất ngờ ẩn sâu trong những hạt xốp đi....!!!

Cô bới với một hồi thì Nhi tìm thấy một hộp quà nhỏ và một tờ giấy. Cô chọn mở hộp quà ra trước, bên trong là một cái lắc tay nhỏ cực xinh. Tiếp đến cô mở tờ giấy ra và đọc, " Nhi! Anh thích em từ lâu lắm rồi. Hôm nay cất công lắm anh mới sắp xếp được mọi thứ đẹp như những bộ phim em hay xem. Nhi ơi, em làm bạn gái anh nha! Em là cô công chúa trong cổ tích mà em gái anh hay bắt anh đọc cho nó nghe. Hoàng tử đã cất công rồi thì công chúa chấp nhận hoàng tử nha!!!"

Nhi cố gắng nhịn cười nhưng cô chịu không nổi đành cười phá lên hại ai đó núp nãy giờ mắc cỡ đỏ xưng cả mặt.

Bách từ đằng sau cùng với vũ đoàn nhảy theo nhịp của bài "Làm Người Yêu Anh Nhé Baby". Trên tay anh thay vì chín trăm chín mươi chín đoá hồng thì thay vào đó lại là chín mươi nhành hoa tulip đỏ như thay lời anh muốn gửi đến cô. "Em rất xinh đẹp, nếu anh được ngắm em dù chỉ một chút thôi thì gương mặt anh cũng sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than".

Với Yến Nhi việc nhận định ý nghĩa từng màu sắc của hoa tulip không còn quá xa lạ. Nàng còn có hẳn một tiểu đội để chăm sóc vườn tulip ngàn bông tạo thành dải cầu vồng lấp lánh của cô nữa cơ.
- Em có đồng ý không Nhi?
- "..."
- Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
- "..."
- Em trả lời anh đi Nhi à.

Nàng không phải không muốn trả lời anh mà là nàng đang mãi mân mê những nhành tulip rực rỡ
- Anh cho em chút thời gian. Em hơi bất ngờ và chưa chuẩn bị tâm lý.
- Được em cứ thoải mái suy nghĩ. Em đợi anh thu dọn rồi anh đưa em về.
- Để em phụ anh...!

Về tới nhà cũng khuya lắm rồi nên Nhi vẫy tay chào anh rồi quay lưng vào nhà. Bất chợt anh cầm lấy tay cô và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro