Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Dạo gần đây Nhã Anh thường cảm thấy không khỏe, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, cô rời khỏi giường bước xuống nhà, thấy bữa sáng được dọn ra cùng với tờ giấy có ghi lại vài dòng.

"Tối qua anh đến nhưng em đã ngủ rồi, sáng nay anh có mua một chút thức ăn, dùng bữa ngon miệng"

Đặt mảnh giấy trên tay xuống, cô mở chiếc hộp được đậy kính, vừa nhìn thức ăn được bài trí bên trong, Nhã Anh ngồi vào bàn, nhưng chưa kịp đụng đến hộp thức ăn thì từ ngực xông lên một trận ợ chua, khiến cô không thể nào kiềm nén được, ngay sau đó cô buông chiếc hộp trên tay, một mạch chạy thẳng vào toilet nằm xấp trên bồn rữa mặt nôn thóc nôn tháo.

Dạ dày có vấn đề sau??

Rửa mặt cho tỉnh táo cô đi đến sô pha ngồi, Nhã Anh không màng để ý đến hộp cơm nữa, cô hoàn toàn không muốn ăn chút nào, cảm thấy có những lúc hay choáng váng đứng không vững. Tình trạng này thường xuyên xuất hiện không biết đã là bao nhiêu lần.

Cô quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện khám có phải dạ dày không được ổn hay không?

....

Nhã Anh từ bệnh viện trở về nhà, ngồi trong phòng chỉ có thể bất lực mà nắm chặt tay, lời bác sĩ vẫn còn bên tai.

- Cô Lâm, chúc mừng cô. Em bé đã được tám tuần rồi.

Nhã Anh không biết phải sử lý như thế nào, cô ôm lấy vùng bụng phẳng lì của mình, sóng mũi hơi cay. Nếu như anh biết chuyện thì sẽ ra sao đây ?

Cô càng suy nghĩ sắc mặt của cô ngày càng nhợt nhạt xanh xao đến đáng sợ, đôi mắt lúc nào cũng hằng lên viền đỏ hoe.

- Con à.. Có phải được làm mẹ con, là có duyên hay không ?

Ngày ngày trôi qua Nhã Anh từ khi nào đã cảm thấy lo lắng cho chính mình cũng như đứa con trong bụng cô, thực sự không ai bên cạnh an ủi động viên, cũng chẳng ai cho cô biết rằng mình phải nên làm gì. Nhìn quanh một lượt cũng chỉ thấy mỗi mình mình trong căn nhà này.

Vì những suy nghĩ ấy đã làm cô cảm thấy mệt mỏi, những bữa ăn cũng trở nê ít đi, tình trạng sức khỏe sa sút.

Cho đến một hôm, sau hôm đêm ngủ không ngon giấc, cô bước xuống nhà, nhưng cơn chống mặt từ đâu bỗng ập đến, Nhã Anh đa ngất đi trong nhà.

Sau khi tỉnh lại cô mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, định choàng ngồi dậy thì cô y tá đến.

- Tình trạng của cô hiền giờ không thích hợp để cử động nhiều, cô nên nằm đó mà nghĩ ngơi.

- Cô có người thân nào không ?

- ...

- Tôi...Tôi không có.

---

Từ sau khi nằm viện, hằng ngày ngoài bác sỉ và y tá đến khám thì chẳng còn ai nữa.

Em không biết mình có nên tìm anh không, anh đang làm gì sao không đến tìm em, có thật sự quan tâm em không? Biết bao nhiêu câu hỏi cần ai đó trả lời, nhưng rốt cuộc là Nhã Anh cô đang thực sự đợi chờ điều gì mà đến chính bản thân mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ.

Đau đớn là vậy nhưng chưa một lần mà từ bỏ đi hy vọng.

Một ngày nữa lại trôi qua, dãy hành lang dày của bệnh viện, Nhã Anh ngồi đấy nhìn xuống phía ngoài khuôn viên của bệnh viện, có rất nhiều người ngoài đó có người thân bên cạnh, cùng họ trò chuyện nói cười vui vẻ. Nhưng lúc này từ đâu có một tiến nói.

- Hạng người như cô không đáng sống trên đời này.

Nhã Anh quay sang nhìn, trước mặt lúc này là một cô gái ăn mặc sang trọng, một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể có thể nhìn thấy được từng đường cong thật sự cô ta rất đẹp. Đang mãi suy nghĩ, giọng nói của cô gái khi nãy đã làm Nhã Anh quay về với hiện tại.

- Một cô gái xinh đẹp thì nên nghĩ những điều thông minh mà thực hiện nó, không nên làm những việc ngu xuẩn để chuốt lấy hậu quả, thật đáng buồn.

Vừa nói xong, từ hành lang Tố Mĩ di chuyển chiếc xe lăn của Nhã Anh đến cầu tháng gần đó, nơi này ngoài cô và Tố Mĩ ra thì không còn ai nữa, cảm giác này quá đáng sợ, cô ấy là ai, tại sao lại có những hành động này với mình.

Khi thấy cầu thang trước mặt mình thì Nhã Anh thật sự sợ hãi.

- Cô là ai ?

Tố Mĩ vẫn không lên tiếng, đẩy chiếc xe tiến thẳng đến cầu thang

- Cô định làm gì ?

Câu nói vừa thốt ra cũng là lúc Nhã Anh cùng chiếc xe lăn rơi xuống cầu thang, sự va đập làm toàn thân cô trở nên đau đớn. Cớ gì một người xa lạ lại có thể làm một hành động xấu xa như thế này?

Tố Mĩ rời đi, có chăng mọi hành động mà cô vừa làm chính là vì niềm đau mất con,và cũng vì một người ngồi xe lăn đụng phải. Nhưng ai nào có hay, tất cả mọi sự tức giận của Tố Mĩ lại đổ hết lên người Nhã Anh, thật quá tàn nhẫn vì cô gái này không chỉ có một sức khỏe không tốt, lại còn có một đứa con đang từ từ lớn dần trong bụng.

" Đau, đau quá. Tôi dần cảm nhận như đứa bé trong bụng sẽ rời xa tôi mãi mãi, đừng như vậy, mẹ xin con, đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ ở nơi lạnh lẽo này. "

Nhã Anh ôm lấy bụng mình cảm thấy toàn thân đang rất lạnh, từng giọt mồ hôi thấm đẫm đôi tay, cô ôm chặt lấy bụng mình rất đau, và rồi máu cũng thấm ướt cả mảnh vải, cô rung sợ hơn khi nhìn thấy điều này, vì thật sự chính nó đang cướp đi từng nhịp thở cũng như sinh mạng của đứa bé, Nhã Anh sẽ mất đứa con.

Mọi chuyện diễn ra, chẳng một ai ở bên giúp đỡ, trong cơn miên mang ấy, cô giần mất đi ý thức, mệt mỏi và sợ hãi. Nói không lên tiếng.

- Có ai không, cứu tôi....

Sắc mặt Nhã Anh càng lúc càng tái nhợt, nhắm mắt nằm im lìm ở đó. Hơi thở mỏng manh, tay Nhã Anh vẫn ôm lấy bụng mình, hoàn toàn bất tỉnh.

...

Âm thanh của chiếc chuông bé xinh được treo trên trần nhà cùng những món đồ trang trí xung quanh, đôi mắt to tròn với cái miệng nhỏ luôn thốt ra những câu từ..ư..e. Bàn tay bé xinh, đôi chân cũng không yên mà quậy đạp.

Một thiên thần vừa đến bên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro