《⁹》
"Tất cả là lũ ăn hại, tôi đổ tiền ra nuôi các người rốt cuộc các người làm như thế này à?!!!"
Jeon Jungkook giận dữ quăng xấp giấy tờ li ti các con chữ đen trắng vào không trung, JkMast vốn dĩ sẽ không thua lỗ như vậy đâu. Tất cả là do họ, quản lý sổ sách tiền bạc thì lỏng lẻo, giấy tờ quan trọng thì để chỗ này chỗ kia...nhân viên thì gây rối cãi cọ nhau như cơm bữa, thật chẳng ra làm sao cả, sai lầm khi Jeon Jungkook giao JKMast cho những con người này quản lý.
Đá lưỡi vào trong má Jungkook xoa xoa mi tâm lên tiếng:
"Lee Ha, lên danh sách kiểm tra lương tháng này của họ đồng thời sa thải tất cả bọn họ, Fanpage của JKMast thì đăng tuyển dụng nhân viên."
Sau câu nói đó, tất cả nhân viên ở đó kể cả trưởng phòng như vỡ nát nếu họ bị đuổi thì ai sẽ nhận họ vào làm?, JKMast là một công ty lớn tuyển dụng những nhân viên với những bằng cấp cao, nếu bị sa thải rồi họ cũng sẽ giống như đồ bỏ đi dĩ nhiên sẽ bị lan truyền đến công ty khác.
"JEON TỔNG, XIN..XIN ANH CHO CHÚNG TÔI CƠ HỘI CUỐI, XIN...XIN ANHH"
Jeon Jungkook bỏ ngoài tai tàn nhẫn khoát chiếc áo vest đen bước ra khỏi phòng hợp với những cái thở hắt giận dữ.
_______________
"Bác Boo ơi, cái này chín chưa ạ? Hấp cũng đã lâu thế rồi mà..."
Tôi ngây ngô chỉ chỉ vào cái nồi đang hấp trên bếp, nó hấp hơn 2h đồng hồ rồi thiếu điều muốn rã rượi hết thế thì bánh sẽ không ngon đâu.
"Loại bánh này hấp rất lâu nên bác phải thức từ sớm để nhồi bánh, càng nhồi càng dai, hấp càng lâu càng dẻo"
____________________________________
"Jeon..Jeon thiếu phu nhân...người ơi!?"
Bác Boo chạy vào phòng tôi với dáng vẻ hớt hải gương mặt lấm tấm mồ hôi trong có chút gì đó lo lắng.
"Sao thế ạ bác?!"
Gấp cuốn tiểu thuyết của mình lại tôi đi về phía bác, bác mím môi nhìn xuống dưới lầu.
"Thưa thiếu phu nhân...bà bà..chủ đang ở dưới nhà bảo tôi kêu cô xuống."
Tôi thoáng giật mình, mẹ chồng đến tận nhà hẳn là có chuyện chẳng lành bởi vốn người mẹ chồng ấy chẳng ưa gì đứa con dâu này. Tôi bảo bác xuống nhà trước..sau đó hít lấy một hơi sâu tôi nhẹ nhàng bám vào thành lang cang đi xuống phòng khách nơi có người mẹ chồng quyền lực ấy.
"Dạ thưa mẹ mới tới ạ!"
Tôi khoanh tay thưa mẹ trông thật lễ phép và ngoan ngoãn. Tôi định ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ rượu thì mẹ bỗng quát tháo lên:
"Ai cho cô ngồi?"
Bà nhìn tôi chằm chằm nhận bằng đôi mắt to khiến tôi không khỏi run rẩy đành bất lực đứng dậy khoanh tay vô cùng cung kính.
Lau nhẹ vệt trà sen trên miệng bằng cái khăn tay vải trơn thiêu chữ "Jeon" bằng chỉ đỏ.
"Con trai tôi đâu?"
Bà vắt chéo chân làm cho đôi giày cao gót đỏ của bà chỉa mũi hướng tôi, trong thật sang trọng thật ra dáng một Jeon Phu Nhân.
"Thưa mẹ anh Jungkook đi công tác rồi ạ!"
"Bao lâu?"
"Thưa, nữa tháng ạ."
"Hỗn xược!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro