Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²⁴

"Lì lợm."

Jungkook nhìn chăm chăm vào mái đầu nhỏ khẽ cúi. Miệng chửi nhưng tâm anh thật sự rất hạnh phúc. Nhìn cách bày biện đơn giản mà món ăn đơn điệu không cầu kì như ở Jeon Gia. Làm jeon jungkook càng ngày càng thấy bản thân mình thật sự có mái ấm gia đình nhỏ.

"Em..em muốn nấu một chút cho bửa tối thôi..em."

Tôi lắp ba lắp bắp nói không ra nghĩa, liếc nhìn tôi một cái anh vào trong lấy bát cơm cùng hai đôi đũa, lấy thêm một cái tô lớn sớt qua một ít canh cải thảo, tôi hiểu ý liền lăng xăng vào trong làm cùng anh. Tôi hôm nay dễ thương lắm không phải là tự khen đâu mà tôi thấy thế.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, viền cổ là màu sọc đỏ đen,trang trí họa tiết trên đó là một vài trái dâu đỏ mọng rất đẹp, chiếc váy dài đến đầu gối của tôi, vì bề ngoài tôi hơi mũm mĩm lại thấp thấp nên khi mặc chiếc váy này nhìn rất đáng yêu.

"Anh..ừm.có gì không hợp khẩu vị anh không? "

Gắp một miếng cải đưa vào chén của anh tôi quay sang hỏi.

"Dù không hợp thì cũng vào bụng tôi thôi."

Cười cười tôi cũng nhanh chóng ăn nốt phần cơm của mình. Anh lạ lắm bình thường vợ chồng ăn cơm cùng nhau sẽ ngồi đối diện nhưng anh thì bảo tôi phải ngồi cạnh anh, ngồi cạnh nhau luôn ấy, bởi thế khi nói chuyện anh phải nhìn qua, hmm giải thích thêm cho hiểu tôi và anh ngồi cạnh nhau mà vai tôi và vai anh chạm nhau.

"Em có muốn về quê không? "

Gắp cọng rau nhỏ cho vào miệng nhai nhai, anh lên tiếng.

"Dạ..tại sao anh lại hỏi chuyện này ạ?"

"Ừ thì nghe nói con gái gả đi cũng phải về nhà mẹ đẻ chứ?"

"Em không biết nữa"
Giọng tôi bỗng trầm xuống.

"Em lo cái giống gì? Em là đang lo mẹ tôi?"

"Không! Không ạ"
Tôi vội xua tay lắc đầu.

"Em thử về quê đi, tôi xem bà ấy làm gì được tôi?"

Nhìn lom lom mái đầu nhỏ cúi xuống, jeon Jungkook thật muốn cười cho đã, cô gái nhỏ nhắn này từ lúc nào lại làm cho cuộc sống anh trở nên màu hồng thế? Chạy giỡn với mớ suy nghĩ lạc lõng của mình, chợt điện thoại khẽ rung, không vội nhấc máy khi nhìn thấy con mắt nhỏ kia khẽ lướt nhìn.

"Em nhấc máy xem nào?"
Nhướng mày nhìn tôi, anh trơ trẽn nhếch mép thật giống lưu manh. Tôi nữa muốn nhấc nữa muốn không, sau đó tôi quyết định nhấc máy..dù..dù gì tôi là vợ anh cơ mà..?

"Alo"

"Jeon..? À Jeon thiếu phu nhân, buổi tối vui vẻ, tôi là Wang DoKang là chủ tịch của tập đoàn WL."

"Anh..anh?"
Tôi trợn to mắt chỉ vào chiếc điện thoại của anh đang áp vào tai tôi.

Jeon Jungkook thản nhiên gặp một miếng thịt vào miệng nhai nhai, sau đó là lấy thêm cơm. Anh không nhìn tôi, đôi môi mỏng màu bạc bắt đầu mấp máy:

"Em là vợ tôi, đến lúc em thể hiện mình là Jeon Thiếu Phu Nhân rồi!"

"Alo, Jeon Thiếu Phu Nhân? Cô còn ở đó không? Làm ơn cho tôi biết Jeon Tổng đâu rồi?" _người bên đầu dây hối thúc.

"Ơ..thưa ngài, chồng tôi hiện tại đang tắm, phiền ngài gọi lại sau khoảng 1h ạ, sau khi tắm anh ấy còn phải dùng bữa tối thưa ngài."  tay nắm chặt lấy váy, tôi khẽ điều chỉnh nhịp thở đàng hoàng sau đó là nói một tấu sớ , tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa..nhưng nó phù hợp với vấn đề được Wang DoKang đề cập đến nên cũng xem nào Kim T/b biết giao tiếp đi.

"Vâng, cảm ơn cô!"

Tắt điện thoại tôi hai tay đưa anh. Anh nhìn tôi sau đó là cất điện thoại vào túi.

"Sau này nếu có sự kiện, diễn đàn, hoặc hay họp báo, em phải đi theo tôi."  rót một chút trà hoa cúc, anh khẽ nói.

"Nhưng mà..em ngại bị chụp ảnh."  tôi không thích đông người cũng rất ngại bọn nhà báo lá cải. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi từ chối anh một việc. Khẽ giật mình khi anh cúi mặt xuống rất gần tôi, môi mỏng khẽ hở hơi thở ấm nóng của dư vị trà cúc còn đọng mang lại mùi hương dịu làm tôi như mê mẩn đắm chìm.

"Em là vợ tôi, cho nên mọi trang báo nào liên quan đến JK MAST phải đều có em. Bây giờ em là vợ của Jeon Tổng. jeon Jungkook vậy nên em phải lấy tôi làm chỗ dựa, em không được nhút nhát nữa, không sợ sệt nữa, ai làm gì em phải lập tức nói lại cho tôi, tôi sẽ cho họ sống dưới đế chế của JJK vì đã chạm vào người phụ nữ của tôi. Em hiểu không ?"

Chợt rùng mình trước người đàn ông này, tôi nhìn thấy một sự quyền lực và chết chốc của anh trong đôi mắt kia.

Tối hôm đó tôi trằn trọc, không ngủ được mặc dù anh nằm bên cạnh tôi, ôm lấy tôi nhưng tôi vẫn không ngủ được, cứ trở mình mãi tôi lúc lại vô tình thấy đôi chân mày rậm uy nghiêm kia khẽ chau lại vì sự di chuyển liên tục của tôi. Mùi bạc hà mát mẻ thơm tho phản phất khắp người anh pha lẫn một chút mùi hoa hồng dịu làm cho tôi rất dễ chịu. Bất ngờ lại suy nghĩ về câu nói của anh ấy "sống dưới đế chế của JJK"  rốt cuộc là..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjk