Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₂₀

"Bác Boo, đã hơn 8h tối rồi sao anh vẫn chưa về ạ?"

Tôi lo lắng nắm lấy tay bác Boo hi vọng bản thân chỉ là lo hóa rồ. Anh bảo sẽ gặp nhau vào chiều hôm nay nhưng mà bây giờ đã 8h tối rồi sân vườn vẫn chưa có đèn xe của anh rọi vào, những luống hoa cúc dại vẫn chưa phủ trên người lớp bụi khói xe cộ, đã hơn một ngày tôi chưa gặp anh.
Tôi nhớ anh lắm. Tối qua tôi tuyệt đối đã ngủ không được, nhớ anh lo anh thương anh, nhớ anh đến mức chiếc áo sáng nay anh thay ra vẫn chưa mang đi giặt, nó còn thoang thoảng mùi hương của anh tôi đã ôm nó để đi ngủ. Mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ, tôi không màng xấu hổ mà vùi đầu vào lòng ngực anh tìm hơi ấm cuộc đời.
Tôi vẫn cảm thấy thiếu hơi của bàn tay to lớn vuốt ve đỉnh đầu mỗi tối mà anh hay làm với tôi. Tôi yêu anh mất rồi. Làm sao đây?

"Đừng lo thiếu phu nhân.."

Bà vuốt vuốt bàn tay tôi, dường như bà đã nhìn sóng biển dạt dào đang ồ ạt nơi hóc mắt sưng vù của tôi, hôm qua chính là tôi ngủ không được nay lại còn sụt sịt thút thít vì không thấy anh.

"Em khóc cái gì ? tôi về rồi. "

Khoang tay nhìn tôi như đang khó chịu, anh bây giờ trong mắt tôi như ảo ảnh một chút mờ nhạt một chút ẩn hiện. Không màng đến khuôn mặt điển trai của anh đang đa dạng cảm xúc gì tôi vội chạy đến ôm xiết lấy anh.

"Đừng đi nữa."

Tôi tựa vào lòng ngực anh nhắm mắt để sóng biển long lanh ập xuống hưởng thụ cái vuốt ve đỉnh đầu của anh ban cho tôi, tôi như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn để chủ nhân vuốt ve tùy ý. Mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể anh làm tôi nghiện đến phát rồ, nó như liều thuốc an thần mỗi tối của tôi. Ôm xiết lấy anh như chẳng bao giờ cho cái thế giới nghiệt ngã này kéo anh đi. Tự dưng tôi cảm thấy sợ hãi.!

"Ừ, không đi"

____________Jeon Gia____________

"Jo, đang làm gì thế?"

Quay lại nhìn bà Mohi thể hiện rõ sự vui vẻ khi thấy bà. Ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nơi đây từng là phòng của Jeon jungkook nhưng bây giờ bà muốn để Jo ở đây. Mùi hương thoang thoảng của anh ấy vẫn còn lưu động trên từng sợi bông của giường gối, chớp khẽ mắt Mohi khẽ liếc sang kệ sách nhỏ.

"Con đang sắp xếp, khuya rồi sao bác không ngủ!?"

Xoáy sâu vào đôi mắt của bà, Mohi có thể cảm nhận hết tất cả tình yêu thương của bà dành cho cô, bà mặc lời dị nghị gièm pha bên ngoài để yêu thương cô, vẫn luôn xem cô là con dâu nhỏ. Nói ngoài tai NaJin là con dâu nhưng suy cho cùng Mohi mới là sự lựa chọn cùng cực của bà!

"Jo của bác đang buồn gì sao?"

Nhìn hóc mắt nhỏ mang nét u buồn đến xinh đẹp bà thật không nỡ để nó ôm trong lòng mãi. Bảo bối của bà, trân quý của bà, nhìn nét nào con bé cũng xinh xắn, tự hỏi tại sao jungkook lại tàn nhẫn như vậy? Con bé yêu nó thế mà.

"Không ạ, con buồn ngủ rồi!"

Nhìn con bé bà xót lại càng thêm xót. Quay phía cửa đôi mắt hiền từ ngập tràn sự yêu thương đối với Mohi giờ đây là đôi mắt tràn ngập lửa giận. Không biết, nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái thể loại bần hàn như cô Kim T/b cho dù đến chết tôi vẫn không mở miệng thừa nhận cô là con dâu của Lee Boeum này. Đê tiện, bần hèn, vô liêm sỉ !! Haha.

Sau khi khẳng định bà đã quay đi rồi Mohi ứa tràn nước mắt nắm chạy váy hoa. Từng bước nặng trĩu đi đến bàn làm việc của anh. Lớp bụi nhỏ bám vào đôi tay trắng nõn của cô, rồi liếc nhìn quyển sách có tên là "Don't lie to me" nhận ra bên trong quyển sách là một tấm ảnh nhỏ, cô khẽ tò mò.

Ứa tràn lại càng tràn lan là tấm ảnh cưới của anh và t/b, anh ôm eo T/b trên môi là nụ cười hạnh phúc không có một chút gì gọi là miễn cưỡng ép buộc, T/b thì tựa vào anh hai tay đặt lên lòng ngực vững chắc ấy, đau đớn khiến cô thét lên điên cuồng dùng bút mực vẽ nát tấm ảnh sau đó thì xé tan tành đi nó. Cô cảm thấy mình không được ổn rồi, cô điên mất, vì cái gì chứ? Vì cái gì mà T/b lại chết dẫm đến thế, rõ ràng Jo Mohi cô là người đến trước là người vốn dĩ sẽ được sánh duyên cùng Jungkook nhưng tại sao ? Tại sao T/b lại cướp hết của cô? KIM T/B TÔI HẬN CÔ ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY, TÔI PHỈ BÁNG CÔ, CHẾT ĐI_CÔ CHẾT ĐI.
_______________________________

"Em vì cái gì lại lì lợm như vậy? "

Tôi cúi gầm mặt nén nỗi đau vào trong lòng, tôi và anh đang ngồi trên giường, khi nãy anh bảo đói nên tôi ngỏ ý muốn hầm canh gà cho anh ăn tẩm bổ, anh lại nói khuya rồi nên cũng không muốn ăn, tôi bèn cãi lời anh đi nấu kết quả là không cẩn thận khiến canh đổ vào tay làm nó bị thương. Nghe có tiếng động anh chạy xuống thì thấy dưới chân tôi là một mớ hỗn hợp đổ ào xuống đất, lại thấy tôi vội vàng đứng dậy giấu đi đôi tay sau lưng. Anh nhìn tôi cau mày không nói lời nào bế tôi theo kiểu công chúa, sau đó là sơ cứu cho cái tay hư hỏng của tôi. Và hơn 30' anh đã lớn tiếng với tôi, nhưng mà tất cả là la tôi vì đã khiến mình bị thương.

"Tôi biết, em là lo cho tôi nhưng tại sao lại không cẩn thận như vậy? Em thật biết cách làm người khác lo lắng!"

Anh không nhìn tôi chỉ tập trung vào vết bỏng ấy. Tôi cúi gầm mặt lâu lâu lại ngước lên nhìn gương mặt cặm cụi của anh.

"A..em đau, anh đừng chạm"

Anh cắn môi dưới liếc tôi sau đó chạm vào vết thương làm tôi thét lên.

"Lì lợm như em cũng biết đau sao?"

Đi cất hộp cứu thương lên kệ tủ đồ anh chống hông nhìn tôi, khẽ đá lưỡi vào trong má. Anh đi đến vali lục lọi gì đó!!

"Ừ, tôi đi khảo sát thấy nó đẹp nên mua cho em!"

Đặt nó lên gần chỗ tôi ngồi, anh cũng theo đà ngồi cạnh bên tôi, tôi nhìn anh xong lại nhìn nó,nó là một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên ngoài là lớp vải bao hộp bà nhung rất đẹp.

"Đây là gì thế ạ?"

Tôi nhìn anh chớp chớp mắt, khẽ đỉnh lên chóp mũi tôi anh lấy nó và mở nó ra. Bên trong là đôi bông tai rất đẹp rát lấp lánh. Chưa kịp í ớ gì anh vội làm động tác tháo đôi bông tai cưới của tôi ra

"Có rất nhiều mẫu đẹp nhưng tôi thích em trong nhưng thứ đơn giản như thế này."

Tôi ngoan ngoãn để anh tháo nó ra còn mình thì ngắm nghía đôi bông tai được anh mua cho.

"Đây là đá thật đấy, trước đó là một đôi bông tai tôi lấy từ khu vực khảo sát phát hiện nó là đá giả nên tôi đã bảo thư ký Lee cho người làm một bản sao nhưng nó là đá thật, trước mặt em là đá lưu ly "

"Tại sao anh lại mua cho em?"

"Tôi sắm sửa cho vợ là sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjk