♥ Vợ hết yêu chồng rồi.... ♥
Viết cho ấy … người mà tớ không nghĩ là đã vượt qua cảnh giới của tớ…
Ấy là một người đặc biệt, cực kỳ đặc biệt với tớ. Lần đầu gặp ấy, tớ thực sự đã bị ấn tượng, ấy cao thật cao, lại còn hơi gầy đúng như dáng người tớ thích hồi đó và ấy lại đẹp trai nữa chứ. Từ lần đầu gặp ấy đã rất đặc biệt như vậy rồi.
Nhưng tớ cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó làm gì … con người tớ mà. Vì cùng học 1 lớp, nên nhanh chóng tớ quen với ấy rất dễ dàng… như bao người khác. Bởi vẻ bề ngoài của ấy và cũng vì tính cách của ấy nên tớ rất thích chơi cùng ấy. Nói vậy ấy đừng nghĩ tớ thích ấy vì điều đó nha. Lúc đó tớ không hề thích ấy đâu. Chỉ là thích chơi cùng ấy thôi, chỉ như vậy thôi.
Ấy vui tính, tớ cũng vậy nên 2 đứa mà nói chuyện với nhau thì cười không ngớt í. Lúc nào ấy cũng làm tớ cười thôi, 1 người bạn thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta không làm bạn thân được, bởi chẳng bao giờ ấy chia sẻ cho tớ những suy nghĩ thật của ấy. Tớ cũng chẳng bao giờ đòi hỏi ở ấy nhiều hơn như thế. Tớ hài lòng với thực tại, có một người bạn như ấy, tớ thật may mắn, như bao người bạn của ấy.
Tớ bị huyết áp thấp, chính tớ cũng không biết điều đó… Cho đến hôm kiểm tra thể dục môn chạy bền. Tớ vì chạy quá sức nên bị ngất… hic. Ấy đã cõng tớ từ sân vận động đến phòng y tế của trường. Vì chỉ là sỉu một lúc thôi nên tớ vẫn biết mọi người đã lo lắng cho tớ như thế nào. Nghỉ 1 tiết học sau đó là tớ có thể về lớp học tiếp được, thấy tớ ấy vội chạy lên… ngồi thật thấp xuống để tỳ cằm lên mặt bàn, nhìn tớ với ánh mắt lo lắng hỏi tớ đã khỏe chưa. Ui lúc đó tớ cảm động lắm ý, nên vội cười toe và gật đầu với ấy. Ấy không biết chứ lúc đó ấy dễ thương lắm ý. Mọi người trong lớp cũng hỏi thăm tớ dồn dập, tớ hạnh phúc lắm, bởi mình có những người bạn thật tuyệt vời. Mọi người quan tâm đến tớ thế cơ mà.
Nhưng cũng nhờ việc này mà tớ và ấy thân nhau hơn. 2 năm trôi qua thật nhanh, tình bạn giữa tớ yên bình đến lạ lùng… tớ hạnh phúc với thực tại, vì có ấy.
Vì có ấy… tớ cười nhiều hơn…
Vì có ấy… tớ chẳng khi nào buồn…
Vì có ấy… cuộc sống của tớ thật yên bình và nắng ấm…
Ấy thấy mình quan trọng không? Quá quan trọng ý chứ. Lúc này ấy có thể vênh mặt lên tự hào được đấy ^^
Cũng vì 2 đưa thân nhau mà mọi người cứ gán ghép hoài… Ấy còn nhớ không? Hồi đó lớp mình thi nhau nhận vợ chồng ý, thế là …tự - dưng - tớ - có - “chồng” , còn ấy thì có “vợ”. Trẻ con thật, nhưng vui, và đáng nhớ…
……(vậy là bắt đầu từ trang này vợ được gọi chồng là chồng rồi)…
Vợ chồng mình cũng thật vô đối. Toàn cãi vã không à, cả trêu trọc nhau, giận dỗi giả vờ… ôi nhiều lắm. Lúc ra chơi giữa giờ, chồng lại gọi “ Vợ ơi! Xuống đây cãi nhau với chồng tiếp đi!” dễ thương chết đi được. Dĩ nhiên mọi thứ chỉ là giả vờ thôi…
Trẻ con thật đấy! Nhưng vui chồng nhỉ? Kỷ niệm thời học sinh mà… có bao giờ vợ quên? Vì lúc nào vợ cũng nhớ đến nó.
Nhóm mình đi chơi Tết bằng xe đạp, vì bọn nó muốn thế (không biết sao mọi người lại đồng ý chứ?)… 1 cái tết thật lạnh, lạnh cóng ý. Chồng đèo vợ, vợ biết chồng lạnh lắm, vẫn rủa thầm đứa nào bày ra trò này. Còn vợ tự dưng thấy ấm áp lạ thường… Lạnh vậy mà vẫn cười đùa với vợ như thường… dù vậy nhưng vợ cũng phải công nhận đi chơi bằng xe đạp vui thật.
Chẳng bao giờ là bọn nó hết trò để chơi cả: nào là chia 2 đội những bà vợ để đá bóng (toàn những đứa không biết đá) kết quả là cả buổi hôm ấy cười vỡ bụng, rồi lại thi nấu nướng… lúc ấy thời gian cứ như không đủ để cho thời học sinh của chúng ta chơi vậy.
…
Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải dừng, kể cả những trò trẻ con ấy… Bọn nó chia tay nhau hết rồi, còn mỗi vợ chồng mình thôi… chẳng có lý do gì để tiếp tục cả. Vì là giả vờ nên vợ chồng mình cũng giả vờ … “chia tay” … tớ và ấy đã chia tay như thế đấy.
Trong ký ức của tớ, kỷ niệm về ấy thật nhiều, nhiều đến mức, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ không có ấy bên tớ… lúc nào ấy cũng hiện hữu vậy.
Kỷ niệm có ấy thì nhiều lắm, tớ cũng chẳng thể kể hết được. Chỉ biết rằng trong đó,
luôn có nụ cười của ấy,
luôn có bàn tay của ấy chìa ra để tớ nắm chặt mà không sợ bị ngã…
và ánh mắt lo lắng của ấy khi tớ có chuyện buồn…
Mọi thứ tuyệt vời như vậy khiến tớ cứ ngỡ sẽ chẳng có chuyện gì có thể làm thay đổi chúng. Tớ quá hạnh phúc với thực tại.
Bỗng dưng ấy quan tâm tới tớ nhiều kinh khủng, thật quá khác. Ấy làm cho tớ mơ hồ có cảm giác như sự quan tâm đó là dành cho người ấy yêu… Nếu là người khác thì tớ đã chạy trốn, đã lẩn tránh, nhưng vì là ấy tớ đã không làm vậy. Lúc đó tớ cũng không hiểu sao mình lại như thế. Một phần nào đó tớ thấy vui vì cứ như thể ấy là của tớ vậy, có chút gì đó tham lam khi tớ muốn giữ ấy là của riêng mình. Nhưng một phần tớ lại không thể cảm nhận được tình cảm ấy dành cho tớ như thế nào, cứ như ảo giác vậy, vì là ảo giác nên không thấy sợ… không cẩn phải trốn tránh.
Nhưng rồi tớ biết được sự thật, một sự thật phũ phàng, nếu thời gian quay lại tớ ước rằng thà tớ không biết còn hơn… Bởi chính ấy đã thú nhận với tớ rằng ấy quan tâm tới tớ như vậy chỉ để xem liệu có phải tớ thích ấy không? Chứ những điều trên đều không phải là thật, chỉ là giả dối… Ấy đã làm tớ quá thất vọng… Ấy biết ấy đã sai, nhưng tớ lại không thể tha thứ cho ấy…
Ấy gọi cho tớ để giải thích, tớ tắt máy cả tuần trời…
Ấy cố gắng nói chuyện với tớ, nhưng không muốn nghe gì cả, chuyện này quá sock với tớ, cả ngày tớ như vô hồn vậy…. vì
con tim tớ đau…
đau lắm…
…….tớ thật sự quá tuyệt vọng, ấy không hề biết rằng tớ đã suy sụp như thế nào… cảm giác bị người mà mình cho là tri kỉ lừa dối, bản thân mình là một trò đùa của ấy…
……………………………………………………………………………….
………………….tớ khóc,
tớ khóc rất nhiều…. có lẽ trong suốt quãng thời gian đó chẳng có ngày nào là bầu trời trong lòng tớ không mưa….
Nước mưa mặn chát…
Thực ra tớ đã tha thứ cho ấy rồi… nhưng cứ nghĩ về ấy là tớ lại khóc, khóc trong vô thức, những giọt nước mắt đó, dù tớ dùng mọi cách để ngăn cản đều không được…
Người ta bảo hoa hồng trắng ít gai hơn hồng đỏ, nhưng sao gai của bông hồng này lại khiến tớ đau quá vậy?
Tớ đã làm mọi cách để không nghĩ về ấy… tớ cố gắng làm cho bản thân mình thật bận rộn, để không có thời gian nghĩ về ấy nữa… nhưng thật vô nghĩa…
Những 5 tháng trời, tớ và ấy không nói với nhau nửa lời nào… Bởi tớ không muốn nghe ấy giải thích nữa, còn ấy thì quá chán nản… Quãng thời gian thật dài, ấy sẽ chẳng bao giờ biết được tớ đã khổ sở như thế nào đâu. Tớ thầm nguyền rủa tất cả những khi tớ chỉ có một mình, lúc đó tớ lại phải trở về với thực tại, không có ấy.
Nhưng chính thời gian đã cho tớ biết, với tớ ấy quan trọng như thế nào. Dù ấy đã sai, tớ cũng chẳng còn trách ấy nữa… nhưng có một sự thật đó là: ngày nào tớ cũng nghĩ về ấy,
nhớ ấy nhiều,
nhớ về kỷ niệm của tớ và ấy,
ấy quá quan trọng với tớ.
Bởi thế tớ mới biết, không rõ từ khi nào, ấy đã vượt qua cảnh giới của tớ… vượt qua cả tình cảm bạn bè….
Tớ mới biết rằng tớ đã yêu ấy lúc nào không hay…
Con tim tớ đã dành quá nhiều tính cảm cho ấy mất rồi.
…..
Thật quá khó khăn để nhận ra tình cảm thật của mình, nều không có chuyện này thì sẽ chẳng bao giờ tớ biết được.
Nhưng có một điều tớ chắc chắn : tình cảm của tớ chỉ là đơn phương mà thôi… Con tim tớ bảo tớ rằng, sẽ chẳng có kết quả, sẽ chẳng đi đến đâu, bảo rằng tớ sẽ im lặng mà thôi.
Im lặng có lẽ là tốt nhất với tớ, tình cảm của tớ... có lẽ chỉ nên tớ biết, đó sẽ là bí mật của tớ. Tớ đã nghĩ như vậy đấy.
Cũng đã 5 tháng rồi, đủ dài để tớ thấy tiếc thời gian... nhanh chóng sau đó tớ và ấy làm lành... Ai có lỗi giờ chẳng còn quan trọng nữa...
Vì chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp THPT, mọi người đều bận rộn với việc học hành. Cũng chẳng có thời gian để nghĩ inh tinh nữa, lại càng quý hơn thời gian bên nhau. Cảm giác như tớ và ấy đã hiểu nhau hơn, nếu thời gian ngừng lại , tớ và ấy cứ bên nhau như thế này thì tốt biết mấy…
…
Dù tớ có cầu nguyện hay ao ước đến mấy thì thời gian vẫn cứ vô tình trôi đi… lạnh lùng, vô tình như ấy vậy.
Có phải con người của ấy là như vậy, chỉ là vì tớ không biết nên vẫn nghĩ ấy hiểu tớ…
Vậy là 3 năm học kết thúc, hằng ngày tớ không còn được nhìn thấy ấy… không được nhìn thấy nụ cười ấm áp, không được nghe ấy nói… tớ đang nhớ ấy nhiều quá rồi. Làm sao có thể không nghĩ đến ấy được? Tớ tự hỏi mình và chẳng thể tự trả lời được. Điều khiến tớ lo sợ đó là nếu tình cảm của tớ dành cho ấy quá lớn, lớn hơn cả những gì tớ nghĩ thì tớ phải làm sao?
Con tim tớ thật dễ bị tổn thương, cũng thật quá yếu mềm…
Nỗi nhớ ấy càng ngày càng lớn dần, nó vượt qua cả cảnh giới của tớ…
Nó lớn tới mức tớ không thể giữ bí mật này cho mình, lớn tới mức không thể che giấu được nữa…
Tớ quyết định sẽ nói cho ấy biết… dù tớ biết thừa ấy chẳng yêu tớ đâu, nhưng nếu nói ra được có lẽ… sau này tớ sẽ không bao giờ hối hận, và rằng con tim tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Dù sao, để sau này khi nhớ về ấy tớ cũng không hối tiếc vì mình đã không làm gì cả, ít ra tớ cũng không cảm thấy lạc lõng và cô đơn như bây giờ… Tận trong sâu thẳm con tim tớ vẫn còn có chút le lói của hy vọng….
Nhưng tớ không đủ dũng cảm để đối diện và nói với ấy rằng “ Tớ yêu ấy…” bởi tớ sợ tớ sẽ không đứng vững nổi, tớ sẽ gục ngã nếu ấy từ chối tớ…
Không biết có bao nhiêu tin nhắn mà tớ định gửi cho ấy, thậm chí là viết thư cho ấy, tớ cũng làm rồi… nhưng tin nhắn tớ đã xóa mà không thể gửi, thư cũng chỉ mãi mãi ở trong cặp sách của tớ mà thôi. Nhưng lần này tớ cảm thấy tớ cần phải nói. Thực sự cần, nếu không tớ sợ sau này tớ sẽ phải hối hận, điều đó còn đáng sợ hơn lời từ chối của ấy.
Hít một hơi thật sâu, vẫn chẳng thể ổn được, thêm vài lần nữa… chẳng hiểu từ lúc nào tớ đã send tin nhắn cho ấy rồi…
…
…………………………………………………………………………
…
- Vợ yêu ngủ ngon nhé !! s2
- Chồng cũng vậy J
- ….
- ….
2 Tin nhắn cuối cùng được gửi… sau đó thì thật sự chồng và vợ đã thân thiết chứ
không phải giả vờ nữa, thay vì gọi anh em chúng ta vẫn giữ cách xưng hô cũ…
Lúc đó vợ đã rất hạnh phúc khi chồng nhắn tin lại … nội dung không phải là lời từ chối. Khoảnh khắc đó dù là rất ngắn, nhưng có nó là thứ cảm xúc duy nhất, chỉ mình nó là đặc biệt mà thôi.
Mối quan hệ của chúng ta cũng chẳng thể lâu dài như vợ nghĩ, nó quá ngắn. Nhưng như vậy là đủ để vợ biết tình cảm thật sự của chồng dành cho vợ là gì…
Buồn lắm, nhưng đó là sự thật. Vợ nhận ra rằng vợ chỉ là người thay thế, chỉ là để chồng không thấy cô đơn, để chồng không nghĩ nhiều về người đó nữa mà thôi. Tình cảm của chồng, dù bề ngoài chồng có cố gắng tỏ ra quan tâm đến vợ thì con tim của chồng cũng không hề nghĩ về vợ. Vợ biết điều đó ngay từ đầu… nhưng bản thân vợ cũng tự đánh lừa bản thân… vẫn hy vọng rằng 1 ngày nào đó chồng yêu vợ thật sự. Bởi vợ vẫn hy vọng dù biết điều đó là không thể. Tình yêu khiến con người ta mù quáng vậy đó. Biết là sẽ đau khổ mà vẫn lao vào…. Vì vợ sợ nếu vợ không thử thì sau này, suốt quãng thời gian còn lại khi nghĩ về chồng vợ sẽ hối hận, hối hận vì đã không làm gì cả. Nhưng vợ đã làm… đã không hối hận, giờ cũng vâỵ.
Vợ biết được rằng dù vợ có cố gắng đến đâu thì tình cảm của chồng cũng không dành cho vợ. Vợ đã cố gắng, ít ra cũng đã làm những gì có thể làm, nên vợ chẳng còn gì để hối hận nữa. Cũng biết được sự thật rồi… có lẽ vợ nên để chồng đi. Trong suốt thời gian đó, cảm xúc vợ nhận được thật nhiều:
hạnh phúc có,
đau khổ cũng nhiều,
hạnh phúc bao nhiêu thì càng đau khổ gấp nhiều lần,
vì hạn phúc chỉ là áo giác mà vợ cố tạo dựng nên, còn đau khổ lại là thực tại mà vợ phải đối mặt.
Không có gì để hối hận cả, cũng chẳng còn gì để vướng vấn. Chồng đã cho vợ biết những cảm xúc mà chỉ khi yêu mới biết được, dù đau khổ nhưng vợ vẫn thấy thật ngọt ngào. Từng ấy là đủ,
….đủ để vợ biết rằng vợ không quá sai lầm, cũng không hoàn toàn là vợ đã đúng, bởi tự đánh lừa bản thân là 1 điều ngốc nghếch, à là ngu xuẩn mới đúng. Nhưng càng lúc vợ càng hiểu được rằng, đó chỉ là phù du mà thôi, có lẽ nó chưa bao giờ tồn tại luôn. Tự tạo dựng một thứ ảo giác cho mình…
Đã đến lúc nên dừng lại rồi, khi không còn mắc nợ nhau nữa thì người ta sẽ nhanh quên nhau thôi. Và vợ có lẽ cũng không biết chính xác lúc nào thì nên kết thúc, cho đến khi chồng chuyển vào Sài Gòn học, nơi đó và Hà Nội là hai khoảng cách quá xa cho tình cảm của chúng ta… Vợ và chồng vẫn liên lạc thường xuyên trong 1 tháng sau đó… Nhưng cũng chính chồng là người muốn kết thúc. Nên chúng ta chia tay, không có nước mắt, không có níu kéo. Là vợ đề nghị trước, và chồng đồng ý rất nhanh, giống như khi vợ nói vợ yêu chồng vậy. Điều đó cũng hợp lí thôi, đơn giản bắt đầu nhanh thì cũng kết thúc nhanh.
Chẳng có cuộc chia tay nào mà không đau khổ cả, vợ không phải là ngoại lệ, nhưng cái cảm giác này với vợ có lẽ nó nhẹ nhàng hơn quãng thời gian trước đó. Trong 1 tuần liền chúng ta đã không liên lạc với nhau. Vợ đã rất cố gắng, cố gắng từ bỏ thói quen mỗi tối được nghe câu chúc ngủ ngon của chồng, rồi những lúc vợ chồng chúng ta giận nhau, vợ giả vờ nhắn nhầm tin sang máy chồng để lấy lí do là tại cái cell phone của vợ nhớ con dế của chồng (Cũng không biết liệu có bị chồng phát hiện ra không). Dù vợ nhớ chồng đến mấy, thì vợ vẫn nghĩ vợ có thể vượt qua được. Lần này cái cell phone của vợ nhớ chồng thật rồi, nhưng nó chẳng có lí do gì để nhắn nhầm tin cả. Nó chỉ nằm im ở 1 góc im ắng, không tin nhắn, không gọi điện… Không có chồng cuộc sống của vợ tẻ nhạt vậy đó.
Hình như sống chung với nỗi đau vợ cũng dần quen với chúng rồi:
buồn ….
………………..đau khổ……………
………………….nỗi nhớ nhung………….
Tất cả cứ rối tung, vợ chẳng thể kiểm soát được chúng, đành mặc kệ chúng vậy……..
Rồi bỗng chồng gọi điện cho vợ, chồng nói chồng không thể chịu đựng được, rằng chồng nhớ vợ……………… Những lời nói này dù vợ rất muốn tin là thật nhưng vợ không thể. Vì 1 phần với vợ, đã chia tay là hết, không quay lại, không có lần 2…
Và bây giờ thì con tim vợ chia làm 2, một nửa nói với vợ rằng không được mềm yếu, nhưng một nửa lại không ngừng nhung nhớ chồng…
Vợ tin rằng vợ đã đúng. Vợ sẽ cứng cỏi, để quên chồng, chỉ cần mạnh mẽ lên, chỉ cần lạnh lùng hơn thì mọi việc sẽ qua. Nếu vợ quay đầu nam châm để cùng 1 cực với chồng thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chạm vào nhau nữa. Đúng là như vậy, chồng cũng không thể níu kéo 1 người quá lạnh lùng như vợ được, cảm giác không có chút hy vọng nào dễ khiến chồng từ bỏ,… và chồng đã từ bỏ … Đơn giản, chồng không yêu vợ nhiều như chồng nói, cũng chẳng đến mức thiếu vợ thì không thể sống được. Nếu là vợ vợ cũng sẽ từ bỏ thôi…
Cứ lạnh lùng như vậy, vết thươn g lòng của vợ chẳng còn đau nữa… Không nghĩ về chồng, tình cảm của vợ cũng phai nhạt dần. Đơn giản vì con gái dễ thay đổi mà. Vợ cũng không phải là ngoại lệ, nếu cứ níu giữ hình ảnh của chồng thì vợ chẳng thể làm được gì, nhưng vợ đã mỉm cười mà buông nó ra. Nhẹ nhàng lướt qua, nỗi đau ấy cũng chỉ nhẹ nhàng mà thôi….
… như gió vậy,
Chỉ thoảng qua mà thôi
Khi con tim vợ đã ổn định rồi, không còn đập nhanh khi nghĩ về chồng nữa, cũng chẳng còn đau thắt vì chồng nữa…
Mất 1 năm để vợ làm được điều đó, để vợ trưởng thành hơn và lanh lùng hơn. Giờ vợ có thể đối diện với chồng như 2 người bạn, đơn giản vì giờ vợ đã hết yêu chồng rồi.
₪۩۩₪_hanh.bambi_₪۩۩₪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro