Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Sự Thật

Vợ Anh Xin Lỗi Hãy Tha Lỗi Cho Anh
Chương 8: Sự Thật
____________________________________________________________
Cũng đã 7h tối sau khi bị đẩy ngã!
Bà Vương đưa cô vào bệnh viện Thành Phố S!
Thuộc hạ Gọi điện cho hắn!
"......"
"...Cậu Chủ...Mau tới bị viện đi ạ cô Tuyết...Bị Đẩy Ngã Trên Lầu 1 Xuống...Hiện tại!
Giọng điệu hắn đã không còn bình tĩnh!
"Thế nào?"
"Dạ...vẫn còn trong phòng phẫu thuật!"
"...Chết Tiệt..."
_Một Lúc Sau_
Hắn uy nghi bước vào!
Những kẻ mặc áo vet đen lực lưỡng đứng xếp hàng uy nghiêm chào hắn!
"Thiếu Gia!"
Cả bác sĩ và y tá bệnh viện cũng ra ngoài cửa chính chào hắn!
"Cô ta thế nào rồi!"
Một bác sĩ nói giọng lắp bắp!
"Dạ...dạ thưa ngài là cô nào ạ?"
"..."
Hắn im lặng không nói gì! Ánh mắt sắc béng như muốn nuốt chửng vị bác sĩ đang cuối đầu trước hắn!
Hắn nhẹ nhàng liếc nhìn 2 gã áo đen thuộc hạ của hắn!
Hai gã liền đi tới lôi vị bác sĩ kia ra ngoài!
"Nam Cung Tiên Sinh!!! Ngài tha cho tôi! Tôi thật sự không biết AAA!"
Một tiếng thét kinh hãi khiến các vị bác sĩ y tá khác khẽ run người một lát!"
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ!
"...Có vẻ bệnh viện này...Đã hoạt động đủ lâu!"
Hắn nở ra một nụ cười mà bắt cứ ai cũng không dám nhìn! Bởi nó thật đáng sợ!
Một y tá cần đảm nói khẽ!
"Thưa Ngài Cô Tuyết Đang Ở Phòng 209...Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch! Do...Do khi ngã tác động mạnh ơi đầu...nên...nên có thể cô ấy...sẽ...bị...!"
"...Nếu muốn sống thì nói tiếp!"
"Dạ...dạ vâng có thể để lại đi chứng sau này...Thưa Ngài!"
Hắn không nói gì vẻ mặt lãnh đạm tiến về phía phòng 209!
"Thiếu Gia Ngài Tới Rồi!"
Hắn nhìn về phía cô gái đang nằm bất động ở trên chiếc giường!
Căn phòng này tràn ngập mùi Y Tế Khiến hắn cảm thấy khó chịu mà nhăn mày!
Vẻ mặt và môi cô gái nhợt nhạt đến nỗi đáng thương!
Khi nhìn thấy cô hắn đã rất tức giận!
"Camera!!!"
Thuộc hạ hiểu ý hắn dùng một chiếc máy tính bảng đưa cho hắn cảnh camera quay được lúc sáng!
Hắn vừa xem tay vừa nổi gân xanh!
Chứng tỏ hắn đang kìm nén sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác!
"Dạ thưa thiếu gia là cô minh tinh Lệ Á đẩy phu nhân!"
"..."
"...Biết làm gì rồi chứ!"
"...Vâng!"
Dù bọn họ điều là thuộc hạ hắn lâu năm nhưng, mỗi lần nhìn vào ánh mắt như dao găm ấy của hắn cũng phải khẽ run lên nỗi sợ hãy đối với hắn!
Hắn từ nhỏ đã được huấn luyện nên đã rất tàn nhẫn ngây từ còn rất nhỏ!
Đối với hắn!
KẺ THẮNG THÌ SỐNG! KẺ THUA THÌ CHẾT!
Điều đó khiến ai gặp hắn cũng phải khiếp sợ!
____________________________________________________________ Cửa phòng đóng lại chỉ còn hắn và cô!
"...Nếu như năm đó bà ta không xen vào chuyện của bố mẹ tôi có lẽ...Bây giờ cô không biến thành bộ dàng này...Có trách thì trách cô là con gái duy nhất của bà ta!"
"...Vì bà ta mà mẹ tôi phải khổ sở...Bây giờ thì người trả thay bà ta...Là Cô!
Hắn không biết được rằng người con gái ấy! Đã nghe được Tất Cả!
____________________________________________________________
@jinruhjr
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC VUI LÒNG KHÔNG COPY!
TÁC GIẢ: @TiểuDu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro