Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 80 (END)

Mọi người tham dự hôn lễ bị lời nói của người vừa đến làm cho quay đầu lại xem, cả Đường Minh và Hansol cũng quay lại. Ennik nhìn người bước vào vô cùng chói mắt vì bị ánh mặt trời chiếu vào, một lát thì nhận ra người ấy là ai

Cô đứng lên chạy đến đó ngăn cản

"Anh đến đây làm gì? Anh không có được mời!"

Hansol nhìn Vũ Đồng đang trầm mặc nhưng không hề quay đầu lại xem, thì đứng bật dậy đến chỗ vợ mình kéo cô ra

"Được rồi bà xã, chúng ta về chỗ ngồi thôi!"

Ennik không hiểu gì, chỉ nhìn về phía Vũ Đồng đang đứng lặng ở đó rồi để chồng mình kéo về chỗ ngồi

Đường Minh bước xuống đài, chỉ tay ra ngoài

"Anh vốn không mời cậu. Cửa lớn đằng sau, đừng phá đám hôn lễ của anh!"

Hôm nay là ngày vui nhất trong đời của anh, dĩ nhiên anh không thể để người khác phá hoại. Ngày này là ngày trong mơ anh vẫn nghĩ tới, cô dâu của anh là Tô Vũ Đồng. Ngoài cô ra anh sẽ không nghĩ đến bất kỳ người phụ nữ khác!

Anh không quan tâm quá khứ của cô ấy thế nào, chỉ quan tâm sau này cô ấy ra sao!

Đường Nhật Hạo không hề nhìn anh ta, mà chỉ nhìn về bóng dáng cách đó không xa, cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay mới là mục đích hắn đến đây...

Hắn định bước lên phía trước thì Đường Minh ngăn lại

"Nếu cậu đến đây để phá hoại, thì có là em trai tôi cũng không nể nang đâu!"

Hắn cười, đẩy mạnh Đường Minh ra thì Hansol bước lên

"Đường Nhật Hạo, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết. Có gì thì chờ xong hôn lễ nói chuyện, cậu làm vậy không hay lắm đâu!"

Đường Minh siết chặt tay, bằng mọi giá anh ta cũng phải đuổi Đường Nhật Hạo ra khỏi đây!

Nghĩ xong, siết tay thành đấm muốn đấm vào mặt Nhật Hạo, nhưng hắn kịp thời né rồi đấm lại vào mặt anh ta. Nhìn Đường Minh nằm dưới đất ôm lấy một bên mặt sưng tím, hắn bật cười

"Anh trai, đây là món quà tôi tặng anh đấy. Tôi đã định tặng từ 2 tháng trước rồi, giờ tặng muộn chút chắc không sao đâu nhỉ?"

--------

Vũ Đồng đứng đó, sắc mặt càng tái nhợt, cô cũng chẳng quan tâm hôn lễ bây giờ bị náo loạn đến mức nào nữa, cô chỉ muốn mau chóng xong chuyện

Đường Minh nghe xong, nổi điên ngồi bật dậy muốn đánh trả thì một tiếng nói nhanh chóng cắt đứt bầu không khí hỗn loạn

"Anh đến vừa đúng lúc đấy. Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến!"

Vũ Đồng nói xong, cầm bó hoa cưới xoay người lại nhìn hắn. Hắn nhìn cô trong bộ lễ phục, cũng đẹp giống hệt cái hôm làm lễ ở nước ngoài mấy năm trước. Chỉ có điều, lúc đó cô là vẻ mặt hạnh phúc. Còn hôm nay, có chút gì đó không đúng lắm

Cô quả thật rất đẹp, tóc tết đơn giản nhưng trang sức trên đầu cầu kỳ, váy cưới thiết kế như một nàng công chúa, vừa vặn che đi bụng lùm xùm vì mang thai tháng thứ 5. Nhìn không khác gì phụ nữ mới lần đầu kết hôn! Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm rất đơn giản nhưng nổi bật hơn người. Nét cô vốn sắc sảo, nên chỉ cần tô đậm khuôn mày là điểm nhấn

"Làm sao có thể không đến. Người đàn bà của tôi mang thai con tôi đi lấy người khác. Người đó lại là anh trai tôi. Chuyện đáng xấu hổ như thế, làm sao có thể xem như không có gì?"

Anh ở nước ngoài công tác suốt 2 tháng qua, vừa trở về nước thì hay tin anh trai sắp kết hôn với người vợ mất trí của mình. Anh hoàn toàn phát điên! Tìm đến bệnh viện hôm cô gặp tai nạn để hỏi thăm, nếu anh không nói mình là chồng cô thì hồ sơ bệnh án sẽ không được xem. Kết quả phát hiện cô mang thai 5 tháng, 100% là con của anh

Định đi tìm Đường Minh tính sổ thì hắn cũng biệt tăm, cho nên phải nhờ người theo dõi giám sát mới tìm được đến đây. Thật khéo, dám tổ chức hôn lễ ở nước ngoài! Còn là nước Pháp nữa!

Cô nghe xong, cười nhạt nhìn Đường Minh và cha sứ

"Các người biết không, đây là lần thứ 2 tôi kết hôn đấy!"

Nói xong, cô cười tươi rói quăng bó hoa cưới trên tay, vừa vặn rơi vào tay con gái của Lisa và Kim Minh Tú!

Đứa nhỏ ngây thơ không biết gì, ôm lấy bó hoa hít lấy hít để

Cô nhìn đứa nhỏ rồi nở nụ cười càng tươi hơn

"Chúc mừng con, dì mong con sẽ tìm được hoàng tử của đời mình. Đừng như dì, có kết cục như thế này!"

Lisa và Kim Minh Tú kinh ngạc nhìn cô, rồi nhìn Ennik. Ennik không nói gì, chỉ bàng hoàng nhìn Mẫn Khiết dường như đang phát điên trên khán đài

Lúc này, Đường Minh và Đường Nhật Hạo cũng biết cô đã nhớ lại tất cả. Cả hai nhíu mày suy nghĩ rồi Đường Minh bước lên một bước

"Vũ à không em...em nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"

Mẫn Khiết nhìn anh ta, nở nụ cười khinh bỉ

"Nếu như hắn không đến, tôi cũng sẽ nói với cha sứ rằng tôi sẽ không lấy anh!"

Đường Minh chớp chớp mắt kinh hoàng, ngày vui của anh tại sao lại thành thế này...

Cô nhìn xuống váy cưới của mình, vuốt ve nó

"Tôi mặc váy cưới đẹp thế này bước vào lễ đường hoàn mỹ thế này, nhưng lại với loại người như anh, thật không đáng!"

"Tại sao, rõ ràng chúng ta rất yêu nhau. Em đã nhận lời làm bạn gái anh, còn đồng ý lời cầu hôn của anh mà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Mẫn Khiết tháo khăn voan ra vứt xuống bục, rồi bước xuống khán đài. Giờ phút này, hôn lễ đã trở thành bãi chiến trường!

"Anh biết không Đường Minh, tất cả chỉ là do anh ảo tưởng. Chúng ta thậm chí còn không có cử chỉ thân mật gì với nhau như người yêu, làm sao có thể gọi là yêu nhau. Tôi nhận lời làm bạn gái anh, vì muốn biết chân tướng việc anh hãm hại tôi ra sao. Nhưng 2 tháng đó tôi chưa từng cho anh nắm lấy tay tôi dù chỉ một lần. Ngày Tết Trung Thu anh cầu hôn tôi, trong lòng tôi vốn đã không còn chút nhẫn nại nào với anh nữa rồi. Nhưng anh biết vì sao tôi đổi ý không?"

Lục Mẫn Khiết đối với Đường Minh ngoài chán ghét và ghê tởm ra hầu như không còn chút cảm xúc gì. Cô nhớ lại mọi chuyện, chính là tìm Đường Minh tính sổ. Ấy vậy mà hắn tưởng cô thích hắn, còn bày nhiều trò buồn nôn. Dù không có Đường Nhật Hạo, cô cũng sẽ là người phá nát cái hôn lễ giả tạo, đáng ghét này!

Cô từng xem hắn là bạn bè, là người anh mà cô tin tưởng. Hóa ra hắn lại là người gián tiếp hại cả đời cô, còn vờ như không có gì tiếp cận cô. Dù dưới thân phận là Lục Mẫn Khiết hay Tô Vũ Đồng, cô đều vô tâm vô phế đối với hắn

Đường Minh nghe xong, muốn bước lên kéo tay cô thì cô nhanh chóng lùi về trước một bước xa hơn, không cho hắn chạm vào người

"Tôi đổi ý là vì tôi muốn vạch trần bộ mặt giả tạo đến buồn nôn của anh trước những người tham gia hôn lễ. Hôm nay là ngày tôi muốn anh vui sướng nhất rồi sẽ đạp anh xuống địa ngục đấy. Khi đó tôi chỉ là một nữ sinh 14 tuổi vừa đón xong sinh nhật 15 tuổi, anh lại bắt cóc tôi rồi để em trai của anh cưỡng hiếp tôi còn quay clip lại uy hiếp tôi. Các anh, toàn bộ đều là cầm thú đội lốt người!"

Cô nói trong tâm trạng vô cùng căm phẫn

"Chính các anh đã hại đời tôi. Tôi chỉ mong sao đêm đó là cơn ác mộng. Nhưng không ngờ, tôi lại có thai với kẻ đã cưỡng hiếp mình, còn bị toàn trường chê cười. Tôi bị bắt nạt, các anh không hề biết. Tôi bị té cầu thang sảy thai từ đó trở nên điên loạn, cũng là nhờ ơn các anh!"

"Một người tâm thần như tôi, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài bác sĩ của mình. Nhưng, bác sĩ của tôi đã bị anh làm hại!"

Cô vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Đường Nhật Hạo

"Vì để tôi trốn thoát, y tá cứu tôi cũng bị bắt đi. Toàn bộ người cứu tôi hôm đó đều gặp bất hạnh!"

Đường Nhật Hạo bước tới kéo tay cô

"Không được nói nữa, chúng ta đi khỏi rồi nói!"

Cô cười, xô mạnh hắn ra rồi nhìn mọi người có mặt ở đây đang ngồi nghe chăm chú

"Sao, anh thấy xấu hổ rồi à? Kể tội ác của anh phải kể từ lúc tôi là vợ anh kể ngược lại quá khứ chứ. Đường Nhật Hạo, tội ác của anh căn bản là không có luật pháp nào quản nổi anh. Anh là luật pháp, muốn giết người làm chuyện phạm pháp cũng không bị bắt mà. Anh cưỡng hiếp tôi, anh bắt giam tôi, anh hại cả nhà tôi, ba anh trai tôi vì anh mà chịu tội chết trong tù. Những người xung quanh tôi một người anh cũng không tha. Hôm nay tôi chính là muốn vạch trần toàn bộ chuyện xấu của anh đấy!"

Đường Nhật Hạo xông đến ôm lấy vai cô cưỡng chế

"Đủ rồi, chuyện xấu trong nhà có gì về nhà nói!"

Cô nhìn hắn chỉ thấy ghê tởm, níu lấy vai hắn lay lay

"Vậy anh nói đi, vì sao anh lại làm thế?"

Hắn không trả lời, thì cô rút một cây súng đã giấu từ trong vạt áo cưới ra chĩa vào ngực hắn

"Hôm nay tôi muốn chúng ta chấm dứt mọi ân oán!"

Mọi người bị một phen làm hoảng sợ, đứng bật dậy hết. Hansol và Ennik muốn bước tới ngăn lại, thì bị cô dùng súng quét

"Mọi người ngồi xuống, không được rời khỏi. Tôi muốn mọi người chứng kiến hắn ta quỳ xuống xin lỗi tôi tại đây!"

Lisa và Minh Tú ôm lấy con gái ngồi yên, Lisa kêu lên thất thanh

"Tiểu Khiết, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu đừng quên cậu còn đang mang thai, nguy hiểm lắm!"

Phải, cô đang mang thai, vì sao lại quên mất điều đó, tay không cầm súng vuốt ve lấy bụng

- Bảo bảo, là mẹ không tốt, mẹ không nên cho con tồn tại. Mẹ yêu con, nhưng thật xin lỗi, mẹ không thể làm người mẹ tốt của con nữa rồi!

Đường Nhật Hạo muốn giật lấy cây súng trên tay cô, thì cô ngước mặt lên, giờ phút này nước mắt cô đã rơi đầy mặt

"Đường Nhật Hạo, anh cố chấp trả thù tôi như vậy, một phần vì Anna phải không?"

Đường Nhật Hạo nghe xong, nhắc tới Anna như nhắc tới yếu điểm của hắn, một câu cũng không đáp lại

Cô bật cười, quả nhiên hắn vẫn luôn không thể quên được Anna. Hắn cưới cô là vì trả thù, dày vò cô hành hạ cô trong một cuộc hôn nhân giả tạo cũng là vì trả thù. Hắn trả thù Lục gia vì mẹ hắn và ông hắn, phần còn lại là vì Anna và đứa bé trong bụng cô ấy!

"Tôi đúng là quá ngu ngốc, lẽ ra tôi nên biết điều đó sớm hơn. Anh chấp nhận tôi không phải vì muốn có cuộc sống mới hay quên đi Anna, mà là vì trả thù. Tôi bị điên cũng là đáng đời mà phải không?"

-------

Cô nhớ lại đoạn quá khứ từ sau khi cô rời khỏi nhà hắn, thuê một phòng trọ sinh sống. Không liên lạc với hắn và Anna, mà chỉ liên lạc với Lisa. Không ngờ Lisa lại nói cho Anna biết nơi ở của cô, còn đưa cô ấy đến đó

Khi Anna đến, đã nhìn thấy cái bụng lùm xùm của cô. Cô ấy đã hỏi cô ai là cha đứa bé, nhưng cô không dám nói là Đường Nhật Hạo...

Cô ấy vẫn đối xử rất tốt với cô, còn thường xuyên đến trò chuyện cùng cô nữa. Cô bịa đặt một lý do để cô ấy không còn hỏi nữa, nói rằng cô lén lút quen bạn trai rồi xảy ra quan hệ, anh ta không chịu trách nhiệm nên chia tay. Cô trở thành mẹ đơn thân!

Anna nghe xong xúc động ôm lấy cô, còn nói sẽ nhận đứa bé làm con nuôi nữa

Những ngày tháng đó đối với cô hết sức tươi đẹp....

Cho đến một ngày, Anna hẹn cô ra quán cà phê trò chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ thì Anna dường như mất hết bình tĩnh, tạt nước vào mặt cô

"Anna, cậu làm sao thế? Không được khỏe à?"

Anna xinh đẹp ngày nào giờ tràn đầy ghen tức cùng oán hận, vứt một xấp hình lên bàn

"Lục Mẫn Khiết, hóa ra cậu từng lén lút qua lại với Hạo của tôi!"

Mẫn Khiết nhìn xấp hình, rồi vội cầm lên xem. Là hình những ngày cô sống chung với anh trong một mái nhà, bị cam căn hộ chụp lại hết tất cả!

"Nếu không phải vì tôi thấy cam có vấn đề đem đi sửa thay anh ấy thì chắc cả đời cũng không biết mấy tháng đó cô ở trong nhà anh ấy sống như một người vợ đâu nhỉ?"

Cô nghe xong, trầm mặc không nói gì, tấm hình trên tay cũng buông lỏng xuống, rồi nắm lấy tay Anna

"Mình và anh ấy thật sự không có gì. Phải, trước đó anh ấy và mình sống cùng một căn hộ, nhưng bọn mình chỉ đối xử với nhau như bạn bè. Sau khi biết cậu và anh ấy đến với nhau mình đã rời khỏi rồi. Cậu tin mình đi Anna!"

"Nói dối, đây chỉ là lời nói ngụy biện! Chắc chắn cô ghen tỵ tôi có người yêu tuyệt vời nên nhảy vào phá hoại. Lời nói của tiểu tam, vốn không đáng một xu!"

"Anna, mình thật sự không gạt cậu. Mình và thầy Đường chỉ là bạn bè, không tin cậu có thể hẹn thầy ra chúng ta ba mặt một lời đối chứng!"

Anna nghe xong, bước tới tát cô một cái thật mạnh

"Đúng là cô đã không còn chút lòng tự trọng, còn muốn lôi anh ấy ra bao biện!"

Cô nhìn Anna đang tức giận, nắm lấy tay cô ấy

"Mình và anh ấy không còn liên lạc từ lâu rồi. Cậu tin mình một lần đi Anna!"

Anna đối với cô chỉ có chán ghét cùng oán hận, liền vung tay cô ra rồi rời đi

---------

Cô vội tính tiền rồi đuổi theo cô ấy. Cô muốn giải thích cho cô ấy hiểu cô không có quan hệ gì với Đường Nhật Hạo, nhưng cô ấy liên tục đẩy cô ra xa

"Anna, phải làm sao cậu mới tin tưởng mình cùng thầy ấy không có gì?"

Anna nghe xong, bước chân dừng lại. Mẫn Khiết thấy thế, từ từ bước đến thì Anna bất ngờ quay lại kéo lấy tay cô

"Chỉ cần cô cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ!"

Cô mở to mắt, đến bệnh viện kiểm tra. Không thể được!

"Anna, tại sao phải đến bệnh viện? Mình không có bệnh, không cần phải đi kiểm tra!"

Anna dường như càng có cơ sở liền quát

"Để chứng minh đứa bé trong bụng cô và Hạo không liên quan, thì phải cùng tôi đi kiểm tra. Nếu cô không đi, nghĩa là có tật giật mình!"

Mẫn Khiết nghe xong, cắn môi cố rút tay lại

"Mình không làm gì sai, tại sao phải lo sợ, tại sao phải kiểm tra. Không cần!"

Anna thấy thế, liền buông lỏng tay cô, rồi đưa tay lên bụng mình

"Tôi không muốn con của cô gọi Hạo là ba. Tôi chỉ muốn con của tôi gọi anh ấy là ba thôi. Đi kiểm tra để biết rõ đứa bé trong bụng cô xuất hiện trong thời điểm nào. Khi đó tôi tự có cách giải quyết!"

Cô nghe cô ấy nói câu cuối, liền hiểu không có ý gì tốt đẹp, liền quay đầu toan bỏ chạy thì bị cô ấy kéo lại

"Hôm nay cô không đi cùng tôi thì cô phải chết!"

Nói xong, Anna lôi kéo cô xuống đường, chỉ còn mấy bước nữa là giữa đường. Cô ấy thật sự phát điên rồi!

"Anna, đừng như vậy, nguy hiểm lắm, thả mình ra đi!"

Anna không nghe lọt tai, kiên quyết đẩy cô ra đó, nhưng cô cố bám vào cô ấy không để cô ấy đẩy mình ra giữa đường. Cô ấy vì hạnh phúc của cô ấy, vì con của cô ấy mà hại mẹ con cô. Cô vì bảo vệ chính mình mà hèn mọn cầu xin cô ấy

"Anna, chúng ta là bạn thân nhất. Vì sao lại trở thành thế này?"

Anna như phát điên

"Là bạn? Cô còn có tư cách nói chúng ta là bạn sao? Là bạn mà cướp người yêu của bạn, phá hủy hạnh phúc của bạn à. Đừng diễn trò nữa Lục Mẫn Khiết!"

Cô biết Anna đang mất bình tĩnh, nhìn dòng xe qua lại thật đáng sợ. Lại cách đó không xa có nhiều người bị cảnh giằng co dưới đường này thu hút lại quay clip chụp hình. Cô càng xấu hổ hơn, có phải cô nhận đứa bé là con của anh ấy thì sẽ không xảy ra chuyện này không?

"Anna, mình có lỗi với cậu. Chúng ta đang ở tình cảnh nguy hiểm, chờ bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện được không? Mình hứa với cậu, mình sẽ không để đứa bé nhận thầy Đường là cha, mình sẽ nói cha nó chết rồi. Cậu không cần lo sợ mình cản trở mối quan hệ của cậu và thầy ấy nữa, con của hai người cũng sẽ có gia đình đầy đủ!"

Anna nghe xong, cô ấy có chút dao động, buông tay cô ra

"Thật không?"

Cô gật đầu chắc chắn, cô thật sự sẽ làm vậy mà

"Thật, là thật!"

Anna cười nhạt, lắc đầu

"Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô nói như đứa con nít à? Cô sinh nó ra chính là muốn cướp Hạo của tôi rồi. Cô nghĩ tôi sẽ để cô sinh nó ra mà không làm gì sao?"

Cô ấy nói xong lần nữa kéo mạnh cô xuống đường, một phát xô mạnh cô ra giữa đường. Nhưng cô không buông tay cô ấy, cô kéo cô ấy theo cùng. Kết quả là cô không hề bị tông vì cô kịp tránh chiếc xe sắp tông đến. Còn cô ấy xấu số hơn, nằm gọn trên trên kính xe lăn xuống đất!

Sau đó là tiếng xe cấp cứu, Đường Nhật Hạo chạy đến thì thấy cô đang ngồi trên lề đường, còn Anna một thân đầy máu nằm trên đất. Cô muốn giải thích nhưng anh không nghe, còn đẩy ngã cô...

"Em thật sự không cố ý. Là Anna muốn đẩy em, là sự cố thôi!"

"IM ĐI!"

Đó là câu nói tàn nhẫn nhất và cũng gây ám ảnh cho cô...

Vì sau khi chứng kiến cái chết của Anna, cô lại tái phát bệnh một lần nữa và vào viện tâm thần điều trị

Ký ức của cô dừng lại ở hình ảnh anh ôm lấy thi thể của Anna gào khóc như một người điên!

-----

Cô ôm lấy đầu mình, đoạn ký ức cô muốn quên nhất bằng một phép màu nào đó tái hiện lại

Đường Nhật Hạo muốn giật súng trên tay cô thì cô dùng súng bắn lên trần nhà, dọa cả hội trường sợ hãi ôm lấy đầu

"Mẫn Khiết, chúng ta rời khỏi đây rồi từ từ nói chuyện. Em đừng quên mẹ em ở trong tay tôi! "

Những lúc nguy cấp thế này, phải làm phân tâm sự chú ý của cô mới được

Mẫn Khiết nghe hắn nhắc đến mẹ thì buông lỏng súng

"Mẹ, mẹ tôi còn sống sao? Bà ấy ở đâu, anh đưa tôi đi gặp bà đi! "

Nhật Hạo cầm lấy cây súng rồi vứt nó cho Hansol. Hansol hiểu ý bắt lấy rồi bắt đầu đứng lên thông báo

"Hôn lễ hủy bỏ, mọi người có thể rời khỏi. Đã làm mọi người một phen hoảng hốt, lì xì tôi sẽ gửi đến từng nhà. Mong rằng chuyện xấu hổ của ngày hôm nay không truyền ra ngoài. Cảm ơn rất nhiều!"

Đường Nhật Hạo kéo Lục Mẫn Khiết đi thì Đường Minh ngăn lại

"Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu? "

"Tránh ra! "

Nhật Hạo quát lớn nhưng anh ta vẫn cố chấp ngăn cản, liền đạp cho anh ta một cước rồi kéo Mẫn Khiết rời đi

Đường Minh ôm chân đau đớn, hết thật rồi. Ngày anh ta mong chờ nhất toang toác rồi

------

Mẫn Khiết mặc lễ phục ngồi trên xe Đường Nhật Hạo, cô tháo bím tóc đuôi tôm của mình ra. Tóc cô thành xoăn nhẹ rất đẹp. Sắc mặt cô trở nên lãnh đạm, không hề nhìn người ngồi ghế lái

Đường Nhật Hạo bật chế độ lái tự động, rồi quay sang nhìn cô. Lễ phục chữ V khoét sâu tôn trọn hai bên ngực căng tròn, góc nghiêng hoàn mỹ thu hút mắt hắn. Hắn chợt nhớ lại ngày đầu tiên cô đến nhà hắn, cũng là ngồi trên xe, hắn đã mua ly cappucino cho cô. Nhưng cô lại nói trời mưa uống nó là cảnh đẹp hoàn mỹ nhất. Hiện tại không có ly cappu nào cả, trời cũng không đổ mưa. Nhưng cảnh đẹp hoàn mỹ nhất vẫn có, chính là cô! Hôm nay, cô thật sự rất đẹp!

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc xoăn của cô, rồi muốn vuốt xuống vai cô thì cô lạnh lùng né tránh

"Tôi muốn anh đưa tôi đến gặp mẹ tôi. Không phải để anh suy nghĩ vẩn vơ đâu! "

Nhưng anh mau chóng ôm lấy vai cô, xoay người cô lại nhìn mình

"Lục Mẫn Khiết, dù sao tôi cũng là chồng cô. Làm người đừng vô tình quá, hiểu không? "

Cô nhếch môi khinh bỉ

"Chồng tôi chết lâu rồi. Chẳng lẽ anh là linh hồn của anh ta sao? "

Đường Nhật Hạo nghe xong, không biết nói gì tiếp chỉ nhìn cô

"Cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vậy khi nào đón con về? "

"Chẳng phải anh cướp chúng đi rồi sao? Anh đuổi cùng giết tận tôi đến vùng quê nghèo vẫn không tha chưa đủ à? "

"Chuyện đó không phải chủ ý của tôi! "

Cô lắc lắc đầu

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh đã dám cưỡng hiếp tôi, ác độc với tôi thì còn chuyện gì anh không dám làm? "

"Ngày mai tôi sẽ cho người đi đón chúng về! "

"Đường Hiên và Hoa Linh chẳng phải vẫn ở cùng anh sao? Anh còn muốn gì nữa? "

Đường Nhật Hạo như không còn kiên nhẫn

"Cô biết rõ tôi đang nói ai mà! "

Quả nhiên cô nghe đến đây, mắt bắn về phía anh

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng là con của tôi, không liên quan gì đến anh! "

"Sao lại không, tôi cũng là cha chúng! "

"Đường Nhật Hạo, anh không có tư cách đó! "

"Cô giấu tôi lâu như vậy rồi. Tôi có tư cách được biết chúng! "

Cô nghe xong, siết chặt tay lại

"Một người cha tàn nhẫn như anh, ngay cả con mình cũng muốn sát hại. Làm sao có thể làm người cha tốt của chúng. Gần anh như gần hổ, sống bên tôi còn tốt hơn! "

Mẫn Khiết nghĩ đến hàng loạt tội ác của Đường Nhật Hạo, cô thật sự không mong con của mình nhận lại hắn một chút nào

"Tôi từ bỏ rồi, làm ơn buông tha cho tôi được không? "

Cô thật sự rất mệt mỏi, nếu cô lần nữa mất con. Cô sẽ thật sự phát điên

"Cô từ bỏ nhưng tôi không thể từ bỏ! "

"Vì sao chứ? Tôi sắp phát điên rồi. Tại sao anh cứ phải ép tôi. Vì cái gì mà anh không từ bỏ? "

------

Xe dừng trước một căn hộ, cô không khỏi cảm thấy quen thuộc. Mắt đẹp chớp chớp, mở cửa xe đi xuống. Căn hộ này, không phải là căn hộ mà Đường Ân hay khoe với lớp hay sao?

Đường Ân là bạn học cùng lớp với cô, vì một chút xích mích mà cạch mặt. Cụ thể là sau đêm sinh nhật, cô với cô ấy trở nên mâu thuẫn. Lần tai nạn đó, cô hầu như không còn nghe ai nhắc tới cô ấy. Cũng không biết cuộc sống của cô ấy ra sao? Cô ấy cùng cô lăn xuống cầu thang, cô bị thương rất nặng còn bị đưa vào viện tâm thần. Cô ấy thì không rõ tung tích

Đường Nhật Hạo đi vào bên trong, cô cũng không tự chủ được bước theo sau

"Chẳng phải anh nói đưa tôi đi gặp mẹ? Tại sao lại là nơi này? "

Hắn không trả lời mà đi vào nhà, nhìn người giúp việc chạy ra nghênh đón thì chỉ hỏi một câu

"Tình hình sao rồi? Đã ổn định chưa? "

"Cậu chủ yên tâm, nhịp tim đã ổn định! "

Nghe xong, hắn gật đầu rồi bước lên lầu. Người giúp việc nhìn thấy người đi theo sau thì chặn lại

"Cô là ai, tại sao đến đây? "

"Người tôi đưa đến, để cô ấy vào! "

Người giúp việc nghe xong tránh sang một bên cho cô đi theo anh lên lầu

------

Cửa vừa mở ra, bóng dáng trên giường thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn anh đóng cửa phòng lại, mắt đẹp chớp nhẹ

"Người này là ai? Tôi có quen biết sao? "

Đường Nhật Hạo ngồi xuống sofa, đau buồn nhìn người nằm trên giường

"Người nằm đó là em gái tôi. Tên nó là Đường Ân! "

Đường Ân, cô nghe xong mắt mở to kinh ngạc, bước lại gần đó. Khuôn mặt sau ống thở thật sự là Đường Ân!

Tại sao cô ấy lại ra nông nổi này?

"Cô ấy không phải sống rất tốt sao? Sao lại thành ra thế này? "

"Sống rất tốt? Sống tốt là nằm đó hôn mê từ năm 15 tuổi đến nay chưa tỉnh! "

Mẫn Khiết nghe xong, quay lại nhìn hắn nhíu mày

"Năm 15 tuổi, chẳng lẽ vì cùng tôi té cầu thang? Nhưng bác sĩ Phúc Hưng đã nói rằng cô ấy bị thương không nặng, chỉ nghỉ ngơi vài tháng sẽ khỏi mà! "

Cô nhớ lúc cô tỉnh lại, có hỏi về Đường Ân nhưng nghe Phúc Hưng nói tình trạng không có gì nghiêm trọng nên cô không còn lo lắng gì. Chỉ là, cô bị cú sốc mất con, nên mới phải vào viện tâm thần một thời gian dài

Nhật Hạo nghe xong, lại là tên bác sĩ khốn kiếp đó. Rất may là giờ hắn đã bị một bài học nhớ đời. Cũng là hắn phẫu thuật thất bại cho em gái anh do kiểm tra lơ là. Một trong những nguyên nhân anh trả thù cũng có tên bác sĩ bất tài đó!

"Tên bác sĩ vô năng đó hại em gái tôi biến thành người thực vật rồi. Hắn còn dám nói tình hình không nghiêm trọng. Chợt nghĩ lại, tay hắn bị phế là đáng! "

Mẫn Khiết ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Đường Ân. Dù cô ấy từng bắt nạt cô, nhưng cô ấy cũng từng là bạn tốt của cô. Đêm sinh nhật cô có mời cô ấy nữa mà. Đêm đó, cô và cô ấy Anna và Lisa chơi rất vui, chỉ một mình cô say mèm. Là lỗi của cô, không nên uống rượu thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như vậy

"Tiểu Ân, mình xin lỗi. Bây giờ mới đến thăm cậu. Mình không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Chúng ta đều cùng trượt chân té xuống, nhưng cậu lại bị thương nặng hơn mình, đến mức không thể tỉnh dậy! "

Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Đường Ân

"Cậu còn nhớ không? Cậu từng thích học trưởng trên cậu một lớp. Nhưng học trưởng đó lại tỏ tình với mình. Chúng ta đã cãi nhau rồi ôm nhau òa khóc một trận. Cậu nhớ không? "

"Tiểu Ân, mình biết cậu rất giận vì mình không nói với cậu chuyện xảy ra với mình. Mình không dám nói với bất kỳ ai cả. Vì mình sợ các cậu chê mình bẩn, không xứng làm bạn với các cậu! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, bước đến bên giường, nắm lấy tay của Đường Ân

"Ân Ân, người em muốn gặp nhất đã đến rồi. Bao giờ thì em mới chịu tỉnh lại đây? Con bé Tư Tư cũng rất nhớ em, tỉnh lại đi anh đưa em về thăm con bé. Nhà chúng ta có ba anh em, nhưng cuối cùng em lại nằm đây. Anh thật sự đau lòng lắm! "

Đường Nhật Hạo vừa nói vừa đấm vào ngực mình. Mẫn Khiết thấy thế, cũng lay lay người Đường Ân

"Cậu nghe thấy anh trai cậu nói gì không? Tỉnh lại đi Tiểu Ân, cậu ngủ lâu quá rồi. Cậu phải tỉnh để mình bù đắp tội lỗi của mình, được không? "

"Tiểu Ân, cậu đã đợi được mình đến xin lỗi. Tại sao còn không chịu tỉnh lại! "

Đường Ân có vẻ như nghe thấy tiếng kêu của cô, tay bắt đầu cử động, nước mắt cũng vô thức tuôn rơi

Mẫn Khiết vừa khóc vừa cười, quay sang nhìn Đường Nhật Hạo

"Tiểu Ân nghe thấy tôi nói chuyện. Cậu ấy có phản ứng rồi! "

Đường Nhật Hạo bị phép màu kỳ diệu này làm cho hết sức kinh ngạc cùng vui mừng vội gọi một cuộc điện thoại

-----

Mẫn Khiết cùng hắn ngồi ở phòng khách một lúc thì Ennik bước xuống

Hắn vội đứng phắt dậy

"Sao rồi, có phải Ân Ân sẽ sớm tỉnh lại không? "

Ennik vui mừng gật đầu

"Thật đúng là kỳ tích, cô ấy đã có phản ứng rất tích cực. Em đoán chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì Tiểu Ân có thể tỉnh lại. Còn một chuyện nữa... "

Mẫn Khiết vội bám sofa đứng lên. Cô đang mặc lễ phục cô dâu, còn chưa kịp thay ra, lại còn đang mang thai 5 tháng nên đi đứng có chút bất tiện

"Còn chuyện gì nữa chị? "

"Nếu tỉnh dậy, làm thêm một cuộc đại phẫu nối dây thần kinh chân, sau đó chăm tập vật lý trị liệu sẽ sớm đi lại như người bình thường!"

Mẫn Khiết vội nắm lấy tay Ennik

"Thế thì tốt quá, ông trời đúng là không phụ lòng người tốt! "

Người tốt như Đường Ân, ông trời sẽ không nỡ gieo bất hạnh quá lâu

Đường Nhật Hạo nhìn Ennik và Mẫn Khiết, cuối cùng cũng đã nở một nụ cười. Gánh nặng trong lòng hắn dường như đã trút bỏ được. Chỉ cần em gái tỉnh lại, trở về cuộc sống bình thường như Ennik nói là điều hắn mơ ước bấy lâu nay...

------

Ennik sau khi xong việc liền nhìn Mẫn Khiết

"Em có muốn về nhà cùng chị không? "

Mẫn Khiết rất muốn đi nhưng Đường Nhật Hạo bước tới kéo cô vào lòng

"Ennik, chuyện vợ chồng anh để bọn anh giải quyết. Em về trước đi! "

"Em không mong có bi kịch nào xảy đến như đời trước của anh đâu đấy. Em chỉ nói đến đó thôi, tự suy nghĩ kỹ đi. Nếu được, anh hãy từ bỏ và buông tha cho Tiểu Khiết. Thù gì cũng đã trả xong, nợ thì cũng đã giải quyết! "

Mẫn Khiết trầm mặc, rồi bước tới chỗ Ennik gật nhẹ đầu

"Chị về trước đi. Em không sao đâu! "

-----

Nhìn Ennik rời đi, cô đi ra tiễn cô ấy. Không hiểu sao, lòng cô lại thấy bất an, không biết bao giờ mới gặp lại cô ấy

Cô ôm lấy vai mình vì trời lạnh, mùa đông đến sớm hơn cô tưởng tượng. Cô đưa tay hứng tuyết rơi, mắt chớp nhẹ. Chỉ gần tháng 10 đã có tuyết rồi sao? Tháng 12 vừa vặn là sinh nhật cô. Nghĩ đến đây, mắt cô dâng lên một nỗi buồn

Khung cảnh này hoàn toàn lọt vào máy ảnh của một người. Cô dâu xinh đẹp giữa trời đông, như hóa thành tiên nữ dưới tuyết. Đẹp đến khiến người khác xiêu lòng...

Cô cảm thấy tuyết tan trong tay, liền thổi nhẹ nó xuống đất rồi quay trở lại vào trong nhà

Vì mặc váy cưới, đi lại vô cùng bất tiện nên cô có chút khó chịu

"Tôi muốn đi thay đồ! "

Nhật Hạo ngồi đó, nhìn cô từ trên xuống rồi đứng lên nhàn nhạt nói

"Váy rất hợp với em! "

"Nhưng tôi không thích nó! "

Nghĩ đi nghĩ lại, hôm thử váy cô hoàn toàn chẳng quan tâm. Váy rất đẹp, rất hoàn mỹ nhưng mặc vào lại như châm chọc người mặc nó. Nó nhắc cho cô nhớ, hôn lễ chỉ là một vở kịch do cô diễn chính. Chỉ có vậy!

"Nếu thời gian quay trở lại, tôi ước gì mình chưa bao giờ mặc nó! "

Câu nói này bao gồm cả đoạn quá khứ năm 17 tuổi kia. Lần kết hôn đầu tiên, cô cũng mặc váy cưới rất đẹp, dù rất đơn giản nhưng hạnh phúc tràn đầy. Vì người cô cưới là mối tình trong mơ, là người cô yêu nhất và cô muốn cùng người đó gắn bó suốt cuộc đời....

Bây giờ nhìn lại cô chỉ muốn tự tát vào mặt mình vì tuổi trẻ bồng bột!

Cô giờ đây trải qua nhiều vấp ngã đã dần dần trưởng thành, những gì không thể có được cũng không miễn cưỡng nữa. Miễn cưỡng chỉ làm cô thêm bất hạnh!

Mẫn Khiết muốn đi thay thì bị hắn giữ lại. Mắt đối mắt nhau, hắn đột nhiên buông ra một câu khiến tim cô hẫng một nhịp

"Tôi muốn chụp ảnh cưới với em lần nữa! "

Chụp ảnh cưới? Đừng nhắc lại đoạn quá khứ kia, chỉ một mình cô vui vẻ chụp còn anh ta từ đầu đến cuối trên mặt không nở một nụ cười. Lần treo ảnh cưới trong phòng, cô còn hỏi anh ta vì sao không cười. Rõ ràng ảnh cưới rất đẹp nhưng chú rể lại không chịu cười

Thì anh ta đã nói một câu làm cô cứng họng

"Cười rất nhàm chán! "

Phải, chính là vì cười rất nhàm chán nên cô không nhắc lại chuyện này nữa

Nhắc lại chỉ thêm đau lòng, vết thương ngày nào bị anh ta lần nữa xé toạc ra, chảy máu vô cùng đau đớn. Hít thở dường như không còn thông, cô đẩy mạnh hắn ra

"Đừng đùa nữa. Anh đừng nghĩ tôi giúp Tiểu Ân là vì muốn hàn gắn với anh. Tôi sẽ không ngu ngốc thêm một lần nào nữa. Tôi thà ở goá cả đời cũng không lấy anh đâu! "

Cô đã trải qua bao nhiêu lần sống chết, đã không còn sợ hãi bất kỳ điều gì. Hôn nhân như nấm mồ, chân thành đều là giả dối. Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu. Cô đã quá mệt mỏi rồi...

Mệt mỏi vì tình yêu như vực thẳm dành cho hắn

Mệt mỏi vì phải thoát khỏi sự giam cầm độc đoán của hắn

Mệt mỏi vì trao trái tim sai người

"Khiết nhi, em đừng quên em vẫn là vợ tôi. Ngày nào em còn sống em vẫn là người của tôi! "

"Anh sai rồi, hôn nhân của chúng ta đã hết hiệu lực! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, lấy trong túi áo khoác ra một hợp đồng cam kết. Không sai, là hợp đồng trước hôn nhân mà khi hắn cầu hôn cô đã bắt cô ký để chứng tỏ cô thật lòng với hắn

Cô nhìn hợp đồng trên tay hắn, sắc mặt tái nhợt hơn nữa. Giật lấy, mắt đẹp dò xét từng dòng

Dòng in nghiêng cuối cùng đã phá nát hoàn toàn lý trí của cô

"Để chứng minh tình yêu của Lục Mẫn Khiết dành cho Đường Nhật Hạo là trọn đời trọn kiếp. Chỉ cần Lục Mẫn Khiết ký vào bản hợp đồng, thì hôn nhân của hai người sẽ có hiệu lực trọn đời trọn kiếp. Nói cách khác, chỉ Đường Nhật Hạo chủ động đề xuất ly hôn thì bản hợp đồng mới hết hiệu lực! "

Nghĩa là cô không có bất kỳ quyền ra điều kiện cũng như ly hôn với hắn nếu hắn không đồng ý. Thế thì cả cuộc đời cô phải bị hắn giam cầm hay sao?

Cô muốn xé nát thì Đường Nhật Hạo bật cười

"Xé đi, tôi còn lưu lại rất nhiều bản chính. Xé rồi bản hợp đồng cũng vẫn tồn tại thôi. Nó chỉ hết hiệu lực nếu tôi đề nghị ly hôn với em. Điều đó thì mơ cũng đừng mơ! "

"Anh đúng là tên điên. Rốt cuộc anh muốn ép chết tôi anh mới hài lòng phải không? Vì cái gì chứ, vì cái gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy! "

Nhật Hạo kéo cô lại ôm chầm cô vào lòng

"Khiết nhi, tôi từng nói tôi sẽ không từ bỏ. Dù làm tổn thương em, tôi cũng phải làm. Bao nhiêu tổn thương của em không bằng chút tổn thương của tôi. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, chính là bù đắp cho nhau rồi "

Mẫn Khiết nghe xong, cô kinh hoàng vì thái độ lật mặt nhanh như lật sách của hắn đến cả người run rẩy

"Anh tổn thương thì anh đi phá hủy người khác sao? Anh thật đáng sợ, quá ích kỷ. Anh không hề có chút hối hận nào. Anh quá máu lạnh! "

Nghĩ đến hàng loạt tội ác hắn làm, cô càng không thể nào tha thứ. Cuộc đời cô sai lầm nhất là quen biết hắn, ở bên cạnh loài cầm thú như hắn. Bị hắn lừa đến không biết gì!

"Phải, tôi máu lạnh. Tôi là vì những người tôi yêu mà trở thành như vậy. Khiết nhi, chỉ cần em ở bên cạnh tôi. Tôi hứa sẽ không làm những chuyện tổn thương em nữa!"

Mẫn Khiết nghe xong, nếu là trước kia cô sẽ bị những lời ngọt ngào này chi phối. Nhưng bây giờ bản chất của hắn đã lộ rõ rồi. Cô không thể nào sống chung với một người đáng sợ như vậy. Cô hận hắn!

Cô đẩy hắn ra, quát lên

"Anh là đang nằm mơ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi hận anh, hận muốn giết chết anh ngay lập tức. Anh hủy hoại đời tôi, anh hại cả nhà tôi và những người xung quanh tôi. Bây giờ anh nói những lời đó không thấy nực cười à? "

Đường Nhật Hạo muốn bước tới thì cô mau chóng cầm lấy dao gọt trái cây lên. Hắn nhìn cô đang mất kiểm soát, muốn giật lấy cây dao

"Lùi lại, nếu anh còn bước tới tôi sẽ đâm chết anh! "

"Được, nếu đã oán hận tôi như thế thì cứ nhắm thẳng vào tim tôi mà đâm. Em đừng kích động được không? "

"Anh đừng tưởng tôi không dám. Tôi vừa nhớ lại đã muốn tìm anh đầu tiên! "

Hắn nghe xong, bước về phía trước

"Được, em đâm đi. Tôi chết rồi em sẽ hả giận. Tôi không phản kháng đâu. Đây là tôi đáng phải chịu! "

Cô bị hắn ép đến cầu thang, ngồi sụp xuống bậc thang trong tâm trạng kích động. Hắn nắm lấy tay đang cầm dao của cô, trực tiếp thúc về phía ngực mình. Cô nhìn con dao đâm vào ngực hắn, hốt hoảng tột độ buông lỏng

Lúc này người giúp việc từ trên lầu xuống, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng liền lấy điện thoại ra gọi cho Ennik

-----

Ennik đóng cửa phòng bước ra, nhìn thấy người giúp việc và Mẫn Khiết trong tình trạng như khúc gỗ thì thở dài

"Rất may là con dao không tổn thương đến xương, cũng không đâm phải tim. Chỉ là vết thương ngoài da. Nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi! "

Mẫn Khiết không nghe thấy gì, cô chỉ ngồi đó mắt không hề chớp nhìn xuống đất. Người giúp việc thì vội đứng lên

"Cảm tạ trời đất, cậu chủ không sao rồi! "

Ennik nhìn cô, rồi bước tới gần

"Tiểu Khiết, chị vừa rời khỏi vài giờ thì em và anh ấy suýt nữa người mất người còn rồi. Nếu không muốn ở cùng nhau thì đi theo chị về. Hansol anh ấy lo cho em lắm! "

Mẫn Khiết không nói gì, Ennik liền cùng người giúp việc xuống lầu

Ennik vừa xuống cầu thang, thì thấy máu trên sàn. Cô lắc lắc đầu, xem ra phải ở lại trông chừng họ. Nếu không sẽ xảy ra án mạng...

------

Mẫn Khiết ngồi xổm trước phòng của Đường Nhật Hạo, ôm lấy đùi mình rồi đứng dậy

Cạch! Váy cô dâu đã được thay ra, giờ đây cô chỉ mặc cái đầm trắng dài rất đơn giản đi vào trong

Cô nhìn người nằm trên giường, ngực dán băng gạc, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, trong không khác gì người đang bị bệnh

Mắt đẹp nhìn nhân trung đang chau lại, cô bước lại gần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, vuốt thẳng nhân trung. Vuốt một hồi, nhân trung giãn ra. Một người lúc nào cũng chỉ biết mỗi công việc và suy nghĩ vẩn vơ như hắn, làm sao mà để ý tình trạng sức khỏe

Cô ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, ấn tượng của cô toàn bộ đều là hình ảnh hắn ấm áp ôn hòa như ánh mặt trời. Hắn giống như tình đầu trong trường học mà mọi cô gái ngưỡng mộ. Hắn không chỉ có vẻ đẹp xuất chúng, còn có cả tài năng hơn người

Môi cô vô thức nở lên một nụ cười dịu dàng. Cô rất mong hình ảnh ấy luôn ở trong tâm trí cô. Cô yêu thầm hắn, đến giờ không chỉ yêu còn có hận. Biết được toàn bộ tội ác hắn làm, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Trong 2 tháng qua lại với Đường Minh, cô vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến hắn. Có lẽ vì tình yêu của cô đối với hắn quá sâu đậm. Chỉ dám chờ đợi những lúc hắn không thấy mới dám thể hiện ra

Cô thật sự rất muốn giết chết hắn, chỉ cần bóp cổ hắn thì ân oán gì cũng kết thúc. Nhưng ý nghĩ này chỉ dám nghĩ, không dám làm. Nước mắt cô đã rơi đầy mặt. Còn một chút chuyện cô vẫn chưa giải quyết xong. Cô không thể yếu đuối dựa vào ai cả

Khi cô đứng lên muốn rời đi thì tay bất ngờ bị hắn nắm chặt

"Khiết, đừng đi! "

Cô hốt hoảng quay người lại. Hóa ra là hắn đang nói mớ, không phải hắn gọi cô

Cô nhìn hắn, hắn nắm lấy tay cô ôm vào lòng, mỉm cười

"Khiết, đừng rời xa anh! "

Cô nhìn hắn ngủ như một đứa trẻ, tim cô chợt xúc động. Hắn mơ thấy cô sao, thế nghĩa là trong lòng hắn có cô rồi...

Cuộc đời cô đơn phương cuối cùng cũng làm cho hắn yêu mình. Đây là trái ngọt sao?

Cô ước gì thời gian dừng lại ở mãi khoảnh khắc này, không có hận thù chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập

Cô mỉm cười, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật đậm sâu rồi thiếp đi bên cạnh hắn...

Ennik nhìn thấy đèn còn sáng, liền bước vào, thì thấy Đường Nhật Hạo đang ôm lấy tay Mẫn Khiết ngủ rất ngon. Mẫn Khiết cũng ngủ bên cạnh giường thì mỉm cười. Cô nhẹ nhàng bật đèn ngủ rồi rón rén đóng cửa rời đi

-----

Mẫn Khiết dậy từ sáng sớm đã đi nấu bữa sáng cho mọi người. Ennik vừa thức dậy đã thấy cô túi bụi trong bếp

"Tiểu Khiết, sao lại dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi. Để chị làm cho! "

Mẫn Khiết xoay người lại, tóc đen của cô xoăn nhẹ, lại có cái kẹp tóc hình nơ trên đỉnh đầu, hai bên tóc con ôm trọn khuôn mặt, nhìn cứ như búp bê sống, ngũ quan hiện lên không sót chi tiết nào. Mặt cô rất nhỏ, khi để tóc ngắn lại càng nhỏ hơn. Nay tóc mái dài ra, cô liền kẹp lên lộ trán trơn mịn. Cô mặc váy chữ A, vừa vặn che đi cái bụng lùm xùm. Nhìn vào khó mà nhận ra cô là thai phụ

Cô đặt bát phở xuống rồi mỉm cười với Ennik

"Chị vào ăn đi, phở Việt Nam ngon lắm. Lúc em còn ở nước ngoài du học, món này là món ngon nhất em từng ăn. Em còn nhớ, bạn em là du học sinh đến từ Việt Nam, đã dạy em cách nấu ngon như thế nào. Chị ăn thử đi, xem em nấu có giống những gì trên ti vi không? "

Ennik nghe xong cười tít mắt. Cô rất thích phở, cũng rất thích văn hoá Việt Nam nữa. Cô đã từng nói với Hansol muốn đến Việt Nam du lịch. Nhưng Hansol nói công việc anh ấy rất bận không có thời gian. Điều đó làm cô buồn cả tháng....

"Tất nhiên là phải thử rồi, em gái chị nấu mà! "

Ennik ngồi xuống thưởng thức món phở thơm phức, nước rất đậm đà. Lục Mẫn Khiết thật sự nấu y như người Việt Nam vậy

"Ngon quá, em mà mở nhà hàng nấu món này thì khách chắc chắn xếp hàng chờ từ sáng đến tối đấy! "

Người giúp việc nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp trò chuyện rồi mắt cũng dồn hết vào tô phở trên bàn. Mẫn Khiết thấy vậy, bật cười

"Cô cũng vất vả rồi, ngồi xuống ăn đi! "

Người giúp việc rất vui, liền ngồi xuống ghế. Cô đẩy nhẹ tô phở đến trước mặt cô ta

"Ăn đi, cẩn thận nóng nhé! "

Ennik nhìn cô, rồi mắt hướng lên lầu

"Em không định mời anh ấy ăn à?"

Mẫn Khiết chớp chớp mắt, rồi nhìn lên lầu

"Anh ta có tay có chân, tự đi xuống được! "

Đường Nhật Hạo đi xuống, nhìn thấy Ennik thì bất ngờ

"Em ở đây cả đêm sao? "

Ennik thở dài nhìn cô và anh

"Không ở đây thì sao? Lỡ xảy ra án mạng một lần nữa, em sẽ phải đến nhà xác thăm hai người đấy! "

Nhật Hạo nhìn tô phở trên tay Mẫn Khiết, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ennik

Mẫn Khiết vừa đặt xuống, anh ta đã đẩy đến trước mặt mình. Cô thấy thế liền mắng

"Tô này của tôi. Anh muốn ăn thì tự đi lấy! "

Nhưng hắn không nghe, lấy đũa thưởng thức ngay. Vì quá nóng, nên hắn kêu lên. Điều này làm Ennik ngồi ngay bên cạnh và người giúp việc phía đối diện bật cười

"Ăn từ từ thôi, ai giành ăn với anh chứ. Em không ngờ nha, có ngày được nhìn thấy mặt khác rất ngốc của anh đó Nhật Hạo! "

"Ennik, còn cười nữa anh sẽ làm cho em không thể ăn tiếp đấy! "

Mẫn Khiết cũng bị hắn làm cho tức cười, nhìn hắn dùng tô và muỗng đũa của mình, cô không còn tức giận nữa. Cô đành đi lấy tô khác rồi ngồi xuống bên cạnh người giúp việc ăn

Không khí phòng ăn tràn ngập tiếng cười, vô cùng ấm áp

------

Mẫn Khiết nhìn người giúp việc rửa bát rồi cùng Ennik đi ra ngoài tản bộ

Đang đi thì Ennik vội kéo cô lại

"Đêm qua chị thấy hết rồi! "

"Thấy gì cơ? "

Ennik cười hì hì, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình. Cô bỗng nhớ ra nên xấu hổ, đỏ cả mặt

"Thôi đủ rồi, đừng chọc em nữa. Em cùng anh ta không thể nào đâu! "

Ennik nghe xong, tay vuốt ve bụng cô

"Thật ra em không nghĩ cho bản thân cũng hãy nghĩ cho đứa bé đi chứ. Em và anh ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Vì sao cứ phải cố chấp hận thù lẫn nhau? "

"Chị không hiểu đâu. Những chuyện em trải qua đều rất kinh khủng. Nếu em tha thứ cho anh ta, em sẽ có lỗi với Lục gia và những người bị anh ta làm hại. Ennik, chị là chị gái em, chắc chị không muốn nửa đời sau em phải sống trong dằn vặt đâu đúng không? "

Ennik gật đầu, ôm lấy vai cô. Ennik cao trên m7, cao hơn cả Phương Tuyết Linh

"Chị hiểu rồi. Dù em quyết định thế nào, chị cũng sẽ ủng hộ em! "

------

Mẫn Khiết đang đi thì thấy chiếc xe quen thuộc đi ngang qua. Cô bỗng khựng lại nói với Ennik

"Chị, bây giờ em phải đi có chút chuyện. Chị trông nhà giúp em nhé! "

Nói xong, cô bắt taxi lên xe rời khỏi để mặc Ennik đuổi theo sau

------

Cô ngồi trên xe, nhìn đèn đỏ và chiếc xe phía trước, cắn môi. Chiếc xe đó của thuộc hạ Đường Nhật Hạo, linh cảm cho cô biết sẽ đi đến chỗ mẹ nên cô nhanh chóng đuổi theo

Xe ra ngoại ô, đi một lúc rồi dừng trước một biệt thự vùng núi. Lúc này xe taxi dừng lại cách biệt thự kia không xa. Vì để tránh bị phát hiện, cô bảo tài xế dừng lại ở góc khuất rồi đi xuống

Cô đi đến gần trước cổng, nhìn vào bên trong thấy đây hoàn toàn là thiết kế cổ điển. Mắt đẹp nhìn về phía tầng 2, khung cửa sổ đều đã bịt kín bằng màn cửa màu nâu

Cô không mang theo gì cả, để không vướng bận tay chân. Ánh mắt nhìn về bức tường kiên cố xung quanh biệt thự

Siết chặt tay hạ quyết tâm, cô phải leo vào. Nhưng vừa định hành động thì cô phát hiện biệt thự này có cổng sau. Cái cổng cho người giúp việc ra vào. Cô núp sau bức tường đá nhìn những người giúp việc ra ra vào vào. Trong số đó có một cô gái khá trẻ, vì vậy cô gái đó vừa bước ra đã bị cô dùng cây đánh vào gáy ngất xỉu

Cô giả mạo cô gái để đi vào bên trong. Vì cô gái chỉ mặc cái áo khoác, bên trong là đồng phục giúp việc. Nhưng cô không thể cởi bỏ vì thế chỉ lấy cái áo khoác và nón len của cô gái rồi đi vào

Vào tới bên trong, cô nhìn xung quanh rồi bước lên tầng 2. Lạ chưa kìa, sao không có ai canh gác?

Cho đến khi đi đến một căn phòng, có hai vệ sĩ cao lớn đang đứng ở đó canh gác thì bước chân dừng lại. Cô nhìn một người giúp việc khác đang mang khay thức ăn đi đến thì bước ra ngăn chặn

"Để em đem được rồi! "

Người giúp việc kia định đưa cho cô nhưng lại cảm thấy kỳ lạ

"Em là người giúp việc mới tới à?"

Cô nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, thì cô ta đưa cho cô rồi dặn dò

"Ừ, dù sao chị cũng không muốn gặp bà ta đâu. Người điên mà, thấy ai xinh đẹp hơn mình liền đánh đập. Đúng là bà già điên! "

Cô nhìn cô ta rời đi, thì cầm khay đến trước phòng. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau rồi mở cửa cho cô vào

-----

Vừa vào bên trong cô liền gạt khóa cửa lại, đến bên bàn để khay thức ăn xuống rồi đi vào trong phòng ngủ. Cô nhìn thấy cảnh tượng phía trước hết sức kinh ngạc. Đó là mẹ cô ngồi một góc tường đang cùng một bé gái chơi búp bê

Mẹ cô vẫn rất xinh đẹp trẻ trung, không hề già như những gì người giúp việc kia nói. Tóc bà dài ngang lưng buộc lỏng sau đầu, vài sợi tóc vén gọn ra sau mang tai. Bà đang vừa hát vừa chơi cùng đứa bé kia

Mấy năm không gặp, mẹ cô vẫn không hề khác khi cô còn nhỏ. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Quả thật bà bị Đường Nhật Hạo giam cầm bấy lâu nay đến điên rồi

Đường Thủy ôm lấy bé gái rồi hôn lên tóc nó. Nhưng bé gái không nhìn bà, mà nhìn về phía Lục Mẫn Khiết. Lúc này bà mới để ý trong phòng có thêm một người. Như ngày thường, bà sẽ giả điên nếu người giúp việc bước đến gần bà. Chỉ là sao hôm nay, cô ta lại không nói gì, chỉ đứng đó im lặng nhìn bà thôi!

Bé gái chu cái môi nhỏ nhắn chỉ về phía người đó

"Mẹ, búp bê kìa. Búp bê! "

Lục Mẫn Khiết thật sự vô cùng xinh đẹp, giống như búp bê sống vậy. Đôi mắt hạnh biết nói màu ngọc bích, sóng mũi thanh thoát cùng khuôn mặt trái xoan nhỏ gọn đôi môi đỏ mọng má hồng hồng, ngũ quan hoàn mỹ không chỗ nào chê. Cô thật sự là búp bê Barbie bước ra từ trong phim!

Mẫn Khiết nghe bé gái kia gọi mẹ mình là mẹ, mắt cô lập tức mở to

Đường Thủy ngước mắt lên, kinh ngạc đến buông lỏng cánh tay nhỏ bé của con gái

"Con...con là! "

Mẫn Khiết hoang mang, không hiểu mọi chuyện đang diễn ra ở đây. Nhưng mau chóng bước về phía bọn họ

"Mẹ, con là Tiểu Khiết. Là con gái của mẹ đây! "

Đường Thủy nghe xong, xúc động đến mức rơi nước mắt. Còn bé gái trong lòng bà, nghe 'búp bê' gọi bà là mẹ thì cười tít mắt

"Búp bê biết nói kìa. Mẹ, búp bê biết nói! "

Bà vội vàng đứng lên, buộc tóc mình gọn hơn, chỉnh váy lại ngay ngắn rồi mới dám bước về phía Mẫn Khiết

"Tiểu Khiết, thật sự là con sao? "

Mẫn Khiết ôm chầm lấy bà, nước mắt tuôn ra như suối

"Là con, là con thật mà. Mẹ, con đến trễ rồi phải không? "

"Mẹ tưởng con đã chết rồi. Thật không ngờ, mẹ đã chờ được đến ngày gặp lại con! "

Hai mẹ con ôm nhau nhận lại nhau trong xúc động. Bấy lâu nay Đường Thủy chưa bao giờ nghe tin về con gái, cứ tưởng cô chết rồi. Giờ đây con gái tưởng như đã chết đến thăm bà. Bà có phải nằm mơ rồi không?

Mẫn Khiết biết mẹ mình còn sống cũng vui không kém. Người mẹ xinh đẹp của cô, người mẹ cao quý của cô. Là mẹ cho cô sinh mệnh, cho cô yêu thương. Không có bà thì làm gì có cô ngày hôm nay!

-----

Mẫn Khiết ngồi xuống giường, nhìn đứa bé gái kia liền hỏi

"Mẹ, đứa trẻ này là sao? "

Đường Thủy xoa đầu bé gái rồi đưa búp bê cho nó chơi

"Nó là em gái con! "

"Em gái con? Là con của mẹ và ba sao? "

Đường Thủy siết chặt tay lắc đầu thì cửa bị đá ra. Cả ba người trong phòng quay lại nhìn. Đứa bé gái kia sợ hãi nhào vào lòng Đường Thủy

Đường Nhật Hạo bước vào trong cùng người giúp việc khi nãy bị cô đánh ngất. Cô ta vừa thấy liền tố cáo cô

"Cậu chủ, là cô ta. Cô ta đánh ngất em! "

Hắn nhìn mũ len và áo khoác dưới đất rồi nhìn về phía Mẫn Khiết

"Nhặt đồ của cô lên và ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với bọn họ! "

Cô ta nghe xong liền nhặt mớ đồ định đi ra ngoài

"Đưa cả con bé đi luôn! "

Đường Thủy nghe xong, ôm chặt lấy đứa nhỏ tức giận mắng hắn

"Cậu muốn đưa nó đi đâu? "

Đứa bé khóc thét lên thì bị cô ta bịt miệng lôi ra ngoài. Đường Thủy đuổi theo nhưng bị vệ sĩ chặn lại

Mẫn Khiết vẫn im lặng không nói gì, chỉ ngồi đó chớp chớp mắt

"Đường Nhật Hạo, cậu đưa con bé đi đâu? "

Đường Thủy hết giả điên, nên Đường Nhật Hạo cũng mặc kệ bà ta mà đẩy ra, bước đến chỗ Mẫn Khiết

"Được rồi, tâm sự đủ rồi. Theo tôi về! "

Mẫn Khiết nhìn hắn nắm lấy tay mình, cô cũng không giật tay lại. Hành động này lọt vào mắt Đường Thủy, bất chợt bà ta bước đến đẩy hắn ra

"Cậu muốn làm gì Tiểu Khiết? Không được làm hại con bé! "

Bản năng người mẹ không cho phép người khác xâm phạm con gái mình. Người đó còn là Đại ác ma như Đường Nhật Hạo. Tốt nhất không cho hắn có chút liên quan gì với con gái bà!

Lục Mẫn Khiết nghe xong, cảm giác có gì đó không đúng liền nắm lấy tay bà. Hình như đụng phải gì đó nên bà nhăn mặt. Cô nghi ngờ, tháo cúc tay áo ra thì lộ ra những vết bầm tím chói mắt chằng chịt lên nhau

"Mẹ, như vậy là sao? Ai đã đánh mẹ ra nông nổi này! "

Đường Thủy không nói gì. Đường Nhật Hạo thì chỉ muốn cô rời khỏi đây. Nhưng cô liền nghĩ ngay đến hắn!

Cô bước đến trước mặt hắn, không nói không rằng tát thật mạnh vào mặt hắn

"Anh hận tôi thì trả thù một mình tôi. Mẹ tôi rốt cuộc có lỗi gì với anh, vì sao anh hành hạ bà ấy tàn nhẫn như vậy!"

Đường Nhật Hạo bị ăn tát, Đường Thủy liền cảm thấy nghi ngờ, bà liền nhìn về phía bụng nhô to của Lục Mẫn Khiết. Linh cảm không lành, bà bước tới níu lấy tay Đường Nhật Hạo

"Đường Nhật Hạo, cậu rốt cuộc đã làm gì Tiểu Khiết. Vì sao con bé lại nói cậu hận nó? "

Hắn không biết phải nói gì nữa, giờ phút này hắn cảm thấy rắc rối bao trùm. Nếu Mẫn Khiết biết chuyện xảy ra giữa hắn và Đường Thủy, cả đời này chắc chắn cô sẽ chán ghét hắn hơn. Hắn không thể cho cô biết toàn bộ sự thật!

Bà không nghe được câu trả lời, liền níu lấy vạt áo cô

"Tiểu Khiết, rốt cuộc giữa con và hắn là sao? Chẳng phải con đã lấy chồng, còn có hôn nhân rất hạnh phúc sao? Chồng con đâu, thằng bé đó để mặc con đến đây vậy à? Làm chồng mà lại không quan tâm gì đến vợ. Con đưa mẹ đi gặp nó, mẹ sẽ mắng cho nó một trận! "

Mẫn Khiết nhìn bà, cô không dám nói. Nếu cô nói ra người chồng cô bất chấp kết hôn kia là kẻ thù của Lục gia thì mẹ cô sẽ hận cô suốt đời!

"Mẹ, con đã ly hôn rồi. Con có làm gì cũng không còn chút liên quan với anh ta nữa! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, bước lại kéo cô đi thì Đường Thủy gạt tay anh ra

"Tôi không cho phép cậu chạm vào con gái tôi. Cậu hành hạ tôi chưa đủ sao? Còn muốn kéo con gái vô tội của tôi vào cùng. Muốn phát tiết thì tìm tôi, đừng vấy bẩn con gái tôi. Dù nó đã ly hôn, tôi cũng sẽ không cho nó có chút quan hệ gì với cậu! "

Giờ phút này, trái tim Mẫn Khiết như treo lơ lửng trên cao. Cái gì? Phát tiết, vấy bẩn? Mẹ cô đang nói gì, cô không tài nào hiểu được!

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? "

Đường Thủy ôm lấy vai cô, vuốt lấy tóc cô, bà muốn kể cho cô nghe mọi chuyện. Thì Đường Nhật Hạo muốn ngăn cản. Nhưng một khi Mẫn Khiết muốn biết thì nhất định không có cách nào giấu nữa

Cuối cùng, quá khứ của hắn được lột trần. Đường Thủy kể xong, ôm con gái mình vào lòng rồi nói

"Chính vì vậy nên mẹ không muốn hắn vấy bẩn con. Tiểu Khiết, con xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp. Vì vậy nhất định phải sống đúng với cái tên mẹ đặt cho con. Con hiểu không? "

Đầu cô dường như quá tải, trong một ngày biết được nhiều sự thật kinh hoàng. Cô gần như không thể nói chuyện. Cứ thế ngất xỉu trong vòng tay của mẹ

-----

Mẫn Khiết tỉnh lại, nhìn thấy Đường Nhật Hạo ngồi bên cạnh giường. Cô nhìn xuống tay mình bị hắn nắm chặt, cô vội rút lại

"Em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không? "

Cô muốn bật dậy mắng hắn nhưng không còn chút sức lực nào, cô muốn nói cũng không cách nào nói được. Cô chỉ nhìn chằm chằm hắn, rồi đẩy hắn ra, ôm chăn vào người mình. Như thấy hắn rất bẩn, cô không muốn bị vấy bẩn!

Đường Nhật Hạo thấy cô như thế, hắn biết hắn đã sai thật rồi. Hắn không nên để Đường Thủy kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Hắn nên đưa cô đi khỏi từ trước

"Khiết nhi, em nói gì đi. Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi không nên cùng mẹ em..."

Cô nghe đến đây, như phát điên ôm lấy đầu mình. Cô không muốn nghe, không muốn nghe bất kỳ câu nói nào của hắn nữa. Quá đáng sợ, quá kinh khủng!

"Khiết nhi, muốn đánh muốn chửi em cứ làm đi. Chỉ cần em chịu tha thứ, chịu nói chuyện thì em muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm! "

Mẫn Khiết căn bản không thể cất tiếng nói, nên cô chỉ biết khóc và khóc thôi. Đã bất lực đến vậy, làm sao còn có thể nói

Hóa ra mẹ cô và chồng cô lại có một câu chuyện như vậy!

Lan truyền ra ngoài, cô nhất định sẽ là người vợ bất hạnh nhất thế gian này. Mẹ ngủ với chồng con gái, còn từng có mối tình không trong sạch sau lưng ba cô. Dù cho lúc đó cô và hắn chưa quen biết nhau, đoạn quá khứ đó cũng khó mà chấp nhận nổi. Sau đó cô và hắn lấy nhau, họ vẫn lén lút qua lại với nhau mà cô không hay biết gì. Nghĩ đến cái giường cô ngồi lúc nãy, cô đã cảm thấy buồn nôn đến cực điểm rồi! Mẹ vợ với con rể ngủ chung một giường bao nhiêu năm, còn có cả đứa con gái riêng. Thật đáng ghê tởm và khốn nạn!

Đứa bé gái kia là kết tinh của mẹ và chồng cô. Vì vậy nên khi cô gặng hỏi thì bà lắc đầu!

Mẹ cô không muốn cô có chút quan hệ gì với người tình của bà. Nhưng hôm nay bà mới nói có phải đã quá muộn rồi không? Cô đã trải qua những tháng ngày sống như người điên, sống mà không biết mục đích là gì với một kẻ biến thái máu lạnh. Bị dày vò từ thể xác đến tinh thần như thế rồi. Sống đúng với cái tên sao? Thật là châm chọc làm sao? Cuộc đời cô hoàn toàn đi ngược lại!

Nước mắt cô rơi trong câm lặng, tổn thương đã dâng đến tận cùng. Tuyệt vọng chính là tâm trạng của cô ngay lúc này. Cô nằm trên giường, nỗi đau thể xác không bằng đau trong tim. Cô ôm lấy tim mình, đôi chân nặng nề bước xuống giường, mở cửa ban công bước ra ngoài. Nhìn bầu trời đêm đầy sao thật đẹp nhưng cô chỉ cảm thấy một mảng tối đen bao trùm. Cô cười, nôn ra máu tươi rồi ngất xỉu

------

Lâu Đài Thịnh Thế

Kể từ ngày đó, thân thể cô trở nên yếu ớt. Không nói chuyện được, không nở một nụ cười, mất hết ý thức. Cô cảm giác mình đang đến rất gần với thiên đường

Đường Nhật Hạo mỗi ngày đều vào thăm cô, thấy tình trạng của cô như vậy rất đau lòng. Hắn thật sự nhận ra hắn yêu cô rồi, có quá muộn không?

Mẫn Khiết vì không còn chút ý thức nào nên ai bón gì cô cũng mặc kệ. Hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn

"Bà xã, chờ em khỏe lại. Chúng ta sẽ đến Việt Nam du lịch nhé. Hansol và Ennik rủ chúng ta đi cùng. Anh biết em rất thích món ăn Việt Nam. Chúng ta sẽ đến đó thưởng thức những món nổi tiếng nhất Việt Nam được không? "

"Bà xã, chiếc nhẫn trên tay em là anh đã đặt nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp đặt làm đó. Em thích không?"

Hắn nói xong, vuốt ve cái bụng nhô cao của cô. Có thể qua sinh nhật thì cô sẽ sinh bé, nên hắn chuẩn bị hết rồi. Vì cô bị bệnh, nên không thể sinh thường. Hắn đã sắp xếp bảo mẫu túc trực bên cạnh cô

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đặt tay lên vuốt ve. Cô bị bệnh nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô

Rồi ngồi xuống tưởng tượng ngày cả hai vui vẻ cùng nhau đi du lịch tận hưởng. Hắn và cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ hạnh phúc. Hắn vì cô đã buông bỏ thù hận, trở về làm người đàn ông của gia đình. Làm người chồng tốt của cô và làm người cha tốt của các con

Trong lòng Đường Nhật Hạo không chỉ có vị trí của Anna, mà còn có cô. Anna như mối tình dang dở tiếc nuối. Còn cô là một phần trong cuộc đời hắn! Tình yêu hắn dành cho Anna đã trở thành ân tình sau khi trải qua biết bao sóng gió cùng cô. Có lẽ, tình yêu đích thực của hắn đã xuất hiện rồi. Chính là Mẫn Khiết!

Có thể ông trời không triệt đường sống của con người. Mẫn Khiết từ từ khôi phục ý thức, cô đã biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Cũng đã biết nói vài từ cơ bản. Bị câm đã lâu, học nói lại có chút khó khăn. Lúc cô nói được trọn vẹn một câu, Ennik đã vỗ tay rất lớn

Mẫn Khiết ngồi xe lăn nhìn Đường Nhật Hạo gọt táo cho mình ăn, cô đã biết nở nụ cười, lúm đồng tiền xinh xắn đập vào mắt hắn

Hắn cũng cười với cô, còn đút táo cho cô ăn. Cảnh này làm Ennik đang chơi với lũ trẻ cũng ganh tỵ nhìn Hansol

"Bao giờ anh mới gọt táo cười ngọt ngào với em như thế? "

Hansol lạnh lùng quay đi

"Làm màu, nhàm chán! "

------

Mẫn Khiết vừa có lại ý thức nhưng cô vẫn có chút xa cách với hắn. Dù hắn đối xử rất tốt với cô, nhưng lý trí cô vẫn có chút đề phòng. Cô ngồi trên xe lăn, mắt chớp chớp nhẹ thì các con cô chạy đến. Đường Hiên có khuôn mặt rất giống hắn, đặt tay nhỏ bé lên bụng cô nhẹ nhàng xoa

"Mẹ, em gái có ngoan không? A, bé đạp con kìa! "

Hoa Linh cùng hai em gái cũng bĩu môi đứng bên cạnh

"Anh hai hết thương chúng ta rồi. Đi chơi bỏ mặc anh ấy đi! "

Hai cô em gái hết sức tán thành, định bỏ đi thì

"Các...con, ở lại chơi...với m..mẹ nhé"

Hoa Linh nghe xong, gật đầu kéo hai em gái lại ôm chầm lấy mẹ mình. Mẫn Khiết nước mắt đã rơi từ lúc nào ướt cả mặt. Dù cô mới có ý thức, nhưng tình mẫu tử vẫn luôn hiện hữu trong cô

Hình ảnh này lọt vào mắt những người đang đứng gần đó. Ennik xúc động rơi nước mắt nhìn Nhật Hạo lấy máy ảnh ra quay chụp

-----

Phút chốc, đã đến ngày sinh nhật của Mẫn Khiết

Hôm nay, cô không cần phải ngồi xe lăn nữa. Cô đã trở lại bình thường rồi. Vẫn là Lục Mẫn Khiết trước kia, Lục Mẫn Khiết vì chồng vì con

Đường Nhật Hạo thật sự không thể tin phép màu lại kỳ diệu như thế. Nó biến vợ anh trở lại thành người bình thường, vui vẻ nói cười không phải bệnh tật yếu ớt nữa

Anh xuống bếp, nhìn thấy cô đang dọn bữa sáng lên. Cô nhìn anh, cười rất vui vẻ. Tóc dài buộc nửa đầu, kẹp mái một bên giống hệt búp bê

Anh bước đến nắm lấy tay cô. Cô không tỏ ra xa cách nữa, chủ động ôm chầm lấy anh

"Bà xã, em khỏe rồi à? "

Mẫn Khiết gật nhẹ đầu, hít hà hương thơm trên người anh, muốn lưu trữ khoảnh khắc này trong trí nhớ

"Ông xã, hôm nay là ngày em vui nhất. Anh biết là ngày gì không? "

Anh buông cô ra rồi lắc đầu

"Không biết! "

Cô nghe xong, mặt buồn xo quay lưng đi

"Không biết thì thôi! "

Anh kéo cô lại, ôm bụng nhỏ của cô

"Ngày sinh nhật của em mà, làm sao có thể quên! "

Cô bật cười, kể từ sau sinh sức khỏe cô như trở lại bình thường vậy. Cô thật sự cảm giác như đứa bé là động lực cho mình

Đường Nhật Hạo bỗng nhớ đến một việc, tặc lưỡi

"Anh cứ tưởng sinh nhật em mới sinh. Nào ngờ lại sinh sớm cả tháng! "

Mẫn Khiết bật cười đánh vào vai anh

"Này, vì hôm nay là sinh nhật của em. Em muốn anh làm gì thì anh phải làm hết nha"

Anh giơ tay ngang trán

"Bà xã muôn năm! "

Cô bị hành động của anh chọc cười, ôm lấy hai bên mặt anh bóp nhẹ

"Ông xã của em ngày càng đáng yêu. Phải thưởng cho anh cái gì đây nhỉ? "

"Thưởng anh một nụ hôn nồng cháy! "

Cô nghe xong, đẩy anh ra bĩu môi

"Anh bị nghiện hôn à? Ngoài hôn ra anh không cần gì nữa sao? "

Anh xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô

"Nghiện vợ mình có gì sai, không phạm pháp là được! "

Cô đẩy anh ra chạy ra ngoài hét toáng lên

"Bớ người ta, ông xã tôi bị biến thái!!! "

Kết quả cô bị người nào đó bế về nhà 'làm thịt'. Những ngày đi du lịch hai người, sau sinh nhật sẽ chấm dứt

-----

Cô đeo cái bịt mắt đi đến một nơi đẹp như xứ sở thần tiên. Đường Nhật Hạo đứng bên cạnh, vỗ tay làm đèn trang trí bật sáng đủ 7 sắc cầu vồng

Anh cầm bó hoa gồm 999 đóa mẫu đơn và chính giữa bó hoa là đóa hoa forget me not. Nghĩa là "xin đừng quên tôi"

"Bà xã, em có thể tháo nó ra rồi! "

Mẫn Khiết nghe xong, tháo cái bịt mắt xuống cổ, nhất thời xúc động đến mức vỡ òa. Đường Nhật Hạo đứng giữa vườn đầy hoa mẫu đơn, tay cầm bó hoa mẫu đơn xen lẫn forget me not. Cô che mặt lại vui mừng xen lẫn tiếng khóc nấc lên. Tay cô quạt quạt mắt mình

"Ôi, sao lại thế này. Em đã dặn mình không được khóc dù anh làm gì. Nhưng sao nước mắt cứ rơi... "

Cô không trang điểm nên không sợ lớp trang điểm bị trôi đi vì nước mắt. Cô nhìn xung quanh, nơi này toàn hoa là hoa, còn có bức tường đính đá là ảnh cưới của cô và anh, kèm theo dòng chữ rất lớn

"BÀ XÃ, SINH NHẬT VUI VẺ! "

Anh đứng đó, giữa những ánh đèn lung linh trong không gian lãng mạn như chốn cổ tích. Anh chuẩn bị tỉ mỉ và rất kỳ công cho buổi tiệc trọng đại nhất đời cô

Cô đang đứng giữa thảm đá đính hoa, mặc váy như một nàng công chúa. Tóc cô xoăn nhẹ với vương miện pha lê trên đỉnh đầu. Tóc giống hệt nàng Belle trong 'Beauty and The Beast'. Váy công chúa xếp tầng màu ánh sao, giày thủy tinh lấp lánh, dây chuyền là sợi dây thạch anh mà anh tặng cô khi còn nhỏ. Trên tay cô đeo toàn bộ là lắc tay mà anh đã tặng. Mọi kỷ niệm đến trọn vào ngày này. Chỉ có hạnh phúc, không có buồn đau...

Cô bước tới, nhận lấy bó hoa trên tay anh, ôm nó vào lòng

"Công chúa của anh, có thể nhảy cùng anh một điệu không? "

Cô đặt bó hoa xuống bàn, rồi gật đầu đưa tay cho anh. Nhạc nổi lên là bài Vũ Điệu Thiên Nga, vừa da diết vừa sâu lắng. Hợp với hoàn cảnh bây giờ, tiếng nhạc dồn dập đến cao trào, làm anh và cô cũng thay đổi tiết tấu khiêu vũ

Đoạn ký ức quay lại lúc cô còn là Tô Vũ Đồng, cô cũng cùng anh khiêu vũ thế này. Cô mỉm cười, đầu chôn ở ngực anh. Cả hai ôm nhau tiếp tục điệu nhảy. Hôm nay, thật sự là ngày cả đời anh và cô đều không thể nào quên!

Cả hai đuổi bắt nhau trong vườn, vui vẻ trêu chọc nhau trên mặt dính đầy bánh kem. Tinh nghịch như hai đứa trẻ con nô đùa té nước vào nhau bất chấp hình tượng. Rồi chơi trốn tìm hệt như lúc nhỏ. Bao nhiêu trò của con nít đều chọn ngày hôm nay chơi cho bằng hết

Sau cùng, cả hai dần thấm mệt. Mẫn Khiết sắc mặt đã tái nhợt đi không ít, mắt cô mơ hồ nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay anh

"Ông xã, em muốn ngắm biển! "

-----

Anh đưa cô ra biển, hai người tay đan tay vui đùa giữa đêm khuya. Biển rất êm dịu, chỉ có tiếng sóng đập vào cát, không một bóng người. Anh bế cô lên vui đùa dưới biển. Cả hai lại chơi trò đuổi bắt trên bờ biển, té nước vào nhau. Xung quanh biển có đèn, nên không gian không hề tối. Biệt thự ven biển mà anh mua chính là vì những đêm du lịch thế này. Anh nghĩ sau này đưa các con đến cùng, cả gia đình sẽ dắt nhau ra biển. Anh sẽ cho con tập bơi, xây lâu đài cát

Như là tâm linh tương thông, cô cười kéo anh đến gần chút rồi ngồi xổm xuống

"Ông xã, chúng ta cùng xây lâu đài cát đi, rồi chụp gửi về cho các con xem. Em tin chúng nó sẽ rất thích món quà này! "

Sinh nhật cô anh đã tặng cô đôi giày thủy tinh hệt trong truyện cổ tích. Cô cũng tặng anh một ngày vui vẻ nhất. Giờ chỉ còn các con thôi

Anh lập tức gật đầu

"Được, chúng ta cùng làm! "

Cả hai bắt tay nhau cùng xây, nhưng mỗi lần xây xong đều bị sóng đánh vào mất hết. Một giờ rồi lại một giờ trôi qua, cuối cùng cũng có lâu đài cát hoàn chỉnh. Sóng cũng không còn vỗ nữa, chỉ còn dòng nước biển lặng yên

Anh nhìn cô rồi chụp lại một bức gửi vào nhóm "Fam". Trong đó có cả gia đình Ennik và Hansol. Họ vừa thấy liền gửi rất nhiều tin nhắn, chủ yếu là ngưỡng mộ Hạo Khiết có một chuyến du lịch lãng mạn mừng sinh nhật

Chưa hết, những ngày đi du lịch cả hai đều quay lại không sót chi tiết nào, chỉ để sau này về già xem lại cũng cảm thấy trân quý

Mẫn Khiết nhìn anh lấy máy quay mình, cô mỉm cười thật tươi nhìn vào máy

"Bà xã của anh đúng là đẹp nhất trần đời này! "

Cô nghe anh khen, nhéo má anh nói bâng quơ

"Đừng tưởng nịnh như vậy em sẽ tha thứ cho anh nhé. Không bao giờ đâu "

Anh ôm chầm lấy cô rồi cầm điện thoại quay cả hai lại, vừa quay vừa hôn khắp mặt cô

"Đường Nhật Hạo đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Vì anh ta có một bà xã xinh đẹp đáng yêu như vậy! "

Cô nhìn sóng mũi cao thẳng của anh, nhón lên hôn lên đó. Tất cả đều được máy quay trọn lại

Anh bị cô hôn bất ngờ, quay sang chớp chớp mắt nhìn cô. Dưới ánh đèn, nhan sắc cô càng rực rỡ. Đôi môi đỏ mọng không cần tô son, mày cắt tỉa gọn gàng không cần vẽ, mũi thanh thoát, hai má hồng hồng. Đặc biệt là đôi mắt hạnh màu ngọc bích được tô điểm nhờ hàng mi cánh bướm cong cong và dài, nhìn vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Mắt như mắt mơ, hút hồn làm người khác nằm mộng. Mắt cô rất đẹp và có hồn, không quá to và cũng không hề nhỏ, vừa đủ chiếm một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đủ nổi bật rồi. Các con cô nói cô đẹp như búp bê, đó là sự thật!

Anh ôm lấy hai bên mặt cô rồi hôn lên trán cô, sau đó hôn hai má của cô, hôn lên mắt mũi cô, cuối cùng là in lên môi cô một nụ hôn thật đậm sâu. Toàn bộ sự xinh đẹp của cô, anh hôn hết!

Cô cũng hôn lại anh, hôn rất vụng về nhưng đầy đủ. Những nơi anh hôn cô, cô đều hôn trả anh thật nhiệt tình

Hai người hôn nhau, ôm lấy nhau ngồi trên tấm thảm trao nhau những cử chỉ chỉ vợ chồng mới dám làm. Đêm tối càng lãng mạn hơn, thích hợp để làm chuyện trẻ em không nên nhìn...

Anh kéo khóa váy cô xuống, hôn lên từng tấc da thịt cô, không bỏ sót dù chỉ một chút. Hôn nụ hồng trước ngực rồi cắn nó làm cô cất lên tiếng rên rỉ. Anh ngậm lấy nó, một dòng sữa mẹ tràn vào khoang miệng anh, thật ngọt ngào. Lục Mẫn Khiết vốn là mẹ bỉm sữa, nên khi sinh con xong sức khỏe dần hồi phục, cô cũng nuôi tuyến sữa

"Ngọt quá! "

Cô nhìn dòng sữa chảy ra, cũng lấy tay liếm thử. Không ngờ hình ảnh lại càng kích thích ngọn lửa dục bên trong anh. Anh ăn cô đến tận xương!

Kích tình qua đi, anh mặc lại váy cho cô rồi cả hai ôm nhau ngủ. Anh không chú ý, người bên cạnh mình không hề ngủ mà chỉ nằm đó ngắm anh suốt đêm. Cô ấy chỉ dám nói thầm

'Hạo, em yêu anh cũng rất hận anh... '

-----

Một đêm đã trôi qua rất yên bình. Khi Nhật Hạo tỉnh lại, đã thấy Mẫn Khiết đang ngắm bình minh. Anh nhíu mắt ngồi dậy, mỉm cười nhìn cô

"Hóa ra mục đích của em không phải chỉ ngắm biển! "

Cô cười, nụ cười rạng rỡ nhất thế gian quay lại nhìn anh

"Tâm nguyện của em cuối cùng đã được thực hiện! "

Anh ngồi thẳng dậy nhìn về phía chân trời, mặt trời đang từ từ ngoi lên. Mẫn Khiết nhìn anh, sắc mặt cô đã không còn một chút rạng rỡ, giờ đây nó đã tái nhợt đến không còn gì. Cô cắn môi, nhìn anh vô cùng vui vẻ thì cũng vô thức bật cười. Anh quay sang nhìn cô, anh thấy góc nghiêng của cô thật đẹp. Rồi tiếp tục hướng mắt nhìn mặt trời từ từ lên cao

Cô nhìn anh, rồi tựa vào vai anh, tay cô đã không còn chút sức lực nào. Nhưng cô vẫn cố gắng đưa nó lên cao, như mặt trời đằng xa đang ngoi lên vậy. Chỉ là đến khi cô gần chạm đến mặt anh thì rất mệt

Rất mệt, thật sự rất mệt....

Cô phải ngủ một giấc, một giấc thật dài. Toàn thân cô đã không còn cử động được nữa, sức lực cô hoàn toàn cạn kiệt rồi. Điểm đến của cô là phía chân trời, cô phải đi thôi

Mắt cô dần nhắm nghiền, tay cũng buông lỏng xuống, nước mắt rơi một dòng. Cô đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi cũng không thể tỉnh lại được nữa. Đầu cô tựa vào vai anh, ngủ rất an ổn còn nở một nụ cười

Lục Mẫn Khiết, cuối cùng cũng không thể đấu tranh với số phận nữa rồi. Cô ấy, từ bỏ rồi...

Đường Nhật Hạo nhìn mặt trời đã lên đỉnh, thì bật cười quay sang nhìn cô. Thấy cô đang ngủ, anh cũng không đánh thức cô dậy

Vài giờ đồng hồ trôi qua, anh vẫn ngồi lặng ở đó, cảm nhận nhiệt độ băng giá của vai mình. Nước mắt anh đã rơi đầy mặt, anh che đi mắt mình. Anh biết rõ cô sẽ ra đi, chỉ là không ngờ lại vừa qua sinh nhật vài tiếng đồng hồ

Anh không gọi cô, cũng không lay người cô. Vai anh mỏi nhừ, vẫn không hề nhúc nhích. Người cô lạnh quá, anh cuối cùng không chịu được nữa. Anh ôm lấy cô gào thét khản cổ, cầu xin ông trời trả cô lại cho anh. Nhưng ông trời không hề nghe thấy, ông ta cũng không đáp trả anh

Anh vẫn chưa kịp nói anh yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào. Cô lại ra đi trước anh mất rồi...

------

Kể từ sau tang lễ của Lục Mẫn Khiết, Ennik và Hansol thường xuyên qua lại nhà Đường Nhật Hạo để chăm sóc cho mấy đứa nhỏ

Đường Nhật Hạo đã nhốt mình trong phòng tranh mấy tháng trời, ngoài vẽ tranh ra anh không rời khỏi phòng dù chỉ một chút. Ai khuyên cũng nhất quyết không ra

Anh không còn dáng vẻ đẹp trai gọn gàng như trước. Thay vào đó là tóc dài ngang vai và râu mọc đầy mép

Ennik chịu không nổi, quyết định đá cửa phòng ra vào trong. Kết quả, cô thấy toàn bộ đều là tranh vẽ Lục Mẫn Khiết, hình ảnh từ nhỏ đến lớn đều có đủ. Rồi nhìn Nhật Hạo lại tiếp tục vẽ, vẽ Lục Mẫn Khiết ôm bó hoa vào lòng cười tỏa nắng. Mọi sự xinh đẹp này bức tranh đều thể hiện ra hết

"Nhật Hạo, người đã đi rồi. Anh đừng như vậy có được không. Mẫn Khiết trên trời thấy anh thế này chắc chắn sẽ không vui đâu! "

Đường Nhật Hạo không nghe, cứ điên cuồng vẽ tiếp. Ennik tức giận bước đến lôi kéo anh ra khỏi ghế

"Em nói cho anh biết, có vẽ cả đời thì Tiểu Khiết cũng không sống lại đâu. Anh nên nhớ, anh không có một mình. Anh còn có các con. Chẳng lẽ anh bỏ mặc chúng nó! "

Đường Nhật Hạo nhìn Ennik, rồi đẩy cô ra, không nói gì mà ngồi xuống vẽ tiếp

Ennik siết chặt tay, liền đưa ra một chùm chìa khóa nói

"Cái này, là Tiểu Khiết dặn em chờ khi con bé xong tang lễ, sẽ đưa cho anh. Trên mỗi chùm chìa khóa, có dán địa chỉ. Anh tự đi mà xem con bé để lại những gì. Em mong là sau khi anh từ những nơi này trở về, sẽ biết mình phải làm gì! "

Nhật Hạo nghe xong, giật lấy chùm chìa khóa trên tay Ennik toan bỏ đi thì bị Ennik kéo lại

"Khoan đã, trước khi đi anh làm ơn tắm rửa sạch sẽ cho em. Trời ơi rốt cuộc anh có tắm không vậy. À tắm xong em bảo Hansol cắt tóc cạo râu cho anh. Nhất định phải thật đẹp trai gọn gàng khi ra khỏi nhà! "

-----

Đường Nhật Hạo đi đến địa chỉ trong cái chìa khóa đầu tiên. Anh vừa xuống xe, đã thấy là một ngôi nhà bằng ngói đỏ

Anh dùng chìa khóa đó mở ra rồi đi vào bên trong. Căn nhà hết sức đơn giản, như chỉ cho vài người ở, sofa cũng là cho hai người, không gian rất giản dị ấm cúng

Anh đi xem khắp nơi, rồi đi đến phòng ngủ. Anh bắt đầu mở tủ trong đó ra tìm kiếm, kết quả không thấy những thứ cần tìm đâu hết. Tủ cuối cùng, chỉ có một cái hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay, nhưng nó bị khoá lại rồi

Anh thở dài, chẳng lẽ thành công cốc sao. Bắt đầu tìm tiếp, tìm đến buổi chiều mệt quá anh leo lên giường ngủ. Ngủ một giấc thật ngon, anh vươn vai tỉnh dậy. Ngồi dậy chỉnh cái gối thì phát hiện có cái gì giấu dưới gối. Chớp chớp mắt, anh lấy ra một bao thư

"Em từng nói, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nay em đổi ý, chỉ cần anh tìm được tất cả 10000 lá thư của em, tìm đủ những thứ mà em để lại trong hộp. Em sẽ tha thứ cho anh! "

Anh đọc xong, bên trong bao thư còn có một cái chìa khóa nhỏ. Anh vội dùng nó mở chiếc hộp đầu tiên. Kết quả mở ra là một chiếc lá mùa thu được ép trong một tờ giấy A4 vô cùng tỉ mỉ, kèm lời nhắn

"Giữa tháng sau là thời điểm anh dùng tới chìa khóa thứ 2!"

Anh phải dùng cả phần đời còn lại để làm điều cô muốn anh làm rồi

------

Chìa khóa thứ 2 là vùng nông thôn nghèo, cũng chính là vùng mà Mẫn Khiết từng ở

Dì Tương nay đã già, ôm hai đứa cháu ngoại ngồi hát trên ghế dựa nhìn cặp vợ chồng Sinh Xuân đang ân ái ở đó thì bật cười. Đột nhiên xa xa có chiếc xe sang trọng chạy đến thì tò mò bước ra xem

Đường Nhật Hạo nhìn địa chỉ trong chìa khóa mà tìm đến đây, địa chỉ vừa vặn là nhà dì Tương. Anh đi đến trước nhà, liền cúi đầu chào

"Chào bà, cho hỏi bà có quen với cô gái trong hình không? "

Rất may là điện thoại anh lúc nào cũng đặt hình nền là cô nên anh thấy nhiều người thế thì cũng

Dì Tương nhìn cô gái xinh đẹp trong hình liền mau chóng nhận ra

"Cậu là? "

"Tôi là chồng của cô ấy! "

"Chồng của Tranh? "

"Vâng! "

Dì Tương đối đãi rất nhiệt tình với anh, còn cho anh ngủ lại nhờ một đêm nữa. Ăn cơm xong, anh nhìn vợ chồng Sinh rời khỏi thì cũng giơ tay chào tạm biệt

Vừa ngồi xuống ghế thì dì Tương đưa cho anh chiếc hộp và bao thư rồi nói

"Con bé dặn đến tối mới được đem ra cho cậu! "

Anh gật đầu, cô thật sự trừng phạt anh bằng những cách thế này

Bao thư thứ 2 mở ra là một dòng chữ

"Nếu anh nhìn thấy thứ này, chắc chắn anh sẽ nhớ! "

Anh lấy trong bao thư ra chìa khóa thứ 2, rồi mở nó. Kết quả là một đồng xu

Cái này anh không biết chỉ cầm nó rồi chớp chớp mắt đẹp. Dì Tương ngồi xuống, nhìn anh

"Con bé này có vẻ muốn cậu biết hết về quá khứ của nó thì phải! "

Xong rồi bà ngồi đó trò chuyện với cậu đến nửa đêm, toàn bộ những chuyện xảy ra với cô bà đều kể hết

Sáng hôm sau, anh theo dì Tương đến xưởng bỏ hoang kia. Vừa vào đồ đạc đã được sắp xếp rất gọn gàng. Anh có thể tưởng tượng cô ở đây sinh hoạt thế nào, làm gì nghĩ gì. Anh bất chấp hình tượng ngồi xuống cái giường cũ kỹ nhìn dì Tương

"Con bé nó khổ lắm, vì kiếm tiền sinh con mà giặt đến hỏng cả tay. Chưa kể sáng sớm còn lên tỉnh phát đơn dạo nữa. Tối còn về phụ giúp tui bán buôn. Giờ hay tin nó mất, tui cũng rất là đau lòng! "

Anh nghe xong, rồi từ từ đứng dậy nhìn bà

"Tôi quyết định sẽ mua lại cái xưởng này. Tôi sẽ dùng nó làm xưởng sản xuất thực phẩm. Nơi tốt như thế, không nên bỏ hoang. Vợ tôi ở trên trời nhất định cũng mong nơi này không còn là vùng nông thôn nghèo khổ nữa! "

Dì Tương nghe xong, bà xúc động rơi nước mắt. Cái ngày bà mong nhất cuối cùng cũng đến rồi...

Anh theo bà ra ngoài, nhìn thấy cách đó vài bước chân là cây phơi đồ. Anh có thể tưởng tượng bóng dáng của cô đứng đó sáng sớm với cái bụng vượt mặt

Anh cùng bà đi lên núi trồng cây lê thăm mộ người tài xế xấu số kia. Anh quyết định sẽ xây mộ phần cho ông ấy. Vì ông ấy đã cứu Mẫn Khiết!

Anh đi lên tỉnh cùng dì Tương gặp chị chủ Hương, chị chủ cũng nhiệt tình kể lại mọi chuyện của Mẫn Khiết cho anh nghe. Anh cúi đầu cảm ơn chị rồi quyết định góp vốn vào phát triển cái tỉnh này. Chị Hương cũng vô cùng cảm kích anh, còn nói anh thường xuyên về đây chị sẽ đón tiếp nhiệt tình

Khi anh lên xe rời đi, họ còn nhiệt tình tiễn đưa anh ra tận ngõ

Anh ngồi trên xe, bật chế độ tự động, rồi ôm cái hộp và bao thư trong tay, xem như bảo bối. Vì cô, cho dù tìm cả đời anh cũng bằng lòng. Chỉ cần cô có thể tha thứ cho anh...

-----

2 năm sau

Tô gia khôi phục do anh quyết định làm cổ đông. Vì trả ân tình thay cho Lục Mẫn Khiết, mọi hận thù đều xóa bỏ. Anh đối với Tô gia không phải bạn cũng không phải kẻ thù. Anh không phải thánh nhân mà tha thứ cho họ. Anh chỉ mong không còn nợ nần gì nữa, chỉ giúp họ một phần nào

Những tội ác mà anh đã làm, anh đều cố gắng bù đắp hết cho người nhà bọn họ. Y tá Liễu bị vệ sĩ anh đánh chết vì cố gọi cảnh sát, đứa con trong bụng cô ta là của người vệ sĩ đó. Vì những lúc quan hệ với cô ta, anh đều dùng BCS nên căn bản cô ta không thể có thai với anh được. Cái chết của y tá Liễu là chuyện không ai muốn. Người giết cô ta cũng đã trả giá rồi

Anh đang suy nghĩ thì cửa lớn mở ra, một người phụ nữ bước tới trước mặt anh. Anh ngước lên nhìn, mắt tròn kinh ngạc. Người này có nét rất giống Lục Mẫn Khiết. Nhưng mắt người này màu đen!

"Chủ tịch Đường, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau! "

Giọng nói của cô ta, cũng rất giống Mẫn Khiết. Cô ta ngồi xuống ghế, nhìn anh đang mải mê suy nghĩ thì bật cười

"Tôi biết tôi giống Tiểu Khiết, nhưng chúng tôi lại là chị em cùng cha khác mẹ! "

Sau khi trò chuyện với cô ta, hóa ra cô ta lớn hơn Mẫn Khiết vài tháng, là con gái của Đường Thủy và Lục Chính Quân. Cô ta sinh cuối tháng 1 thì Mẫn Khiết sinh cuối tháng 12. Là con gái của mẹ nuôi Lục Mẫn Khiết. Đường Thủy cùng Lục Chính Quân quen biết nhau từ trước khi ông ta cưới mẹ Lục Mẫn Khiết. Sự thật quá đau thương, nên chết rồi xem ra là một cách tốt nhất cho Mẫn Khiết

Nhật Hạo nhìn cô ta, rồi lấy trong hộp ra một cái bóp đặt xuống bàn

"Vật này, trả cho cô! "

Minh Thuần nhìn cái bóp, tay chân run rẩy cầm nó lên, nước mắt rơi trên bóp, xúc động ôm chặt cái bóp

"Em ấy, em ấy vẫn còn nhớ người chị gái này! "

Lục Minh Thuần tuy chưa từng sống chung với Mẫn Khiết, nhưng từ lâu đã xem Mẫn Khiết như người thân nhất rồi. Vì năm Mẫn Khiết 5 tuổi đã cứu sống cô, nên cô từ đó luôn âm thầm dõi theo em ấy

Không ngờ, kết cục lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!

Nhật Hạo nhìn cô ấy, rồi lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô ấy. Minh Thuần khóc trong đau đớn, khăn giấy chỉ cầm mà không dám lau đi

Cả căn phòng như bị không khí này bóp nghẹt...

------

Lục Minh Thuần chuyển đến Thịnh Thế sống chính là di nguyện trong hộp của Lục Mẫn Khiết. Trong bóp là lá thư gửi riêng cho Minh Thuần

"Chị, từ nay về sau chị không còn cô đơn nữa. Vì chị là nữ chủ nhân tiếp theo của Thịnh Thế. Mong chị hãy chăm sóc tốt cho Hạo và các con thay em. Em gái duy nhất của chị! "

Lục Minh Thuần vì có nhan sắc gần như giống hệt Mẫn Khiết nên các con của Mẫn Khiết rất thích cô. Ban đầu cô là dì, nhưng dần dần cô làm mẹ. Minh Thuần trải qua những ngày sống ở đây cũng đã đem lòng yêu Nhật Hạo

Nhưng cô biết, người anh yêu là em gái cô. Cô chỉ dám âm thầm phía sau anh mà làm bạn

Minh Thuần đang chơi với bọn trẻ thì một người đàn bà bấm chuông ngoài cửa. Cô vội ra xem là ai, thì người phụ nữ đó nhìn cô và gọi

"Mẫn Khiết, cho dì Hạ vào nhà đi con! "

Minh Thuần biết bà quen với em gái mình, nên không cảnh giác mà mời bà vào nhà

Không ngờ vừa vào bà ta liền hỏi về Đường Nhật Hạo liên tục, khiến cô chau mày

"Dì là ai? Hỏi về anh ấy làm gì? "

Rồi bà ta kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô nghe xong lắc đầu, những gì em gái viết về Đường Nhật Hạo đã được cô ghi nhớ hết trong đầu. Bà ta là viện trưởng Hạ được nhắc trong sách

"Dì sai rồi. Anh ấy không phải con trai dì đâu! "

Những gì trong sách viết, Mẫn Khiết đã đi điều tra hết mọi chuyện sau khi tìm lại ý thức. Viện trưởng Hạ đúng là tráo con trai mình với con trai đã chết của em gái. Nhưng Đường Huy sớm phát hiện ra, đi đến bệnh viện xem xét thì mới biết Tĩnh Doanh sinh là cặp song sinh đều là con trai, đứa anh chết yểu vẫn còn đứa em trai. Còn con của viện trưởng Hạ sức khỏe yếu cũng chết yểu. Bà ta vốn không hề biết gì

Cô cố nói ra sự thật, nhưng bà ta không nghe lọt tai, vẫn cố chấp cho rằng Đường Nhật Hạo là con trai ruột của mình. Cô giữ chặt người bà ta, định gọi cảnh sát thì bà ta đã chạy đến muốn bóp chết cô. May mà Đường Nhật Hạo trở về kịp, cứu cô thoát chết trong gang tấc!

Viện trưởng Hạ từ đó bị đưa vào viện tâm thần, suốt đời cũng không còn khả năng hồi phục!

------

Cuối tuần, Minh Thuần cùng Nhật Hạo dắt bọn trẻ đến công viên chơi. Ở đấy, như không hẹn mà gặp, Nhật Hạo gặp Lê Hồng Liên đang dắt tay con gái mua kem. Hồng Liên cũng thấy anh, oán hận cũng không còn. Con gái anh thấy anh đi cùng Minh Thuần thì không thèm chào hỏi

Minh Thuần bế tiểu công chúa nhỏ nhất trên tay, tay còn lại dắt Đường Hiên. Nhật Hạo thì dắt tay ba tiểu công chúa còn lại. Họ đi lướt qua Hồng Liên, cứ như trở thành hai người xa lạ không liên quan gì đến nhau

Có lẽ, cuộc sống như thế là tốt nhất với bọn họ

Tiểu công chúa nhỏ nhất vừa sinh ra đã bất hạnh, do mẹ bé từng uống thuốc tránh thai, nên bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Ngày đi công viên là ngày cuối cùng của cuộc đời con bé....

Đường Nhật Hạo lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mất vợ, mất con gái trong vòng vài năm. Anh lại lần nữa nhốt mình trong phòng tranh điên cuồng vẽ

Minh Thuần nhìn Ennik đang thở dài, cũng không biết phải làm thế nào nữa. Cô đứng ở cửa, nhìn vào khe cửa thấy những bức vẽ Mẫn Khiết thì tim hẫng một nhịp. Anh, vẫn còn nhớ Mẫn Khiết sao?

Cô siết chặt tay, mở cửa ra bước vào, nhặt từng bức tranh lên xem. Nước mắt từng giọt rơi xuống tranh, cô đi đến bên giá vẽ nhìn anh gục đầu xuống tranh ngủ say. Cô xúc động đưa tay sờ lên mặt anh. Cuối cùng, cô cúi xuống hôn lên mặt anh. Thì anh bất ngờ tỉnh lại, kéo mạnh cô mơ hồ nhìn ngắm khuôn mặt dáng vẻ của cô, như không thể tin được

"Khiết nhi, là em sao? "

Minh Thuần hốt hoảng lắc đầu, muốn rời khỏi người anh, lau nước mắt thì bị anh giữ chặt trong lòng

"Anh biết, em là Khiết nhi. Là Khiết nhi của anh! "

Minh Thuần cuối cùng cũng không bỏ chạy nữa, cô nhìn anh gật mạnh đầu nước mắt tuôn rơi nhiều hơn nữa và tiếng lòng gần như vỡ òa

"Phải, em là Khiết nhi. Hạo, thật xin lỗi, đã để anh đợi lâu quá rồi..."

Hoàn Chính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro