Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Sau đó cô thật sự ở chung một nhà với Đường Nhật Hạo, hành lý vật dụng các thứ của cô đều được chuyển đến nhà anh chỉ trong một đêm

Mỗi ngày cả hai lại dành thời gian ngồi làm hết một chương của bài luận. Cứ thế cả hai dần trở nên thân thiết

Cô hay gọi vui anh là "thầy " vì anh hướng dẫn cho cô rất tận tình, cô cũng không còn ngại ngùng nữa

Anh thật sự là một người đàn ông lịch lãm, chưa từng đi quá giới hạn hay vượt mức quan hệ với cô

Ngày hoàn thành bài luận, cô đi đến trường nộp bài rồi hớn hở chạy về nhà báo cho anh biết

Nhưng tìm mãi, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc của anh

Cô thở dài rồi ngồi trên sofa xem ti vi, bấm nhảy kênh liên tục mà lòng thì sốt ruột đưa mắt nhìn về phía cửa

Nhìn đồng hồ đeo tay, ngồi chờ hơn hai tiếng vẫn không thấy người về

Cô vớ lấy smartphone gọi cho anh, từ khi quen biết anh. Cô tự động lưu số anh để phím 1, như một thói quen bấm số 1 thì dãy số quen thuộc hiện ra

Nhìn màn hình chuyển sang xám, màu xám là màu mà anh yêu thích. Cho nên cô cũng cài đặt màu xám cho số của anh

Đưa máy lên tai nghe, nghe mãi chỉ có một tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Làm lòng cô ngổn ngang gọi không biết bao nhiêu là cuộc, cô lo lắng anh xảy ra chuyện gì

Cô không gọi nữa, mà liên tục nhắn tin cho anh

"Thầy đang ở đâu thế ? "

"Thầy bận việc à ? "

"Thầy trả lời em đi! "

"Thầy ơi! "

"Đường Nhật Hạo, thầy nhận được tin thì trả lời em nhé! "

"................"

Không rõ nhắn tin đến lúc nào, trái tim cô chùng xuống, nhìn màn hình điện thoại là một dãy tin nhắn mình gửi đi thì muộn phiền

Hết lăn lộn trên ghế sofa, đến đi xung quanh phòng khách. Cứ lặp lại một động tác liên tục, lòng thì cứ có cảm giác bất an lan tràn

Cô quyết định ra ngoài tìm anh....

----

Mãi đến đêm đã khuya, cô trở về nhà ngồi thừ ra ghế. Cô muốn khóc quá, nếu anh xảy ra chuyện gì

Cô sẽ không chịu được đâu!

Gạt đi suy nghĩ tiêu cực muốn ra ngoài tìm tiếp, cho dù tìm đến sáng cô vẫn sẽ tìm

Thì có tiếng chuông cửa vang lên

Cô ngồi dậy chạy ào ra đó, có thể anh về rồi

Mở cửa ra, nhìn thấy một người trung niên đang dìu anh sắc mặt bất bình

"Cô là vợ của anh ta đúng không ?"

Cô nhíu mày muốn nói không phải thì ông ta đẩy anh về phía cô mắng chửi

"Anh ta đúng là điên rồi, tôi đã chở anh ta đi vòng quanh nước Anh cả một ngày đấy! "

Cô dìu anh, để đầu anh chôn nơi ngực căng tròn của mình

"Cái gì cơ ? "

Tài xế đưa cho cô đơn thanh toán với sắc mặt không kiên nhẫn

Đúng là người điên, hại ông ta cả một ngày xui xẻo. Đón xe nhưng lại không chịu xuống xe, cứ nói ông ta chạy đi. Chạy đến gần hết nước Anh là cả buổi tối. Đành chịu thua chở anh ta về nhà, còn phải dìu anh ta đến tận cửa

Cô im lặng hứng chịu sự chỉ trích của bác tài rồi thanh toán cho anh

"Thành thật xin lỗi bác, làm phiền bác rồi! "

Ông ta cũng không nói nữa, chỉ lầm bầm bực tức nói thầm rồi rời đi

----

Cô đóng cửa lại, nhẹ nhàng dìu anh vào nhà

"Sao thầy lại uống say thế này ? "

Cô đỡ anh ngồi xuống sofa, nhìn sắc mặt anh đỏ rực. Rõ là uống đến say không biết gì, anh chưa từng như thế khi ở cùng cô

Mọi hôm anh luôn luôn lạnh lùng nhưng ấm áp, ôn hòa với cô

Hôm nay anh như trở thành một người khác, một người cô không thể hiểu được

Cô rất muốn khám phá con người anh, rất muốn biết anh đang nghĩ gì

Vì sao hôm nay anh lại như thế này, cả ngày hôm nay anh đã đi đâu ?

Cô ngồi xuống, tay vô thức sờ lên mặt đẹp như tượng của anh mà tim đập mãnh liệt

Cô nhìn cầu thang, rồi thở dài bắt đầu dìu anh lên phòng....

Khó khăn dìu anh đến giường rồi buông lỏng tay thả anh nằm xuống

Cô đi nấu thau nước ấm nhỏ và khăn mặt để chăm sóc anh

Ngồi một bên, dùng khăn ấm lau người cho anh. Giờ phút này cô toàn tâm toàn ý giúp đỡ một người đang say mèm

Nếu là một người khác, cô sẽ không tốt bụng như thế. Nhưng vì là anh, cô tự nguyện bỏ cả đêm để săn sóc

Cô lau rất dịu dàng, từ mặt cổ đến hai tay. Cô cũng chuẩn bị sẵn trà mật ong giải rượu, khi lau xong sẽ cho anh uống

Cô ngồi dậy muốn đi thay nước mới thì tay bị kéo mạnh làm cô hốt hoảng ngã xuống giường

Lúc cô định thần được thì mình đã nằm dưới thân anh, mắt đẹp chớp chớp liên tục muốn đẩy anh ra

"Thầy, thầy say rồi. Để em chăm sóc cho thầy! "

Anh không nghe cô nói gì, là một người say nên mất hết lý trí mà cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của người dưới thân

Cô bị anh tấn công bất ngờ, mắt mở to chớp chớp muốn cự tuyệt thì anh chuyển xuống cắn cổ trắng tuyết của cô và xương quai xanh

Cô chỉ mặc cái váy liền thân đơn giản màu xanh lam, nên anh chỉ nhẹ nhàng kéo khóa rồi vứt váy cô xuống sàn

Cô không biết mình đã nộp mạng cho một con sói, ngây thơ cố che đi thân thể mình thức tỉnh anh

"Thầy, thầy tỉnh lại đi. Em là Tiểu Khiết, em là Tiểu Khiết! "

Anh vẫn không nghe mà cúi xuống hôn lên môi cô, tấn công vào khoang miệng cô, tay thăm dò hạ thân ướt át của cô làm cô rên lên yêu kiều

Cô bị anh hôn đến ngợp thở, từ cự tuyệt anh đến đánh vào ngực anh đều đã làm hết rồi. Nhưng anh tấn công cô dồn dập, làm cô không kịp phản ứng bị anh ăn đến không còn xương

Động tác nắn bóp đôi gò bồng đảo vô cùng thành thục, chứng minh anh là người đàn ông có kinh nghiệm trong tình trường. Cô bị anh hành đến vô lực, chỉ yếu ớt mà cầu anh buông tha

Đột nhiên ký ức của cô xẹt qua, cô lập tức đẩy mạnh anh ra muốn bỏ chạy khỏi phòng thì anh nhanh chóng bắt lại vật cô ngã xuống giường. Cô muốn ngồi dậy thì phát hiện cự long phóng thích kết nối với hạ thân. Làm cô đau đớn hét lên, tay cào cấu aó anh

"Đau quá, thầy rút nó ra đi! "

Nhưng anh vẫn điên cuồng mà luận động, mặc kệ cô gào khóc đến khan cả cổ

Cô nhìn người đã chiếm đoạt thể xác mình, là người thầy cũng là người anh mà cô kính trọng

Bây giờ mối quan hệ của cả hai đã chuyển hướng khác, cô không biết nên vui hay buồn

Cô yêu anh nhưng mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức cô không thể ngờ được

Đêm đó, là một trận cuồng hoan như bão táp đến tận sáng hôm sau....

----

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy xoa cái đầu đau nhức vì rượu mạnh thì phát hiện mình đang lõa thể

Anh cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra nhưng vô ích, không lẽ anh đưa người phụ nữ đó về tận nhà sao ?

Nhìn quần áo mình rải rác dưới sàn, anh nhíu mày cầm lên bỏ vào rổ rồi bước đến giường sắp xếp ngay ngắn

Nhìn giường ngủ ướt đẫm, chứng tỏ đêm qua ý loạn tình mê đến thế nào thì anh tháo ra mang xuống lầu

Đem bỏ hết vào máy giặt rồi bước ra ngoài, mùi thức ăn xông vào mũi thơm phức

Anh mỉm cười rồi đi vào phòng bếp, thấy cô đang bận túi bụi

"Tiểu Khiết dậy sớm thế, đang nấu gì đó ? "

Mẫn Khiết quay mặt lại, sắc mặt có chút mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc

"Thầy ngồi xuống đi, em nấu bữa sáng cho thầy! "

Anh gật đầu rồi xoay lưng đi vệ sinh cá nhân

Một lúc sau thì ngồi xuống bàn ăn chờ cô, cô nấu xong thì bưng đến để trước mặt anh

Anh mỉm cười nhìn tô Phở thơm phức, anh thích nhất là món này

Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, thân thể đau nhức đến cắn môi, sắc mặt tái nhợt khiến anh chú ý

"Sao thế, không được khỏe à ? "

Cô ngước mắt nhìn anh, đêm qua có thể anh không nhớ nhưng cô thì nhớ như in

Tuy không phải lần đầu tiên và cô cũng chẳng phải xử nữ gì. Nhưng cảm giác như mất đi cái quý giá nhất lần thứ 2, đau đến khó thở

"Em không sao, thầy không cần lo lắng! "

Anh nghe xong thì sắc mặt cứng lại

"Gọi tôi là Hạo, tôi thật sự không thích em gọi mình là thầy chút nào. Cứ xa cách làm sao ấy!"

Cô cố cười rồi gật nhẹ đầu

"Vâng, thầy Hạo! "

Anh tức giận buông đũa xuống

"Tôi đã nói tôi không thích em gọi là thầy. Tôi có tên đàng hoàng, gọi Hạo! "

Cô nhìn anh rồi gọi theo một cách máy móc

"Được, em sẽ gọi là Hạo! "

Anh hài lòng sắc mặt ôn hòa trở lại cầm đũa ăn tiếp, còn cô nhìn anh mà tâm sự rối bời

Sau một đêm, mọi thứ dần thay đổi đến không thể nào xoay chuyển được!

Có nên nói hay không, nói đêm qua người ở cùng anh là em

Người chăm sóc anh cũng là em

Nhưng em vốn không phải là xử nữ, anh có chê em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro