Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 79

Vũ Đồng phát hiện dạo này thân thể mình không được tốt lắm, bị ngất xỉu hoặc đau đầu nhiều lần nên đã đi khám sức khỏe. Kết quả không hề sai biệt, cô thật sự "trúng thưởng" rồi!

Cô rời khỏi cổng bệnh viện, một tay không tự chủ đặt lên bụng nhỏ của mình, tay kia cầm khư khư phong bì kiểm tra sức khỏe. Hiện tại đầu óc cô vẫn vô cùng mơ hồ, hoang mang bao trùm cả khuôn mặt. Cô nhìn con đường phía trước, bỗng thấy sao mà nó mù mịt, cứ như cô đã trở thành người mù đường. Không biết đi đâu về đâu, cũng không biết tiếp theo nên làm gì

Cô còn hai đứa con gái nhỏ phải chăm, giờ lại mang thêm một đứa. Tuy nói nghề nghiệp cô hiện tại cũng là một bà chủ nhà hàng lớn, nhưng kinh tế càng lúc càng khó khăn, lên xuống do hoàn cảnh. Cô nghĩ xong, liền tìm đến một cái ghế đá trong công viên gần đó ngồi

Ngồi xuống, tay mở phong bì màu cam ra xem. Bên trong là những tờ siêu âm và kết quả khám sức khỏe. Cô cầm tờ giấy lên đọc, dòng chữ trên đó làm cô thẫn thờ

"Sức khỏe yếu, đã mang thai 3 tháng "

Lúc nãy bác sĩ nói sức khỏe cô như vậy không thể nào phá thai hay làm đại phẫu, nên đã khuyên cô giữ lại đứa bé

Vũ Đồng thật sự không hiểu, rõ ràng cô đã uống thuốc tránh thai, thế nào cuối cùng vẫn 'dính bầu '. Cứ tưởng bắt đầu cuộc sống mới thì sẽ chấm dứt hoàn toàn với hắn. Nào ngờ bây giờ rắc rối rủ nhau đến chào mừng cô vào ô mất lượt...

Thật sự khóc không ra nước mắt!

Có thai nhưng không hề buồn nôn như phụ nữ đang mang thai hay đau lưng gì hết. Nhớ lại tháng trước khi cô còn qua lại với Đường Nhật Hạo, hắn thấy sắc mặt cô không tốt nên đã định gọi bác sĩ đến khám. Cô chỉ nói đau bụng vì sắp tới kỳ kinh nguyệt. Hóa ra vì lúc đó cô đã có thai rồi...

Là do cô chủ quan, cứ nghĩ đã uống thuốc thì không phải lo lắng gì. Nào ngờ uống rồi mà vẫn có thể có được. Cô siết chặt tay, rồi cầm tờ siêu âm thai nhi lên xem, đứa bé đã thành hình rồi. Nếu cô đến tìm hắn, bảo hắn nhận con, thì hắn sẽ thế nào?

Nhưng nghĩ đến hai đứa con của hắn, cô lại càng đau lòng hơn. Cô cũng không rõ cảm giác của mình đối với hai bé là sao nữa, chắc hẳn là một sợi dây vô hình liên kết cô và hai đứa. Nếu hai bé biết mình có em, mà đứa bé lại không phải do mẹ bé sinh thì là một cú sốc tinh thần rất lớn

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên nói ra thì hơn. Cô và hắn ngoài quan hệ bất đắc dĩ kia ra, cũng không có tình cảm riêng tư gì. Cô đối với hắn dám chắc là tình đơn phương đi. Còn hắn đối với cô ngoài khuôn mặt giống vợ hắn ra hình như không có chút xúc cảm gì. Cô chẳng qua chỉ là người thay thế thôi

Đang suy nghĩ thì một cái gì đó va vào chân, cô lập tức nhìn xuống, là một trái banh. Ngước mắt lên thì một đứa trẻ chạy đến. Nhìn bé, rồi cúi đầu nhặt bóng lên trả lại. Bé trai mỉm cười với cô, rồi ôm lấy trái banh đi về phía một bé trai khác. Nhìn bóng lưng bé, cô chợt nhớ đến Tiểu Hiên - con trai của hắn. Cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại rồi rời khỏi đó.

------

Cô xuống taxi, đi vào một viện mồ côi, trên tay xách rất nhiều túi quà. Bảo vệ vừa thấy cô liền như gặp người quen chạy ra nghênh đón cô

"Tô tiểu thư, cô đến thăm bọn trẻ sao? "

Cô thấy bác bảo vệ, liền lấy một túi ra đưa cho ông

"Dạ, lâu rồi cháu không đến. Chắc bọn trẻ nhớ cháu lắm. Cháu có đem chút quà gửi bác!"

Bác bảo vệ cười tươi rói, nhận lấy quà trên tay cô

"Dạo này cháu bận thế cũng dành chút thời gian đến chơi với bọn nhỏ thì không khí cũng vui vẻ hơn.  Nào rảnh ghé nhà bác ăn cơm, bà nhà bác mong cháu lắm! "

Cô gật nhẹ đầu rồi bước vào trong, vừa vào nhìn thấy bọn trẻ đang chơi trên sân, cô đặt những túi quà xuống một cái ghế rồi bước lại chào Viện trưởng

"Viện trưởng Hạ, lâu quá rồi không gặp. Dì vẫn xinh đẹp như xưa! "

Viện trưởng ngồi đó, nghe tiếng cô gọi liền quay mặt lại. Dung mạo xinh đẹp không giống người đã bước qua lứa tuổi trung niên chút nào

"Vũ Đồng, cháu đến rồi à. Để dì đi gọi các bạn nhỏ đến chơi với cháu!"

Dường như cả hai không chỉ quen biết nhau, mà còn rất thân thiết. Tuy câu nói ngắn gọn, nhưng nói rõ quan hệ của hai người bọn họ, vô cùng thân thiết!

Vũ Đồng vừa định gật đầu thì trong số đứa bé kia đã để ý và chạy ào lại la lên

"A chị Đồng Đồng kìa! "

Viện trưởng Hạ nghe những tiếng kêu ấy mà bật cười. Đúng là có sự xuất hiện của Vũ Đồng như mang đến không khí ấm áp cho toàn bộ cô nhi viện

Vũ Đồng được các bé vây quanh, cô cười rất tươi ôm lấy chúng vào lòng mình

"Xin lỗi, đến hôm nay mới đến chơi với các em. Chị có mua rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo nè, đừng giận chị nhé! "

Các bé nhỏ ngây thơ đang muốn giận, thế nhưng nghe cô mang quà tới thì cười tít mắt

"Có phải búp bê mà tụi em thích không? "

"Robot biến hình em xem trên ti vi phải không chị? "

Cô gật nhẹ đầu, cô nhớ mà. Rồi cô lấy từng túi đưa cho từng đứa. Vì trí nhớ không được tốt, nhất là khi mang thai rồi hay quên chuyện đã làm nên cô tỉ mỉ viết tên trên các túi để đưa cho chúng

Viện trưởng Hạ nhìn thấy hình ảnh này bỗng nhớ về một đoạn ký ức. Lúc trước bà cũng cùng em gái mình phát quà cho bọn trẻ như thế. Chỉ là cảnh còn người thì mất rồi. Nghĩ đến đứa em gái xấu số kia, hốc mắt bà liền ửng đỏ

Vũ Đồng phát quà xong, lúc này cô mới chú ý đến Viện trưởng Hạ đứng gần đó trong trạng thái bất thường, nên cô xoa đầu một bé trai khoảng mười mấy tuổi, lớn nhất trong số bọn trẻ ở đây

"Em bảo các bạn mang quà về phòng chơi đi. Chị có chút chuyện muốn nói với viện trưởng! "

Bé trai gật đầu rồi làm theo lời cô dẫn bọn trẻ về phòng. Cô nhìn viện trưởng, đứng lên định gọi thì viện trưởng đã xoay người về phòng

Đêm đó, cô ngủ lại cô nhi viện

------

Nhưng đến nửa đêm, cô không thể nào ngủ được, cứ xoay người liên tục. Nghĩ đến cả buổi viện trưởng không nói gì, mà trầm mặc thì cô vô cùng lo lắng. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn xuống bụng mình. Tháng sau là lộ rõ rồi, khi đó cô phải nói gì với người nhà cô đây? Hôm nay vì nhớ các con, nên cô đến cô nhi viện thăm lũ trẻ. Từ khi cô sống với thân phận Khang Vũ Đồng, cô đã âm thầm đưa các con sang nước ngoài giấu đi. Việc này cả ba mẹ nuôi của cô cũng không biết

Bây giờ họ và cô trở mặc nhau rồi, may là họ không đổ hết lên đầu các con cô. Nếu không cô nhất định sẽ không tha cho họ!

Cô xuống giường, đi ra bên ngoài thì bỗng nhớ đến nhà thờ trong viện. Chân không tự chủ đi đến đó, mở cửa lớn ra bước vào bên trong. Đèn bật sáng, không hề tối như không có người. Cô mới chú ý đến bóng lưng ngồi ở hàng đầu

Là viện trưởng Hạ!

Cô từ từ bước tới, nhìn thấy viện trưởng chắp tay cầu nguyện thì cất tiếng

"Viện trưởng, khuya rồi sao dì còn ở đây? "

Viện trưởng Hạ nghe tiếng cô, mắt mở ra quay lại vẻ mặt bất ngờ

"Con chưa ngủ sao? "

"Con không ngủ được, muốn đến đây ngồi cầu nguyện chút! "

Vũ Đồng nhìn Chúa trên kia, lòng cô an tâm hơn rất nhiều. Mỗi khi có chuyện buồn, có tâm sự cô đều đến đây ngồi cầu nguyện, như thế tâm trạng cũng tốt hơn

Cô ngồi xuống bên cạnh bà, rồi nghĩ đến chuyện chiều nay

"Dì đang có tâm sự phải không? Đã bao lâu rồi con chưa thấy dì u sầu như vậy? "

Trong ấn tượng của cô, dì Hạ là người rất dịu dàng và tỉ mỉ. Nhưng hôm nay lại xa cách, trầm mặc. Cô nhớ tới lúc dì xúc động nhìn bọn trẻ chơi đùa, cô lại càng muốn biết nguyên nhân

Viện trưởng Hạ nghe xong, chợt nắm lấy tay cô

"Con có biết vì sao cô nhi viện này được thành lập không? "

Cô chớp chớp mắt đẹp, lắc lắc đầu

"Lần đầu con đến đây, con nghĩ rằng vì người chủ vô cùng nhân hậu, có tấm lòng lương thiện! "

Nhưng viện trưởng lại lắc đầu

"Không, ban đầu cô nhi viện này được thành lập vì lòng tham của tư bản! "

Cô nghe xong, bất ngờ đến mức kinh ngạc

"Dì nói cái gì? "

Viện trưởng Hạ cười một cách tang thương rồi bắt đầu kể lại

"Cô nhi viện này là tâm huyết của dì và em gái. Đúng như con nói, là vì lòng nhân hậu mà có nó. Nhưng sau đó thì không phải vậy. Khi dì biết được mọi chuyện, em ấy đã bị giết chết! "

Hóa ra viện trưởng tên thật là Hạ Tịnh Doanh, có em gái là Hạ Tĩnh Doanh. Trước kia bà ta từng qua lại với chồng của em gái, còn vượt quá giới hạn dẫn đến có thai. Cuối cùng để bù đắp tội lỗi, đã dùng chính mạng sống đứa con của mình trao đổi với em gái. Em bà ta con trai vừa sinh ra đã chết yểu, nên bà ta thừa dịp đó tráo con trai của mình với đứa nhỏ đã chết. Rồi lợi dụng đứa nhỏ đã chết, cùng em gái xây dựng cô nhi viện để tích đức. Những tưởng thần không biết quỷ không hay, nào ngờ chồng của em gái lại dùng cô nhi viện này để kinh doanh bất hợp pháp, còn dùng để rửa tiền. Khi em gái bà biết chuyện, thì cũng là lúc im lặng vĩnh viễn. Cả đời của em gái bà ta, đều là bị chị gái song sinh của mình gián tiếp hại chết!

Đáng ghê tởm hơn là, cho đến khi em gái bà ta chết rồi, bà ta mới hoàn toàn cắt đứt liên hệ với chồng của em gái. Nói cách khác, bà ta và chồng của em gái vẫn lén lút qua lại trong suốt khoảng thời gian em gái bà ta còn sống

Vũ Đồng nghe đến đây, thật sự không thể nào chịu nổi. Em gái bà ta đúng là tận cùng của đau khổ. Chị gái phản bội, con thì chết yểu từ lúc mới sinh, còn bị lừa nuôi con giùm kẻ thù trong tình trạng không biết gì, chồng thì cắm sừng. Cuộc đời của Hạ Tĩnh Doanh, ngay cả khi đi rồi cũng không biết con trai mình đã chết non. Còn đứa con trai hiện giờ, lại không phải con ruột, mà là cháu ruột! Loạn luân, đây đích thực là quan hệ loạn luân, chị vợ cùng em rể...

"Dì...đúng là máu...lạnh! "

Cả câu chuyện, cô rút ra được một câu

Toàn thân cô run rẩy, tay cũng giật lại nhìn bà ta không thể tin được. Sau bộ mặt xinh đẹp đoan trang, lại làm những chuyện vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng như vậy

"Bà ấy là em gái ruột của dì. Tại sao dì lại làm như thế? Dì không có lương tâm. Lại dám cùng em rể mình làm loại chuyện đó! "

Hạ Tịnh Doanh biết khi bà kể xong thì Vũ Đồng sẽ mắng bà, nhưng bà vẫn kể. Kể ra để tâm trạng nhẹ nhõm hơn, cảm thấy mình bớt tội lỗi hơn

"Dì và ông ấy gặp nhau trước. Ông ấy và dì từng có mối tình khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải vì Tĩnh Doanh xen vào, thì bây giờ dì đã sống hạnh phúc bên chồng và con trai rồi! "

Vũ Đồng siết chặt tay, rõ ràng bà ta là kẻ phá hoại hôn nhân của em gái, bây giờ lại nói như em gái cướp người yêu của mình. Người phụ nữ này thật sự quá trơ trẽn!

"Em gái của dì hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này. Người có lỗi là dì và người đàn ông kia. Hai người đã chia tay, thì dì có quyền gì ôm hận em gái chỉ vì người yêu cũ chọn lấy bà ấy chứ! "

"Không, dì và ông ấy không hề chia tay. Tĩnh Doanh lén lút gặp ông ấy, làm ông ấy nghĩ dì không còn chút tình cảm nào với ông ấy thôi! "

Vũ Đồng chợt nghĩ đến mộ phần của Hạ Tĩnh Doanh và những lời kể của Đường Minh, cô liền đứng dậy để lại một câu rồi rời khỏi

"Đôi khi sự thật không như dì nghĩ đâu. Càng cố chấp càng khiến bản thân dì trở nên đáng thương hơn thôi! "

-----

Sáng hôm sau, cô rời khỏi đấy không lời từ biệt, và cô cũng sẽ không bước chân đến đấy một lần nào nữa. Cùng lắm là chờ khi bà ta không còn ở đó, cô sẽ đến thăm bọn trẻ. Người bất lương như bà ta, chỉ cần chờ quả báo thôi!

Cô đi từng bậc thang, đến một cái mộ phần rộng lớn, tay cầm bó hoa hồng trắng đặt xuống rồi mắt đẹp nhìn hình ảnh trên đó. Cô nhớ lại lúc thấy Đường Nhật Hạo đứng ở đây, cô vẫn chưa hiểu gì cả. Giờ đây xâu chuỗi lại, cô bỗng hiểu được chút ít. Khi cô đến Thịnh Thế, đã thấy khắp nơi đều là hoa hồng trắng, ngay cả hôm cô tình cờ núp trong xe hắn đến đây, vẫn là bó đầy hoa hồng trắng. Cho nên, Hạ Tĩnh Doanh tám phần là mẹ hắn!

Cô ngồi xuống, nhìn tấm hình rồi mỉm cười

"Con chào dì, chúng ta dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng con luôn cảm thấy dì rất quen thuộc. Có lẽ là do chúng ta đồng cảnh ngộ chăng? Con cũng không rõ, chỉ biết dì thích hoa hồng trắng. Dì biết không, con cũng thích hoa, nhưng là hoa mẫu đơn. Con cũng không biết vì sao lại thích. Có thể vì tên của nó vua của các loài hoa, con cảm thấy mẫu đơn cao quý và khác hẳn bất kỳ loài hoa nào..."

"Dì thật sự rất đẹp. Con trai của dì thật sự rất giống dì. Có thể là từ trong cốt cách cao quý không ai tiếp cận được đi. Con cảm thấy người đàn ông này rất bí ẩn. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt anh ta, con đều cảm thấy xót thương. Con đã từng nói, nếu như con biết con trai dì là ai, con sẽ dùng tấm lòng của mình sưởi ấm cho người đó. Nhưng khi con biết được là người đó, con lại có chút chần chừ! "

"Dì Tĩnh Doanh, con không ngờ trên đời này lại có người còn đáng thương hơn con. Dì bị những người thân yêu nhất của mình phản bội. Nhưng dì vẫn rất may mắn, dì vẫn còn đứa con trai yêu thương dì nhất. Con cũng có hai đứa con gái làm chỗ dựa, dù còn lại hai bàn tay trắng cũng không sao cả! "

Cô đang tâm sự vui vẻ thì vai bị kéo mạnh lại. Cô hốt hoảng quay đầu, bắt gặp đôi mắt hổ phách sáng như chim ưng của Đường Nhật Hạo!

Anh mới đến, khi đến gần mộ mẹ chuẩn bị đặt hoa xuống thì thấy bóng lưng ai đó đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Anh liền bước đến muốn nhìn rõ là ai, hóa ra là cô!

"Tô Vũ Đồng? Cô biết mẹ tôi sao?"

Vũ Đồng nhất thời đối diện với người cô không muốn gặp nhất nên cứng đờ, không biết phải nói gì, chỉ đẩy anh ra rồi nhẹ nhàng đứng lên

"Không, tôi tình cờ đi ngang qua thôi!"

Cô định rời đi thì bị anh kéo lại, anh nhíu mày nhìn cô

"Đi ngang qua thì tại sao lại có bó hoa hồng trắng ở đây?"

Cô nhìn bó hoa trên tay anh, liền biết là anh cũng đến đây thăm bà

"Tôi được sự ủy thác của một người nên đến đưa hoa giúp, chỉ có vậy!"

"Người nào?"

Vũ Đồng chau mày lại, cô không thể nói vì viện trưởng Hạ mà tới đây được, nên cô nghĩ đến một người 

"Là Đường Minh, anh ấy có việc bận không tới được!"

Đường Nhật Hạo nghe xong, anh dường như mất bình tĩnh đẩy mạnh cô ra, rất may là cô kịp bám vào cái tượng bên cạnh, nên không bị té ngã xuống đất!

"Hóa ra là hắn. Tôi luôn nghĩ đến nguyên nhân cô tiếp cận tôi không đơn thuần vì Tô gia, chỉ là không nghĩ cô lại quen biết anh trai của tôi đấy!"

Cô bám vào tượng, mắt đẹp nhìn anh, chợt nhớ những gì mình nói hôm đó có khi nào khiến anh càng thêm hận thù hơn không. Nhưng sáng nay trước khi đi thăm mộ Hạ Tĩnh Doanh, cô đã xem tin tức, hắn đã tha cho Tô gia rồi!

Hắn vì lời nói của cô mà tha cho Tô gia, nghĩa là hắn vẫn còn có lương tâm!

"Nhật Hạo, anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi chỉ là có ý tốt, không phải như anh nghĩ đâu!"

Anh nghe cô nói 'chúng tôi', liền một bước bắt lấy hai tay của cô rồi ghì chặt

"Chúng tôi, xem ra mối quan hệ của cô và hắn không hề đơn thuần. Thế hắn có nói hắn và mẹ hắn hại chết mẹ tôi như thế nào không hả?"

Cô bị anh nắm lấy mà đau đớn đến nhíu mày

"Anh hiểu lầm rồi, cái chết của mẹ anh không liên quan gì đến mẹ con Đường Minh đâu. Bọn họ chẳng qua là..."

"Là gì?"

Cô không thể nói với anh, mẹ anh mất vì biết được toàn bộ sự thật và ba của anh cho người dựng lên cái chết của mẹ anh, chỉ là không ngờ người vô tội bị liên lụy là mẹ con Đường Minh!

"Là cái gì, nói đi Tô Vũ Đồng!"

"Tôi tin tưởng họ, họ thật sự vô tội!"

Anh nghe đến đây, phá lên cười

"Haha vô tội sao, đẩy mẹ tôi đang mang thai em tôi xuống cầu thang, hại tôi trong một ngày mất mẹ mất em gái là vô tội. Cô cũng dễ tin người quá rồi!"

Bọn họ mà vô tội sao, khi anh chứng kiến mẹ anh bị mẹ của Đường Minh đẩy lăn xuống cầu thang, chẳng lẽ anh bị mù?

"Có những chuyện anh chứng kiến thôi là chưa đủ, anh phải biết rõ ngọn nguồn chứ. Mẹ của Đường Minh chỉ là nạn nhân, bà ấy bị ép buộc mới phải làm người tình của ba anh, làm tiểu tam xen vào giữa ba mẹ anh thôi. Đường Minh cũng vậy, anh ấy không hề biết gì về chuyện này. Sao anh lại có thể bắt anh ấy gánh chịu những tội lỗi mà ba anh đã làm? Ba của anh mới là ngọn nguồn của tất cả những bất hạnh xảy ra với anh. Nhưng ông ấy cũng đã mất rồi, chẳng lẽ suốt đời anh cứ sống trong oán hận, trong cố chấp hay sao?"

"Cô im đi, không được nói nữa!"

"Tôi phải nói. Đường Nhật Hạo, tiếp theo anh định sẽ làm gì. Một Tô gia gần như phá sản, Lục gia cũng tan đàn xẻ nghé, Tử gia cũng chịu tù tội. Những người có liên quan đến cái chết của mẹ anh gần như đều chịu báo ứng hết rồi. Tại sao anh vẫn chưa buông tha cho họ? Đường Minh cũng đã mất ba mất mẹ, anh ấy chỉ còn có đứa em trai là anh. Anh ấy không hề oán hận anh, luôn tốt với anh mà. Do anh quá cố chấp, không chịu mở lòng mình đáp lại anh ấy. Bây giờ quay đầu còn kịp, nếu anh cứ tiếp tục trả thù, thì nửa đời sau sẽ sống trong cô độc, không khác gì các bậc Đế vương thời xưa đâu! Anh không hề cô đơn, anh có các con anh và anh trai. Mẹ anh ở thiên đường thấy anh trở thành bản sao tội ác của ba anh, chắc chắn sẽ rất buồn lòng. Xin anh, quay đầu lại đi!"

Đường Nhật Hạo một câu cũng không nghe lọt tai, chỉ quay đầu lại quát cô

"Xem ra Đường Minh tẩy não cô không ít, còn nói tốt cho hắn nhiều hơn cả khi ở bên cạnh tôi. Cô vì hắn mới tiếp cận tôi phải không?"

Vũ Đồng lắc đầu, cô thật sự không biết Đường Minh là anh trai của anh mà, chỉ mới biết gần đây thôi

"Không, tôi với anh ấy không phải quan hệ đó đâu. Tôi chỉ xem anh ấy như anh trai, hoàn toàn không có chút tình cảm riêng tư nào!"

Nhưng Nhật Hạo không hề nghĩ vậy, anh từng bước đến gần cô rồi thì thầm bên tai cô

"Nói dối, cô rõ ràng có ý với hắn, nên cô mới giảng đạo lý với tôi nhiều như thế. Tôi rất muốn nói cho cô biết một sự thật. Cô không thấy tò mò sao?"

Cô nhìn anh trong tình trạng khó hiểu, ý anh là sao cô không hiểu. Thì anh nhếch môi, xoay lưng lại dứt khoát rời đi. Cô cảm thấy sự thật này rất quan trọng, nên đuổi theo anh muốn biết

"Nhật Hạo, khoan đi đã, anh nói cho tôi biết đi!"

Nhưng anh vẫn cứ bước đi mặc cho cô đuổi theo, cả hai đến gần bậc thang, anh vừa định bước xuống thì cô bắt kịp vạt áo anh

"Nhật Hạo, xin anh, chúng ta nói cho rõ ràng đi!"

Anh đang bực bội nên vung tay, kết quả Vũ Đồng mất đà lăn xuống bậc tam cấp. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh, khi anh ý thức được thì đầu cô đã đập vào thành cầu thang, dòng máu đỏ tươi trên thái dương

"Vũ Đồng!!!"

Đường Nhật Hạo vừa hô lên vừa hốt hoảng tột độ, vội vã bước nhanh xuống nơi cô đang nằm. Anh ngồi quỳ xuống, đỡ lấy đầu cô phát hiện tay anh đầy máu tanh. Còn cô, đôi mắt mơ hồ nhìn anh

"Cứu, cứu...con tôi!"

Anh lúc nãy mới để ý đến váy cô ươn ướt, liền bế cô lên, chân cô cứ dòng máu đang chảy xuống. Cô có thai sao?

Anh nhìn cô, thấy sắc mặt cô ngày càng tái liền vỗ vỗ mạnh

"Vũ Đồng, không sao đâu. Tôi lập tức đưa em đến bệnh viện!"

Nhưng cô đã bất tỉnh trong ngực anh

Anh vừa bế cô vừa bước nhanh xuống xe rời khỏi

-----

Đường Nhật Hạo ngồi ngoài phòng cấp cứu, tay chắp lại âm thầm cầu nguyện. Người xung quanh đi đi lại lại ở sảnh bị anh dọa đến sợ hãi. Từ khi anh đưa Vũ Đồng vào phòng cấp cứu, y tá đã bảo anh về nhà tắm cho sạch sẽ nhưng anh không chịu. Cứ ngồi đó với một thân đầy máu tanh, dọa người sợ hãi!

Anh nghĩ lúc đặt cô xuống giường bệnh, tay cô vẫn khư khư ở bụng thì càng thêm áy náy. Dù chưa biết đứa bé cô mang là của ai, nhưng việc anh vô ý gây tai nạn cho cô là sự thật rồi. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, toàn bộ đều do lý trí không kiểm soát nổi!

Ngồi đây đã vài giờ trôi qua, anh càng thấy thời gian trôi càng chậm. Cái cảm giác giống hệt khi anh ngồi chờ Anna trong phòng cấp cứu, từ đó anh rất sợ bệnh viện! Chỉ dám cho bác sĩ đến tận nhà khám. Cuộc đời của anh, nửa phần là có sự xuất hiện của bệnh viện, những cảnh chết chóc và đau thương đều là ở đây!

Đèn xanh bật sáng, cửa phòng mở ra. Bác sĩ Ennik vừa tháo khẩu trang xong đi bước đến tát vào mặt Đường Nhật Hạo

"Anh làm chồng cái kiểu gì vậy? Để vợ mình lăn xuống bậc thang, suýt chút nữa thì sảy thai rồi! "

Ennik bực bội, nếu hắn không đưa Vũ Đồng đến kịp thời thì cả mẹ lẫn con đều không xong rồi

Nhật Hạo nhìn người trước mặt, phút chốc nhận ra là ai

"Ennik, hóa ra là em à? Em về khi nào? Tại sao không nhắn anh ra sân bay đón? "

Ennik là con gái một người bạn của mẹ hắn, dĩ nhiên hắn thân thiết với gia đình Ennik rồi. Chỉ là xem ra Ennik vẫn chưa biết chuyện của Lục Mẫn Khiết. Cho nên vẫn nghĩ người trong đó là vợ hắn!

"Đừng có bẻ lái. Nói đi, tại sao cô ấy bị tai nạn? Anh có biết chút nữa là một xác hai mạng rồi không? Anh không yêu người ta thì thôi, còn hành hạ quá đáng như vậy! "

Đường Nhật Hạo kể từ sau khi biết hết mọi chuyện, anh càng không thể để cho Lục Mẫn Khiết nhớ lại mọi chuyện! Nên là, anh không nói với Ennik

Trước khi đến thăm mộ mẹ, anh đã đi tìm hiểu toàn bộ thông tin của Lục Mẫn Khiết rồi. Hôm nay anh mới rõ cô với Đường Minh không đơn thuần là quen biết. Anh càng lo sợ cô tiếp cận anh để trả thù cho mẹ cô. Mẹ cô vẫn bị anh giam cầm...

Nếu anh nói với cô, mẹ của cô không phải là mẹ ruột thì cô sẽ như thế nào? Có cố chấp trả thù anh nữa không?

Cô hại chết người anh yêu nhất. Gia đình cô hại chết mẹ anh, ông ngoại anh. Làm sao anh có thể bỏ qua!

Giờ cô mất trí rồi, anh tiếp tục dày vò cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh, có phải nên quay đầu?

Nghĩ đến những lời cô nói trước mộ mẹ, anh siết chặt tay lại. Có phải vì anh cố chấp nên mất đi Anna, mất đi đứa con chưa thành hình của cả hai không?

Ennik lay lay người anh, liên tục gặng hỏi

"Nhật Hạo, anh đúng là máu lạnh. Mẫn Khiết là vợ anh. Sao anh có thể hại cô ấy ra nông nổi này? "

Anh để mặc Ennik lay người, một câu cũng không giải thích, chỉ hỏi

"Vậy cô ấy sao rồi? "

Ennik nghe xong, lúc này bình tĩnh lại đẩy mạnh anh ra

"Chưa chết được, ý chí sống còn rất tốt, mẹ con bình an! "

Anh gật đầu, muốn vào trong thì bị cô chặn lại

"Mới phẫu thuật xong, không tiện vào thăm. Anh đi về đi! "

Đường Nhật Hạo nhìn vào phòng bệnh, thấy Vũ Đồng nhắm mắt nằm đó quấn băng gạc trên đầu thì gật nhẹ

"Để anh đi làm thủ tục nhập viện trước rồi về! "

Ennik nhìn anh rời đi, rồi mở cửa phòng đi vào trong

-------

Người nằm trên giường bị tiếng đóng cửa làm thức tỉnh. Nhìn thấy Ennik, ánh mắt đầy kinh ngạc

"Chị Ennik, sao chị lại ở đây? "

Ennik nhìn Vũ Đồng, chợt nhớ lại lúc nãy cô nói chuyện với Nhật Hạo có làm cô ấy nghe thấy không

"Em thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa? "

Vũ Đồng gật nhẹ đầu rồi nhìn xung quanh phòng bệnh

"Khỏe hơn rồi, nhưng sao em lại ở đây? "

Ennik vội bước đến ngồi xuống bên cạnh

"Em không nhớ gì sao, em bị tai nạn đó! "

Vũ Đồng nghe xong, mắt màu ngọc bích chớp chớp rồi một đoạn ký ức xẹt qua đầu. Là hình ảnh Đường Nhật Hạo vung tay làm cô ngã xuống bậc tam cấp. Lúc này, hàng loạt hình ảnh ký ức như thước phim quay chậm dần tái hiện, khiến cô vội ôm lấy đầu mình. Ký ức của toàn bộ thân phận Lục Mẫn Khiết, Tô Mộc Tranh, Tô Vũ Đồng đều ào ạt kéo đến. Ngày cô quen biết Đường Nhật Hạo không phải lúc cô 17 tuổi, mà là 5 tuổi

Ngày đó, Đường Nhật Hạo cùng mẹ hắn đến cứu mẹ cô. Do đó cô rất tin tưởng hắn. Cô biết mẹ hắn, khuôn mặt đó rất quen thuộc, cái ôm ấm áp kia khiến cô không quên. Cô với hắn giống như thanh mai trúc mã, chơi rất thân với nhau. Nhưng ba cô dường như không thích và muốn cô sang nước ngoài du học. Vì chuyện đó mà cô tuyệt thực tận mấy ngày. Là hắn luôn ở bên cạnh cô, còn nói sẽ chờ cô quay về. Sợi dây chuyền hình chìa khóa thạch anh kia là quà hắn tặng cô ở sân bay. Là vật đính ước của cả hai. Cô, đã nhớ ra hết rồi. Hắn, là anh trai nhỏ của cô. Hắn, là mối tình đầu của cô!

Nhưng khi đến nước ngoài đã không còn liên lạc gì nữa. Dần dần cô cảm thấy khoảng cách ngày một xa hơn. Cô dần dần quên đi những ngày còn ở Hongkong, mà quen biết nhiều bạn mới. Trong đó có Anna! Anna là người bạn tốt nhất của cô. Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy...

Những đoạn ký ức liên tục xuất hiện rồi vỡ vụn, những ký ức đau thương cũng kéo nhau đến. Như không muốn bỏ sót một chi tiết nào, nó giúp cô xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cô như phát điên ôm lấy đầu mình. Ennik bị phản ứng của cô dọa hoảng sợ, liền ôm lấy cô

"Vũ Đồng, em có sao không? Đừng làm chị sợ? "

Thật ra Ennik đã sớm biết chuyện Mẫn Khiết mất trí nhớ và trở thành người khác rồi. Lúc nãy cãi nhau với Nhật Hạo chẳng qua là diễn kịch thôi!

Nhưng Vũ Đồng không nghe thấy gì, ngất xỉu trong lòng cô ấy

------

Ennik nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ trên giường, tay cô nắm chặt lấy tay Vũ Đồng

"Em gái đáng thương của chị. Thật xin lỗi, chị không nên để em lại một mình! "

Tay Vũ Đồng cử động, rồi mắt từ từ mở ra, nhìn Ennik sắc mặt tái nhợt

"Nước, cho em miếng nước..."

Ennik vội rót cho cô cốc nước

"Vũ Đồng, nước của em đây! "

Cô uống xong, nhẹ nhàng lắc đầu

"Em không phải Vũ Đồng. Em là Mẫn Khiết! "

Phải, cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Không còn mơ hồ nữa, nó hoàn toàn là ký ức được chôn vùi và những ký ức mới khai thông nó

Ennik tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng, đối với cô cũng thân thiết hơn rất nhiều

"Em nhớ ra hết rồi sao? Thật chứ?"

Mẫn Khiết cười nhạt, đưa tay xoa bụng nhỏ của mình, bình tĩnh hỏi

"Con của em vẫn ổn chứ? "

"Tất nhiên rồi, đứa bé rất kiên cường mà! "

Mẫn Khiết nghe xong, cô liếc mắt ra ngoài ban công, bình tĩnh chỉ tay

"Chị biết không? Em đã từng muốn nhảy từ ban công phòng bệnh xuống! "

Ennik nhìn theo, tay đặt lên vai cô

"Tất cả đã là quá khứ rồi. Em hãy quên hết đi! "

"Em từng cắt cổ tay tự sát, em từng tự dìm đầu mình xuống nước, từng đâm đầu vào tường. Những chuyện kinh khủng nhất, em đều đã thử! "

Giọng cô rất bình tĩnh nhưng khiến người nghe thương xót và cảm thấy đau đớn

Cô nhìn Ennik, ánh mắt dường như không còn có tia sáng nào

"Chỉ là thật lạ, em vẫn còn có thể ngồi đây kể lại cho chị nghe. Ennik, chị thôi miên em rất nhiều lần. Nhưng đại não của em nó vẫn không cách nào ngăn em quên đi. Cho dù chị có trị liệu, thôi miên em cả đời, chỉ một phút va chạm, em cũng sẽ nhớ lại hết thôi! "

"Tiểu Khiết, chị biết sớm muộn cũng có ngày em nhớ lại. Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy! "

Mẫn Khiết cười rồi lắc lắc đầu

"Không, nó đến vừa đúng lúc nhất. Em không còn thấy cuộc đời mình có nhiều bí mật. Làm vợ hay làm nhân tình cho người ta, cũng đã rõ quá rồi! "

"Ý em là sao? "

Mẫn Khiết nhớ lại, ngày cô phát hiện chồng mình phản bội trong ngày sinh nhật đã là ký ức đau đớn nhất. Nhưng còn không bằng khi phát hiện mình không phải người vợ duy nhất của anh, mà anh còn có người vợ khác. Người vợ danh chính ngôn thuận ngay cả khi còn đang qua lại với Anna. Họ còn có con gái với nhau trước cả khi chung sống với cô

Là vợ nhưng không phải vợ

Là nhân tình cũng chẳng phải nhân tình

Cô và anh là hôn nhân hợp pháp, đã làm đủ mọi thủ tục kết hôn. Nhưng lại không thể cho bất kỳ ai biết quan hệ của mình

Ngược lại, anh và người vợ kia có thể công khai bước ra ánh sáng cùng con gái họ ăn một bữa cơm đoàn viên. Có phải bất công lắm không?

Đã đến lúc, chấm dứt toàn bộ những đau thương này. Những lúc cần buông tay, thì phải buông tay thôi. Ký ức cô đã khôi phục hoàn toàn, phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện!

Hôn nhân của cô và Đường Nhật Hạo sau 2 năm đã không còn hiệu lực. Cô có lấy người khác, cũng không liên quan gì đến anh....

Nghĩ rồi, cô nhìn Ennik rồi buông ra một câu

"Chị, nhờ chị gửi lời đến Tuyết Linh. Nếu yêu một người đàn ông vô tâm thì hãy dùng lý trí mà buông tay, trước khi quá muộn! "

Ennik tuy nghe không hiểu nhưng vẫn gật nhẹ đầu

"Được, chị sẽ nói lại với con bé. Em nghỉ ngơi đi! "

Khi Ennik rời đi, cô đã gọi một cuộc điện thoại

------

2 tháng sau

Tại lễ đường

Đường Minh mặc áo chú rể hồi hộp đứng bên cạnh cha sứ cười tươi rói trong sự hạnh phúc

Hôm nay là hôn lễ của anh sau 2 tháng hẹn hò cùng bạn gái. Nhìn khán đài đều là người quen của cả hai, anh cười càng tươi hơn

Trong đó, có cả Ennik đang ngồi ở ghế hàng nhà gái...

Cửa lớn mở ra, là chồng của Ennik đang khoác tay cô dâu đi vào

Đường Minh nhìn cô dâu của mình, trong lòng thầm xúc động. Cô đúng là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này. Tuy hôn lễ không xa hoa nhưng lễ phục là loại đắt đỏ nhất, đặt thiết kế riêng từ thương hiệu Dior. Khăn voan che đầu nhưng không giấu đi nhan sắc xinh đẹp tuyệt mỹ của cô

Cô dâu là Tô Vũ Đồng, là nữ thần trong mơ của anh!

Đường Minh nhớ rõ lần nữa tỏ tình với cô vào hai tháng trước. Lúc đó anh và cô đi thăm mộ mẹ mình. Từ hai người bạn thân, hai người dưới sự chứng kiến của mẹ đã tiến thêm một bước nữa, làm người yêu của nhau. Anh cứ tưởng cô sẽ từ chối, nào ngờ cô lại đồng ý. Anh biết cô đang có thai, nhưng anh vẫn chấp nhận đứa bé, còn nói sẽ yêu thương nó như con ruột. Thành ý của anh khiến cô cảm động, quyết định làm bạn gái anh. Hẹn hò được 2 tháng thì tuần trước anh đã cùng cô đón trung thu rồi cầu hôn cô. Cô ban đầu từ chối, nhưng không hiểu sao lại hẹn anh ra đồng ý, mới có hôn lễ như hôm nay

Vũ Đồng được Hansol dìu đi, cô không hề có chút cảm giác gì của hạnh phúc. Tuy cô cố diễn cho mình hạnh phúc cũng chẳng thể nào. Chỉ một chút nữa thôi, là có thể buông xuống rồi

Cô nhìn Ennik đang mỉm cười ở hàng ghế đầu, rồi Hansol đưa tay cô cho Đường Minh

"Từ nay em gái nuôi của tôi sẽ thuộc về cậu. Mong cậu đối xử tốt với nó. Nếu cậu bắt nạt nó, đừng trách người làm anh vợ này độc ác! "

"Dạ anh hai! "

Cô nhìn anh trai nuôi của mình, rồi bước đến ôm chầm lấy. Dù 3 anh trai cô đã mất, nhưng ông trời vẫn tặng cho cô một người anh yêu thương cô không khác gì họ. Cô thật lòng rất biết ơn

"Anh, thật lòng cảm ơn anh. Hai tháng qua đều là nhờ anh và chị Ennik chăm sóc em. Em không biết trả ơn hai người thế nào nữa! "

Hansol nghe xong, xoa đầu cô

"Đứa ngốc này, em là bạn tốt của Tuyết Linh cũng là em gái nuôi của anh. Không được khách sáo như thế!"

Cô xúc động, nước mắt rơi xuống

"Anh, cảm ơn anh! "

Phương Tuyết Linh không tới chính là sự sắp xếp của cô. Vì cô không muốn cô ấy phải đau buồn!

Hansol nhìn cô có chút khác thường, liền ôm vai cô

"Em sao vậy, không được khỏe à? "

Cô lắc đầu, vỗ vào tay anh

"Em không sao, do xúc động quá thôi! "

Đường Minh thấy thế vội nắm lấy tay cô khoác vào tay mình rồi bước đến chỗ cha sứ

Cha sứ nhìn hai người trước mặt, bắt đầu đọc nghi thức

"Đường Minh, con có đồng ý lấy Tô Vũ Đồng làm vợ không? "

Đường Minh nhìn cô đầy ấm áp rồi gật nhẹ đầu

"Con đồng ý! "

Cha sứ mỉm cười nhìn cô

"Vậy Tô Vũ Đồng, con có đồng ý lấy Đường Minh làm chồng không? "

Cô không nhìn Đường Minh, chỉ nhìn cha sứ

"Con... "

Vừa định nói thì cửa lớn bị đá mạnh, kèm theo lời nói lạnh như băng

"Cô ấy sẽ không đồng ý. Vì cô ấy là của tôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro