Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 78

Đường Nhật Hạo nghe xong, nhíu mày rồi nở nụ cười quái dị, trả lại điện thoại cho cô

"Nếu cô muốn phát tán thì cứ việc. Chắc cô không biết, ghi âm thôi chưa đủ bằng chứng để kết tội một người. Cô là đang lấy trứng chọi đá à? "

Vũ Đồng nghe hắn nói vậy, cô cười nhạt

"Tôi biết chỉ nhiêu đây chưa đủ làm điều kiện với anh. Cho nên khi đến đây tôi đã có thứ muốn tặng cho anh. Anh có muốn biết là cái gì không? "

Đường Nhật Hạo nhìn cô, đột nhiên anh siết chặt tay lại. Cô rốt cuộc biết những gì?

"Tô Vũ Đồng, tốt nhất là cô ngoan ngoãn cầu xin tôi thay vì uy hiếp ra điều kiện với tôi. Cô có biết, phụ nữ không ngoan sẽ bị trừng phạt thế nào không? "

Cô nghe xong, lấy trong túi xách ra một phong bì, đưa cho hắn

"Anh xem cái này trước đi, không chừng anh sẽ nghĩ khác! "

Đường Nhật Hạo nhìn phong bì trên tay cô, không hề do dự mà giật lấy. Anh bước đến bàn làm việc, mở phong bì ra xem. Là một xấp tài liệu, anh vội bắn mắt về phía cô rồi từ từ xem. Trong đó, quá khứ của anh cũng được tái hiện. Những quá khứ ghê tởm anh muốn che giấu đều lộ ra hết!

Hình anh cùng Đường Thủy, hình anh cùng Lê Thắng Tu, hình anh cùng cô gái điếm. Những hình ảnh sa đọa tình dục đều bày ra trước mặt. Còn có cả hình anh cùng những người đàn ông khác,...

"Cô, những thứ này ở đâu cô có được? "

Vũ Đồng nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi, cô bước thêm một bước đến bàn làm việc

"Ở đâu tôi có và người cung cấp thông tin cho tôi là ai tôi sẽ không nói ra. Tôi rất hoài nghi, anh ngồi ghế Chủ tịch như thế cũng đã mấy năm rồi, bề ngoài rất cao sang nhưng bên trong chỉ là viên ngọc nát. Nếu những tư liệu này được tung lên mạng, sẽ còn hot hơn cả đoạn ghi âm lúc nãy. Anh nói có phải không? "

Đường Nhật Hạo siết chặt tay thành nắm đấm, suy nghĩ xem là ai đã bán đứng hắn thì Vũ Đồng nói tiếp

"Anh đúng là tuổi trẻ tài cao, ăn sạch không sót dù chỉ một người bên cạnh, ngay cả mẹ vợ anh cũng ăn luôn. Vợ anh may mà đã chết, còn sống mà biết chuyện sớm hay muộn cũng phát điên. Anh đúng là quá ghê tởm, còn chung đụng với anh rể trước của mình, hại vợ trước sảy thai. Nhưng cái tôi thấy thú vị nhất, không phải chuyện anh qua lại vời biết bao phụ nữ hay đàn ông mà chính là anh ăn luôn nữ sinh mới 15 tuổi! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, đầu có chút đau như búa bổ, như không nghe thấy gì

"Cô vừa nói cái gì? "

Vũ Đồng từ sau khi nói chuyện với Đường Minh, cô đã đi tìm hiểu về câu chuyện của cô nữ sinh 15 tuổi kia. Sau khi tìm đến bệnh viện tâm thần cô nữ sinh đó từng sống, nghe câu chuyện mà vừa thương vừa xót. Tên khốn hại đời cô gái ấy vẫn sống sung sướng mà không biết gì. Nhưng cô gái kia thì trải qua những tháng ngày địa ngục. Chỉ là, cô ấy được che giấu danh tính, rất may cô vẫn xâu chuỗi lại được mọi chuyện nên không quá khó khăn

Cô giật lấy xấp tài liệu trên tay hắn, rồi lật đến một trang chỉ có vài tấm hình trắng đen

"Năm anh 20 tuổi, đã từng ở khách sạn này qua đêm với một cô gái. Tôi đã đến khách sạn này hỏi, thì biết được trong đêm đó chủ nhân một bữa tiệc sinh nhật cũng mất tích bí ẩn. Mà chủ nhân kia chỉ là một nữ sinh vừa đủ 15 tuổi! "

Đường Nhật Hạo nhìn thông tin được viết trên đó, đầu đau nhức hiện lên loạt hình ảnh. Anh nhớ hôm đó anh bị Đường Minh chuốc rượu đến say khướt. Khi trở về phòng thì thấy một cô gái váy trắng bịt mắt nằm trên giường. Sau đó anh uống chút nước và anh không nhớ gì nữa...

"Anh nhớ ra chưa? Nếu không nhớ thì tôi sẽ nói luôn danh tính cô gái ấy cho anh. Anh sẽ lại càng bất ngờ và hận không thể tự xé xác chính mình hơn đấy! "

Vũ Đồng thật sự phẫn nộ và giờ phút này cô cũng không thể nhịn được nữa. Nếu hắn đụng vào người nhà của cô, thì cô sẽ bắt hắn chết chung với họ!

Hắn ôm lấy đầu mình, nhìn cô rồi đứng phắt dậy bước nhanh đến ghì chặt lấy hai vai cô thật mạnh, như dã thú đang phát dại

"Là ai, nói mau. Người đêm đó là ai? "

Vũ Đồng nhìn hắn kích động như thế, rõ ràng cô nên hả hê, nhưng không hiểu sao tim cô lại như xé rách. Cô sờ lên mặt hắn, nở một nụ cười không rõ là đang thương cảm hay đang giễu cợt

"Là vợ của anh! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, từ từ buông lỏng cô rồi phá lên cười

"Cô nói bậy, làm sao có thể. Người đêm đó chỉ là một trong những gái điếm mà anh trai tặng cho tôi. Làm sao có thể là cô ta? "

Vũ Đồng nghe xong, lắc đầu rồi lật tài liệu đưa cho anh xem

"Lúc đầu tôi cũng không ngờ nữ sinh năm đó chính là vợ anh. Nhưng sau khi đối chứng, quả thật năm 15 tuổi Lục tiểu thư từng mang thai và tin đồn lan nhanh khắp trường. Tin tức đó Lục gia đã nhanh chóng tiêu hủy hết. Nhưng giấy không bọc được lửa, hồ sơ bệnh án năm xưa vẫn còn đấy. Cô ấy cùng bạn học xích mích nên cả hai cùng ngã cầu thang. Kết quả một người bị liệt, một người vì sảy thai mà trở nên điên loạn! "

Đường Nhật Hạo tai như bị ù đi, anh lại bên ghế ngã ngồi xuống

"Cô còn biết được gì nữa? "

"Đường Nhật Hạo, trên đời này có nhiều chuyện rất trùng hợp. Anh tin lời tôi hay không cũng được. Tôi chỉ muốn nói, gieo gió gặt bão. Năm 20 tuổi anh hại đời một cô gái tuổi hồn nhiên ngây thơ nhất. Cô gái mà anh hại đời lại vô tình đẩy em gái anh xuống lầu. Đây gọi là tự tạo nghiệp không thể sống! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, hắn không biết nói gì nữa mà lắc đầu như điên. Hắn không tin, không tin những gì cô nói. Năm đó, hắn vốn chỉ nghĩ anh trai tìm gái cho mình giải khuây. Sau đó thì không tìm hiểu gì về chuyện này, xem như 419 thông thường. Thật sự đêm đó xảy ra hắn còn không nhớ cô gái ấy có bộ dáng gì. Điều hắn ấn tượng chính là cô gái ấy còn trong trắng, vết máu như hoa mai đó là dấu ấn cô ta để lại. Hắn chỉ nghĩ, có lẽ là lần đầu cô ta bán thân!

Đau đầu, hắn ôm lấy đầu mình thì những hình ảnh quá khứ dần tái hiện...

------

Hắn ngồi trong một căn phòng lớn, đang vẽ tranh thì Đường Minh bước vào. Bầu không khí có vẻ rất nặng nề, hắn không thèm liếc nhìn mà tiếp tục vẽ

"Tìm tôi có việc? "

Đường Minh nhìn hắn, rồi ngồi xuống bên ghế, ánh mắt sốt ruột cùng lo lắng, giọng nói cũng gấp gáp

"A Hạo, em có thể đi cùng anh đến nơi này không? "

Hắn nhìn trạng thái bất thường của Đường Minh, nhưng chỉ nhếch môi

"Đi đâu, vì sao phải đi. Anh không thấy tôi đang tập trung vẽ tranh sao? Ra ngoài, tôi không muốn ai đến làm phiền! "

Nhưng Đường Minh đột nhiên đứng lên, giật lấy cây cọ trên tay hắn vứt xuống đất, làm hắn tức giận

"Anh bị điên rồi phải không. Anh rốt cuộc muốn thế nào? "

Đường Minh tức giận, lay lay người hắn, buông ra một tràng

"Em còn vui vẻ ở đây vẽ tranh được sao? Em hại đời người ta rồi, em phải cùng anh đi chịu trách nhiệm! "

Đường Nhật Hạo nghe xong không hiểu gì. Cái gì hại đời, cái gì chịu trách nhiệm. Mắt đẹp chớp chớp liên tục, đẩy Đường Minh ra

"Hại đời ai? Vì sao phải chịu trách nhiệm? Tôi đã làm gì chứ?"

Đường Minh vò đầu mình, thật sự anh ta muốn phát điên, nhưng cố bình tĩnh giải thích

"Em còn nhớ cái đêm 2 tháng trước em say rượu ở Anh không? "

Hắn nghe xong, nhíu mày nở nụ cười quái dị

"Có gì đáng nhớ, chỉ là món quà anh tặng tôi để phát tiết thôi mà. Hạng gái đó đáng để tâm sao? Này Đường Minh, đừng nói anh đã động lòng với loại gái đó rồi nhé? "

Đường Minh siết chặt tay, cắn môi kéo tay hắn

"Đi, lập tức chúng ta đặt vé bay sang Anh ngay bây giờ. Sau đó em sẽ hiểu rõ mọi chuyện! "

Nhật Hạo khó hiểu giật tay lại

"Anh bị điên rồi phải không? Tại sao tôi phải đi với anh? Anh trai, anh muốn chịu trách nhiệm thì tự đi một mình. Việc gì lôi kéo tôi theo. Chỉ ngủ với cô ta có một đêm, lẽ nào anh muốn tôi cưới cô ta luôn? Nói vậy thì tôi ngủ với ai cũng phải cưới về hết sao? Nếu anh yêu cô ta rồi thì cưới cô ta đi! "

Đường Minh nghe thế, liền túm lấy cổ áo sơ mi của hắn

"Đường Nhật Hạo, cô ấy mang thai rồi. Chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm? "

Hắn nghe xong, sắc mặt ngơ ngẩn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Thì sao? Có chắc đứa bé là của tôi không mà đến đây kéo tôi đi chịu trách nhiệm? Gái điếm mà lại không cẩn thận để mang thai? Anh xem tôi là tên ngốc à? Cô ta ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi nhưng cuối cùng lại bắt tôi đổ vỏ?"

Nhật Hạo khi đó nghĩ, dù cho hắn là người đàn ông đầu tiên của cô ta nhưng cô ta là gái điếm thì sẽ biết phòng ngừa. Làm sao lại để dính bầu? Cho nên sống chết của cô ta hắn cũng chẳng thèm quan tâm!

Hắn chỉ nhớ sau khi hắn nói câu đấy xong thì liền viết chi phiếu 30 triệu đô đưa cho Đường Minh

"Xem như tôi xui xẻo vậy, anh đem số tiền này đi đưa cho cô ta. Nói rằng là ba của đứa bé cho. Đứa bé cô ta muốn giữ hay không thì tùy! "

Đường Minh nghe xong, xé nát tờ chi phiếu rồi đấm vào mặt hắn một cái liền rời đi. Từ đó về sau, hắn không còn nghe anh ta nhắc đến cô gái đó

Chỉ là 3 tháng sau đó em gái hắn gặp tai nạn dẫn đến liệt nửa người.  Hắn mới từ từ thực hiện kế hoạch trả thù của mình vào 2 năm sau đó. Vì thời điểm đó, hắn vẫn còn quá non trẻ và gặp nhiều lần thất bại nên hắn dồn hết sức lực vào công việc, làm gì có thời gian lên kế hoạch trả thù

-----

Giờ nghĩ lại, Đường Nhật Hạo càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bất ngờ, hắn ngước lên nhìn Vũ Đồng làm Vũ Đồng có chút kinh ngạc

"Anh, anh nhìn tôi như thế có ý gì?"

Nhật Hạo siết chặt tay lại, rồi nhắm chặt mắt

"Đủ rồi, cô đi đi. Cô yên tâm, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của cô, không dồn Tô gia vào bước đường cùng! "

Vũ Đồng nghe xong, cô cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn, liền đến bên bàn sắp xếp lại tư liệu thì Đường Nhật Hạo lên tiếng ngăn cản

"Tư liệu đó, tôi muốn xem cho hết. Tôi tin chắc rằng cô vẫn còn những tư liệu tương tự thế mà. Cô yên tâm, tôi sẽ không tiêu hủy nó. Tôi sẽ nghiêm túc xem nội dung bên trong. Không còn việc gì nữa, cô có thể về! "

Vũ Đồng nghe xong, không biết nên tin hay không nhưng cô thấy sắc mặt tái nhợt và nhớ lại trạng thái kích động của hắn, cô lại đau lòng. Cô gật nhẹ đầu, cầm lấy túi xách đi đến bên cửa

"Lời tôi muốn nói đã nói hết cả, mong rằng anh giữ đúng lời hứa, không trả thù Tô gia! "

Cô nói xong, rồi rời khỏi đó...

-----

Khi cô vừa rời khỏi, Đường Nhật Hạo vội bước nhanh đến chốt cửa. Sau đó bước nhanh đến bàn làm việc cầm lấy phong bì tư liệu mà cô đưa lúc nãy, ngồi xuống đất lấy từng cái ra xem, xem không sót bất kỳ cái gì

Một giờ lại một giờ trôi qua cho đến tận trời tối, rốt cuộc cũng xem xong. Đường Nhật Hạo buông lỏng tờ tư liệu cuối cùng xuống sàn. Đầu tựa vào bàn làm việc, sắc mặt không khác gì người bị bệnh nặng, phút chốc như già đi mấy tuổi. Nhưng tư liệu này chưa rõ ràng cho lắm. Ngày mai, hắn phải đi điều tra rõ mọi chuyện. Rốt cuộc còn những gì mà hắn chưa biết...

Hắn nghĩ xong, vội gọi một cuộc cho Tiểu Cương dặn dò rồi cúp máy. Tay cầm điện thoại dần buông lỏng, hắn chợt nhớ đến những lời cay độc mà hắn đã trút hết lên người Lục Mẫn Khiết

"Khi tôi lấy cô, đã sớm biết cô là hàng rách nát! "

"Biết được thiên kim nhà họ Lục 15 tuổi đã lớn bụng, ý loạn tình mê với người lạ mặt trong khách sạn đắt đỏ nhất nước Anh! "

"Ước gì tôi là người năm đó phá thân cô, nhìn hình xem mà tiếc nuối vì mình không phải hắn ta! "

"Lục Mẫn Khiết, cô nghĩ mình là gái còn trinh sao? "

"Cô giống mẹ cô, đều là hồ ly tinh!"

"........"

Bao nhiêu lời mắng chửi cay độc nhất hắn đều dành hết cho Lục Mẫn Khiết để tra tấn tinh thần cô. Nhưng sự thật lại quá sức nực cười. Người mà hắn khinh miệt xem như hạng gái điếm gặp ai cũng gọi là chồng lại là người bị hắn phá thân

Phải, năm đó là Đường Nhật Hạo hắn xảy ra chuyện kia với Lục Mẫn Khiết

Sinh nhật 15 tuổi là năm ác mộng của cả cuộc đời Lục Mẫn Khiết!

Năm đó cũng là năm Đường Nhật Hạo biết được sự thật về Đường gia

-----

Đường Nhật Hạo cầm bó hoa đi vào một phòng bệnh. Y tá vừa nhìn thấy anh liền niềm nở đón tiếp, cũng nhận lấy bó hoa kia để vào bình, làm xong thì nhìn anh

"Cậu chủ Đường, lâu quá mới thấy cậu đến thăm Đường tiểu thư! "

Đường Nhật Hạo nhìn cô gái xinh đẹp đang hôn mê nằm đấy, anh lắc đầu

"Tình hình Ân Ân thế nào rồi? "

"Thưa cậu, cô ấy đã có thể cử động. Không chừng sẽ sớm tỉnh lại! "

"Được rồi, cô ra ngoài đi! "

Y tá cúi đầu rồi rời khỏi...

Đường Nhật Hạo nắm lấy tay Đường Ân, tay kia vuốt ve mái tóc dài của cô

"Ân Ân, bao giờ em mới chịu mở mắt ra nhìn anh đây? Xin lỗi, đến hôm nay mới có thời gian đến thăm em. Em ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ? "

Đường Ân, em gái cùng cha cùng mẹ với Đường Nhật Hạo, vì một tai nạn dẫn đến hôn mê sâu và liệt nửa người, đến giờ vẫn không tỉnh lại. Tim vẫn còn đập, nhưng cơ hội tỉnh lại vô cùng mong manh

Mấy ngày nay anh đã đến trường trung học của Đường Ân tìm hiểu mọi việc năm xưa. Năm đó, khi anh biết Đường Ân bị ngã cầu thang. Anh đã mất ăn mất ngủ, một ngày 24h ở trong bệnh viện chỉ để săn sóc đứa em gái đáng thương. Tuổi còn quá trẻ, mà bị người khác hủy hết tương lai. Nhưng, anh lại không có năng lực điều tra tường tận mọi chuyện. Đến khi tìm hiểu, anh mới biết có liên quan đến Lục Mẫn Khiết. Chỉ là lúc đó anh không biết Lục Mẫn Khiết có thai với ai, và cũng chẳng quan tâm! Anh chỉ biết kẻ nào làm hại em gái anh, thì anh sẽ trả thù. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà những năm sau anh đến Cambrige tiếp cận Lục Mẫn Khiết!

Đến khi Vũ Đồng đem đống tư liệu đó cho anh xem, anh mới bắt đầu điều tra rõ ngọn nguồn. Hóa ra, em gái anh là do đố kỵ mà ra nông nỗi này

Đường Minh từng tìm anh trùng hợp là 2 tháng sau đêm say rượu ở Anh. Xét về thời gian không sai biệt với tin tức Lục Mẫn Khiết mang thai mà bạn cùng trường phát tán tin đồn trên khắp các diễn đàn trường. Nhưng Lục gia đã ra tay cho gỡ hết xuống chỉ trong vài giây. Chỉ là 3 tháng sau đó bụng lớn không còn giấu được sự việc mới càng bùng nổ. Lúc ấy, Đường Ân em gái hắn thường xuyên bắt nạt Lục Mẫn Khiết, còn nhiều lần đẩy ngã và xô té cô. Đường Ân trong lòng luôn ganh tỵ vì Lục Mẫn Khiết xinh đẹp và tài giỏi, cái gì cũng hơn người. Cho nên, sau khi Lục Mẫn Khiết bụng lớn không che giấu được, thì cô ta hả hê vô cùng và kéo bầy kéo cánh cô lập và bắt nạt Lục Mẫn Khiết. Vào ngày xảy ra chuyện, trong lúc xung đột ở cầu thang cô ta đã kích động đẩy Lục Mẫn Khiết nhưng bất ngờ hụt chân và Lục Mẫn Khiết cũng kéo cô ta té theo, thương tổn quá nặng nên từ đó bị liệt

Những tin tức thông tin mà hắn thu thập được là do ngày đêm tìm đến nhà bạn học cũ của Đường Ân mà đối chứng. Lúc trước, những bạn học này từ sau vụ việc kinh hoàng kia cũng bị ám ảnh một khoảng thời gian dài. Nhưng khi được hỏi liền đổ hết tội lên đầu Lục Mẫn Khiết, vì thế mà Đường Nhật Hạo đối với Lục Mẫn Khiết ban đầu chỉ có hận thù. Bây giờ mọi chuyện đã qua, sự thật dần ra ánh sáng. Đường Ân đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng cả cuộc đời nằm đây!

"Ân Ân, anh biết hết tất cả rồi nhưng anh không trách em. Là tại anh, anh không nên đến Anh, không nên cùng Lục Mẫn Khiết xảy ra chuyện kia. Thì sẽ không hại em phải nằm ở đây cả đời. Ân Ân, là lỗi của anh, em tỉnh lại mắng anh trai đi! "

Đường Nhật Hạo biết rõ Đường Ân không nghe thấy anh nói gì, nhưng anh vẫn cố chấp nói. Giọng nói từ lớn dần đến nhỏ lại, cuối cùng là một giọt, hai giọt trên tay Đường Ân

"Ân Ân, anh đúng là người anh trai tồi tệ nhất thế giới này, đã để em gánh chịu mọi tội lỗi mà mình làm ra. Ân Ân, em có biết không? Mẫn Khiết từng mang thai con của anh. Nó là cháu của em, nhưng nó mất rồi... Là anh có lỗi với nó. Nếu như anh tin lời Đường Minh, đi theo anh ta đến Anh, thì sẽ không liên lụy đến em. Ân Ân, em tỉnh lại đánh anh đi. Anh có lỗi với em nhiều lắm!"

"Ân Ân, em biết không? Ban đầu anh vì em mà tiếp cận cô ta. Nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Bởi vì anh có Anna rồi. Anh thường kể cho em nghe Anna tốt đẹp thế nào, chắc em còn nhớ phải không? Cô ấy yêu anh nên sẵn sàng giúp đỡ anh trong việc trả thù. Vậy mà, chỉ bên nhau chưa tới một năm thì cô ấy mãi mãi rời khỏi anh, xa lìa thế gian này. Dù cho anh biết hết mọi chuyện, nhưng anh vẫn không thể quên đi cái chết của Anna. Anh yêu cô ấy, cả đời này anh nợ cô ấy! "

Nhật Hạo không biết lệ nóng đang tuôn trào trên gương mặt đẹp như tượng của mình. Nghĩ đến Anna, anh lại càng đau đớn

Anna, cô ấy như tia nắng ấm áp chiếu rọi đời anh thoát ra vực thẳm đen tối. Giây phút anh biết cô ấy mang thai, điều đầu tiên anh nghĩ ngay đến là kéo nhau đến Cục dân chính đăng ký kết hôn. Thực tế, anh và Lê Hồng Liên không hề làm thủ tục gì cả, nên anh có thể cùng Anna tạo dựng một gia đình nhỏ. Chỉ là mộng đẹp chóng tàn, chỉ sau đêm cầu hôn cô ấy, hứa sẽ cho mẹ con cô ấy hạnh phúc thì xảy ra chuyện

Anh sẽ không bao giờ quên cái ngày hình thành nên ác mộng cả đời đó... Tai nạn cướp đi sinh mệnh người con gái mà anh yêu, cướp đi cả đứa con vừa thành hình!

Từng người anh yêu, lần lượt bỏ anh mà đi như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro