Phần 77
Vũ Đồng ở lại tạm nhà Thanh Hà một thời gian, vì trong lòng cô đang có một dấu chấm hỏi to đùng
Tại sao đám người kia lại bắt cóc cô?
Tại sao chỉ hỏi vài câu liền thả người?
Tại sao bắt cô chịu đựng ở đó suốt một đêm?
Rất nhiều câu hỏi cứ liên tục nhảy số trong đầu cô, làm cô vô cùng phiền muộn. Ở lại nhà Thanh Hà vì cô sợ nếu cô trở về nơi ở của mình thì kẻ xấu kia sẽ tìm đến tận nơi
Cô ngồi trên sofa, bật ti vi lên chuyển kênh liên tục một cách nhàm chán, thì một dòng tin tức nóng bỏng đập vào mắt cô
"Đường Thị chính thức thu mua Tô Thị, Tô Chủ tịch bệnh tim tái phát!"
Sau khi thấy dòng tin tức này, người cô run cầm cập, điều khiển cũng rơi xuống đất. Chỉ mới mấy tháng, Tô gia đã lâm vào nghịch cảnh khốn cùng!
Màn hình cũng chuyển sang tin tức khác, có lẽ tin kia đã được nói xong...
Cô nhặt điều khiển lên rồi tắt, ngã ngồi xuống đất, lập tức mở điện thoại xem tin tức. Toàn bộ những trang tin tức đều là tin Tô Thị bị Đường Thị thu mua
Vũ Đồng chớp chớp mắt to kinh hãi, chẳng phải cô đã chụp một hạng mục quan trọng của Đường Thị trước khi nghỉ làm rồi sao? Tại sao lại như vậy? Tô Thị trước giờ làm ăn không hề sơ suất đến mức phải bán cả cơ nghiệp trăm năm. Bên trong, rốt cuộc là thế nào?
Cô bình tĩnh ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại và túi xách rời khỏi căn hộ của Lâm Thanh Hà, phải trở về Tô Thị, phải đi thăm ba mẹ Tô
----
Cô chạy xuống liền bắt vội một chiếc taxi rời đi nhanh chóng. Cô không phát hiện mình đang bị theo dõi và bị chụp ảnh lại
Chụp xong, kẻ đó liền gọi một cuộc điện thoại, tầm vài giây thì bên phía đối diện bắt máy nhưng không có ai trả lời
"Boss, Đồng tiểu thư đã rời khỏi nhà Lâm tiểu thư, chắc cô ta đã biết chuyện của Tô Thị rồi! "
Bên kia im lặng một chút rồi đáp lại
"Tiếp tục theo dõi, có tin gì lập tức gọi cho ta! "
"Vâng! "
Người đó tắt điện thoại rồi chạy theo chiếc taxi phía trước
-----
Tay thon dài đặt điện thoại xuống bàn, thong thả ngồi trên ghế xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay rồi nhếch mép cười lạnh
"Tô Thị có kết cục như hôm nay chính là do cô con gái bảo bối của các người, không thể trách tôi! "
Ngày đó, cô ở lại biệt thự của hắn chơi cùng các con hắn đều là nằm trong kế hoạch của cô. Nhân lúc hắn không có sự phòng bị nào, cô lén chụp lại mớ hạng mục hắn đã định hủy. Hắn ngồi trong phòng camera quan sát cô cả buổi. Đúng là cô ngây thơ đến ngu ngốc!
Camera quan sát hắn bày trí khác hẳn người thường, đó là giấu trong những chụm đèn trong phòng. Hầu như cách bố trí cam này cả căn biệt thự rộng lớn đều có. Một căn phòng tứ phía đều là đèn, người thường khó mà nhận ra. Cùng lắm sẽ cảm thấy quái dị hay sở thích khác biệt. Người ngây thơ và ngu ngốc như cô lại dễ dàng sập bẫy. Chỉ trách hắn quá thông minh!
Đặt một cái bẫy cho cô nhảy vào mà không cần suy nghĩ nước cờ phức tạp!
Cô làm hắn thất vọng, cô sẽ phải trả giá. Một món đồ chơi không nghe lời, chỉ có thể vứt đi. Nhưng, hắn không nỡ vứt. Vì thế, hắn phải hủy hoại
Cô ngu ngốc đấu với hắn thông minh thì cô thua từ vòng gửi xe rồi!
Hắn muốn xem tiếp, trò chơi này sẽ đi đến đâu, ai sẽ là người thua cuộc. Nhưng hắn chắc chắn một điều, người thua không phải Đường Nhật Hạo hắn!
Hắn vốn tò mò, tại sao trên đời lại có một người giống hệt Lục Mẫn Khiết đến vậy. Quả nhiên sau khi điều tra, hắn biết được Lục Mẫn Khiết chưa chết, còn mất trí và trở thành một người khác, được Tô gia nhận nuôi rồi gửi sang nước ngoài du học. Trên đời này không có Tô Vũ Đồng, chỉ có Lục Mẫn Khiết!
Hạng mục kia là hạng mục chết, cô làm sao biết được phải bồi thường bao nhiêu con số chứ. Dự án này là bước đi quá mạo hiểm của một số cổ đông, bản thân hắn tuy nói xem xét và suy nghĩ nhưng vừa đọc vài dòng liền không có hứng thú, cho nên hắn vứt bừa lên bàn. Không ngờ cô lại xem mớ rác ấy là vàng bạc, gửi cho lão già họ Tô kia
-----
Năm đó, là lão họ Tô liên kết với Lục Chính Quân và Đường Huy nhấn chìm sản nghiệp của Đường gia và Hạ gia, bức tử ông nội của anh bằng một hạng mục chết. Ông anh vì một lòng tin tưởng đứa con gái thất lạc bao năm Đường Thủy mà quyết định mạo hiểm ký bản hợp đồng ấy. Chỉ một chữ ký mà mất mạng, một chữ ký mà Hạ gia lụi bại trong tay Đường Huy, Đường gia lụi bại trong tay Lục Chính Quân. Mẹ anh bị Đường Huy và Lục Chính Quân thi nhau hành hạ đến chết, Hạ gia rơi vào kết cục tàn khốc, anh đã thề cả đời này sẽ kéo chúng vào địa ngục, để chúng chết không còn chỗ chôn thân!
Nếu anh không xem nhật ký của hắn để lại, anh sẽ không biết con sói mắt trắng mà thường ngày anh gọi là "Ba" kia tàn độc đến thế nào. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, vì vậy mà ông nội anh hết mực đào tạo, còn dự định sẽ sớm cho hắn nối nghiệp. Hắn lên cao, có tất cả mọi thứ, tiền tài địa vị nhan sắc bất phàm và phụ nữ vây quanh hắn nhiều không đếm được. Do đó, hắn đã trở thành người đàn ông ưu tú nhất, nhưng càng có nhiều thì càng tham lam vô độ, hắn không chỉ muốn Đường gia, hắn muốn cả Hạ gia. Từ nhỏ, hắn đã được ông nội anh dạy, cái gì muốn mà không có thì phải dùng mọi thủ đoạn để cướp về. Cho nên, hắn tiếp cận và lợi dụng tình cảm của mẹ anh Hạ Tĩnh Doanh bằng cách tự làm mình trở thành con rắn mất đầu, để Tĩnh Doanh dặp đầu đến chảy máu van xin ông bà Hạ giúp đỡ hắn. Hắn vô cùng thủ đoạn, tự tạo ra một công ty ma để đánh với Đường gia. Điều này làm Đường gia suýt chút nữa không giữ được! Nhưng ông bà Hạ sau khi giúp đỡ thì không muốn có chút quan hệ nào nên đã dùng đủ mọi cách ngăn cản hắn và Tĩnh Doanh qua lại. Hạ gia và Đường gia có một quy ước "Chỉ có thể đối đầu, không thể chung đụng". Hai nhà cạnh tranh ác liệt, ghét nhau đến mức muốn "kẻ chết người còn", làm sao lại muốn cho cả hai qua lại. Nhưng, Tĩnh Doanh yếu mềm xiêu lòng trước sự theo đuổi của hắn, còn lén lút gặp riêng đến khi mang thai. Khi đó giấy không bọc được lửa, Hạ gia đã "ngoan ngoãn" gả con gái bảo bối cho hắn. Nhưng sau khi cưới về, Tĩnh Doanh chỉ như "hoa hồng trong lồng kính", không được đi đâu cũng không được tiếp xúc với ai. Còn hắn, ăn chơi trác táng đến mức đưa phụ nữ về tận phòng, hại Tĩnh Doanh tức đến sảy thai.
Trong nhật ký của hắn, câu nào cũng hả hê vì đối xử tệ hại với mẹ anh, làm anh tức sôi cả máu. Hóa ra mẹ anh đã từng bị tổn thương nhiều đến vậy, hắn đúng là loài cầm thú!
Đỉnh điểm là lão họ Tô kia cho người đâm chết quản gia nhà họ Hạ vì quản gia biết hết mọi chuyện của Đường thị trong một lần tình cờ đem bánh Tĩnh Doanh làm đến công ty cho Đường Huy. Ở đó, bà ta đã nghe lén hết mọi chuyện. Cuộc đối thoại máu lạnh đó của Đường Huy, Lục Chính Quân và Tô Trung đã bị người Hạ gia nghe thấy. Cho nên Tô Trung liền cho người đâm chết bà ta. Vì vụ việc kinh hoàng đó mà Hạ Tĩnh Doanh đau lòng đến mất đi tiếng nói một khoảng thời gian dài. Người quản gia đó là một trong những người thân của bà. Từng người trong Hạ gia lần lượt rời bỏ Hạ Tĩnh Doanh. Đến khi biết được mọi chuyện cũng là lúc kết thúc cuộc đời.
Điều tra ra nguyên nhân Hạ gia tan nhà nát cửa, anh chỉ biết uất hận và cảm thán sao trên đời có loài cầm thú như Đường Huy và Lục Chính Quân tồn tại! Mẹ anh và Hạ gia chỉ là một con cờ trong tay chúng, để chúng "chơi" đến sức cùng lực kiệt! Đường Thủy bị anh bắt về, không cần tra tấn gì cả, chỉ việc đem chồng bà ta ra đe dọa liền chủ động kể lại mọi chuyện. Vốn dĩ Đường Thủy không phải là dì ruột của anh, điều tra rõ ràng thân thế mới biết, hóa ra Đường Thủy cũng chẳng phải mẹ ruột của Lục Mẫn Khiết. Bà ta chỉ là kẻ giả mạo! Mẹ ruột của Lục Mẫn Khiết là con gái nuôi của ông nội anh Đường Đạt, nhưng ông anh xem bà như bảo bối, chuyện quan hệ rắc rối này ông không muốn công bố ra ngoài. Đường Thủy thật vốn đã chết yểu từ lúc mới sinh! Do bà nội anh quá đau lòng, nên ông anh mới nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh khác bên ngoài, cũng đặt tên là Đường Thủy. Nhưng đến năm 5 tuổi đã để lạc mất, nhận lại thì là chuyện của mấy mươi năm sau. Nói cách khác, "Đường Thủy" hiện đang bị anh nhốt chỉ là vợ thứ của Lục Chính Quân, giả mạo mẹ của Lục Mẫn Khiết! Mẹ của Lục Mẫn Khiết cùng tên và cũng là ân nhân cứu mạng của bà ta, chẳng may vì khó sinh mà chết, trước khi chết đã ủy thác bà ta chăm sóc và xem Mẫn Khiết như con gái ruột. Vì ngoại hình có nhiều điểm tương đồng, nên "Đường Thủy" mau chóng lấy được cảm tình của Lục Chính Quân, danh chính ngôn thuận làm vợ hợp pháp và là mẹ trên danh nghĩa của Lục Mẫn Khiết!
Anh nhớ lúc anh thấy hình cưới của mẹ Lục Mẫn Khiết với Lục Chính Quân đã kinh ngạc đến mức mở to mắt, "Đường Thủy" thực sự có nhiều nét tương đồng với bà. Một vòng tuần hoàn phức tạp, em họ nhưng không có chút huyết thống máu mủ nào, căn bản không hề có mối quan hệ cận huyết! Khi biết hết mọi chuyện, anh cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Thảo nào các con anh lại khỏe mạnh đến vậy!
Trên đời này quá nhiều chuyện trùng hợp, Đường Thủy- mẹ ruột của Lục Mẫn Khiết và Đường Thủy vợ sau của Lục Chính Quân lại có một câu chuyện rối não đến vậy! Tương đồng về ngoại hình lại cùng họ cùng tên, chỉ khác gia cảnh, cùng chung một người chồng và đứa con gái. Nói ra đúng là hết sức buồn cười. Chính vì ngoại hình giống nên Đường Thủy giả mạo mẹ của Lục Mẫn Khiết tiếp cận Đường gia và từng bước thực hiện kế hoạch cùng Lục Chính Quân! Ông của anh căn bản không nhận ra Đường Thủy là giả mạo, nên đã mắc bẫy và chết không nhắm mắt như thế!
Còn một chuyện đáng phẫn nộ hơn, đó là người ba "tuyệt vời" của Lục Mẫn Khiết từng cưỡng hiếp người mẹ đang mang thai của anh! Chính là cái ngày anh và mẹ đến thăm Đường Thủy, mẹ anh đã bị Lục Chính Quân bắt nhốt vào phòng và làm nhục! Đáng chết hơn nữa là Đường Huy mặc nhiên để điều đó xảy ra, còn làm bộ không biết gì. Mẹ anh chịu khuất nhục, tự sát nhưng được quản gia nhà họ Lục cứu giúp. Ngày anh đưa Lục Mẫn Khiết ra sân bay thì mẹ anh xảy ra chuyện, một xác hai mạng. Hạ gia không còn, mẹ anh cùng em gái anh cũng đi theo!
Anh, trong một ngày mất tận hai người thân nhất!
Từng mạng người từ ông nội, Hạ gia trên dưới hơn trăm người cho đến mẹ và đứa em gái xấu số chưa kịp sinh ra đã chết trong bụng. Anh, đã không còn gì nữa rồi!
Anh hận, cho nên anh muốn tất cả bọn chúng đều không được sống yên!
Anh muốn bóp chết Tô thị dễ như trở bàn tay, chỉ là anh không ngờ bọn chúng lại dùng Lục Mẫn Khiết mất trí làm quân cờ để đào tạo, tiếp cận anh!
Được, nếu chúng đã muốn chết như vậy thì anh sẽ cho chúng ôm nhau chết luôn..
-----
Vũ Đồng đứng trước cửa phòng bệnh, thì nghe tiếng khóc như ai oán của bà Tô bên trong phòng, cô chần chừ một chút liền đẩy cửa vào
Nhìn thấy ông Tô nằm trên giường mắt nhắm nghiền, liền vội vã chạy đến bên cạnh bà Tô
"Mẹ, ba ra sao rồi?"
Bà Tô nhìn thấy cô, không kịp nghĩ ngợi liền giáng cho cô một cái tát
"Cô còn không biết xấu hổ chạy đến đây nữa sao? Cô hại chúng tôi chưa đủ thảm à?"
Cô nghe xong, vẫn không hiểu chuyện gì, tay ôm lấy bên mặt bị tát
"Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói gì. Chẳng phải tháng trước mọi chuyện rất tốt sao, ba vì sao phải bán Tô thị?"
Bà Tô nghe xong, càng tức giận hơn mắng xối xả vào mặt cô
"Tô Vũ Đồng, cái tên này cũng là chúng tôi cho cô, hai năm nuôi dưỡng khác gì đấng sinh thành! Mà giờ cô đủ lông đủ cánh quá rồi, quay ngược lại cắn chúng tôi một vố mất nửa cái mạng. Chúng tôi đúng là dẫn sói về nhà, nuôi ong tay áo mà!"
Vũ Đồng nắm lấy tay bà, cô biết bà đang tức giận và muốn trút giận, nên cô không hề trách bà!
"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đừng tức giận hại sức khỏe lắm, từ từ kể mọi chuyện cho con nghe được không?"
Bà Tô nghe xong lại giáng cho cô thêm cái tát bên má còn lại
"Kể, muốn tôi kể cái gì? Thứ đàn bà hạ tiện như cô, nếu không phải chúng tôi nhặt về thì giờ cô đã thành gái trong nhà chứa. Chúng tôi hết tình hết nghĩa nhận nuôi cô, cho cô đi du học lấy mấy tấm bằng đẹp đẽ, giờ cô trở về, bảo cô tiếp cận cơ mật của Đường gia cũng làm không xong. Hạng mục cô gửi là hạng mục chết, là cái bẫy chuẩn bị sẵn cho chúng tôi nhảy vào. Cô cố ý đúng không?"
Lúc này cô mới hiểu được, và cũng nhớ lại ngày ở Thịnh Thế đã chụp trộm hạng mục quan trọng kia. Cô nhớ ra, rồi nhìn ông Tô đang hôn mê nằm đó, nước mắt không khống chế được tuôn rơi
"Mẹ, con xin lỗi. Con không thể đánh cắp cơ mật của Đường thị, làm như vậy là phạm pháp. Cho nên, con mới nghĩ chỉ cần giúp Tô thị lấy được hạng mục quan trọng mà Đường thị đang xem xét, thì ít nhiều cũng thu được lợi nhuận. Con đã không xem kỹ, là lỗi của con!"
Bà Tô nghe xong, đẩy cô ra khỏi phòng tức giận quát
"Cô đi đi, sau này chúng tôi cùng cô không còn quan hệ gì nữa. Cái tên "Tô Vũ Đồng" tặng không cho cô, chúng ta từ nay không nợ nần gì nữa. Đúng là đồ sao chổi, có cô trong nhà chỉ tổ rước về xui xẻo, rắc rối, cút đi cho rảnh nợ!"
"Mẹ, mẹ nghe con nói, con không cố ý mà!"
"Cút đi, đừng gọi tôi là mẹ và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Cái đồ sao chổi!"
Bà nói xong, đóng sầm cửa và bấm nút khóa, cô không mở được nên ngã ngồi xuống đất...
Cô bần thần ngồi ở ghế cạnh phòng bệnh, chờ mãi cũng không thấy mở cửa, cô biết cô đã không còn người thân. Hạng mục kia, không ngờ lại là cái bẫy!
Cô siết chặt tay cầm túi xách, trong đầu liền nghĩ đến một người, cô liền ngồi bật dậy rời khỏi...
-----
Tập Đoàn Đại Đường
Vũ Đồng ngồi trước phòng Chủ tịch, ánh mắt sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, mắt nhìn vào bên trong phòng. Cô đã ngồi đây hơn 2 tiếng, rốt cuộc hắn có muốn gặp cô không?
Cô chỉ muốn tìm hắn để hỏi chút việc, lẽ nào lại khó khăn đến thế!
Tiểu Cương bước ra từ trong phòng, liền nhìn cô
"Đồng tiểu thư, cô có thể vào!"
Cô nghe xong, liền đi vào bên trong...
Nhưng vào bên trong, cô không thấy Đường Nhật Hạo đâu cả!
Cô bước đến gần bàn làm việc, thì quả nhiên nghe âm thanh rên rỉ từ phòng nghỉ đối diện. Âm thanh thế này, chắc chắn là làm chuyện không minh bạch!
Nhưng cô biết, cô chẳng có thân phận gì và tư cách gì để xen ngang, nên cô cắn môi lại bàn tiếp khách ngồi chờ tiếp. Một lúc sau, một cô gái quần áo xốc xếch bước ra, nhìn cô với ánh mắt đắc ý cùng khinh thường rồi rời khỏi...
Đường Nhật Hạo quần áo xốc xếch đi ra, cà vạt cũng không thèm thắt, bộ dạng phóng túng đến vô độ của anh tao đập vào mắt cô. Vũ Đồng cũng chẳng phải ngày đầu quen biết hắn, cô thừa biết hắn đã làm gì suốt 2 tiếng cùng cô gái kia trong phòng. Cô nhìn hắn, hắn thì chẳng liếc mắt nhìn cô, mà đi lại ghế Chủ tịch ngồi xuống, tay xoay xoay chiếc nhẫn có ký hiệu W trên tay
"Đến tìm tôi có việc? "
Vũ Đồng ngồi đó, sắc mặt sốt ruột nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh hỏi
"Chuyện của Tô thị, có phải là thật không? "
Đường Nhật Hạo nghe xong, tay xoay chiếc nhẫn chợt dừng lại rồi tiếp tục xoay tiếp
"Thật thì sao, mà không thật thì sao? Đó là chuyện cơ mật, liên quan gì đến Đồng tiểu thư? "
Anh xưng hô với cô là "Đồng tiểu thư", chỉ mấy tháng không gặp, đã trở thành hai người xa lạ rồi
"Chuyện cơ mật bày trên khắp các phương tiện truyền thông, còn có thể gọi là cơ mật sao? "
Đường Nhật Hạo nghe xong, chắp tay vào nhau, sắc mặt biến đổi dị thường
"Thế Đồng tiểu thư đến tìm tôi với thân phận gì? Là tình nhân, cựu nhân viên Đường thị hay thiên kim Tô gia? "
Vũ Đồng nghe xong, mắt đẹp mở to ra. Tất cả mọi chuyện, đều không qua mặt được hắn!
"Anh, quả nhiên anh đứng sau mọi chuyện! "
Cô nói xong, đứng bật dậy thì Đường Nhật Hạo bật cười thành tiếng
"Tô gia dạy con gái bảo bối tốt thật. Vì cơ nghiệp, không tiếc bán con gái mình, đã vậy còn bố trí một thân phận giả tạo vào Đường thị làm việc. Nhưng cô con gái ngốc đó đã sớm bị tôi lột trần. Đồng tiểu thư, sống với cái mặt nạ có vui không?"
Vũ Đồng siết chặt tay, cô vốn dĩ đến tìm hắn để hỏi chút chuyện. Nhưng xem ra, hắn sẽ cho cô biết hết những gì cô không biết rồi
"Chủ tịch Đường, đúng là tôi đã sai vì từng tiếp cận anh, tiếp cận Đường thị vì mục đích xấu. Nhưng, tôi chưa kịp làm gì thì anh đã thu mua Tô thị rồi, không phải sao? "
Đường Nhật Hạo nghĩ rằng cô sẽ bày ra vẻ mặt yếu đuối cầu xin mình cứu Tô thị. Nhưng không ngờ cô lại có thể bình tĩnh đối đáp với anh mà không hề e sợ. Cô lấy dũng khí ở đâu mà dám đứng trước mặt anh nói những lời đó?
"Đồng tiểu thư, ý của cô là bây giờ chúng ta hòa, không ai nợ ai à? "
Cô nghe xong, lắc đầu
"Không, tôi vốn dĩ chưa kịp làm gì, cũng không làm Đường thị lung lay. Sao có thể cho là hòa với anh được? Tôi muốn nói, chỉ mong anh buông tha Tô gia, đừng đuổi cùng giết tận! "
Anh nghe xong, buồn cười nhìn cô
"Người làm ăn như tôi rất sòng phẳng. Tô gia đụng đến giới hạn của tôi, thì phải chịu hậu quả mà tôi muốn. Một câu xin lỗi của Đồng tiểu thư, tôi không dám nhận! "
"Thế anh muốn ba tôi chết anh mới hài lòng à? "
Đường Nhật Hạo nghe xong, sắc mặt bình thản đi đến bên cạnh cô, vén tóc cô ra sau tai
"Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cô đã từng nghe nói đến câu này chưa? "
Cô nghe xong, siết chặt tay lại
"Hạng mục đó chẳng phải là cái bẫy anh đặt ra cho chúng tôi nhảy vào sao? Anh muốn ép cả nhà tôi nhảy lầu anh mới hài lòng à? Đường Nhật Hạo, anh đúng là con sói máu lạnh! "
Đường Nhật Hạo nghe xong, tay đặt lên vai cô ghì chặt đến đau đớn
"Dám gọi thẳng họ tên tôi, đúng là gan to bằng trời! "
"Tên anh có gì mà không thể gọi. Anh không là Hoàng đế, cũng chẳng phải Thần Tiên. Anh chỉ là cầm thú đội lốt người. Có gì không được gọi?"
Cô khích bác hắn, rõ ràng hắn đã hại cả nhà cô nhưng bây giờ tình thế diễn ra như cô hại cả nhà hắn vậy? Thiên lý ở đâu?
"Tô Vũ Đồng, tốt nhất cô nên cầu xin tôi thay vì nói lời cay độc! "
Cô bật cười, đẩy hắn ra rồi xoa hai bên vai đau nhức của mình
"Tôi đến đây không phải để cầu xin anh. Tôi muốn anh thỏa hiệp, tha cho Tô gia! "
"Dựa vào đâu? "
Cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại, rồi bật lên. Ánh mắt Đường Nhật Hạo càng trở nên sắc lạnh
Không sai, cuộc đối thoại giữa anh và Tử Ngưng đã được cô ghi âm trọn vẹn không thiếu dù chỉ một câu!
Anh tức giận nghe xong, liền giật lấy cái điện thoại trên tay cô
"Anh muốn xóa thì cứ xóa đi, tôi lưu vào rất nhiều file. Có giỏi thì anh lục tung cả thành phố mà tìm, có lẽ sẽ tìm được một chút ít. Anh làm tổn thương Tô gia, thì đoạn ghi âm này sẽ được phát tán lên mạng. Anh xóa đi, tôi còn giữ rất nhiều. Tử tiểu thư ngốc bị anh nắm thóp dễ dàng. Nhưng tôi thì không, ngay từ lúc tiếp cận anh, tôi luôn nghĩ đến việc giữ lại chút chuyện xấu của anh mỗi khi cần. Cho dù anh có được hết file ghi âm, thì trong tay tôi còn rất nhiều thứ khác về anh. Hạng mục chết đó anh lừa tôi như con ngốc. Nhưng hiện tại người nắm ưu thế là tôi. Lúc nãy anh nói chúng ta hòa nhau cũng đúng, chỉ là chưa đúng thời điểm thôi. Đường Nhật Hạo, có lúc anh cũng chẳng khác người ngốc là bao! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro