Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 76

"Này là do mày thách tao! "

Đường Nhật Hạo ấn mạnh đầu Lê Thắng Tu xuống nước trước sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ. Nhấn được 30s, anh mới nắm đầu hắn kéo lên

"Đây là hành động cho thấy không hề đùa với mày. Mày muốn sống hay chết, tao cho mày lựa chọn! "

Lê Thắng Tu đến giờ vẫn không thấy tội lỗi. Hắn vẫn im miệng không nói gì. Chỉ cười, nụ cười vô cùng gai mắt, làm Nhật Hạo hoàn toàn nổi điên

"Mày cười cái gì? Sắp chết tới nơi còn cười. Mày khiêu khích tao à? "

"Tôi cười cậu ngốc! "

Thắng Tu vừa nói xong, liền bị Nhật Hạo đấm một phát vào mặt

"Mày muốn chết nhanh hơn đúng không? "

Hắn bị đánh, rồi lại cười bật thành tiếng

"Hạo, tội lỗi của tôi không thể so được với cậu. Cho dù năm đó tôi không sai người hại Lục Mẫn Khiết thì đã sao? Bản thân cô ta đã sớm bị cậu phá hủy rồi. Cậu dựa vào đâu trách tôi? "

Nhật Hạo nghe xong, mi tâm cau lại. Hắn nói không sai, anh tiếp cận Lục Mẫn Khiết để trả thù. Anh đã sớm phá hủy cuộc đời cô rồi. Chẳng qua Lê Thắng Tu chỉ làm gia tăng tội lỗi lên thêm một bậc thôi. Lục gia đến bước đường hôm nay là do anh ban tặng. Nếu Lục Mẫn Khiết còn sống, cô cũng sẽ hận anh, cũng sẽ muốn giết chết anh!

Anh lùi bước, quay lưng nói với thuộc hạ của mình

"Được rồi, chúng ta đi! "

Thuộc hạ anh nghe xong, nhìn Lê Thắng Tu rồi quay lưng lại định rời đi. Nhưng Lê Thắng Tu đột nhiên rút súng ra, chĩa súng vào tim mình. Cây súng này hắn lấy cắp từ cảnh sát để bỏ trốn. Hành động nhanh như chớp của Lê Thắng Tu khiến Nhật Hạo bất ngờ. Chẳng phải đã tha cho hắn rồi sao, hắn lại giở trò gì nữa?

"Lê Thắng Tu, mày muốn làm gì? "

Hắn nhìn anh, nhếch môi cười

"Cậu muốn tôi chết. Tôi sẽ chết trước mặt cậu. Hạo, tôi không hối hận sau những chuyện đã xảy ra. Tôi không trách cậu, tôi yêu cậu. Chúng ta ở bên nhau là do sự cố. Nhưng sự cố đó đã cho tôi biết thế nào là yêu, là muốn chiếm hữu một người. Tôi yêu cậu, nhưng cậu lại là em rể của tôi. Cậu không yêu tôi, cậu chỉ xem tôi là người bạn tình! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, siết chặt tay lại bước đến gần hắn

"Mày bỏ súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện! "

Thắng Tu lùi về thùng nước, rồi tiếp tục nói hết tâm sự trong lòng mình

"Hạo, cậu biết không. Khi tôi biết Lục Mẫn Khiết có thai với cậu, tôi đã đố kỵ, muốn đứa bé trong bụng cô ta biến mất mãi mãi. Lúc đó tôi đã để lại toa thuốc cho cô ta. Thuốc đó là thuốc giảm đau, mà phụ nữ có thai thì không thể uống được! "

"Tại sao, tại sao mày làm vậy? Tao luôn coi mày là anh em tốt, mày lại có ý xấu với người đàn bà của tao!"

"Anh em tốt sao, có anh em nào lại lên giường với nhau làm chuyện thân mật như vợ chồng không? Cậu nói đi! "

Thắng Tu phá lên cười, nhìn Nhật Hạo rồi lên còi, chỉ cần bóp thì mọi thứ chấm dứt. Nhật Hạo một bước chộp lấy khẩu súng, can ngăn hắn làm bậy

"Mày chưa thể chết! "

Thắng Tu nhanh chóng giật lại. Cả hai giành giật nhau cây súng, thuộc hạ của Nhật Hạo định bước lên

"Lùi lại, nếu không tao chết chung với ông chủ chúng mày! "

Nhật Hạo cảm thấy Thắng Tu như phát điên lên thì cố gắng nắm bắt tâm lý hắn

"Lê Thắng Tu, tao đã quyết định tha cho mày. Vì cái gì mày lại làm vậy? "

Thắng Tu bật cười

"Chẳng phải nói chúng ta không còn quan hệ gì sao. Cậu vẫn nhớ tên tôi, vẫn biết tôi là ai. Điều này chứng minh trong lòng cậu có tôi, đúng chứ? "

Nhật Hạo nhìn hắn, muốn xoa dịu tâm trạng của hắn

"Phải, cậu luôn là anh em tốt của tôi. Được rồi, đưa súng cho tôi, chúng ta từ từ nói chuyện! "

Hắn nghe xong cười tự giễu, lắc đầu

"Không, từ rất lâu tôi đã không xem cậu là anh em tốt nữa rồi! "

Phải, hắn yêu Nhật Hạo. Vì yêu mà đâm đầu, vì yêu mà ra tay độc ác với những người phụ nữ vây quanh anh ta. Nhưng, đều là do hắn đơn phương mà thôi...

Hắn siết chặt tay lại, rồi quyết tâm cầm chặt khẩu súng trên tay Nhật Hạo chĩa ngược vào tim mình

"Tôi muốn cậu sẽ mãi mãi nhớ đến ngày hôm nay. Ngày mà chính cậu ra tay giết chết người anh em tốt nhất, cũng là người yêu cậu nhất đời này. Vĩnh biệt, Hạo! "

Mắt Nhật Hạo mở to, muốn giật lại thì tiếng súng vang lên "Đoàng! "

Đến khi anh định thần được thì thi thể của Lê Thắng Tu đã ngã vào thùng nước, máu nhuộm đỏ bắn lên sơ mi trắng của anh. Khung cảnh đáng sợ và gây ám ảnh cho tất cả những người có mặt trong hiện trường

Nhật Hạo run rẩy nhìn tay mình đang cầm súng, vội vã buông khẩu súng tiếng cụp xuống đất. Hai tay đầy máu tanh, khuôn mặt anh cũng bị máu bắn lên, thật sự rất ghê rợn. Anh vội bước nhanh đến thùng nước. Đập vào mắt anh là thi thể của Lê Thắng Tu, hắn chết thật rồi. Vị trí nhắm thẳng vào tim, không thể nào cứu được!

Nhật Hạo xụi lơ hai chân xuống đất, nhìn lồng bàn tay nhuộm đầy máu tanh. Giống hệt khi anh chứng kiến Hạ Tĩnh Doanh chết trước mặt mình. Thuộc hạ của anh cố giữ bình tĩnh, bước lên kiểm tra thi thể rồi quay lại hỏi

"Boss, hắn đã không còn thở. Có nên xử lý thi thể không? "

Nhật Hạo siết chặt hai tay đầy máu, đôi mắt hoảng loạn không còn nữa, thay vào đó là sắc lạnh như đáy băng

"Làm dứt khoát sạch sẽ vào. Nhất định không thể để cảnh sát biết hắn đã chết ở đây. Đem thi thể hắn đi thiêu rụi rồi rải tro xuống biển!"

Nhật Hạo cảm thấy khó chịu, nên bỏ đi ra ngoài hít thở chút không khí. Anh mặc cái áo khoác dài màu đen trùm kín, rửa sạch hai tay đầy máu rồi rời khỏi đó, mặc cho thuộc hạ xử lý. Cảnh sát chắc chắn không tìm đến đây, vì anh đã có sự chuẩn bị trước!

Không ngờ lại bắt gặp Tô Vũ Đồng cùng Lệ Thanh Hà xuất hiện ở một nhà hàng. Vì vậy anh mới núp vào góc khuất theo dõi họ, Thanh Hà phát hiện và đuổi theo anh...

-----

Vũ Đồng tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ thì nhíu mày. Cô vội vã ngồi dậy kiểm tra thân thể của mình, phát hiện quần ao vẫn nguyên vẹn thì như trút ra được tảng đá trong người. Chỉ là, đầu cô có chút choáng...

Cô đưa tay ấn vào thái dương rồi nhẹ nhàng xoa, nhưng cảm giác choáng vẫn còn đấy. Vén chăn ra muốn bước xuống giường thì phát hiện chân không có lực, cứ thế ngã sấp xuống sàn gỗ. Đau đớn muốn ngồi dậy thì cánh cửa đột ngột mở ra, mắt cô hướng ra đó thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là bạn thân của cô - Lệ Thanh Hà!

Cô ấy sốt ruột để ly sữa nóng xuống bàn bên cạnh giường rồi chạy đến đỡ cô

"Tiểu Đồng, sức khỏe cậu còn yếu lắm đã vội xuống giường rồi. Cậu thật là một cô bé bướng bỉnh! "

Vũ Đồng đột nhiên nắm chặt lấy tay Thanh Hà làm cô ấy giật nảy người

"Cậu sao thế Tiểu Đồng? Cậu làm mình sợ hết hồn! "

Cô nhìn cô ấy, nghĩ đến chuyện đêm qua liền hỏi

"Vì sao mình ở đây? Cậu làm sao tìm được mình? "

Đêm qua cô không ngủ được, vì cô không biết khi cô ngủ rồi chúng sẽ làm gì cô. Người phụ nữ mang mặt nạ biến giọng kia thật đáng sợ. Bắt cô đến đó cả đêm rồi thả cô về. Chỉ đơn giản như vậy sao? Cô không nghĩ Thanh Hà có liên quan đến bọn chúng. Nhưng vì sao cô ấy tìm được cô?

"Sáng nay mình chạy bộ trong công viên thì thấy cậu nằm ngủ ở ghế gần đó. Lại gần thấy sắc mặt cậu rất tệ vội gọi điện nhờ anh trai đến bế cậu về nhà mình. Mình chờ cậu tỉnh dậy kể cho mình nghe. Chẳng phải cậu có nhà sao? Vì cái gì mà ngủ ở công viên? May thay nơi đó không xa nhà mình đấy, nếu ở xa gặp phải những tên biến thái cướp tiền cướp luôn cả sắc thì khổ!"

Vũ Đồng nghe xong, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Chớp chớp mắt đẹp, suy nghĩ chút liền nhìn Thanh Hà

"Anh trai cậu ở đâu, đưa mình đến gặp anh ấy để cảm ơn vì đã giúp mình đi! "

"Anh trai mình ra nước ngoài rồi. Sau khi đến đó đưa cậu về thì anh ấy lập tức ra sân bay đi công tác. Anh ấy ngoài công việc ra không quan tâm đến chuyện khác đâu. Mình chờ anh ấy đưa bạn gái về nhà ra mắt còn không được đây. Có khi ngày mình sinh con anh ấy có thể vẫn ế. Một con người suốt ngày chỉ biết có công việc như anh ấy thật sự rất nhàm chán! "

Vũ Đồng nghe cô ấy nói thế thì bật cười

"Anh trai cậu thật sự rất tài giỏi. Còn chưa tới 30 đã có một sự nghiệp đỉnh cao. Tầm một thời gian nữa sẽ nghĩ đến chuyện tình cảm. Mình tin người như anh trai cậu sẽ không ế đâu! "

Thanh Hà dìu Vũ Đồng ngồi xuống giường, cầm ly sữa đưa cho cô rồi lấy một cái ghế ngồi cạnh

"Tiểu Đồng, cậu có vẻ rất thích anh trai mình. Hay là mình nói với anh tìm hiểu cậu, biết đâu chúng ta thân càng thêm thân! "

Vũ Đồng nghe xong, ly sữa trên tay như muốn rơi xuống, may mà cô giữ lại kịp thời một hơi uống cạn

"Cậu nghĩ đi đâu thế? Ý mình là mình ngưỡng mộ những người có tài năng lại còn trẻ tuổi như anh trai cậu. Về chuyện tình cảm, mình không nghĩ tới đâu. Không hiểu sao, mỗi khi nghĩ tới mình lại thấy rất phiền! "

Đặt ly sữa rỗng tuếch xuống bàn, mắt cô sụp xuống. Thanh Hà vội nắm lấy tay cô

"Tiểu Đồng, cậu vẫn chưa giải thích vì sao ngủ ở công viên cho mình nghe... "

Mắt đẹp ngước lên, cô muốn kể nhưng nghĩ đến giọng nói đáng sợ kia làm cô nuốt hết lời muốn nói lại trong lòng, chỉ vỗ vào tay cô ấy

"Đêm qua chắc do mình nghĩ đến chuyện gia đình nên bất giác ngủ quên ở đó. Dù sao, cũng cảm ơn cậu đã đưa mình về! "

Thanh Hà nghe xong, cũng mỉm cười nhưng nụ cười có chút gượng gạo nhưng mau chóng đổi chủ đề khác

"Tiểu Đồng, nếu đột nhiên có người thích cậu muốn cầu hôn cậu thì cậu sẽ làm thế nào? Có chấp nhận không? "

Vũ Đồng nghe xong câu hỏi, ngơ ngẩn ra một chút

"Sao cậu lại hỏi như thế? Hay là, cậu đã có đối tượng? "

"Mình đọc được một câu chuyện rất hay, chỉ là từ một người kể lại nhưng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã. Nữ chính yêu thầm nam chính từ nhỏ nhưng nam chính không biết điều đó và cũng không quan tâm đến nữ chính. Rồi một ngày, nam chính sang nước ngoài du học, bỏ lại nữ chính cô đơn đến tận khi lớn lên. Cả hai tình cờ gặp lại, nữ chính vẫn một lòng một dạ, nhưng nam chính đã có vợ có con. Lúc này, nữ chính vẫn không từ bỏ chờ đợi đến khi nam chính ly hôn. Cuối cùng cũng đợi được, nhưng trái tim nam chính vẫn không hướng về nữ chính. Thì một người yêu thầm nữ chính xuất hiện, lấy lòng nữ chính và đỉnh điểm là cầu hôn. Thế cậu nghĩ nữ chính có nên đồng ý không? Hay tiếp tục chấp niệm vào mối tình đơn phương với nam chính? "

Vũ Đồng nghe xong, cô cảm thấy thật rắc rối. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi cô ấy

"Tiểu Hà, nếu cậu là nữ chính đó. Cậu sẽ làm gì? "

Thanh Hà cắn môi không biết nói gì thì Vũ Đồng mỉm cười

"Nếu là mình, mình sẽ không lựa chọn. Mình không muốn lấy người mình không yêu và cũng sẽ không cố chấp đơn phương một người. Người mình không yêu có thể sẽ đối xử rất tốt với mình nhưng cũng sẽ làm mình rất phiền và tội lỗi. Người mình đơn phương thì làm mình tổn thương quá nặng. Thanh Hà, như thế mình sẽ rất mệt mỏi. Mình không muốn chọn lựa. Mình chọn mất trí, không quen biết cả hai người và bắt đầu cuộc sống mới. Như thế, chẳng phải sẽ tốt cho cả ba hay sao? "

Thanh Hà nghe xong, cảm thấy Vũ Đồng rất buồn cười liền lắc đầu

"Tiểu Đồng, suy nghĩ của cậu thật sự quá đơn thuần rồi. Sự lựa chọn tuy là ở cậu, nhưng người được chọn không phải là cậu. Nếu cậu không chọn ai hết, thì cuộc đời cậu cũng sẽ khổ. Cậu có thể mất trí được một lúc, nhưng không thể mất trí đến hết đời. Cậu nghĩ họ dễ dàng buông tha cậu sao? "

"Suy nghĩ của cậu cũng quá là tiêu cực đi. Đàn ông trên đời còn rất nhiều, vì sao phải chọn lựa hai người khiến mình phải phiền. Sống cuộc sống mới, tìm người đàn ông thích hợp nhất với mình không phải thực tế hơn sao? "

Thanh Hà trầm mặc, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ

"Tô Vũ Đồng, rồi sẽ có một ngày cậu phải chọn lựa đấy. Khi đó, không có lựa chọn thứ 3, cũng không có chuyện không chọn thì sẽ yên! "

Vũ Đồng giật mình vì lời nói đáng sợ của Thanh Hà, nhưng Thanh Hà mau chóng thay đổi sắc mặt lại bình thường

"Mình nói đùa thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Vấn đề này cậu và mình đều không làm chủ được đâu! "

Nhưng cô không hề nghĩ vậy, đến khi Thanh Hà rời khỏi phòng. Cô vẫn suy nghĩ về lời nói của cô ấy

Thanh Hà đóng cửa lại, mặt đang vui vẻ liền thay đổi lạnh lùng, như thể là người lúc nãy là một mặt nạ khác của cô ta

- Tô Vũ Đồng, không lâu nữa, cô sẽ biết lời tôi nói là ý gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro