Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 75

Vũ Đồng nhìn đồng hồ đeo tay màu hồng của mình, đã 10h tối rồi. Khi nãy cô tiễn Thanh Hà ra về trước vì ở nhà hàng còn khá nhiều việc. Thanh Hà vẫn đang là nhân viên của Đường thị, phải về sớm nghỉ ngơi thì sáng mới có tinh thần đến công ty làm việc. Cô nhìn nhân viên, phục vụ ra về hết, vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi vào trong tắt đèn. Tắt xong, cô tìm điều khiển bật công tắc an ninh, khóa chốt hệ thống nhà hàng bao gồm cửa sổ, WC, phòng bếp các thứ ở các tầng. Nhìn thành quả, cô mệt mỏi chốt khóa cửa lại. Rời khỏi nhà hàng, cô đấm hai bên vai nhè nhẹ, bụng nghĩ về nhà sẽ nấu mì ăn. Làm việc vất vả cả ngày, cơn đói bụng sẽ kéo đến...

Nghĩ xong, cô bước xuống đường. Đêm rồi mà nơi này vẫn đông xe cộ qua lại. Cô thở dài nhìn đường hẻm nhỏ khuất sau một cửa hàng tiện lợi. Mắt đẹp nhìn cửa hàng, nghĩ hay là vào đó mua chút đồ rồi về?

Nghĩ là làm, cô đi vào đó mua một ít thịt nguội và mấy túi bimbim, bánh ngọt và kẹo ngậm vì đau họng, vài chai soda và nước ngọt. Thanh toán xong, định rời đi thì anh nhân viên bán hàng gọi lại

"Này em gái ơi! "

"Sao ạ? "

Anh nhân viên đó vô cùng nhiệt tình nhìn ra ngoài

"Em xinh đẹp thế này, lại đi đêm thì rất nguy hiểm. Nếu có về, đừng đi con hẻm sau cửa hàng nhé. Vì đã có nhiều vụ cướp giật xảy ra trong con hẻm này rồi! "

Anh nhân viên đó không ít lần gặp những cô gái xinh xắn ghé vào mua hàng. Nhưng cô gái xinh đẹp đến mức không thể thốt nên lời này thì là trường hợp ngoại lệ. Anh ta không thể không nhắc nhở sự phức tạp của con hẻm kia. Đã có nhiều vụ cưỡng bức, sàm sỡ xảy ra và nạn nhân đều là những cô gái trẻ ăn mặc từ hở hang đến kín đáo

Vũ Đồng nghe xong, chớp chớp mắt đẹp rồi mỉm cười

"Thật ra nếu đã có ý định xấu, thì ở đâu cũng ra tay được cả. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý! "

Cô nói xong, rồi mở cửa rời khỏi...

Cô mặc áo sơ mi ngắn kết hợp váy đen, nhưng bên trong có quần bảo hộ nên dù ngắn cũng bảo vệ được bản thân. Cô xách hai túi đồ đi vào con hẻm sau cửa hàng. Giờ này taxi không đón nữa, đành đi đường tắt về nhà. Giày sandal không đế chéo lộ những ngón chân trắng xinh. Làn da trắng sứ như phát sáng trong đêm. Cô vừa đi vừa nghĩ bắt đầu từ ngày mai mình sẽ sống thế nào, mà không biết nguy hiểm đang rình rập phía sau cô. Cô đi được một nửa con hẻm, thì cô phát hiện tiếng bước chân dồn dập. Mắt mở to, cô quay đầu lại nhìn. Kỳ lạ, không thấy một bóng người. Cô nhìn rồi đi tiếp, cô siết chặt hai túi đồ trong tay, nghĩ rằng nếu bị tấn công thì những món cô mua sẽ là vũ khí phòng vệ. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô cố gắng đi nhanh hơn, thậm chí đã muốn chạy thật nhanh. Nhưng, phía trước có cái gì đó bao trùm, mùi hương thật lạ. Khiến cô trước mắt bỗng dưng tối sầm....

Khi Vũ Đồng tỉnh lại, phát hiện tay chân mình đều bị trói, muốn thét cũng bị bịt miệng bằng miếng băng màu đen. Cô chỉ biết vùng vẫy, nhưng dây trói quá chặt, khiến tay chân cô đều đau đến không nhúc nhích nổi

Cô bình tĩnh nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây là tầng hầm rất kiên cố. Chỗ cô đang ở giống phòng giam cho tội phạm trong tù, nhìn rất đáng sợ. Cô đang hoang mang không biết gì, thì nhìn thấy trên bàn là hai túi đồ mà lúc nãy cô đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Nó vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu được sử dụng!

Cô đang cố lết người đến bên bàn, định tìm vật sắc nhọn trong đó thì cánh cửa ầm ầm mở ra

"Tỉnh rồi à? Thấy ở đây thế nào? "

Cô không thể trả lời, cũng không thèm nhìn người nói là ai

Thì tiếng "Chát " kèm theo dấu tay đỏ rực một bên mặt xinh đẹp của cô. Lúc này, cô mới ngước lên nhìn người trước mặt. Người trước mặt là một người phụ nữ, chỉ là cô ta đeo mặt nạ. Căn bản cô không biết được cô ta là ai, cả giọng nói cũng là biến âm

"Tao hỏi mày thấy ở đây thế nào? Mày khinh tao hả con điếm? "

Nhưng khi cô ta thấy cô bị bịt miệng bằng băng đen, cô ta mới ra lệnh gỡ ra

"Gỡ cho nó đi! "

Cô được gỡ băng đen, nhưng cảm giác đau rát vẫn còn đó, khiến cô không thể nói chuyện. Thì người phụ nữ đó tát thêm một bên mặt cô

"Con điếm, tao cho mày cơ hội nói. Nói mau, có thích chỗ này không? "

Cô bị đánh cả hai bên mặt, người phụ nữ này dùng lực quá mạnh. Chắc chắn cô ta rất căm ghét cô. Chỉ là, cô không đoán ra được mình đã đắc tội với ai, mà bị bắt đến đây

"Vì Đường Nhật Hạo, đúng không?"

Cô nói thẳng vào trọng điểm, không đi lan man dài dòng. Quả nhiên, người phụ nữ đó bật cười thành tiếng, còn vỗ tay liên tục tán thưởng

"Tao hỏi mày thích chỗ này không, mày lại nhắc người đó vào. Nhưng mày nói không sai, tao là một trong những người đàn bà của hắn! "

Cô nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt. Cô cùng Đường Nhật Hạo chẳng qua là quan hệ bạn giường. Nửa điểm tình cảm cũng chưa từng xảy ra. Dựa vào đâu người đàn bà của hắn tìm đến cô tính sổ chứ?

"Nếu tìm tôi để nói những câu như rời khỏi anh ta hay biến khỏi Hongkong thì xin lỗi. Tôi sẽ không!"

Cô vừa nói xong, cằm bị giữ chặt lấy

"Mày đừng giả vờ nữa. Thực tế mày tiếp cận Hạo là để trả thù. Đúng không? "

Cô nghe xong, nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ kia, cô thấy quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra là ai. Phải, ban đầu cô tiếp cận hắn là vì trả thù. Nhưng, từ khi bắt đầu chưa đến đâu thì cô đã từ bỏ rồi. Cô quyết định không trả thù nữa!

"Không, tôi không hề quen biết gì anh ta. Việc gì phải tiếp cận để trả thù chứ? "

"Có thật không? "

Cô nghe xong, cô gật đầu thật mạnh một cách chắc chắn

"Tôi không hề nói dối. Anh ta cùng tôi không phát sinh chuyện gì cả. Tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì. Nếu cô không tin thì tôi cũng không còn cách nào! "

Người phụ nữ suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy rời đi...

-----

Tại phòng điều khiển quan sát cam

Một người đàn ông tay đeo nhẫn sáng như mặt trời ngồi đó đảo hai viên bi lớn qua lại trên cùng một tay. Mắt đẹp nhìn vào màn hình quan sát, nhếch môi cười âm hiểm. Sâu trong ánh mắt là cảnh Tô Vũ Đồng đang bị trói chặt một góc tường, không hét không nháo. Một cô gái rất quật cường!

Cửa mở ra, chính là người phụ nữ đeo mặt nạ lúc nãy. Giày cao gót bén nhọn cộp cộp đi lại bàn gõ lên vài cái. Người đàn ông vẫn không chú ý đến cô ta, cặp mắt đều tập trung vào bóng hình mỹ lệ trong cam quan sát

"Anh, nhiệm vụ hoàn thành! "

Tiếng âm trầm của người đàn ông cắt đứt không khí nặng nề trong phòng

"Cô ta vẫn không khai? "

"Em đã cố gắng hết sức. Cô ta vẫn quyết không nói thật là vì trả thù mới tiếp cận! "

Người đàn ông nắm chặt vào thành ghế, gân xanh nổi lên làm người phụ nữ lo lắng

"Anh, đừng kích động. Cẩn thận vết thương ở tay, em đã băng cho anh đó! "

"Khá khen cho một Tô Vũ Đồng, gan to bằng trời mới dám lừa gạt tôi. Để rồi xem, giữa tôi và cô ta, ai là người sẽ xuống địa ngục trước! "

Người phụ nữ vội vàng chạy đến ghế của người đàn ông, muốn kiểm tra vết thương thì hắn xua tay

"Chút vết thương nhỏ không đáng bận tâm. Cô lo làm việc của mình đi! "

Cô ta bối rối cắn môi, nhìn hắn đầy lo lắng

"Chuyện của tập đoàn WORLD, anh định giải quyết làm sao? "

Hắn ngước lên nhìn cô ta rồi cười lạnh

"Đến khi thích hợp, cho lên sàn chứng khoán Hongkong. Tôi muốn WORLD làm chủ kinh tế Hongkong trong tương lai gần! "

Cô ta nghe xong, nhìn lên cam quan sát

"Vậy còn cô ta, anh định nhốt ở đây đến khi nào? "

Hắn nghe xong, đưa mắt quét màn hình

"Cho cô ta ở đây đến sáng mai rồi đưa cô ta về nhà! "

"Nhưng nhỡ cô ta phát hiện ra điều gì thì làm sao?"

Hắn cười thản nhiên

"Trực tiếp đánh ngất cô ta rồi đưa về nhà. Thần không biết quỷ không hay! "

Người phụ nữ nghe xong, gật nhẹ đầu rồi rời đi. Để lại một mình hắn, mắt nhìn màn hình. Tức giận đứng dậy vung hết đồ trên bàn. Giờ phút này hắn hoàn toàn phát điên, biến thành một con sói máu lạnh. Hắn đã giết thêm một mạng người hôm nay. Thì bị Thanh Hà phát hiện!

Nhưng tên đó, thật sự vô cùng đáng chết!

Bàn tay bị thương một phần vì hắn bất cẩn, không phải vì cầm gậy sắt. Cách đó vài giờ, sau khi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Hắn đã mau chóng cho người tra ra vị trí của tên khốn kia và tìm đến đó...

-----

Vài giờ trước, tại một khu công nghiệp bỏ hoang

Một tên tội phạm vượt ngục đang ngồi hưởng thụ món ăn. Đây là món từ em gái gửi đến rất ngon lành. Nói gì thì nói, dù hắn có làm ra bao nhiêu tội lỗi thì cũng là vì hoàn cảnh. Hắn, bước đến bước đường cùng này là vì do hắn cố chấp

Vừa ăn, hắn lại nghĩ về em gái. Dù em hắn chỉ nhờ trung gian gửi đến, nhưng hắn có thể cảm nhận sâu sắc tình anh em ruột thịt. Từ khi còn nhỏ, hắn đã là một người anh trai cưng chiều em gái, yêu thương em gái hết mực. Nhưng càng lớn lên, hắn mới từ từ tạo khoảng cách với em hắn. Vì em hắn đã trưởng thành, không còn là cô bé mà ngày nào hắn bế bổng trên tay. Hắn có một người bạn thân. Em gái hắn thích bạn thân của hắn. Ban đầu, hắn đối với người bạn thân này như một người anh em. Nhưng, sau cái đêm bọn hắn uống say, đã lỡ xảy ra quan hệ. Sau ngày đó, hắn cố quên mà tìm bạn gái. Cô gái xinh xắn tên Thanh Phương, rất tốt và chung thủy với hắn. Nhưng, mỗi khi hắn và Phương hẹn hò. Hắn lại không dám nắm tay Phương, không dám ôm Phương. Hắn tự ép buộc chính mình yêu Phương, nhưng hắn không cách nào làm được!

Hắn lại lén tìm đến bia rượu, và hắn lại gặp người bạn thân của mình. Lúc này, bạn thân hắn đang thất tình. Vì vậy, hắn dùng thân phận bạn thân an ủi. Cả hai không hề nhắc về đêm đó. Nhưng cuối cùng, men say lại kéo họ đến với nhau. Có lần đầu, có lần hai thì chắc chắn sẽ có nhiều lần. Cứ như thế, dần dần hắn đã nảy sinh tình cảm đối với bạn thân. Giữa Phương và bạn thân, hắn không chọn được, hắn ích kỷ chọn cả hai!

Đến giờ hắn vẫn không biết em gái mình đã biết hết chuyện đáng ghê tởm của hắn và bạn thân hắn. Qua lại với bạn thân lén lút sau lưng em gái là việc tội lỗi nhất mà hắn phạm phải. Hắn cùng bạn thân hắn lén lút từ khi em gái hắn hẹn hò đến khi kết hôn và có cả con gái. Hắn nhìn bạn thân hắn từ một người bạn, trở thành bạn trai của em gái và đến khi trở thành em rể hắn, cha của con em gái hắn. Nếu em hắn biết, chắc chắn sẽ căm thù hắn tận xương!

Hắn vừa ăn vừa nghĩ, thì cửa bị đá văng ra. Một dàn người áo đen, người bước vào sau cùng khiến hắn sáng mắt mừng rỡ

"Hạo, cậu đến cứu tôi à? "

Không sai, người đến là bạn thân hắn - Đường Nhật Hạo

Đường Nhật Hạo nghe hắn gọi thân mật như vậy, chỉ muốn buồn nôn!

"Sao lại gọi tôi thân mật như vậy? Từ khi anh vào tù, tôi đã không còn quen biết anh! "

Lê Thắng Tu nghe xong, mắt mở to đầy kinh ngạc

"Cậu không phải đến cứu tôi? "

Nhật Hạo nghe xong bật cười

"Cứu, cứu ai? Tôi đến để tính món nợ cũ! "

Thắng Tu nghe xong, nhíu mày khó hiểu

"Món nợ gì, tôi đâu có làm gì ảnh hưởng đến cậu! "

Đường Nhật Hạo ra hiệu dàn người áo đen bước tới giữ chặt người Thắng Tu khiến anh ta sửng sốt

"Cậu, cậu muốn gì? "

Nụ cười Satan hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt của Nhật Hạo, giày da màu đen đẹp mắt từng bước tới gần

"Muốn gì sao? Tất nhiên là để nhắc lại chuyện cũ! "

Đường Nhật Hạo ghét nhất là người khác qua mặt hắn làm những chuyện mà hắn không biết!

Một cú đấm vào bụng Lê Thắng Tu, khiến anh ta phun máu tươi ra. Nhật Hạo kịp tránh nhưng máu vẫn bắn một ít lên áo sơ mi trắng của anh

"Nói! Có phải mày cho người làm chuyện đó không? "

Anh ta bị đánh bất ngờ, không tin được nhìn Nhật Hạo

"Chuyện gì, có phải cậu hiểu lầm rồi không? "

Nghe xong, Nhật Hạo giáng thêm cú đấm vào mặt anh ta rồi quát

"Mẹ kiếp, mày đang giả mất trí à? "

Lê Thắng Tu vẫn nghe không hiểu, thì Nhật Hạo dừng tay lại, thở hồng hộc rồi bước đến bên góc tường, vịn lên đó, nở nụ cười lạnh

"Để tao nhắc cho mày nhớ. Ngày mày vào tù đúng sau 3 ngày mày làm chuyện đó. Mày còn nhớ không, một người đang ngồi văn phòng chỉ tay 5 ngón lại bị cảnh sát đồng loạt đến hộ tống về. Nghĩ thôi cũng thấy hãnh diện, đáng tự hào rồi nhỉ? "

Lê Thắng Tu nghe đến đây, mắt mở to không tin được. Ngày đó, anh ta bị cảnh sát đến áp giải như tội phạm. Rõ ràng anh ta đã giải quyết rất sạch sẽ, bọn kia cũng đã ra nước ngoài. Thế nào vẫn bị bắt?

Nhật Hạo thấy sắc mặt tái nhợt của Thắng Tu, không khỏi buồn cười

"Sao, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát. Chuyện đáng ghê tởm mày làm năm đó nghĩ giải quyết bằng tiền liền xong à. Bọn mày thuê đi tìm Lục Mẫn Khiết đã sớm làm mồi cho cá mập. Làm gì đã đi được ra nước ngoài ahahaha! "

Thắng Tu nghe xong, cắn môi nhìn hắn

"Cậu đứng sau tất cả mọi chuyện, đúng không? "

Nhật Hạo nhắm mắt dưỡng thần, rồi mở mắt ra bước nhanh đến đấm thêm một cái vào mặt còn lại của anh ta

"Tao chỉ muốn mày tìm đủ mọi cách để cô ta trở về. Không hề muốn mày làm tổn thương cô ta. Tao chỉ muốn mày gây áp lực cho cô ta không còn nơi nào để đi ngoài về tìm tao. Không phải cho hai thằng khốn kia cưỡng bức hay giết cô ta. Chết tiệt, mày lại dám cho lũ thuộc hạ dơ bẩn của mày làm hại cô ta!!!"

Đường Nhật Hạo tức điên đánh túi bụi vào người Lê Thắng Tu. Nghĩ đến nghĩ lui, thật không ngờ tên khốn này lại dám làm trái lệnh hắn!

Nếu không phải gần đó có người chứng kiến hết thảy thì đêm đó không một ai biết gì!

"Thằng khốn, mày có biết cô ta đang mang thai không? Mày lại dám cho người cưỡng hiếp phụ nữ có thai. Cái thằng súc sinh này, tao phải đánh chết mày!!!"

Đường Nhật Hạo quyết định cho anh ta vào tù là đã nhân nhượng lắm rồi. Nhưng anh ta lại dám bỏ trốn. Vậy thì hôm nay nợ máu trả máu

Nghĩ đến dáng vẻ của Lục Mẫn Khiết đêm đó, Nhật Hạo càng tức điên. Không ngờ bọn chúng lại mất hết tính người, cả phụ nữ đang mang thai cũng không tha!

"Hạo, chẳng lẽ cậu vì cô ta mà muốn tôi chết sao? "

Nhật Hạo nghe xong, ngừng lại lấy khăn lau hai tay đầy máu của mình, rồi ra hiệu. Một lúc sau, một đoàn người đẩy thùng nước lớn vào. Hắn mỉm cười, bước lên từng bậc thang xem độ sâu của nước rồi quay lại nhìn Thắng Tu

"Hôm nay tao cho mày 2 lựa chọn. Một là quỳ xuống xin lỗi tao và nói mày hối hận rồi. Hai là chịu hình phạt. Mày chọn đi! "

Thắng Tu nghe xong, siết chặt tay lại

"Những việc tôi đã làm đều là vì cậu, tôi sẽ không bao giờ hối hận! "

Nhật Hạo nghe xong, ngoắc tay ra hiệu thuộc hạ của mình

"Đưa thằng khốn đó lên đây với tao! "

Thuộc hạ nghe xong nhấc bổng Thắng Tu lên từng bậc thang. Đến trước mặt thùng nước, mới ngừng lại. Thắng Tu nhìn nước trong đó, cảm giác sợ đến toát mồ hôi. Thùng nước này một khi nhảy vào đủ chết người!

Nhật Hạo cười rất rạng rỡ, đặt tay đánh nhẹ từng nốt nhạc trên nước. Tiếng nước bắn lên thật sảng khoái

"Thế nào, tiếng nước thú vị lắm đúng không. Không những thú vị mà còn rất sâu đấy! "

Thắng Tu không trả lời, anh ta vẫn tin chắc Nhật Hạo không làm gì anh ta

Nhật Hạo kiềm chế ngọn lửa trong lòng, xòe tay ra. Thuộc hạ bên cạnh hắn đặt một viên đá to đã chuẩn bị từ trước. Hắn cầm, rồi nhìn Thắng Tu đang bị kiềm chặt hai bên tay thuộc hạ mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống mực nước

"Để xem độ sâu của nó là bao nhiêu? "

Thắng Tu tưởng hắn sẽ thả viên đá xuống, thuộc hạ hắn cũng nhìn theo viên đá. Nhưng tay đặt viên đá lên miệng thùng, vẫn lơ lửng không chịu thả

Mà giây sau đó, hắn bất ngờ kéo Thắng Tu tới rồi trực tiếp ấn đầu anh ta xuống nước. Thủ đoạn mau lẹ, dứt khoát không ai ngờ tới

"Này là do mày thách tao! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro