Phần 74
Vũ Đồng dắt tay hai bé ra vườn hoa trong biệt thự, đang đi thì bụng đau đến mức phải ngồi xổm xuống đất
Hai đứa trẻ thấy cô đột nhiên ngồi xổm. Hoa Linh tò mò bước chân nhỏ nhắn lại gần cô hỏi
"Đồng Đồng, chị sao vậy? "
Cô đau đến sắc mặt tái xanh, gượng cười
"Không sao, chị ngồi nghỉ một lát. Các em đi đâu đó chơi trước đi. Một chút nữa chị đến chơi cùng! "
Nhưng Đường Hiên tinh tế hơn Hoa Linh, nhanh chóng chạy vào trong nhà gọi người giúp. Hoa Linh nhìn theo, thấy anh trai mình đang dắt tay Đường Nhật Hạo đến gần thì vui mừng nhìn Vũ Đồng, thì cô đã đau đến ngất xỉu nằm đấy
------
Khi Tô Vũ Đồng tỉnh lại thì trời đã tối. Cô ngồi thẳng lên, nhìn xung quanh thì thu hút cô là cái sofa 3 người nằm. Người đàn ông ngủ gật cùng hai đứa nhỏ ôm lấy tay người đàn ông tựa vào ngủ ngon lành. Khung cảnh ấm áp như vậy cô chưa từng thấy qua. Mắt cô cong lên một nụ cười
Cô nhìn người giúp việc đang quét dọn thì hỏi
"Bây giờ là mấy giờ rồi? "
Người giúp việc đó dừng lại, nhìn lên đồng hồ sau lưng cô
"Đã 11h thưa tiểu thư! "
Cô nghe xong, tròn mắt bật dậy. Đã trễ như vậy cô còn ở lại đây. Đúng là thời gian sắp xếp không hợp lý. Cô gói chăn lại, rồi sắp xếp cho ngay ngắn đặt lại chỗ cũ. Thì bất ngờ có thanh âm trầm thấp vang lên
"Muốn đi đâu? "
Vũ Đồng quay lại, nhìn vào đôi mắt sáng như chim ưng kia. Cô nhìn anh đang đặt hai đứa bé nằm ngược về hai bên ghế sofa. Tay cô chỉ về cái giường lớn sau lưng
"Anh bế hai đứa nhỏ lại giường ngủ đi. Tôi phải về, đã trễ lắm rồi!"
Cô nói xong, chân muốn rời đi thì tay bất ngờ bị anh kéo lại. Anh nhìn cô, cô đỏ mặt không dám nhìn
"Đã 11h đêm rồi, tôi không thể ở lại đây đâu! "
Anh nhìn mắt cô cúi thấp, hàng mi cánh bướm đang rũ xuống. Không nói không rằng kéo cô vào phòng sách bên cạnh rồi chốt cửa. Cô đứng đó, nghe tiếng chốt cửa liền quay lại xem
Ơ, anh ta muốn nhốt cô sao?
"Anh muốn làm gì. Sao lại khóa cửa? "
Đường Nhật Hạo chốt xong, cho cái điều khiển vào túi quần rồi bước lại gần cô
"Đã trễ như vậy, taxi sẽ không đến rước em đâu! "
Cô nghe xong, đúng là vậy, nhưng ở lại với anh thì cũng quá nguy hiểm đi. Lỡ đâu anh ta lại giở chứng muốn chiếm hữu, thì cô phải làm sao?
"Vậy nghĩa là tôi phải ở lại đây một đêm sao? "
Anh nghe xong, bước đến sofa ngồi, gật nhẹ đầu một cách thản nhiên
"Phải, chính xác là như vậy. Cũng vì... "
"Vì sao? "
Cô bước lại gần, ngồi xuống sofa nhìn anh, muốn nghe anh nói tiếp
"Vì sức khỏe của em nữa! "
"Sức khỏe của tôi có vấn đề gì? "
Cô nói xong, thì anh làm ám hiệu cô lại gần. Cô ngây thơ đứng lên, rồi bước đến, anh kéo tay cô khiến cô ngã vào vòng tay anh. Cô chật vật ngồi thẳng người, thì anh ghé sát vào tai nói nhỏ
"Vì tôi "muốn" em quá độ, nên sức khỏe em ngày càng yếu đi!"
Cô nghe xong, mặt đỏ rực muốn tránh khỏi cái tên biến thái bá đạo này. Thì anh cười, nụ cười không giống thường ngày
"Đùa thôi, em có thể sắp đến chu kỳ nên đó là dấu hiệu. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là không sao rồi! "
Cô nghe xong, sắc mặt có chút tái đi. Chu kỳ đã lâu không đến, ngay cả app chu kỳ cũng không thấy thông báo ngày đến. Thế nào lại có dấu hiệu?
Thấy cô im lặng, anh sờ vào má phấn nộn của cô
"Sao thế, có vấn đề gì à? "
Cô cắn môi rồi lắc lắc đầu
"Không, không có gì. Anh nói không sai, có lẽ chu kỳ của tôi sắp đến! "
Anh nghe xong, ôm lấy vai cô để cô tựa vào lòng. Lồng ngực của anh rất ấm áp, nhưng lòng cô thì lạnh lẽo. Cả người như rơi vào hầm băng!
-----
Hôm sau, cô rời đi từ rất sớm mà không chờ Đường Nhật Hạo tỉnh lại. Cô ngồi ở trạm xe buýt, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại trong tâm trạng rối đến không thể rối hơn. Cô mở điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn mới. Cô nhấp vào, là Thanh Hà nhắn
"Tiểu Đồng, mấy ngày nay không thấy cậu đi làm. Có phải đã có chuyện gì xảy ra không? "
Cô không biết nhắn thế nào, chỉ xem thôi. Vì trả thù, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng đến tận hôm nay, cô mới nhận ra, trả thù không làm cho cô thoải mái vui vẻ. Mà nó khiến cô áp lực, mệt mỏi đến không thể chịu được. Cô cất điện thoại vào túi xách, rồi ôm lấy đầu mình
Rốt cuộc, sống đến bây giờ đã cho cô được cái gì?
Một cô gái luôn nói không với cám dỗ. Đi du học Anh cũng không quen bạn trai, đàn đúm với bạn xấu đến những nơi không lành mạnh. Một cô gái ngoan, trong sạch bây giờ lại đi làm tình nhân cho kẻ thù, nghĩ đủ mọi thủ đoạn hãm hại người khác. Từ lúc nào, cô trở nên đáng sợ như vậy?
Tay ôm lấy đầu mình, lúc này cô nhìn tóc mình, một màu đen tuyền xoăn nhẹ. Cô hốt hoảng, lấy gương nhỏ ra xem. Khuôn mặt này vẫn là của cô. Chỉ là, màu mắt này quá giả dối. Nghĩ xong, cô lấy hộp đựng lens ra, gắp lens đen ra, trở lại là cặp mắt màu ngọc bích. Cô mỉm cười, đây mới chính là cô. Kiểu tóc, cô cũng phải đi làm lại!
Nghĩ xong, một niềm hi vọng trỗi dậy. Cô cầm túi xách rời khỏi đó, cô liều mạng chạy, chạy thật nhanh và dùng rất nhiều sức lực để chạy. Cô cười, nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai. Suốt từ đêm qua cô không ngủ được, đến tận sáng nay cô cũng cảm thấy bế tắc. Những suy nghĩ ngày càng nhen nhóm trong đầu. Cô muốn là chính mình, đã quá mệt mỏi khi phải hóa trang thành người khác, quá áp lực vì trả thù. Cô không muốn cuộc sống mình chỉ có hai chữ "sắp đặt " và "trả thù". Cô khát vọng tự do, muốn làm những điều mình thích. Muốn yêu một người mình động tâm. Cô cũng như những cô gái khác, thanh xuân còn rất dài, có những điều đã đánh mất thì cả đời sẽ hối tiếc. Cô mỉm cười, nụ cười của hi vọng, của tinh thần được hồi sinh. Cô sẽ trở lại là Tô Vũ Đồng, cô không muốn trả thù nữa!
Cô chạy một mạch đến một salon, rồi dừng lại. Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới. Trước tiên, phải trở về với ngoại hình ban đầu!
Nghĩ là làm, cô nắm chặt tay bước vào bên trong...
-----
Thời gian trôi qua tưởng như rất chậm nhưng thật ra rất nhanh. Cô nhìn mình trong gương, mỉm cười. Đây mới chính là cô!
Mái tóc ngắn màu đen tuyền ngang cổ ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mái thưa càng làm cô trở lên trẻ hơn rất nhiều tuổi. Nhìn qua, chị giống một nữ sinh trung học. Người thợ đấy nhìn cô đầy ngưỡng mộ
"Cô gái, cô thật sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt! "
Cô nhìn cô ta, rồi mỉm cười
"Cảm ơn chị! "
-----
Cô vừa rời khỏi salon, liền thoải mái vươn tay lên trời. Đã trở về là chính mình rồi, cô phải nói không với quá khứ. Cô nghĩ xong, tháo sim ra bẻ rồi vứt. Cô cười thỏa mãn, từ nay về sau sẽ không còn ai xen vào cuộc sống của cô nữa. Cô sẽ là Tô Vũ Đồng 20 tuổi trẻ trung xinh đẹp vừa bước vào đời!
Cô vừa đi vừa cười, thu hút rất nhiều người đi đường nhưng cô không bận tâm. Cô đã chọn dừng lại, không đi tiếp vào con đường tội lỗi, cũng chưa hãm hại ai. Nói cách khác, mọi thứ trở về quỹ đạo nó nên có. Còn cô, cô bước tiếp trên đường mình chọn. Đường Nhật Hạo kia, Đường thị kia, không còn liên quan đến cô!
Nhưng cô đã quên mất một điều, cô muốn tất cả trở về như cũ là chuyện không thể nào
-----
Đường Nhật Hạo gọi cho cô, nhưng số máy lại báo không có. Anh liền gọi đến tổng đài. Họ báo số máy của cô không còn sử dụng được nữa. Chẳng lẽ, cô muốn cắt đứt liên lạc với anh?
Tức giận, anh vung hết đồ vật trên bàn thì điện thoại rung lên
Anh điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó nhận cuộc gọi. Bên đầu dây bên kia là tiếng trầm thấp của một người đàn ông
-----
Vũ Đồng đang đi thì bị kéo lại, cô quay sang thì thấy Thanh Hà đang nhìn cô đầy lo lắng
"Tiểu Đồng, mình đã gọi cậu bao nhiêu cuộc đều báo số máy không có. Vậy là sao? "
Cô thấy cô ấy, rồi kéo cô ấy vào một nhà hàng bánh ngọt. Hai cô không biết cách đó không xa có người đang nhìn chằm chằm
Cô ngồi nhìn cô ấy, rồi mỉm cười
"Thanh Hà, mình quyết định rồi. Mình sẽ thôi việc! "
Thanh Hà nghe xong liền choáng, đập tay xuống bàn
"Cái gì, cậu bị điên à? Đột nhiên đang yên đang lành lại muốn thôi việc! "
"Bình tĩnh nào, ý của mình là mình đã tìm được công việc mình yêu thích. Vì vậy nên quyết tâm thôi việc ở Đường thị! "
Thanh Hà nghe xong, có chút khó hiểu
"Tiểu Đồng, làm việc ở Đường thị có gì không tốt mà phải tìm công việc khác. Ngồi máy lạnh, lương cao lại thoải mái. Trước cậu làm thực tập cũng có lương cơ bản như một nhân viên chính thức đấy. Cậu chê tiền à? "
Vũ Đồng bật cười, lắc đầu
"Mình biết những điều cậu nói, nhưng mình cảm thấy công việc đó không còn thích hợp nữa. Mình muốn làm chủ! "
"Cậu định mở công ty riêng à? "
Cô nghe xong lắc lắc đầu, rồi nhìn xung quanh nhà hàng bánh ngọt
"Cậu thấy nơi này thế nào? "
Thanh Hà nghe xong, đưa mắt nhìn xung quanh
"Rất tuyệt! "
Không gian bày trí sang trọng, thiết kế cũng đem lại cảm giác ấm cúng. Thích hợp để học tập và làm việc cùng tán gẫu với bạn bè. Nhà hàng chào mừng mọi lứa tuổi!
Đột nhiên mắt Thanh Hà sáng lên, quay sang nhìn cô
"Không lẽ, nhà hàng này là của cậu? "
Nhà hàng sang trọng này, có đủ các loại bánh ngọt và nước uống. Nhưng chưa bao giờ thấy cô chủ xuất hiện. Thật không ngờ, Vũ Đồng là cô chủ!
Bạn cô là kim chủ cơ đấy!
Vũ Đồng gật đầu, nếu không có nhà hàng này cô sẽ không có được chỗ dựa mà sẽ rơi vào bế tắc. Vì nghĩ đến nó, cô mới có quyết tâm trở về làm chính mình. Nhà hàng này, từ khi cô vừa về nước đã hoạt động rất tốt
"Nhà hàng này, là tâm huyết của mình. Khi mình ở Anh, đã cho xây dựng nó. Nó không quá to, nhưng đủ rộng rãi thoáng mát. Nó nằm ở vị trí tốt nhất thành phố. Cũng đã dần tạo nên thương hiệu riêng cho mình!"
Nhà hàng tên "V&R" nghĩa là " Vanessa & Rest". Điều đó cô không tiết lộ nhiều cho truyền thông. Cô cũng chưa bao giờ lộ diện với tư cách làm chủ nhà hàng. Nhà hàng cafe và bánh ngọt nổi tiếng nhất thành phố mà cô chủ chỉ mới 20
Thanh Hà nhìn cô hạnh phúc như thế thì cũng bật cười. Bạn cô đã làm cô chủ rồi cần gì phải làm tiếp công việc chạy vặt ở công ty nữa. Cô đã cảm thấy yên tâm hơn. Vì cô cứ nghĩ Vũ Đồng xảy ra chuyện. Nhưng cô rất thắc mắc, vì sao đã làm chủ nhà hàng nổi tiếng mà vẫn phải đi xin việc ở công ty lớn. Chẳng lẽ có lý do gì sao?
Cô muốn hỏi nhưng phục vụ đi đến gọi Vũ Đồng. Cô đành nhìn cô ấy cùng người phục vụ rời đi. Lúc này, ly matcha trước mặt tan bớt đi, cô mới yên tâm cầm lên uống. Vừa đặt xuống, thì phát hiện có người lấp ló phía bên đường nhìn vào phía cô đang ngồi. Chỗ cô ngồi bên cửa sổ trên tầng 2. Cô chớp chớp mắt đẹp, lấy điện thoại vờ selfie rồi chụp zoom mặt người kia!
Vũ Đồng sau khi xong việc bước đến ngồi phía đối diện, nhìn Thanh Hà sắc mặt có chút tệ
"Sao vậy, lúc mình đi đã có chuyện gì xảy ra à? "
Thanh Hà lắc đầu, điều chỉnh tâm trạng rồi mỉm cười
"Không có gì, chỉ là mình cảm thấy đói bụng. Muốn đi ăn chút gì rồi về nhà! "
"Vậy cậu đi đi. Mình phải ở lại nhà hàng làm một số việc!"
"Không được, mình muốn cậu đi cùng! "
Vũ Đồng nhìn sắc mặt của Thanh Hà, ánh mắt của cô ấy tối sầm về hướng đối diện. Cô nhìn theo, phát hiện không có gì đáng ngờ thì vỗ nhẹ lên vai cô ấy
"Cậu sao thế, ma nhập à? Đột nhiên lại nói lớn tiếng, dọa khách của mình bỏ chạy hết bây giờ! "
Thanh Hà lúc này mới quay sang nhìn, đúng là rất nhiều người đang nhìn cô thì xấu hổ rụt cổ lại khiến Vũ Đồng bật cười
"Được rồi, muốn đi đâu ăn. Mình đặt ship hàng tới. Ở nhà hàng còn nhiều việc, không thể rời đi được!"
Thanh Hà nhìn điện thoại của cô rồi chớp chớp mắt
"Điện thoại vẫn hoạt động bình thường nhưng lại không nghe máy mình. Cậu còn xem mình là bạn thân không? "
Lúc này Vũ Đồng mới nhớ ra sim cô vứt đi rồi, đặt hàng làm sao giờ. Nên cô giật lấy cái điện thoại trên tay Thanh Hà
"Sim mình vứt rồi, mình muốn đổi sim khác. Dùng điện thoại của cậu đặt vậy! "
Cô nhấp vào app đặt salad và mì trộn rồi đóng app lại. Không ngờ cô nhấp đúng vào đa nhiệm. Cô nhìn tấm hình lạ lạ, liền nhấp vào xem. Đột nhiên, tay cô trở nên run rẩy, sắc mặt của tái xanh. Cô vội thoát ra trả lại điện thoại cho Thanh Hà. Thanh Hà nhận lại rồi đứng lên
"Mình đi vệ sinh một chút! "
Khi Thanh Hà rời đi, cô tập trung nhìn về phía đối diện, cảm giác bất an lan tràn
------
Trong một con hẻm là một người đàn ông đang cầm điếu thuốc vừa đốt lửa nhưng anh ta cười nhạt vứt xuống đất. Từ lâu, anh ta cũng không còn hứng thú với thuốc lá rồi
Tiếng bước chân sau lưng anh ta dồn dập, tay liền vớ lấy cái gậy sắt định quay lại đánh thì thấy khuôn mặt quen thuộc, tay liền dừng lại
"Sao cô biết tôi ở đây? "
Cô gái nhìn người đàn ông kia tiều tụy như thế, không khỏi đau lòng bước đến gần
"Anh, vì sao anh theo dõi em? "
Người đàn ông nghe xong, bật cười thành tiếng
"Cô cũng tự tin quá rồi. Tôi tình cờ đi ngang qua thôi! "
Cô gái bước đến gần, nắm lấy tay cầm gậy sắt của người đàn ông
"Em biết anh vẫn còn tự trách mình vì cái chết của chị họ. Nhưng người đã đi rồi, anh từ bỏ đi có được không. Đừng trả thù nữa! "
Sắc mặt người đàn ông tối sầm, đẩy ngã cô ra đất
"Cô im đi, cô không có tư cách nhắc đến cô ấy! "
"Tại sao anh lại trở nên điên cuồng như vậy. Cô ta không đáng để cho anh hi sinh hạnh phúc của mình! "
Người đàn ông vứt gậy sắt xuống đất, tay đầy máu chảy từng giọt từng giọt rất ghê người, muốn rời đi thì cô gái kia đứng dậy ôm lấy cánh tay lành lặn còn lại
"Anh, từ bỏ đi. Anh còn có em mà. Em vẫn luôn một lòng với anh, vẫn luôn chờ anh. Em sẽ yêu anh, yêu anh hơn cả phần chị ấy! "
Cô nói ra câu mà đáy lòng chôn chặt bao nhiêu năm, cô không muốn nhìn thấy hắn trở nên sa đọa vì một người đã chết. Cô yêu hắn, cho nên cô không muốn hắn sai càng thêm sai
Hắn ta nghe xong, chỉ cười lạnh, mắt nhíu lại nhìn cô
"Nhưng tôi không cần tình yêu của cô. Cô muốn tôi từ bỏ sao? Tôi đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Một khi tâm đổi đen, con người đã chẳng thể nào trở về trong sáng được nữa. Người nên từ bỏ là cô, không phải tôi! "
Hắn nói xong, không thèm nhìn cô liền trực tiếp rời đi, cái quay đầu lại cũng chẳng cho cô
Cô gái gục ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy lồng ngực vì hành động tàn nhẫn đó của hắn. Nhưng nhìn thấy máu trên đất, cô tìm kiếm trên người mình cũng không có. Thế là, cô nghĩ ngay đến hắn. Từ từ đứng dậy, liền chạy rất nhanh đuổi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro