Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 73

Lâu Đài Thịnh Thế

Đường Nhật Hạo nhìn Vũ Đồng ngồi bên cạnh, bất ngờ kéo mạnh vai cô khiến cô đau đến nhíu mày

"Boss, ngài lại nổi cơn điên gì vậy?"

Lúc nãy ở TTTM, anh bắt gặp cô đi cùng với Giang Tông Trạch, còn cười nói vui vẻ, khiến máu trong người anh sôi sục lên đại não. Lập tức mặc kệ Lâm Hán Thăng mà kéo cô đi một nước, vứt hai đứa bé lại cho Giang Tông Trạch...

"Trả lời tôi, em cùng Giang Tông Trạch là quan hệ gì? "

Vũ Đồng nghe xong, mắt đẹp chớp chớp, nhìn chằm chằm nam nhân tà mị đang nổi điên kia

"Ngài muốn biết điều gì? "

"Tôi không muốn lặp lại lần hai! "

Thanh âm băng lãnh này đúng là dọa người mà

Cô mỉm cười, tay đặt lên ngực anh khiêu khích, cười nhạt

"Quan hệ bạn tình đó. Ngài thấy sao? "

Quả nhiên chọc tức thành công Đường Nhật Hạo. Anh nghe xong, siết chặt tay thành đấm

"Quan hệ gì thì kể từ hôm nay chấm dứt. Tôi không muốn người phụ nữ của mình có liên hệ với đàn ông khác! "

Vũ Đồng nghe xong, lắc lắc đầu, tay đang đặt lên ngực anh chợt vuốt nhẹ

"Ngài thật là độc tài. Em là con người, không phải đồ chơi hay vật sở hữu của ngài đâu a. Huống hồ, ngài cùng em chỉ là quan hệ mập mờ, không trong sáng! "

Lời cô vừa nói xong, cằm liền bị anh giữ chặt, giọng nói lạnh đến âm độ

"Kể từ đêm đó, tôi không cho phép em tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài tôi. Hiểu chưa? Em chỉ có thể là người của tôi! "

Vũ Đồng nhíu mày, mắt đẹp mở to ra nhìn vào đáy mắt của Đường Nhật Hạo. Đáy mắt không có một tia gợn sóng cùng phẫn nộ. Thế nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hành động thì đi ngược lại với ánh mắt. Giống như có thể bóp chết một con kiến, phá hủy một món đồ chơi

Tim cô đập nhanh, tâm trạng có chút kinh sợ. Nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ chút rồi hai tay nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Đường Nhật Hạo

"Boss, ngài nghĩ em cùng Giang Tông Trạch hay bất kỳ người đàn ông khác có quan hệ gì. Em chỉ nói đùa chút thôi. Ngài là người đàn ông đầu tiên của em, cũng là người cuối cùng. Ngoài ngài, ai em cũng không thèm để mắt. Em nói tất cả đều là sự thật! "

Anh nhìn cô, rồi nhìn hai tay cô ôm lấy thắt lưng mình thì rút tay lại

"Lời em nói là thật hay giả? "

Cô cười, tựa đầu vào ngực anh

"Tất nhiên là thật. Em không có gì cả, chỉ có ngài! "

Đường Nhật Hạo nhìn mái tóc đen tuyền của cô, bất chợt chộp lấy vài sợi ngửi. Thơm thật, mùi hoa trà thanh mát, vô cùng dễ chịu

Vũ Đồng cảm thấy người đàn ông này hết sức kỳ lạ. Lời nói ra đều mang lại cho người khác sự thấp thỏm không ngừng. Lời tưởng như là bình thường, nhưng ý nghĩa lại giống như đang đe dọa...

Cô cắn môi, mắt đẹp chớp nhẹ. Kế hoạch trả thù của cô đã đi được một nửa. Chỉ cần cô có được lòng tin của hắn, thì sẽ sớm biết được nhược điểm của Đường thị

Cô trà trộn vào Đường thị làm gián điệp thương mại chính là một bước đi an toàn và thông minh. Cải trang thành người xấu xí, cũng sẽ không một ai nhận ra. Ngoài Thanh Hà và Tuyết Linh, không ai biết cô là tiểu thư Tô gia - Tô Vũ Đồng!

Cô đang tập trung suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì bất ngờ bị ôm chặt lấy. Đường Nhật Hạo cúi xuống nhìn cô, nhếch môi

"Đang nghĩ gì đó, Đồng nhi? "

Cô bị giật mình, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, ôm từ thắt lưng di chuyển đến cổ anh, nảy lên hôn nhẹ lên bạc môi anh

"Đang nghĩ khi nào ngài sẽ cho em một bất ngờ thôi mà! "

Đường Nhật Hạo nghe xong, nhướn mày

"Bất ngờ gì? "

Vũ Đồng nghe xong, đứng lên rồi rất tự nhiên ngồi lên đùi anh, vuốt tóc anh rồi nói nhỏ bên tai

"Ví dụ như là... cảm giác an toàn! "

Anh nghe xong, ra hiệu trợ lý Tiểu Cương rút ra một thứ

"Tô tiểu thư, thứ này là của cô! "

Vũ Đồng nhìn anh rồi nhìn thứ trên tay Tiểu Cương. Không phải chứ, là thẻ đen!

"Nhận lấy đi, nó là của em! "

Cô nghe xong, bối rối không biết làm sao

"Cái này giá trị quá rồi, em không thể nhận được! "

Cái cô cần đâu phải là thứ này...

"Chẳng phải em nói muốn tôi cho em cảm giác an toàn sao? Thẻ này em muốn mua sắm gì cũng được. Thẻ không giới hạn! "

Cô lắc lắc đầu, làm vẻ mặt tức giận rồi muốn đứng lên rời khỏi người anh. Thì anh lập tức kéo cô lại trên đùi

"Sao vậy, em không hài lòng? "

Vũ Đồng cười nhạt, ánh mắt cũng thay đổi thành lạnh lùng

"Ngài xem em là loại phụ nữ gì? Thích ôm đùi kim chủ, ham mê vật chất, vì tiền tài danh vọng mà tiếp cận ngài sao? "

Đường Nhật Hạo nghe xong, nhìn cô. Không phải thứ phụ nữ các cô thích là tiền, là trang sức sao? Anh sai cái gì?

-----

Những người phụ nữ ở bên anh trước kia đều là vì dục vọng và vật chất. Tình yêu không đủ lớn, ngoại trừ Anna và Lục Mẫn Khiết

Năm đó, sau khi Lục Mẫn Khiết rời khỏi Hongkong đến Anh du học. Anh mới thông qua bạn thân mình quen biết Anna. Anna là em gái của anh ta. Ban đầu, anh chỉ xem Anna như một người bạn. Nhưng Anna thì khác, cô ấy nhiệt tình và luôn ở bên anh. Vì anh, cô ấy chấp nhận làm kẻ thứ 3 dù lúc đó anh đã có hôn ước với Lê Hồng Liên. Anh không hề yêu Hồng Liên, cưới cô ta là vì trách nhiệm. Có con với cô ta là chuyện ngoài ý muốn. Đêm đó, anh bị đối tác chuốc thuốc. May là anh không dính cái bẫy đó, nên cuối cùng trút hết lên người Lê Hồng Liên

Anna rất xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Khi anh tiếp cận Lục Mẫn Khiết, đều có sự hỗ trợ của cô ấy sau lưng. Anna biết anh muốn trả thù Lục gia, nên đã giúp anh lợi dụng Lục Mẫn Khiết. Anna từng nói với anh

"Giữa anh và cô ấy, em chọn anh. Thà rằng phản bội lại tình bạn, em cũng không phản bội người em yêu! "

Chính vì lời nói của cô ấy đã giúp anh thoát khỏi tuyệt vọng sau ngần ấy chuyện xảy ra. Anna chọn con tim, không chọn lý trí!

-----

Anh vẫn còn nhớ, kế hoạch trả thù Lục gia khởi động sau khi anh ngồi lên ghế Chủ tịch Đường thị khá là gian truân. Lục Chính Quân là con cáo già tu luyện thành tinh, căn bản anh không thể tìm ra sơ hở nào của ông ta. Năm anh 20 tuổi, anh cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Biết được sự thật về cái chết của ông nội, mẹ của mình. Anh căm hận vô cùng!

Hóa ra năm đó Đường Thủy đẩy Lục Mẫn Khiết rời khỏi Hongkong là có chủ đích. Anh lại ngây thơ, cùng mẹ của mình giúp đỡ bà ta. Cuối cùng để bà ta phá hủy cả cuộc đời mình. Khiến anh rơi vào sự sa đọa của dục vọng, phá nát lý trí của anh. Một người mồ côi cha mẹ, không một ai nương tựa tưởng rằng bà là người cuối cùng và duy nhất để dựa vào. Nhưng, tất cả chỉ là giả dối!

Anna biết hết mọi chuyện qua bạn thân của anh. Cô ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn sau đêm anh bay đến Anh, uống say xảy ra quan hệ với một cô gái không rõ danh tính

Nhưng, những tin nhắn đó không được anh hồi đáp. Toàn bộ thời gian sau đêm đó, anh dùng bàn tay trắng làm nên một thế lực của riêng anh. Trở thành người vô cùng quyền lực sau 3 năm ròng rã. Như vậy, anh mới tự tin xuất hiện trước mặt Anna, tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù. Vì dù anh có lớn mạnh, có quyền lực thì căn bản không thể sánh được lão cáo già Lục Chính Quân. Đường Huy bị lão hại chết, lão ta đã lén lút cài người của mình vào Đường thị hòng chiếm lấy toàn bộ cổ phần của tập đoàn. Muốn chiếm hết thảy tài sản của Đường gia. Lão cùng Đường Thủy, liên hợp hủy đi những cánh tay đắc lực của ông nội anh và nhổ bỏ gốc rễ nhân mạch của Đường thị

Đường Nhật Hạo nhất định phải khiến Lục gia không thể trở mình. Cho nên, anh tiếp cận Lục Mẫn Khiết. Đứa con gái bảo bối mà Lục Chính Quân nhất mực yêu thương. Khi còn rất nhỏ, anh đã nghĩ lão ta tàn ác vô tình. Ra ngoài ăn vụng còn rước về nhà hành hạ Mẫn Khiết. Thế nhưng, Mẫn Khiết vừa lên máy bay rời đi thì vợ bé của ông ta cũng mất tích một cách bí ẩn. Sau này, anh mới biết rằng, tất cả đều là kế hoạch của vợ chồng Lục Chính Quân. Làm mọi cách để Đường Thủy trở về Đường gia chiếm lấy lòng tin của ông nội anh. Làm tổn thương con gái bảo bối để bảo vệ. Thực chất, Lục Chính Quân vô cùng cưng chiều Lục Mẫn Khiết. Bằng chứng là khi anh tiếp cận cô, anh phát hiện ông ta bố trí rất nhiều người của mình ở đó. Hằng năm, âm thầm dùng danh nghĩa công ty ma gửi tiền quyên góp xây dựng cơ sở vật chất cho trường học

Một người cha yêu con như thế, đủ cho thấy ông ta vốn không hề tàn nhẫn như những gì anh và mẹ chứng kiến khi còn bé. Lão cáo già này đúng là diễn xuất rất xuất sắc, khiến mẹ anh chết vẫn không biết có bàn tay ông ta nhúng vào. Đường Huy thông minh cả đời ngu ngốc một phút. Còn cáo già họ Lục, ông ta luôn tỉ mỉ đến không có sơ hở

Điểm yếu của ông ta, không phải vợ và 3 đứa con trai mà là cô con gái út Lục Mẫn Khiết!

-----

Anh cười, vuốt tóc Vũ Đồng rồi hôn lên đó, hai tay ôm chặt lấy cô, đầu rúc vào cổ trắng tuyết của cô

"Đồng nhi, em thật sự rất giống cô ấy. Giống đến kinh ngạc! "

Vũ Đồng nghe xong, siết chặt tay lại

"Boss, có phải vì em giống vợ anh nên anh mới chọn em không? "

Nhật Hạo nghe xong, mắt hổ phách nhíu lại

"Đồng nhi, lẽ nào em nghi ngờ thành ý của tôi sao? "

Vũ Đồng nghe xong, mỉm cười xinh đẹp, tay vuốt một bên mặt lạnh băng của anh

"Mỗi khi ở bên nhau, anh lại nhắc đến vợ anh. Rốt cuộc anh xem em là gì? Người thay thế cô ấy hay là thế thân của cô ấy? "

"Tôi biết em là Đồng nhi! "

Một câu khẳng định như vậy khiến Vũ Đồng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cô cảm thấy, người đàn ông này thật sự có ma lực khiến phụ nữ lao vào như thiêu thân. Tô gia trở thành ngày hôm nay đều do cô nhẹ dạ cả tin hắn

Không được, cô không thể tiếp tục rơi vào hố sâu cám dỗ của hắn nữa. Thời gian không còn nhiều, cô phải lấy được lòng tin, tìm được nhược điểm của Đường thị!

Cô nghĩ xong, lại nhìn anh, thì một đoạn ký ức hiện ra. Là anh, anh đang quát cô rất lớn, sau đó đẩy cô ngã xuống đất rồi chạy đến chỗ xe cứu thương. Anh không cho cô giải thích, không cho cô cơ hội....

Nhật Hạo đang ôm eo cô thì phát hiện tay mình ươn ướt, anh đưa tay lên xem, là một giọt nước mắt. Lúc này, anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đã đong đầy nước mắt. Tim anh, chợt đau nhói. Anh sốt ruột nắm lấy tay cô, tay kia lau đi nước mắt trên mặt cô

"Sao lại khóc rồi? "

Anh ghét phụ nữ khóc, vì họ khóc rất xấu, khiến anh cảm thấy phiền. Nhưng cô, khóc trong câm lặng, nước mắt như trân châu từng giọt rơi xuống, cặp mắt long lanh. Lần đầu tiên, anh thấy một người phụ nữ khóc lại đẹp và thương tâm như thế

Vũ Đồng nhìn anh, nhìn tay anh nắm lấy tay mình, lau nước mắt cho mình thì xúc động. Cô không hiểu tại sao, đoạn ký ức kia lại đau lòng đến vậy. Nước mắt cô cứ thế không khống chế được rơi xuống. Ánh mắt anh, thật đáng sợ! Anh không nói gì nữa, chỉ dứt khoát quay lưng đi. Ký ức của cô, tái hiện ngày càng dài ra rồi...

"Boss, em có thể gọi anh là Hạo được không. Như thế, chúng ta sẽ rút ngắn được khoảng cách! "

"Được, Boss là để cấp dưới gọi tôi. Em không phải là họ, em gọi tên đi! "

Vũ Đồng nhìn anh, thì điện thoại trên bàn rung lên. Cô vội cầm lên, trên màn hình hiển thị "Ba". Cô nhìn anh, rồi mỉm cười

"Ba nuôi em gọi, để em đi nghe một lát nhé "

Anh không nói gì, chỉ gật đầu

-----

Cô ra phía sau bức tường, nhìn cách đó khá xa chỗ anh ngồi rồi nghe máy

"Ba, ba gọi con? "

"Đồng Đồng, sao rồi. Đường Nhật Hạo đối xử tốt với con không? "

Cô đứng đó, vừa nghe máy vừa nhìn bóng lưng của anh ở sofa, rồi trả lời

"Hắn tốt với con lắm. Nhưng mà, con cứ cảm thấy bất an. Hắn là người rất thông minh, sẽ không dễ dàng tin tưởng con đâu! "

"Con nghe ta, muốn lấy được lòng tin của hắn, thì phải tiếp cận 2 đứa con của hắn. Chỉ cần 2 đứa nhỏ kia thích con, thì hắn sẽ mau chóng tin tưởng con thôi! "

Vũ Đồng nghe xong, chợt nhớ đến hai đứa bé bị lạc ở TTTM. Hai bé vô cùng đáng yêu, lại mang đến cho cô cảm giác đặc biệt thân thuộc. Nhưng, tiếp cận hai bé với mục đích như vậy, là xấu hay tốt đây?

Thì đột nhiên, chân của cô bị cái gì mềm mềm nhỏ nhỏ vỗ nhẹ. Cô hướng mắt nhìn xuống, là bé trai hôm nọ. Bé trai cười tít mắt nhìn cô, theo sau là bé gái

"Chị xinh đẹp, chị đến chơi với tụi em sao? "

Cô nhìn hai bé, nói vài câu cho ông Tô rồi tắt máy, ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn hai bé

"Phải, ba của hai đứa mời chị đến nhà chơi. Chị vẫn chưa giới thiệu, chị tên Tô Vũ Đồng. Cứ gọi chị là Đồng Đồng! "

Hai bé nghe xong, nhìn nhau rồi đồng thanh gọi "Đồng Đồng! "

Tiếng vang khá lớn thu hút sự chú ý của Đường Nhật Hạo, anh xoay người lại nhìn khung cảnh ba người ở đó. Thật giống như khi cùng sống với Lục Mẫn Khiết ở chung cư. Nhà không rộng lớn, nhưng rất ấm cúng

Chỉ là, bao năm trôi qua vẫn không tìm được tung tích của Lục Mẫn Khiết, không rõ sống chết. Thay vào đó, xuất hiện một cô gái giống hệt là Tô Vũ Đồng

Có khi nào, là định mệnh?

Hai bé mỗi đứa một bên dắt tay cô đi. Cô nhìn hai bé, rồi nhìn về phía Đường Nhật Hạo, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình. Dù muốn hay không, thì cô vẫn phải lấy lòng tin của anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro