Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 71

Vũ Đồng đứng đó, nhìn Đường Nhật Hạo đang nổi điên với người phụ nữ kia. Chân cô cứng nhắc, cả người như bị điểm huyệt vậy. Không hiểu vì sao, một cỗ áp bức đang chạy quanh thân thể cô, khiến cô vô cùng khó chịu

Đường Nhật Hạo lúc này mới chú ý đến người mới vào. Anh nhìn quét từ trên xuống, suy nghĩ chút liền lập tức nhận ra ngay. Lại nhìn Tử Ngưng, anh siết chặt tay thành đấm, quát bằng giọng lạnh lẽo

"Ra ngoài, ở đây không có việc của cô! "

Vũ Đồng nghe anh quát, cũng không hề có phản ứng gì. Đầu của cô, cảm giác mơ hồ vẫn còn hiện hữu. Cô chậm rãi bước đến, tiếng giày cao gót cộp cộp ngày càng gần chỗ anh đứng. Đường Nhật Hạo nhìn cô gái xấu xí kia bước đến trước mặt mình với tâm trạng khó hiểu, cặp mắt phượng nhíu chặt

"Cô muốn làm gì. Tôi vừa nói gì cô không nghe rõ sao. Ra ngoài! "

Cô nhìn anh, mắt đẹp giấu sau cặp kính chỉ còn là cặp mắt ti hí, nở nụ cười tươi cùng lúm đồng tiền duyên dáng

"Boss, tôi phải làm xong một việc mới rời đi được! "

Đường Nhật Hạo bị nụ cười của cô làm cho đứng hình. Nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến tim anh tan chảy. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy nụ cười này quen thuộc lắm!

Anh không hiểu, nhìn cô cúi xuống nhặt mớ hồ sơ, tỉ mỉ xem xét và sắp xếp lại rồi đặt lên bàn, dùng vật nặng đè lên rồi cúi đầu rời khỏi

Anh mải miết nhìn theo bóng lưng Vũ Đồng cho đến khi tiếng cửa đóng lại. Rồi tay đưa lên đầu, cảm giác này khó chịu làm sao. Anh đột nhiên muốn đuổi theo cô gái lúc nãy, mà chân lại cứ cứng nhắc. Đau đầu, anh lấy tay xoa lấy, rồi không nhìn Tử Ngưng mà bước đến ghế ngồi xuống

"Chúng ta không còn gì để nói nữa. Cô đi đi! "

Tử Ngưng đến đây là vì ba cô ta, làm sao nói đi là đi được!

Cô ta suy nghĩ một lúc rồi quỳ xuống trước mặt anh. Khiến anh bị hành động này của cô ta làm cho bất ngờ

"Cô làm như vậy là có ý gì? "

Cô ta níu lấy vạt áo anh, khóc lóc cầu xin

"Em biết ba đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh. Nhưng mà nếu ba em ở tù thì Tử gia sẽ không chống chọi nổi. Em xin anh, có thể khoan hồng tha cho ông ấy một con đường sống được không?"

Đường Nhật Hạo nhếch môi, tay đang để trên đầu chợt buông lỏng rồi đặt lên đầu Tử Ngưng, nhẹ nhàng vuốt, giọng của anh nhu hòa nhưng lời nói lại khiến con người ta sợ đến rợn tóc gáy. Anh đưa mặt mình lại sát mặt cô ta, cười như không cười

"Tha cho ông ta à. Được, muốn tôi tha thì cô chịu tội thay đi. Khoản nợ ngân hàng với cho vay nặng lãi, khi ông ta thoát tội thì vẫn có người thanh toán hết một lượt với ông ta. Cô nghĩ Tử gia có một kẻ phá gia chi tử như bố cô, liệu có chống chọi được à. Đúng là ngây thơ, cô nghĩ Tử gia làm giàu bằng cách nào. Nếu không phải giết người thì cũng phạm pháp thôi. Vốn chỉ là cái thùng rỗng kêu to, lại có thể ngạo mạn đến vậy sao? "

Anh nói xong, nhìn Tử Ngưng với ánh mắt thương hại

"Với cái loại tiểu nhân như ông ta, nếu không nghĩ cách bán con gái và cấu kết với kẻ thù trên thương trường của tôi thì liệu có sống dai tới vậy không. Cô nghĩ cô mang thai là lớn lắm sao. Nếu đó là con tôi, cùng lắm hàng tháng tôi sẽ chuyển khoản phí sinh hoạt cho mẹ con cô. Không sợ chết đói! "

Tử Ngưng bị sỉ nhục thậm tệ, chỉ cắn răng nhìn anh, tự trọng của cô ta vốn dĩ đã đánh mất từ giây phút bò lên giường tính kế Nhật Hạo rồi. Cô ta đã không còn gì nữa, chỉ có cái mạng này thôi!

"Vậy nếu em sinh đứa bé này ra, anh sẽ lấy em chứ? "

Cô ta đánh cược bằng mạng đứa bé chưa thành hình. Mong rằng mẫu bằng tử quý. Chỉ ích, có cái danh phận Đường phu nhân thì xin tội cho bố vẫn được

Chỉ tiếc, mọi chuyện không phải như ý của cô ta rồi...

Đường Nhật Hạo nghe xong cười lớn, như anh đang xem phim hài vậy. Cười như chưa từng được cười, rồi nhìn cô ta. Người phụ nữ ngu xuẩn này, lại tơ tưởng đến anh sẽ lấy cô ta làm vợ sao. Anh mà lấy cô ta, chắc chắn là anh bị khùng!

"Tôi lấy cô. Cô đang đùa à. Đứa bé cô mang cô sinh là quyền của cô, lựa chọn của cô. Việc quái gì đến tôi. Tôi làm tròn trách nhiệm gửi phí sinh hoạt là đủ lắm rồi. Cô nghĩ, tôi sẽ chấp nhận mẹ con cô sao? "

Tử Ngưng nghe xong, cô ta ngã ngồi ra đất. Hết thật rồi, cô ta đã sai vì lấy đứa bé ra cược danh phận phu nhân. Vốn dĩ, cái danh phận này không thuộc về cô ta, mãi mãi cũng vậy!

Nhật Hạo nhìn bộ dạng thảm thương của cô ta, anh cũng không chút động lòng. Là chính cô ta lựa chọn, anh cũng không có cách nào khác

"Tử Ngưng, tôi vốn dĩ không muốn liên lụy người vô tội. Nếu cô không cấu kết với ba cô hại tôi, kết cục của cô sẽ không như bây giờ. Con người của tôi, chính là người không hại ta, ta không hại người. Ba cô, vì lợi ích mà cấu kết với đối thủ của tôi hòng cướp lấy Đường thị. Tôi đành phải xuống tay, gài ông ta chơi cổ phiếu. Ban đầu ông ta thắng rất nhiều, sau đó thì lỗ chồng lỗ, phải vay ngân hàng và bọn cho vay. Chính vì vậy, ông ta mới muốn cô tính kế tôi. Tôi biết hết mọi chuyện ông ta đã làm. Không ngờ rằng ông ta cho người theo dõi tôi! "

Anh nhìn vào túi xách đang chớp đỏ thì cười lạnh, rồi nói bên tai cô ta

"Cho nên, tôi đã tương kế tựu kế tự làm mình bị thương để cho ông ta biết rằng. Ông ta là cáo già thì tôi cũng là hồ ly nghìn năm. Hahahaha! "

Tử Ngưng không ghi âm được đoạn này vì Đường Nhật Hạo nói quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho tai cô ta nghe. Căn bản, cô ta không làm gì được anh!

Anh nói xong, nhìn Tử Ngưng muốn giáng cho anh cái tát thì lập tức cầm chặt cổ tay cô ta

"Sao, muốn đánh tôi? "

"Đường Nhật Hạo, anh là tên khốn!"

Anh cười, xem như đó là lời khen, rồi gật gật đầu

"Đúng, trên thương trường vốn dĩ là đạp nhau để sống mà. Là một thương nhân, cần phải có đầu óc và mưu kế. Cho nên, cô căn bản chỉ là tép riu thôi! "

Anh nói xong câu đó, giật lấy túi xách của cô, lấy trong đó ra điện thoại đang ghi âm. Rồi giơ lên, bấm ngừng

"Tử Ngưng, có muốn nghe lại những gì trong đây không?"

Cô ta kinh hoảng, rõ ràng lúc ghi âm đã nghĩ rất kỹ càng. Nào ngờ cái chóp đỏ đã bán đứng cô ta, mọi thứ thành công cốc

Nhật Hạo nhìn cô ta, rồi trực tiếp xóa đoạn ghi âm lúc nãy. Sau đó vào chế độ khôi phục cài đặt gốc, nhằm xóa hết toàn bộ những gì trên điện thoại mà không sao lưu lại. Như thế, sẽ không khôi phục được đoạn ghi âm đã bị xóa kia. Anh vốn dĩ rất thông minh!

Anh làm xong, rồi nhìn điện thoại tắt nguồn, trả lại cho cô ta

"Đã là một thương nhân, không đơn giản chỉ xóa mỗi một mục! "

Tử Ngưng bật nguồn điện thoại, nhưng lại không hiện màn hình chính mà hiện mục đăng ký tài khoản cho điện thoại

"Anh, anh xóa hết mọi thứ của tôi?"

"Tất nhiên, tôi đã xóa hết mọi thứ của cô đặc biệt là tài khoản điện thoại và email cô sử dụng. Muốn dùng, tạo cái mới nay dùng. Vậy thôi, không tiễn! "

Anh quay lưng đi, rồi liếc mắt đến phòng nghỉ và nhìn xuống đồng hồ. Anh cười, gọi một cuộc điện thoại thì cửa phòng nghỉ mở ra. Vệ sĩ của anh bước ra nhìn anh rồi cúi đầu. Anh nhìn Tử Ngưng, rồi chỉ tay vào trong đó

"À, sẵn tiện đưa em gái cô rời khỏi đây nữa! "

Tử Ngưng lúc nãy cãi nhau với em gái mình, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Cô ta cất cái điện thoại vào túi rồi nhìn anh với ánh mắt căm thù, từ từ đứng lên

"Đường Nhật Hạo, anh nhất định sẽ gặp báo ứng! "

Anh cười xoay xoay chiếc nhẫn cưới, không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Như thể, cô ta chưa từng tồn tại trong thế giới của anh

Tử Nha bước ra, đầu tóc rũ rượi cả người thì đầy dấu vết tình dục mà lúc nãy vệ sĩ của anh để lại. Cô ta không nhìn anh, mà tìm lại váy áo của mình rồi rời khỏi trong tình trạng hoảng loạn. Kết cục của cô ta cũng chẳng khá hơn chị của cô ta là bao nhiêu

-----

Vũ Đồng đứng nép sau bức tường nhìn theo bóng lưng của Tử Nha, lắc lắc đầu nhìn theo rồi nhắn một tin xin về sớm vì có việc rồi gửi cho Giám đốc bộ phận của cô rồi tắt đi

Mắt nhìn vào bên trong căn phòng Chủ tịch, cô mỉm cười. Cô dường như đã biết cách đối phó với anh ta rồi!

-------

Vũ Đồng vào nhà vệ sinh lấy trong túi xách ra một cái nón kết và mắt kính đen, giày cao gọt cô thay thành giày thể thao, lấy cái áo khoác khoác vào. Cởi bỏ mái tóc giả của mình, dùng bình xịt khoáng xịt lên mặt, cổ và tay của mình, khôi phục lại nhan sắc và làn da vốn có. Quần áo cô đang mặc rất quê mùa, cô cài nút áo khoác rồi thoa chút son dưỡng rời khỏi đó

Cởi bỏ lớp hóa trang cũng khiến cô cảm thấy thoải mái đi lại hơn, cảm giác nặng nề cũng không còn. Cô đi vào thang máy, nhẹ nhàng bấm nút tầng hầm. Vì tầng hầm sẽ không ai phát hiện cô có mặt ở đây. Bây giờ vẫn là giờ làm việc, chẳng ai xuống đó làm gì. Chỉ là không ngờ, thang máy sắp đóng lại thì tiếng nói quen thuộc vang lên

"Khoan đã! "

Cô muốn bấm nút đóng lại thì người kia đã chen chân vào được rồi. Cô biết người này, chính là trợ lý của hắn -Tiểu Cương

Tiểu Cương hoạt bát không giống như Đường Nhật Hạo, nên liên tục nói câu cảm ơn với cô

Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng lại với anh ta. Tiểu Cương nhìn cô từ phía sau, thấy cô rất kỳ lạ. Đột nhiên, anh ta cất tiếng hỏi

"Cô là ai, sao chưa từng thấy cô. Cô là nhân viên ở bộ phận nào. Sao cách ăn mặc lạ quá! "

Cô nghe xong, nếu không trả lời thì không được. Mà trả lời thì sẽ bị lộ thân phận. Cô đang cắn môi hồng suy nghĩ thì thang máy dừng lại, có người muốn vào. Cô mỉm cười, ông trời cũng giúp cô. Cô nhân lúc anh ta không để ý, rời khỏi thang máy rồi đi lối thoát hiểm xuống tầng hầm

Cũng may, thang máy dừng ngay tầng trệt!

------

Cô xuống tầng hầm, cẩn thận nhìn xung quanh, bố trí quá nhiều cam quan sát. Cô siết chặt tay, rồi suy nghĩ một lúc liền bước đi. Thì có tiếng thang máy dừng lại, tiếng bước chân dồn dập như đang rất gấp. Cô vội núp vào một góc nhìn ra kia, chỉ thấy một đôi giày đen hàng hiệu của nam. Đang bước đến chiếc xe sang trọng kêu tít tít

Cô nhìn xung quanh, nếu bước ra thì cam sẽ quay lại, ở lại thì cũng sẽ không thoát được. Cô đánh liều, nhìn chiếc xe đang ở góc chết của cam, mở cốp rồi trèo lên nằm trong đó đóng lại. Nghĩ khi chiếc xe dừng, sẽ thoát thân!

-----

Do chỉ đóng rồi để hờ cho không khí vào, nên cô có thể thấy cảnh bên ngoài dễ dàng

Đường Nhật Hạo đang lái xe, vừa lái vừa nghĩ đến câu nói của Tử Ngưng lúc nãy

"Đường Nhật Hạo, anh nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười, báo ứng ư. Đã từ lâu rồi, anh không còn sợ bất kỳ điều gì. Ngày nhỏ, chứng kiến mẹ mình chết trước mặt mình. Ba mình, lạnh lùng đứng đó ôm lấy người phụ nữ khác nhìn mẹ mình chết. Anh, đã không còn gì để mất!

Có phải anh đã sai, khi nghĩ bố mình rất yêu mẹ. Mẹ từng nói với anh

"Mẹ thật sự rất yêu ba con. Hạo, con đừng hận ba nhé. Ba làm mọi chuyện cũng vì Đường gia thôi! "

Phải, ông ta lấy mẹ vì muốn được kế thừa gia sản khổng lồ mà ông nội anh để lại. Sinh anh và em gái ra vì để củng cố thế lực ngầm

Đáng chết thay, ông ta còn cấu kết với bố mẹ của Lục Mẫn Khiết, ép chết mẹ anh!

Mẹ anh, chẳng qua chỉ là con cờ, là vật hi sinh cho con đường ông ta đi. Mẹ chết, ông ta còn xem như không có gì!

Ông nội của anh, vì bị ông ta chọc cho tức chết. Đường gia, bị hủy hoại vì ông ta. Anh, đã từng nghĩ chỉ cần hủy hoại Đường thị và Lục gia thì sẽ trả thù rửa hận cho mẹ và ông nội mình

Xe dừng trước một nghĩa trang, anh lấy bó hoa bên ghế rồi bước xuống. Đi từng bậc tam cấp thật chậm rãi, nhìn khung cảnh xung quanh. Vẫn không hề thay đổi gì cả, vẫn ảm đạm như vậy. Chỉ có Đường Nhật Hạo nay đã đổi thay. Điều duy nhất không thay đổi, chính là làm đứa con có hiếu của mẹ mình

------

Nhật Hạo bước vào một ngôi mộ rất lớn, rất khang trang và cao quý.  Nhẹ nhàng cúi đầu đặt bó hoa trên đó. Hoa hồng trắng, hoa mà mẹ anh rất thích. Vườn nhà anh, luôn trồng loài hoa này. Hoa đẹp và cao quý như mẹ anh vậy

Anh cười, lúm đồng tiền rạng rỡ đặt tay lên hàng chữ nổi lấp lánh ánh vàng "Hạ Tĩnh Doanh chi mộ "

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ còn nhớ con không? "

Người phụ nữ trên tấm ảnh kia rất đẹp. Tuy bức ảnh là đen trắng, nhưng vẻ cao quý và kiêu sa vẫn hiện rõ trong mắt người đối diện. Người phụ nữ đó, chính là mẹ của Đường Nhật Hạo, đã bất hạnh qua đời từ khi anh còn rất nhỏ!

Ngày bà mất, chính là ngày anh đưa Lục Mẫn Khiết ra sân bay....

Siết chặt tay thành đấm, anh quỳ gối xuống trước mộ bà

"Mẹ, con đã trả được thù rồi. Lục Chính Quân vì nợ ngập đầu đã nhảy lầu tự sát. Ngày này năm sau, là ngày giỗ của ông ta. Mẹ, mẹ thấy con ngoan không. Ngày ông ta cấu kết với lão già kia ép chết mẹ. Con đã tiễn cả hai xuống chịu tội với mẹ. Ông ta không ngờ, đứa con rể mà ông ta tin tưởng. Lại chính là người luôn muốn ông ta chết. Lão già kia chết không đáng tiếc. Giây phút lão nhắm mắt xuôi tay, biết được hóa ra Đường Minh vốn không phải con trai ruột của mình. Mẹ có tưởng tượng được vẻ mặt lúc ấy của lão không. Con càng nghĩ càng buồn cười. Mẹ vốn dĩ biết rõ Đường Minh không phải con ruột của lão, nhưng lại không chịu nói ra, đến chết cũng mang theo bí mật đó. Con thì nhất định sẽ khiến lão ta lên máu mà chết. Người lão yêu vốn dĩ không yêu lão, chỉ yêu tiền của lão thôi! "

------

Đường Nhật Hạo nghĩ lại ngày mẹ mình bị ép chết. Chính vì biết lão cha anh cấu kết Lục Chính Quân hãm hại Hạ gia, đẩy Hạ gia vào bước đường cùng. Bà tê tâm liệt phế nhìn lão khốn kia dắt người phụ nữ khác về còn có thêm thằng anh trời ơi của anh, nói là con lão. Mẹ anh đau khổ tột cùng, yếu ớt cầu xin lão tha cho Hạ gia. Nhưng lão, vì sợ Hạ gia ngày càng lớn mạnh ra tay tàn nhẫn với bà. Bà bị người phụ nữ kia xô mạnh xuống cầu thang, anh là người chứng kiến tất thảy. Đứa bé Nhật Hạo lúc này chỉ hơn 10 tuổi, lập tức bất chấp chạy đến ôm lấy mẹ mình khóc nấc lên. Nhìn hạ thân bà đầy máu tanh, căm hận cực điểm hai người ôm nhau trên tầng cùng đứa nhỏ kia. Xong, cậu nhìn mẹ mình

"Mẹ, mẹ... sẽ...không sao. Con lập tức... gọi xe cấp cứu. Mẹ và em... sẽ không sao đâu. Con hứa... đấy! "

Hạ Tĩnh Doanh lắc lắc đầu, cố dùng hết sức lực đặt tay lên má cậu rồi vuốt

"Bảo...bối, sau này...mẹ không...ở bên...con...phải...chăm sóc...em. Biết...chưa "

Mẹ cậu đang mang thai, đêm qua khi đến Lục gia thăm Đường Thủy đã nói với cậu rằng mẹ mang thai 2 tháng, cậu sắp có em nữa rồi. Thế nào mà vừa về đã xảy ra chuyện!

Đường Nhật Hạo ngây thơ lắc lắc đầu rất mạnh, cậu ôm lấy mẹ khóc lớn hơn nữa

"Mẹ, bảo bối không cho phép mẹ đi
Mẹ phải sống, phải sinh em cho bảo bối. Bảo bối xin mẹ, mẹ đừng bỏ mặt bảo bối. Xin người, làm ơn!"

Sáng nay cậu đưa Tiểu Khiết ra sân bay, còn tặng em ấy dây chuyền đính ước. Đã qua bao nhiêu thế hệ, cậu có thể cưới em ấy rồi. Cậu định sẽ về kể lại mẹ nghe. Nào ngờ Tiểu Khiết vừa quay lưng đi, cậu đã cảm thấy bất an vô cùng. Thì ra, cảm giác đó là dự báo cho số phận của cậu

Hạ Tĩnh Doanh lắc lắc đầu, hơi thở ngày càng yếu đi. Khuôn mặt xinh đẹp ngày càng nhợt nhạt, nhưng vẫn nở nụ cười tuyệt đẹp

"Bảo...bối...mẹ...xin...lỗi...xin...lỗi"

Cậu gào lên, nước mắt thiếu niên ào ạt ôm chặt lấy bà

"Mẹ, không cho phép xin lỗi. Mẹ không có lỗi gì cả, là lũ khốn kiếp kia. Mẹ của con tốt nhất thế gian này. Ông trời sẽ không để mẹ đi đâu! "

Tĩnh Doanh nhìn con trai mình giống Đường Huy y đúc thì bật cười, máu từ môi tuôn ra từ khóe miệng. Quá trễ rồi, không ai có thể cứu được cô. Hạ gia tan tành vì cô nhẹ dạ cả tin, đem lòng yêu kẻ thù. Cô không thể sống tiếp được nữa

Cặp mắt hổ phách nhíu chặt, như không còn hơi sức tay buông lỏng xuống

"Bảo...bối...phải...sống...thật...tốt...sống...tiếp...phần...của...mẹ...nhé! "

Cô nói xong, dùng tất cả sức lực có được quay đầu nhìn người đàn ông cô yêu nhất cũng như hận nhất kia, môi mấp máy gì đó rồi nhắm mắt xuôi tay

Đường Nhật Hạo ôm lấy thi thể từ ấm thành lạnh của Hạ Tĩnh Doanh từ sáng đến tối. Mặc kệ toàn thân vấy máu, cậu vẫn ôm chặt chẽ lấy người mẹ xinh đẹp của mình

Cậu thề rằng, những người có liên quan đến cái chết của bà. Cậu tuyệt nhiên sẽ tiễn hết xuống dưới tạ tội với bà

Không ngờ rằng, sau đó cậu biết được ông nội mình cũng bị Đường Huy hại chết. Cậu bắt tay vào trả thù, dàn dựng cảnh giường chiếu của người phụ nữ kia cùng Lục Chính Quân. Khiến Đường Huy mất đi cánh tay phải đắc lực, rồi dùng kế ép bà ta treo cổ trong phòng ngủ của Hạ Tĩnh Doanh. Đường Huy mất đi bà ta, như con rắn mất đầu, lao vào tình trạng điên dại. Đến khi ông ta định sang nhượng toàn bộ cho Đường Minh, anh trực tiếp cho ông ta biết hết sự thật, cho ông ta xuống đó với mẹ mình!

Thật là một kế hoạch hoàn mỹ. Chẳng cần động thủ, chỉ cần đầu óc!

Sau đó, anh và Đường Thủy mới xảy ra những câu chuyện kia. Anh mới dồn cả thù mới nợ cũ tính hết cho Lục gia. Từ từ chơi chết bọn họ!

Cuộc đời Đường Nhật Hạo, từ khi sinh ra đã là một sai lầm!

-------

Nhật Hạo nhớ lại xong, nhìn hình bà rồi cười. Trong trí nhớ của anh, bà vẫn xinh đẹp như thế. Đến khi chết, bà vẫn cứ xinh đẹp!

Anh có cảm tình với Lục Mẫn Khiết cũng vì cô ấy giống mẹ anh. Không phải là khuôn mặt giống như hai giọt nước. Mà là cốt cách và cảm giác mang lại. Cô có khuôn mặt giống Đường Thủy, nhưng cốt cách gì giống hệt Hạ Tĩnh Doanh

Chỉ tiếc, cô lại là con của kẻ thù!

Và cô lại còn tiếp tay cho ba mẹ mình hãm hại Đường gia...chính là...em gái anh!

-----

Vũ Đồng đứng nép vào tường, nhìn Nhật Hạo đang ngồi quỳ xuống trước ngôi mộ của người nào đó. Cô hạ thấp nón xuống. Lúc nãy xuống xe, cô thấy Đường Nhật Hạo bước ra liền núp vào. Trùng hợp hết sức, xe cô trốn ban nãy là xe của anh ta

Cô suy nghĩ chút liền cởi cái nón ra, tóc dài gợn sóng hiện lên. Đây là kiểu tóc cô đi nối lại, vì Đường Nhật Hạo thích cô để tóc dài. Cô đã cố làm tóc giống hệt hình ảnh cô gái trong điện thoại anh ta!

Nhẹ nhàng đội trở lại, quay mặt sang xem lần nữa. Không còn thấy một bóng người. Cô chậm rãi bước ra, nhìn dáo dác xung quanh rồi bước đến chỗ đó. Cô tháo cái kính đen xuống, muốn nhìn rõ hình ảnh người trên kia. Đây rất có thể là vợ hay bạn gái cũ đã mất của Đường Nhật Hạo nhỉ?

Cô ngồi xổm xuống, mắt đẹp nhìn hình ảnh trên đó, mắt trợn to rồi sững sờ

Người này, sao lại quen thuộc quá vậy!

Cô biết người này, người phụ nữ này từng trong giấc mơ của cô....

Nhìn xuống ngày sinh ngày mất, đột nhiên một đoạn ký ức xẹt ngang qua đầu. Là khung cảnh sân bay, dây chuyền, một thiếu niên không rõ mặt. Cô ôm lấy đầu mình, thì hiện lên là khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trên tấm bia đang xoa đầu cô, cười hiền lắm

Cô ngã ngồi trên đất, tim cô chợt nhói lên. Nhìn về phía mộ phần, cô đưa tay sờ lên dòng chữ nổi trên đó. Vì sao, cô cảm thấy tiếc thương cùng đau lòng như vậy?

Người phụ nữ này, rốt cuộc có quan hệ gì với cô...

Đang cố nhớ ra thì một bàn tay đặt lên vai cô, vỗ vỗ

"Em biết bà ấy, phải không?"

Cô run rẩy quay sang, thì là khuôn mặt của Đường Minh phóng đại trước mắt

"Anh cũng biết người này sao? "

Đường Minh nhìn về mộ phần rồi gật gật đầu

"Em muốn biết về bà ấy không. Bà ấy là mẹ nuôi của anh đấy! "

Lúc nãy anh đi thăm mộ người bạn về thì tình cờ thấy cô ở đây. Sợ nhìn lầm nên bước đến gọi cho chắc chắn. Quả nhiên là cô!

Vũ Đồng nhìn theo ánh mắt anh, rồi từ từ đứng lên

"Em tình cờ đi ngang qua thôi. Em không biết bà ấy! "

Bây giờ cô chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng vẫn không xác định được gì. Cho nên, cứ nói không quen thì tốt hơn!

Đường Minh nghe xong, đặt một bó hoa cúc xuống mộ bà rồi mỉm cười nhìn cô

"Muốn biết thêm về chuyện của anh không. Anh sẽ kể cho em nghe! "

Anh cứ cảm thấy, Vũ Đồng có vẻ rất hứng thú về đời tư của mình. Anh đang theo đuổi cô, cho nên kể cho cô nghe nhiều chuyện về anh thì cô sẽ tin tưởng anh hơn...

-----

Vũ Đồng gọi ly nước cam rồi nhìn Đường Minh ngồi phía đối diện. Cô rất muốn biết mọi thứ về anh ta và đặc biệt là người phụ nữ kia

"Anh muốn kể cho em nghe điều gì? "

Đường Minh gọi tách cà phê rồi khuấy đều, đưa lên môi nhấp xong để xuống

"Mẹ Tĩnh Doanh là người mẹ thứ hai của anh. Nếu không có bà, mẹ con anh đã lưu lạc ngoài đường ăn xin rồi! "

Vũ Đồng nghe xong, tim đập lệch nhịp, cô khuấy đều ly cam vắt rồi hút vào miệng, ngồi suy nghĩ. Cũng may khi nãy vừa xuống xe cô đã nói đi mua chút đồ. Rồi đến một shop thời trang mua một cái váy ngắn, một đôi giày búp bê rồi khoác áo khoác bên ngoài mới thoải mái ngồi trước mặt Đường Minh

"Xem ra mẹ nuôi của anh là người rất tốt! "

Đường Minh cười cay đắng, siết chặt tay lại

"Bà rất tốt, chỉ là kém may mắn thôi. Bà đã giúp lầm người! "

Đường Minh nhớ lại, ngày mẹ con anh lưu lạc ngoài đường vì bố anh mất sớm để lại khoảng nợ ngập đầu. Mẹ con anh bị đuổi đánh ở bất cứ nơi nào chúng tìm được. Cho đến khi Hạ Tĩnh Doanh xuất hiện, trả số nợ đó thay mẹ con anh vì bà ấy là người bạn cũ của mẹ anh hồi trung học. Anh rất biết ơn và xem bà như mẹ ruột của mình. Bà đã trả nợ, còn tìm nơi ở mới cho mẹ con anh, giới thiệu mẹ anh công việc để mưu sinh, cho anh đến trường học

Cho đến một ngày, anh đi học về sớm được thành tích tốt liền chạy thật nhanh về khoe với mẹ nhưng không thấy mẹ đâu. Anh nghe tiếng động phát ra từ phòng mẹ, liền chạy đến đó xem. Cửa khép hờ, bên trong là tiếng gầm và tiếng rên rỉ. Anh mở cửa ra, nhìn thấy mẹ cùng một người đàn ông đang làm chuyện không biết xấu hổ đó trên giường!

Anh lúc này đã 17 tuổi, làm sao không hiểu chuyện gì xảy ra bên trong chứ!

Anh sợ hãi, siết chặt tay chạy về phòng nhốt mình cả ngày. Cho đến khi trời tối, mới dám ló mặt ra

Cứ tưởng người đàn ông kia đi rồi, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng khách, vẫn thấy họ ôm ấp nhau như chốn không người. Anh chỉ biết sững sờ đứng đó, hoàn toàn bất động!

Cho đến khi người đàn ông đó quay mặt nhìn anh, gọi anh là 'con trai', nói ông ta là ba của anh. Anh vẫn cứ đứng đó như một bức tượng

Sau này, anh mới biết ông ta là chồng của mẹ Tĩnh Doanh. Mẹ của anh, làm tiểu tam không biết xấu hổ cướp chồng người khác như vậy đấy!

Vũ Đồng nghe xong, cô cảm thấy căm phẫn thay cho Hạ Tĩnh Doanh

"Là bạn thân mà cướp chồng bạn, còn có con với chồng bạn. Thật là không biết liêm sỉ! "

Đường Minh lắc lắc đầu

"Cướp chồng thì đúng, còn có con là với người đàn ông khác. Anh vốn dĩ không phải con của ông ta!"

Vũ Đồng há hốc mồm, cái vòng lẩn quẩn gì đây

"Vậy sao ông ta gọi anh là con trai. Không lẽ là nhận nhầm sao? "

Đường Minh gật đầu

"Mẹ anh lừa ông ta, thực chất năm xưa người bà yêu là anh trai ông ta và còn mang thai anh. Anh là cháu của ông ta! "

Vũ Đồng lúc này mới hiểu ra, không ngờ mối quan hệ này lại rắc rối như vậy

"Nhưng ông ta luôn khẳng định anh là con của ông ta mà!"

"Ba anh chết vì nợ cờ bạc. Người đứng sau là ông ta. Ông ta vì muốn chiếm đoạt mẹ anh, nên hại chết ba anh. Mẹ anh vì trả thù mới tiếp cận ông ta, hại chết mẹ Tĩnh Doanh. Từ đầu đến cuối, mẹ anh chỉ yêu ba anh mà thôi! "

Vũ Đồng khiếp sợ, không ngờ là yêu hận đan xen. Mẹ Đường Minh vì ba Đường Minh mà tiếp cận chồng của Hạ Tĩnh Doanh, hại chết Hạ Tĩnh Doanh. Thật sự câu chuyện này quá mức đáng sợ rồi!

"Em muốn hỏi, chẳng lẽ mẹ anh là mối tình đầu của chồng mẹ nuôi anh à? "

Đường Minh lắc đầu

"Không hẳn, mẹ anh vốn dĩ định sẵn là chị dâu của ông ta. Nhưng ông ta bày kế, cưỡng đoạt bà trước ngày bà đính hôn. Không còn trong sạch, bà quyết định chia tay với ba anh âm thầm chịu đựng. Ba anh tìm bà như người điên mất trí, cuối cùng bắt gặp bà trong bệnh viện. Hỏi ra mới biết là làm phẫu thuật phá thai. Họ tìm lại nhau trong đau khổ, rồi sống chung mới có anh. Chắc vì vậy, ông ta luôn nghĩ rằng anh là con trai ông ta! "

Vũ Đồng chợt nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt đồng cảm

"Vậy vì sao ba anh qua đời? "

Đường Minh căm hận, đập mạnh tay xuống bàn khiến ai cũng ngoái lại nhìn

"Vì ông ta có tiền, ông ta thâu tóm hết sản nghiệp của ông nội và tổ tiên để lại rồi đá ba anh ra đường. Ba anh bị ông ta dồn vào bước đường cùng, vì vậy mới lao vào cờ bạc đến mức tự sát. Ngày ông ta tự sát, lão già kia đã lạnh lùng ngồi trên xe nhìn mẹ con anh bị đuổi đánh ra khỏi nhà! "

Vũ Đồng cảm thấy sợ hãi tột độ, mẹ nuôi của anh thực chất chỉ là con cờ. Cả mẹ ruột của anh cũng bị dồn đến hắc hóa. Bảo sao không xảy ra bi kịch như thế này. Nếu là cô, cô sẽ phát điên mà chết!

Hạ Tĩnh Doanh và mẹ của Đường Minh, đều là những phụ nữ đáng thương, là vật hy sinh cho những thủ đoạn tàn độc của kẻ thống trị - chồng của Hạ Tĩnh Doanh!

Thảo nào mỗi khi cô nhìn anh, ánh mắt anh đôi khi lại có tia hận thù. Hóa ra là vì quá khứ của anh bất hạnh như vậy!

Chồng của Hạ Tĩnh Doanh, đúng là quá tàn độc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro