Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 70

Tử Ngưng nghe xong, sắc mặt tái nhợt hơn trước, nhưng cô siết chặt tay lại. Giờ không phải là lúc cãi nhau, mục đích cô đến đây là để cầu xin Đường Nhật Hạo rút lại đơn kiện bố cô!

Thấy cô im lặng, Tử Nha bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn Nhật Hạo đang ngồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Cô ta không biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì, chỉ thấy anh lúc nào cũng đeo nó ở ngón giữa tay phải. Cô ta từng hỏi anh, nhưng anh chưa bao giờ nói cho cô ta biết từ đâu anh có chiếc nhẫn này cả...

Tử Nha nghĩ xong, lập tức nhanh chân đến chỗ anh ngồi, tự nhiên ôm lấy cổ anh, nhìn Tử Ngưng đầy khiêu khích

"Chị hai, chị đã biết hết mọi chuyện rồi thì chị nên sớm có quyết định. Để em gái của chị là tôi đây có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Hạo!"

Tử Ngưng nhìn em gái mình hết sức trơ trẽn nói ra câu như vậy. Cô chỉ đưa mắt nhìn Nhật Hạo, nói điều cô muốn nói

"Đường Nhật Hạo, có thể làm phiền anh mời Tử Nha rời đi được không. Tôi có chuyện muốn nói!"

Cô ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng như chết lặng. Chỉ là nếu cô nổi giận, chọc tức anh ta thì bố cô chắc chắn ngồi nhà đá suốt đời. Đây là tội sai khiến giết người, làm sao có thể phán hình phạt nhẹ được. Tử Nha vẫn là không nên ở lại thì hơn!

Nhưng Nhật Hạo chỉ mỉm cười, nhìn Tử Nha, rồi kéo khóa váy cô ta xuống tận lưng, bộ ngực trần trụi hiện ra. Lúc cô ta đến đây, không hề mặc nội y vào, cả bên dưới cũng vậy!

Đúng là không biết chữ xấu hổ được viết như thế nào...

Tử Ngưng nhìn hành động táo bạo của anh, cô ngoài siết chặt tay ra không dám làm gì. Tử Nha cũng không biết anh làm vậy là có ý gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn anh

Nhật Hạo lột bỏ váy ôm sát người Tử Nha, làm nó nhanh chóng trôi tuột xuống sàn. Giờ phút này, thân thể Tử Nha hoàn toàn bại lộ trước mặt Tử Ngưng và anh. Anh không nói gì, bất ngờ đứng lên bước đến trước mặt Tử Ngưng, cười nụ cười rất vô sỉ

"Vì sao cô ta phải rời. Ba mặt một lời không phải tốt hơn sao? "

Nói xong, mặc kệ sắc mặt tái nhợt của cô mà quay lưng lại, ra hiệu Tử Nha đi đến. Tử Nha vốn mê luyến Nhật Hạo, đã không cần mặt mũi. Chỉ cần anh muốn, cô ta có thể khoả thân bất cứ lúc nào. Chỉ cần được bên anh, cô ta không cần sĩ diện!

Cô ta mặc kệ thân thể không một mảnh vải che thân của mình, bước đến chỗ Nhật Hạo, muốn ôm lấy anh thì anh ngăn lại

"Cô nói cho tôi nghe cảm xúc thật sự của cô với tôi đi!"

Tử Nha nhìn anh, ở đây có cả chị cô bắt cô nói ra có chút ngượng ngùng. Nhưng cô sẵn sàng nói, nói hết ra cảm xúc thật của mình

"Em yêu anh, em yêu anh đến mức có thể chống lại thế giới! "

Anh nghe xong, giả vờ bày ra vẻ mặt cảm động, rồi kéo cô đến trước bàn làm việc, nói nhỏ bên tai cô

"Yêu tôi, thì phải phục tùng tôi vô điều kiện. Cô có làm được không?"

Cô ta không kịp nghĩ ngợi, liên tục gật đầu

"Được, em cái gì cũng làm được!"

Người đàn ông này, vốn dĩ là của cô ta. Cho nên cô ta sẽ không nhường cho bất kỳ ai!

Anh cười, vuốt tóc cô ta một đường xuống mông trần rồi bóp nhẹ. Khung cảnh này lọt hết vào mắt Tử Ngưng, khiến cô đau lại càng đau hơn

"Anh lại muốn cùng Tử Nha làm gì?"

Nhật Hạo không nói không rằng, anh di chuyển đến bầu ngực của Tử Nha bắt đầu chơi đùa với nụ hồng trước ngực cô ta. Tử Ngưng như chết lặng ở đó, thật sự không thể tin được điều anh đang làm. Anh đang diễn cảnh không biết xấu hổ như lúc nãy sao. Chân thực đến mức này

Tử Nha lúc này mới hiểu ra, anh đang muốn chọc tức chị cô nên mới cùng cô diễn trò như vậy. Cô trong lòng vô cùng vui vẻ, cũng bị kích thích về tình dục đến bật ra tiếng rên rỉ, hạ thân cũng từ đó ướt đẫm. Cô ta bày ra bộ mặt đê mê, khát vọng lẫn sung sướng trước mặt Tử Ngưng. Khác xa bộ mặt ngoan ngoãn thường ngày, khiến Tử Ngưng bị cô ta đả kích hết lần này đến lần khác!

Nhật Hạo nhìn hạ thân cô ta ướt đẫm, nhếch môi di chuyển sang bầu ngực còn lại nắn bóp như đang vắt sữa bò. Nhìn thân thể của cô ta, anh lại buồn chán. Nhớ lại thân thể của Mẫn Khiết, dù đã sinh tận 2 đứa cho anh vẫn đẹp như thiếu nữ vậy. Nghĩ tới dục vọng đã thức tỉnh. Còn cô ta, chỉ đơn thuần là món đồ cho anh phát tiết. Thân thể cô ta kém xa Lục Mẫn Khiết

Nghĩ xong, anh nhìn chai tinh dầu trên bàn, rót một ít lên tay rồi bắt đầu xoa vào những chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể cô ta. Ngực, mông, hạ thân, khiến cô ta sướng như bay lên trời. Xong anh nói nhỏ vào tai cô ta

"Tôi muốn xem, thân thể cô phản ứng thế nào với tinh dầu tôi cho. Cô biết phải làm gì rồi chứ?"

Tử Nha nhìn Nhật Hạo lấy giấy lau tay rồi vứt vào thùng rác, cô ta bị hụt hẫng nhưng cảm giác ướt át của tinh dầu làm dịch thủy lại tuôn ra, khiến cô ta không kiềm chế nữa đưa tay xoa nắn hai bầu ngực mình, tay kia di chuyển xuống hạ thân bắt đầu thẩm du

Nhật Hạo nhìn Tử Ngưng đứng lặng ở đó, anh bước đến trước mặt cô, tay đặt lên má cô

"Đã thấy chưa, đây là bộ mặt thật của người em gái tốt mà cô luôn yêu thương đấy. Có thích không?"

Anh nói xong, nhìn cô rồi bước đến sofa ngồi, không thèm chú ý đến hai người phụ nữ kia nữa mà cầm điện thoại ra chăm chú nhìn màn hình khóa. Hình anh và Mẫn Khiết thuở mặn nồng!

Nụ cười ấy, như tia nắng ban mai vậy. Tinh khiết như nước, ngây thơ như trẻ con. Dù cho cô ấy lúc này không còn trong trắng, nhưng bộ dạng vẫn giống thiếu nữ mới biết mùi đời vậy

Anh vuốt ve màn hình, rồi tắt đi. Nhìn Tử Ngưng và Tử Nha, lắc lắc đầu, đột nhiên anh nghĩ ra một chuyện. Liền nhắn một tin gửi đi, một lát sau tin nhắn gửi lại thì ngồi chéo chân cười. Chắc chắn một lát nữa thôi, sẽ rất thú vị đây

Một lát sau, một người đàn ông lực lưỡng bước vào, vừa nhìn anh đã cúi chào

"Đưa cô ta vào phòng nghỉ của tôi. Cô ta là phần thưởng của cậu!"

Người đàn ông nghe xong, đưa mắt nhìn hai người phụ nữ kia. Không rõ Nhật Hạo nói ai, nên quay lại nhìn anh lần nữa

Nhật Hạo đưa tay chỉ, là người phụ nữ đang khỏa thân thẩm du kia. Anh trước giờ luôn làm theo mệnh lệnh. Bước đến đó kéo Tử Nha vào phòng nghỉ trong tình trạng cô ta bị tình dục làm cho mất hồn

-----

Tử Ngưng không thể tin được, muốn cứu cô ta thì nghe tiếng cười của Nhật Hạo vang vọng khắp phòng

"Cô muốn làm gì. Cứu cô ta sao. Đừng quên cô ta đã đối xử với cô thế nào! "

Tử Ngưng quay mặt lại, nhìn anh lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, tức giận quát

"Tử Nha rõ ràng rất yêu anh, cuối cùng anh lại đẩy cho người khác. Anh rốt cuộc có trái tim không?"

Anh nghe câu này xong che miệng cười

"Cô ta yêu tôi sao. Tôi thấy cô ta yêu cái khác gì đúng hơn. Giờ cô ta chắc đang sung sướng lắm vì cái đó thỏa mãn cô ta. Cứ có cái đó, ai cô ta cũng sẽ yêu thôi!"

Anh nói xong, nhìn Tử Ngưng đang nhìn anh đầy căm ghét thì khoanh tay lại trước ngực

"Sao, muốn nói gì với tôi. Đừng ở đây thánh mẫu nữa. Nói xong thì mời đi nhanh. Tôi còn có việc!"

Anh chính là như vậy, không thích nói vòng vo, cứ vào thẳng chủ đề!

Tử Ngưng cắn môi, bước đến ngồi đối diện anh. Dù cho lúc nãy cô chịu nhiều cú sốc tinh thần, nhưng bố cô mới là mục đích cô đến tìm anh

"Chuyện của bố em, là anh làm phải không?"

Nhật Hạo nghe xong, nhướng mày gật gật đầu đầy hài lòng

"Cảnh sát làm việc nhanh thật. Tôi chỉ đưa chút thông tin, liền phá án thần tốc. Tôi phải rút lại lời mắng chửi hôm trước rồi!"

Anh quen biết rộng, nên chẳng mấy chốc người của anh ở trong đó gây sức ép bắt tên kia khai ra người cho hắn theo dõi anh. Nhưng, anh bắt hắn học kịch bản mà anh đã dựng lên. Đổ cho ông ta sai khiến hắn giết người. Muốn lật đổ anh, là bước đi sai lầm của ông ta!

Anh sẽ khiến ông ta mãi mãi ngồi tù!

Còn tên kia, hắn không làm theo ý anh thì đồng nghĩa anh bán vợ hắn cho nhà chứa. Người vợ hắn còn trẻ, lại xinh đẹp. Bán được chắc chắn rất nhiều tiền. Tên này có một yếu điểm duy nhất, chính là vợ hắn!

Tử Ngưng không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nắm lấy vạt váy mình, khẩn thiết cầu xin anh

"Anh, có thể nào rút lại đơn kiện bố em được không?"

Nhật Hạo nghe xong, cảm thấy hết sức buồn cười. Cô ta nói cái gì, anh vất vả làm bị thương chính mình để đẩy lão hồ ly kia vào tù. Giờ cô ta đến cầu xin anh tha cho cái lão muốn dồn anh vào con đường chết. Cái đạo lý chó má gì vậy!

"Cô nói ra không thấy buồn cười lắm sao Tử tiểu thư. Bố cô cho người làm hại tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải tha. Hay cô muốn đi tung tin tôi quan hệ bất chính với em gái cô. Nếu vậy thì cho phép tôi nói thẳng, nước cờ này cô sai lầm chắc rồi. Tôi không phải là loại người dễ dàng bị uy hiếp!"

Tử Ngưng biết thế nào anh cũng không chịu rút đơn kiện, lại xưng hô xa lạ với mình. Cô siết chặt tay, rồi đặt lên bụng dưới đã nhô ra đôi chút, đánh liều một lần

"Không, em mong anh có thể nể tình đứa con trong bụng em mà tha thứ cho bố. Có được không?"

Nhật Hạo nghe xong, nhìn xuống tay cô đang đặt ở bụng dưới. Không phải chứ, cô ta có thai sao?

Anh cắn môi, dứt khoát đứng dậy quay lưng đi

"Cô có thai thì chứng minh được gì.  Tử tiểu thư, tôi vốn không có trách nhiệm gì với cô hết!"

Đêm cả hai xảy ra quan hệ, là do cô ta chuốc thuốc anh. Giờ lấy đứa bé ra uy hiếp anh. Đùa chắc!

Anh sẽ không dễ bị uy hiếp như vậy!

Nếu không phải vì lão hồ ly kia bắt thóp, anh vốn không bao giờ qua lại với cô ta. Vì từ sau đêm bị chuốc thuốc đó, anh chưa từng đụng vào người cô ta lần nào cả...

Không khí đang căng thẳng như vậy, đột nhiên một cô gái ôm một chồng hồ sơ bước vào

Vũ Đồng bị sai như sai vặt, đến Tiểu Cương cũng ăn hiếp cô bắt cô lên đây xem chừng giùm anh ta. Đem hồ sơ này vào cho Boss biến thái!

Vừa bước vào, phát hiện bầu không khí căng thẳng, cô thầm nghĩ để hồ sơ lên rồi đi ra ngoài thôi. Vừa để lên, nhìn thấy dưới sàn là váy áo, giày cao gót của người phụ nữ. Chớp chớp mắt đẹp nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi đối diện Đường Nhật Hạo, một bộ dạng hoàn chỉnh như vậy nghĩa là còn có người thứ 3 ở đây

Nhìn không khí như thế, mặt cô bất giác đỏ lên, không cần đoán cũng biết khi nãy ở đây là một bãi chiến trường vì cái gì rồi. Cô nhìn chồng hồ sơ, rồi bắt đầu lấy vài cái để trên bàn, xong ôm lấy phần còn lại cúi đầu rời khỏi

Đang bước đi thì tiếng nói của người phụ nữ kia vang bên tai, cho thấy là cô ta đang khóc

"Hạo, cho dù đêm đó là sự cố thì chúng ta không khác gì đã trở thành vợ chồng, còn có thêm đứa con. Anh có chán ghét em, nhưng xin hãy nghĩ cho đứa bé. Nó vô tội mà!"

Nhật Hạo nghe xong, bước đến bàn làm việc quơ tay làm một đống hồ sơ mà khi nãy Vũ Đồng để lên rơi hết xuống đất tán loạn. Khiến Vũ Đồng dừng bước chân, quay lại xem. Không phải chứ, tên điên này muốn bày thêm việc cho cô làm à?

Tức giận liền đập phá đồ đạc, giống hệt khi ở bệnh viện

Đây là thú vui của anh ta sao?

Tử Ngưng bị hành động đó làm sợ hãi đến run rẩy cả người, thì anh quát lớn

"Cô còn mặt mũi nói với tôi những lời như vậy sao. Cô đừng quên sự cố của đêm đó là do cha con các người gài bẫy tôi. Tôi một chút cũng không cam tâm tình nguyện. Cô nghĩ, tôi sẽ để mắt đến loại phụ nữ dễ dãi dùng thân mình đổi chác à. Cô và đứa em ngu ngốc của cô, căn bản là quá tham lam và hay mơ tưởng! "

Vũ Đồng lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy. Căn bản không giống anh đêm đó, dụ hoặc cô cả đêm. Hóa ra, anh còn có một mặt khiến người ta cảm thấy bức bách, cảm thấy tức giận lên trở nên đáng sợ đến nhường nào

Tử Ngưng nghe xong, cảm giác bị sỉ nhục bởi người mình yêu chính là như vậy sao. Cô cũng không muốn mà!

"Nhưng, chẳng phải anh đã chấp nhận em rồi sao? "

Anh nghe xong phá lên cười, giơ tay đeo nhẫn cưới lên cho cô xem

"Chấp nhận cô sao. Thấy đây là cái gì không. Tôi chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ ai cả. Chiếc nhẫn này, tôi luôn đeo nó không tháo ra vì chủ nhân của nó chưa chết. Hiểu chưa? "

Anh ly hôn với Lê Hồng Liên vì bị bố cô nắm thóp. Thóp ấy chính là đêm đó chuốc thuốc anh, bị bắt gian buổi sáng hôm sau. Lê Hồng Liên sau khi chứng kiến chỉ bình tĩnh rời đi. Không nói không rằng gì cả

Nhưng tất cả đều bị Đường Nhật Hạo lừa, anh căn bản không có cùng Lê Hồng Liên đăng ký kết hôn thì làm sao ly hôn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro