Phần 69
Đường Tư chớp chớp mắt đẹp, nhìn Vũ Đồng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Không phải chứ, chẳng lẽ cô nhận nhầm người sao?
Nhìn đi nhìn lại vẫn là bạn của cô mà
"Tiểu Khiết, chẳng lẽ cậu mất trí rồi. Mình là Đường Tư này, chúng ta quen nhau ở quán cà phê đấy!"
Vũ Đồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư, cô cố nhớ ra chút gì đó nhưng không thể nhớ được. Cô lạnh lùng đứng lên, xoay người đi
"Tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải tên Khiết!"
Đường Tư nhìn cô, rồi lấy điện thoại ra bấm gì đó. Bấm xong, bước đến trước mặt cô, cho cô xem ảnh trong điện thoại
"Cậu đang đùa đúng không. Cậu rõ ràng là Lục Mẫn Khiết, người trong hình chụp với mình mà!"
Vũ Đồng chớp chớp mắt, nhìn vào cái điện thoại có hình ảnh Đường Tư ngồi cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến cô trợn tròn mắt đẹp, vội vàng thụt lùi về sau
Cô gái xinh đẹp đó, giống hệt khuôn mặt cô. Đặc biệt, còn giống hệt cô gái từng chụp với Đường Nhật Hạo!
Cô xua xua tay, sắc mặt tái hơn nữa, run rẩy cả người
"Không, không phải. Người đó không phải tôi. Thật sự không phải tôi đâu! "
Cô vừa nói vừa ôm lấy đầu mình, tưởng chừng như cái đầu sắp nổ tung vì những cú twist này. Sợ rằng sẽ không thể chịu nổi!
Cô tên Tô Vũ Đồng, không phải Lục Mẫn Khiết!
Đường Tư bị hành động của cô dọa cho sợ hãi. Liền vội vã chạy đến ngồi bên cạnh cô, vịn lấy hai vai cô vỗ về
"Được rồi, không phải thì không phải. Đừng kích động quá!"
Cô nghe xong câu này, tâm trạng liền trở nên bình thường. Nắm lấy tay Đường Tư, sắc mặt đỡ hơn rất nhiều
"Cảm...ơn, cảm...ơn...cô đã tin tôi!"
Đường Tư lo lắng nhìn cô, xong cắn môi nghĩ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu cô ấy không phải Tiểu Khiết, vì sao lại kích động đến vậy!
Cảm giác như có bí ẩn gì đó rất lớn sau câu chuyện này
Nghĩ xong, cô chìa tay ra
"Vậy xem như chúng ta có duyên. Tôi tên Đường Tư, còn cậu? "
Vũ Đồng bắt tay Đường Tư gật đầu giới thiệu
"Tôi họ Tô, tên Vũ Đồng!"
-----
Hôm sau, Vũ Đồng lại hóa trang xấu xí quê mùa trở lại công ty làm việc. Thanh Hà vừa thấy đã nhào tới ôm lấy cổ cô
"Tiểu Đồng, cậu đi làm lại rồi!"
Vũ Đồng mỉm cười, nhìn mớ hồ sơ trên bàn. Chợt nghĩ lát nữa phải đánh cho nhanh hơn trước nữa. Còn phải nộp bản báo cáo cho cấp trên!
"Không làm lấy gì mà ăn!"
Cô ngửa mặt lên trần than thở, thì Thanh Hà nhìn cô từ trên xuống, rồi lắc lắc đầu
"Hôm đó rõ ràng rất xinh đẹp. Vậy mà lại chọn xuất hiện bộ dạng như này. Mình hỏi thật, cậu có bị ấm đầu không. Làm thiên nga lại không muốn, muốn thành vịt trời!"
Vũ Đồng vỗ vai Thanh Hà, bật cười
"Cậu không biết bộ dạng này giúp được mình rất nhiều thứ à. Vì xấu xí, nên không một ai dám tiếp cận mình. Nếu mình xinh đẹp, khối người sẽ ghen ghét mình. Khi đó, công việc của mình sẽ còn vất vả hơn. Người ta nói, làm xấu bản thân chính là liệu pháp tốt nhất để bảo vệ chính mình đấy!"
Thanh Hà nghe xong, bĩu môi quay lưng đi
"Ờ, cô Đồng lại niệm chú cho Ngộ Không tại hạ nghe nữa rồi!"
Cả hai đi vào thang máy, thì bất ngờ đụng trúng một người. Thanh Hà cúi đầu xin lỗi ngay, còn Vũ Đồng thấy túi xách người kia bị rơi. Liền cầm lên giúp, rồi ngước mắt lên
"Tiểu thư, cô đánh rơi túi xách này!"
Người phụ nữ đó vội cầm lấy, lúc này Vũ Đồng mới nhìn thấy rõ mặt cô ta. Không quá xinh đẹp nhưng các nét có thể gọi là thanh tú, ưa nhìn
Cô ta không thèm cảm ơn cô mà vừa vào thang máy đã bấm ngay đóng lại. Khiến Thanh Hà tức tối chỉ vào thang máy chửi rủa
"Cái loại phụ nữ gì vậy. Nói cảm ơn chết hay gì. Lại còn không có mắt, thang máy chúng ta còn chưa vào mà!"
Vũ Đồng không nói gì, chỉ cảm thấy cô gái kia đang rất gấp rút muốn dùng thang máy thôi...
-----
Tầng cao nhất, phòng Chủ tịch
Trong phòng là một đôi nam nữ đang kích tình nồng đậm. Người nữ nằm trên bàn làm việc trong tình trạng khỏa thân. Người nam thì đang ra sức luận động bên trong thân thể người nữ. Tiếng rên rỉ kết hợp cùng tiếng thở gấp tạo thành bản âm hưởng khiến người nghe mặt đỏ tim đập!
"Hạo, em muốn... nhiều hơn. Cho em thật... nhiều... đi anh!"
Đường Nhật Hạo vừa luận động vừa chụp lấy hai khỏa đầy đặn trước ngực người dưới thân mà nắn bóp. Cổ tay anh còn băng bó, nhưng vẫn hoạt động rất mạnh mẽ. Vì khi anh dùng dao cắt xuống, anh đã tránh làm mình tàn phế rồi
Anh cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt xinh xắn của người kia, nhếch môi cười yêu nghiệt. Người đó muốn nhổm dậy hôn lên môi anh, thì anh liền né tránh, chôn đầu vào cổ người đó mà gặm cắn
Không biết từ khi nào, anh không thích người phụ nữ khác hôn môi mình ngoài Lục Mẫn Khiết!
Anh, chỉ đơn thuần đang phát tiết mà thôi!
Anh đâm sâu vào lần cuối, rồi bắn hết tinh túy vào tử cung người dưới thân rồi từ từ rút ra. Khiến người kia bị hành động này làm hụt hẫng, liền ôm lấy cổ anh, bất ngờ hôn lên mặt anh
"Đừng, mấy ngày chúng ta chưa cùng nhau. Em muốn anh cho em nhiều hơn và lâu hơn!"
Nhật Hạo nhìn người phụ nữ, nhếch môi
"Thế bao nhiêu mới đủ cho em đây, tiểu dâm đãng?"
Cô ta nghe xong, nói nhỏ vào tai anh
"Cả ngày, được không?"
Nói xong, còn không quên cắn vào tai anh một cái kích thích dục vọng anh thức dậy
Nhật Hạo bị những hành động táo bạo này của cô ta làm cho 'cu cậu' dựng đứng. Anh sờ soạng một bên ngực của cô ta, rồi cúi xuống liếm mút nó như đứa trẻ ngậm kẹo ngọt
Tay còn lại xoa nắn bên ngực còn lại rồi lần mò xuống hạ thân ướt đẫm dịch thủy của cô ta
-----
Cả hai đang chơi trò chơi vợ chồng trong phòng, nên hoàn toàn không biết ngoài cửa đang có người
"Tử tiểu thư, Boss đang bận. Cô không thể vào!"
Tiểu Cương đang ngồi đánh máy, thì thấy Tử Ngưng từ trong thang máy bước đến định mở cửa phòng Nhật Hạo. Anh nhớ lại lời dặn, liền bước đến chắn cửa
"Vậy khi nào tôi mới có thể vào được?"
Tiểu Cương nhìn đồng hồ mới 10h sáng, liền đánh bạo nói bừa
"12h là giờ ăn trưa. Khi đó cô có thể vào!"
Vì bên trong phòng cách âm nên bên ngoài vốn không nghe thấy gì. Nhưng Tử Ngưng vốn chẳng thể chờ đợi được nữa. Chờ nữa, ba cô sẽ ngồi tù mất!
Sáng nay, đột nhiên phía cảnh sát đến nhà với lệnh bắt người. Nhà cô trên dưới đang loạn lên. Người cho lệnh bắt không ai khác là người cho cảnh sát điều tra - Đường Nhật Hạo. Cảnh sát căn bản không dám đụng đến Tử gia. Chỉ có người có thế lực khủng khiếp như anh mới có thể làm. Vì vậy, sau khi bố cô bị bắt đi, cô liền lập tức đến đây tìm anh hỏi cho rõ ràng!
"Tôi không thể chờ được nữa. Nếu chờ nữa, ba tôi sẽ bị khởi tố. Tử gia sẽ rơi vào bước đường cùng! "
Cô nói xong, bước đến liều lĩnh kéo Tiểu Cương ra rồi mở cửa vào. Cửa mở ra, Tiểu Cương muốn nói gì nữa cũng im bặt
Vì cảnh tượng bên trong quá nhạy cảm rồi....
Tử Ngưng chôn chân tại đó, chết lặng nhìn vào bên trong. Hai người đang quấn quýt kia dường như thế giới chỉ có bọn họ, không chú ý đã có người thứ 3, người thứ 4 nhìn thấy chuyện xấu hổ mà họ đang làm, quần áo nội y túi xách của người phụ nữ vương vãi trên sàn vô cùng chói mắt
Lúc này, Đường Nhật Hạo đang luận động bên trong thân thể người đang ôm lấy anh, đầu anh chôn trong ngực cô ta liếm mút. Người phụ nữ kia ôm lấy đầu anh, cười thỏa mãn và rên rỉ
Tử Ngưng đứng đó, cả người run rẩy siết chặt tay lại, giọng nói cũng run theo
"Tiểu Cương, đây... đây... là công việc... mà anh nói đấy à? "
Nghe giọng nói này, Nhật Hạo vội đẩy người ngồi trên đùi mình ra, kéo khóa quần. Mắt anh chỉ tập trung vào người đứng cạnh Tử Ngưng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo
"Tiểu Cương, chẳng phải tôi đã nói không phận sự miễn vào rồi mà!"
Đường Nhật Hạo vốn không thích bị người khác làm phiền, huống chi là bị thấy chuyện nhạy cảm!
Tiểu Cương vội cúi đầu, trong lòng nghĩ đến công việc của mình, nhất định không thể mất!
"Boss, là tôi tắc trách. Nhưng công việc này tôi đã tìm lâu lắm rồi. Mong Boss giơ cao đánh khẽ! "
Đường Nhật Hạo xua xua tay
"Được rồi, ra ngoài đóng cửa lại. Tháng này miễn nhận lương!"
Tiểu Cương nghe xong cắn răng. Lần trước bị trừ tiền thưởng, lần này không nhận lương. Trời phật ơi, đang đùa với anh chắc!
"Dạ, Boss! "
Thôi không sao, đừng đuổi việc anh ta là được rồi!
Tiểu Cương đi ra, không quên đóng cửa lại....
----
Trong phòng hiện giờ có 3 người. Đường Nhật Hạo, Tử Ngưng và một người phụ nữ đang thản nhiên mặc váy áo vào!
Tử Ngưng nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, không nói hai lời bước đến giáng cho cô ả một cái tát!
"Tử Nha, cô ăn nói sao với tôi!"
Tử Nha bất ngờ bị tát, chỉ cười, rồi nhanh chóng đẩy Tử Ngưng ra
"Chị hai, chị hỏi em vậy là không được. Đáng ra, chị nên tự biết thân biết phận từ lâu. Vốn dĩ, hôn thê chân chính của Hạo là tôi, không phải chị!"
Tử Ngưng nghe xong, không thể tin được nhìn em gái ruột của mình
"Tử Nha, cô là em gái tôi đấy. Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy. Người đó là anh rể tương lai của cô mà! "
Cô vừa nói vừa nhìn Nhật Hạo. Anh thì lười liếc mắt, chỉ chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay, cái đồng hồ mà Lục Mẫn Khiết đã tặng!
Cứ như họ cãi nhau, đánh nhau, thậm chí giết nhau cũng chẳng liên quan gì đến anh cả....
Tử Nha nghe cô nói xong phá lên cười, rồi nhặt túi xách lên vứt xuống ghế ngồi, nói giọng mỉa mai
"Anh rể sao. Cho dù tôi gọi anh ấy như vậy thật cũng đâu chứng minh anh ấy là chồng chị. Hai người chỉ là hữu danh vô thực. Anh ấy vẫn còn độc thân. Cho dù anh ấy cưới chị thật thì đã sao. Chúng tôi vẫn sẽ làm chuyện chỉ có vợ chồng mới làm. Lúc không có chị, chúng tôi vẫn luôn vui vẻ như thế đấy. Chị hai của tôi!"
Tử Ngưng nghe xong, chỉ chớp chớp mắt ôm lấy ngực mình. Đau quá, cảm giác bị người thân yêu phản bội là như vậy sao. Rõ ràng người này là em gái ruột của cô. Thế mà nó lại quyến rũ người cô yêu, còn làm chuyện không biết xấu hổ sau lưng cô. Giờ nó còn nói những lời vô nhân đạo, vặn vẹo tam quan như vậy. Rốt cuộc cô phải làm sao!
Đường Nhật Hạo nghe xong câu nói của Tử Nha, nhếch môi vỗ tay thành tiếng. Khiến Tử Ngưng và Tử Nha đều bị tiếng vỗ tay làm cho thu hút
"Nói hay lắm, đúng là cô em gái tốt. Tử Nha, ai mà làm chị gái cô, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến chết thôi!"
Lời nói nghe thì giống như đang khen ngợi, nhưng thực chất là đang mỉa mai Tử Nha và Tử Ngưng rất nặng nề!
Đường Nhật Hạo thâm hiểm đến từng câu nói như vậy đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro