Phần 68
Nhật Hạo ôm cổ tay đầy máu nằm ra đất. Anh cố lết đến trước chiếc xe kia rồi kêu cứu
"Cứu tôi, tôi bị cướp!"
Một lát sau, chủ nhân chiếc xe kia chạy xuống. Nhìn anh nằm đó, muốn nhấc máy lên gọi cảnh sát thì bị anh cướp lấy điện thoại vứt đi rất xa. Anh ta khó hiểu nhìn anh, thì anh cười quỷ dị, kéo đầu anh ta xuống giọng trầm thấp
"Ông ta muốn anh theo dõi tôi. Nhưng ông ta không biết rằng anh đang muốn giết tôi!"
Người đó nhìn anh trợn mắt, rồi mới phát hiện tay anh ta đang cầm con dao lúc nãy Nhật Hạo sử dụng. Không kịp phản ứng thì xung quanh đã bị cảnh sát bao vây, chĩa súng vào anh ta rồi
Nhật Hạo mỉm cười, rồi giả vờ nhắm nghiền mắt lại, tay vẫn giữ chặt tay cầm dao của người kia
Một mũi tên trúng hai đích là đây!
------
Vũ Đồng đang ngủ say, thì có tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và xe cảnh sát vang vọng bên tai. Cô khó chịu ngồi dậy, nhìn váy ngủ đang mặc trên người. Cô chớp chớp mắt đẹp, mùi sữa tắm. Là ai đã tắm cho cô. Chỉ khoác áo choàng, mang dép lê bước ra ban công xem. Mắt cô không bị cận, nên cô nhìn thấy rõ sự việc đang diễn ra bên dưới. Nơi cô ở không quá cao, nhíu chặt mắt nhìn xuống. Khuôn mặt hết sức ngạc nhiên, kia chẳng phải là Đường Nhật Hạo sao?
Cô nhìn máu trên tay anh ta, không hiểu sao tim cô nhói đau từng cơn. Cắn môi, nhìn anh đang được đưa lên xe cứu thương
Siết chặt tay, cô không kịp suy nghĩ mà rời khỏi căn hộ của mình. Cô không quan tâm chính mình chỉ đang mặc váy ngủ và nhanh lấy cái áo khoác mặc vào. Cô bấm thang máy xuống tầng trệt, trong lòng mong là xe chưa rời đi...
Đến khi cô chạy ra ngoài, thì xe cứu thương đã bắt đầu chạy. Cô đuổi theo nhưng không kịp, té ngã ra đất. Cô không biết chính mình có bao nhiêu chật vật
Cố đứng lên, quay lại nhìn xe cảnh sát. Cô thấy xe bắt đầu chạy, không kịp suy nghĩ lao ra chắn phía trước. Vị cảnh sát kia phanh gấp, nhìn cô sắc mặt sốt ruột gõ cửa liên tục. Anh ta hạ cửa kính xuống, quát
"Cô bị điên à, khi không chạy ra cản đường. Muốn chết thì đừng liên lụy người khác!"
Vũ Đồng nghe xong, không tức giận mà chỉ hỏi
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy anh cảnh sát. Xin hãy cho tôi biết. Người nằm trên xe cứu thương kia là bạn của tôi!"
Anh ta nghe xong, lúc này mới nhìn bộ dạng của cô. Cô gái này chỉ mặc váy ngủ phong phanh ra đường, rất nguy hiểm dù đã có áo khoác. Nhưng mục đích không phải đi chết như anh tưởng. Mà là đi hỏi anh tai nạn vừa rồi
"Anh ta bị chặn đường tấn công khi đang rời khỏi đây. Bị thương rất nặng. Chúng tôi đến bắt người và đưa anh ta đến bệnh viện!"
Vũ Đồng nghe xong, nhìn ghế sau là tên tội phạm bị bắt kia. Hắn đang tuyệt vọng, chỉ nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Cô không hiểu vì sao, chỉ gật đầu cảm ơn cảnh sát kia rồi nhìn chiếc xe rời đi...
Vũ Đồng liền bắt taxi đến bệnh viện gần nhất
-----
Nhật Hạo sắc mặt tái nhợt nhìn tay mình đang được y tá băng bó lại. Y tá chăm chú nhìn khuôn mặt siêu cấp cực phẩm yêu nghiệt của anh nên không chú ý cô ta đã quấn băng kín tay anh. Anh chau mày lại
"Cô băng bó vết thương của tôi hay là băng bó bàn tay tôi vậy?"
Y tá lúc này mới thức tỉnh, xấu hổ nhìn xuống tay anh vội cúi đầu xin lỗi liên tục rồi băng lại từ đầu. Một lúc sau thì băng xong, cài kẹp cố định lại...
Thì một người phụ nữ gấp gáp chạy vào, nhìn cô y tá vừa đứng lên đã nhào vào lòng Đường Nhật Hạo, nước mắt lăn dài
"Hạo, em hay tin anh bị cướp tấn công liền tức tốc đến đây. Anh làm em lo quá!"
Anh nhìn cô ta ôm lấy mình, muốn đẩy cô ta ra thì em gái anh Đường Tư bước vào
"Anh họ, lúc nãy khi anh gọi điện cầu cứu. Chị Tử Ngưng đang ở cùng em, cho nên chị ấy mới biết tin!"
Thắc mắc trong lòng anh được giãi bày, anh không đẩy Tử Ngưng ra nữa mà buông lỏng tay
Tử Ngưng ngước mặt lên nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, thấy tay anh bị thương liền cầm lấy
"Hạo, anh bị thương có nặng không. Vì sao lại xảy ra chuyện này?"
Đường Tư nhìn bộ dạng của Tử Ngưng như vậy cảm thấy rất chán ghét. Tử Ngưng này không phải đang diễn kịch đấy chứ? Rõ ràng cô ta biết vì sao anh cô bị thương mà!
Thật tình, từ khi anh cô cho cô ta danh phận hôn thê đã có vấn đề lắm rồi. Một khuôn mặt thảo mai, giả tạo của cô ta thật khiến cô muốn buồn nôn. Còn làm thân với cô, chẳng ra sao cả!
Nghĩ xong, Đường Tư bĩu môi nhìn Nhật Hạo từ trên xuống
"Anh họ, nhìn bộ dạng của anh chắc là không bị thương quá nặng rồi. Chị Tử Ngưng khóc lóc như thế, làm em cứ nghĩ anh sắp quy tiên tới nơi!"
Nhật Hạo nghe lời mỉa mai của cô em gái anh nhất mực yêu thương kia nhưng không hề giận. Anh vốn biết rõ Đường gia chẳng ai ưa Tử gia
Anh giả vờ trấn an Tử Ngưng, vỗ vai cô ta
"Tôi không sao, em về nhà đi. Ngày mai tôi sẽ xuất viện! "
"Nhưng mà..." Tử Ngưng muốn ở lại, níu lấy vạt áo anh
"Không nhưng gì hết!"
Thì cảnh sát đi vào hỏi thăm tình hình sức khỏe anh
"Anh Đường, chúng tôi muốn tiến hành lấy lời khai và hồ sơ bệnh án của anh để lập hồ sơ khởi tố người đả thương anh!"
Đường Nhật Hạo nghe xong, gật đầu
"Được, các sếp cứ hỏi. Tôi sẽ vui vẻ hợp tác!"
"Xin hỏi, ngài có quen biết gì với tên cướp không?"
Anh lập tức lắc đầu, giọng lạnh lẽo
"Nếu tôi biết hắn là ai thì tôi cần gì cảnh sát các người nữa. Tôi sẽ trực tiếp giải quyết rồi!"
Cảnh sát nghe xong chỉ biết nhìn nhau. Đường Nhật Hạo này, đúng là không xem pháp luật ra gì. Ngang nhiên nói như thế trước mặt các anh!
Đường Nhật Hạo chính là vậy, ngông cuồng ngạo mạn không xem ai ra gì...
Cảnh sát liền hỏi câu hỏi khác
"Vậy vì sao hắn muốn giết ngài?"
Nhật Hạo bực mình, nhìn ly nước trên bàn lúc nãy cô y tá kia rót cho anh nhưng anh không uống. Không nói không rằng, cầm lên vung tay về phía bọn cảnh sát ngu ngốc kia
"Tôi không chết cũng sẽ bị các người làm cho tức chết. Thay vì đi tra khảo nạn nhân như tội phạm, các người đi mà hỏi cái tên giết người trước đấy. Tôi làm sao mà biết nguyên nhân hắn muốn giết tôi. Các người bị ngu hết rồi à!"
Tử Ngưng bị hành động của anh dọa cho sợ hãi ngồi im thin thít. Lũ cảnh sát kia thì chỉ biết giật lùi về sau. Đường Tư thì đứng đó xem kịch, lơ đãng nhìn ra ngoài. Thấy một cô gái đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Không hiểu sao, càng nhìn càng thấy quen mắt!
"Anh Đường, xin anh bình tĩnh. Chúng tôi chỉ làm theo trình tự công việc thôi!"
Nhật Hạo nghe xong, tay siết lại thành đấm. Cái lũ ngu ngốc này làm anh thật sự không biết nên làm gì. Diễn một vở kịch hay như thế bị chúng phá hủy. Thử có điên không!
Anh giơ cái tay băng bó lên, gằn giọng
"Tôi lái xe đi, phát hiện có người đang theo dõi. Tôi dừng xe, vừa xuống xe thì bị tấn công. Vết thương này là tên đó ban tặng!"
Cũng may, khi lên kế hoạch đã nhìn xung quanh không có cam quan sát. Nên vụ này anh biến bị động thành chủ động. Dù thế nào, ai cũng sẽ nghĩ tên kia muốn giết anh!
"Xem ra không phải vụ cướp thông thường. Thế anh có kẻ thù nào không?"
Anh cười, gật đầu. Thương trường như chiến trường, làm sao không có kẻ thù được!
"Có, nhiều là đằng khác. Nhưng mà tôi giải quyết xong hết rồi. Chỉ là, có một người ỷ có thế, liền muốn leo lên đầu tôi mà ngồi!"
Anh vừa nói vừa nhìn Tử Ngưng đầy ý vị. Khiến Tử Ngưng cảm thấy anh đang nhắm về chính mình, không khỏi thốt lên
"Ý anh là ba em à. Không phải đâu, ông ấy sẽ không cho người hại anh đâu. Hạo, anh phải tin tưởng ba em. Ông ấy sắp là ba vợ của anh, sẽ không thể muốn giết anh được! "
Nhật Hạo trong lòng rất muốn bóp chết Tử Ngưng nhưng cố kiềm chế mà trấn an cô ta
"Bây giờ tôi chỉ mong chuyện này không phải ba em làm. Dù sao, tôi cũng xem ba em như trưởng bối mà tôn trọng, học hỏi. Nếu là ông ấy, tôi chỉ đành giao cho pháp luật xử lý thôi!"
Tử Ngưng nghe xong, chỉ nhìn Nhật Hạo mà không nói gì
Nhật Hạo nhìn về phía cảnh sát, mỉm cười đầy mỉa mai
"Giờ các anh nên biết bắt đầu từ đâu rồi phải không. Có cần tôi phải dạy cho các anh từng bước điều tra, để các anh biết trình tự công việc của chính mình chứ? "
Cảnh sát nghe xong, đồng loạt cúi đầu
"Cảm ơn anh Đường đã hợp tác. Chúng tôi biết phải làm sao rồi! "
Nhật Hạo gật gật đầu, lúc này mới để ý em gái mình từ lúc nào đã không còn ở trong phòng rồi. Anh lấy danh thiếp của mình ra, ra hiệu Tử Ngưng đưa đến cho cảnh sát
"Trên đó có số của tôi và luật sư của tôi - Giang Tông Trạch. Nhớ có tình hình gì thì lập tức liên lạc với anh ta đấy!"
Cảnh sát cúi đầu rồi cầm danh thiếp rời khỏi. Anh nhìn theo, rồi đưa mắt nhìn Tử Ngưng, muốn đuổi khéo cô ta
"Em đi về đi. Tôi phải nghỉ ngơi rồi!"
Tử Ngưng đứng đó, cắn môi đặt tay lên bụng dưới của mình muốn nói gì đó. Thì thấy Nhật Hạo nằm xuống quay lưng đi, không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Thở dài, cô ta nói tạm biệt liền rời khỏi
-----
Vũ Đồng ngồi trên băng ghế đá, ôm lấy hai vai mình. Trời lạnh lẽo y như tâm trạng của cô. Váy ngủ mong manh dù có áo khoác vẫn như xé toạt da cô buốt giá. Nhớ lại khi nãy cô định đi vào, chợt thấy một người phụ nữ đang ngồi bên giường thân mật với Đường Nhật Hạo. Chân của cô, lại như đeo chì, chỉ đứng ngoài nhìn sự việc diễn ra bên trong. Cô thấy anh tức giận, nổi điên đập phá đồ đạc, thấy anh dịu dàng với người phụ nữ kia. Trái tim cô lại nhói đau một cách khó hiểu, và không ngừng lại được
Trả thù người mình yêu, chính là tự ngược đãi chính mình sao?
Đây có lẽ là điều không một ai muốn!
Không thể tự dối lòng mình được nữa. Mất hết ký ức rồi, vẫn không thể buông bỏ tình cảm của mình. Không thể xóa đi triệt để sự cố chấp của trái tim mình
Cô, vẫn còn rất yêu Đường Nhật Hạo!
Tay đặt lên tim mình, cảm giác cái đau đến tê liệt này. Miệng thì luôn tỏ vẻ không ghen, không chấp nhất. Nhưng khi hay tin anh bị thương, cô lại là người cuống cuồng, như người phụ nữ điên lao ra chắn đường. Đi vào bệnh viện trong bộ dáng này, đúng là ngu ngốc và chọc cười người khác!
Cô nhìn cái cây phía xa xa, ôm lấy đầu mình đau nhức. Một đoạn ký ức xuất hiện. Hình ảnh cây cổ thụ trong một làng quê hiện ra, rồi một người phụ nữ dúi vào tay cô một túi tiền, còn ôm cô vào lòng nói câu
"Số dì đã khổ lắm rồi mà số con còn khổ hơn! "
Câu nói đó, khiến cô rơi nước mắt, nước mắt lăn dài. Rồi một vài hình ảnh khác hiện ra, là cô đang rửa những cái bát bẩn, quét sân trong tình trạng bụng bầu vượt mặt. Lại đến hình ảnh cô bị đuổi ra khỏi một túp lều, chỉ ôm lấy một vài món rời khỏi. Một trong những món đó, có một tấm hình
Nhưng, tấm hình đó cô cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra hình đó là hình gì nữa
Cô hít thở không thông, thì một người đến gần ôm chầm lấy cô, nói giọng sốt ruột lẫn lo lắng
"Này cậu không sao chứ. Đừng làm mình sợ mà. Tiểu Khiết, cậu làm sao thế?"
Giọng nói này khiến cô bừng tỉnh, đầu cũng không còn đau nữa. Đưa mắt đẹp nhìn người đang ôm lấy mình. Một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, chỉ nhàn nhạt hỏi
"Ai là Tiểu Khiết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro