Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 66

Vũ Đồng nghe hết câu chuyện Đường Minh kể, cô chỉ ngồi cười. Nụ cười này xuất phát từ nội tâm bị một câu chuyện làm cho rối loạn

Cô rõ ràng không hề quen biết cô gái kia, nhưng lại kích động và phẫn uất đến vậy. Một cô gái còn rất trẻ đã bị phá hủy cả cuộc đời. Người đã phá hủy còn là một người cô ấy không hề quen biết, nói cách khác là chưa từng tiếp xúc. Cô ấy biết được sẽ điên mất thôi. Cũng may, cô ấy đã chết rồi. Nếu còn sống, biết được sự thật, chắc chắn cô ấy không thể nào chấp nhận!

"Một cô gái có quá khứ đau lòng như vậy. Vì sao còn chấp nhận lấy em trai anh?"

Đường Minh nghe xong, quay sang nhìn cô nét mặt đau đớn

"Anh không rõ, anh cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng cô ấy nói yêu một người thầy giáo, cuối cùng lại kết hôn với nó. Anh không rõ, anh chỉ gặp cô ấy ở quán bar. Không muốn đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống cô ấy!"

Vũ Đồng nghe xong, trái tim cô như bị dao đâm vào chảy máu, hít thở cũng không thông. Cô vội quay mặt, mở cửa kính xe ra, hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra, tay ôm lấy tim mình rồi từ từ buông lỏng

Đường Minh thấy cô như thế, lo lắng nắm lấy tay cô hỏi thăm

"Em sao vậy. Có phải không được khỏe không. Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Cô không hiểu chính mình làm sao, mắt đẹp quay lại nhìn khuôn mặt Đường Minh, lại thấy giống với ai đó, tay của anh ta còn nắm lấy tay mình. Theo phản xạ, cô giật tay lại, giọng cũng lạnh lùng hơn

"Không sao, phiền anh đưa em về nhà!"

Cô không muốn đối mặt với Đường Minh. Sau chuyện anh ta đã kể, cô không thể nào tiếp tục nói gì với anh ta được nữa!

Đường Minh không hỏi gì nữa, gật đầu rồi lái xe đi khỏi đó...

-----

Vũ Đồng nhìn chiếc xe rời đi, cô thở dài cầm túi xách đi vào trong chung cư. Bấm nút thang máy lên tầng 8, mắt đẹp nhìn bốn phía bức tường. Nhắc cô nhớ lại vụ việc hỏng thang máy ngày trước

Cô bước lại nhìn dãy số phát sáng kia, tay chậm rãi sờ lên cái nút số 1. Cảm giác gì đó rất lạ đang nảy ra trong đầu cô. Cô vội thụt lùi lại vài bước. Cho đến khi thang máy dừng lại, cô dùng hết sức đi ra. Chân cô như đeo chì, có cảm giác gì đó rất áp lực

Đè nặng lên tim mình, cảm giác này giống hệt cảm giác khi cô bị nhốt trong phòng kín. Chứng sợ không gian kín lại tái phát nữa rồi...

Cô bám vào bức tường, dồn hết sức lực về đôi chân đi về căn hộ của mình. Định mở khóa đi vào thì mắt chớp to kinh ngạc, tay vặn nắm cửa, cửa tự động mở ro

Có khi nào lúc rời khỏi đã quên mất khóa cửa lại không?

Cô lắc lắc đầu bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cài chốt rồi quay lưng đi vào phòng khách. Định đặt túi xách xuống, thì phát hiện Đường Nhật Hạo ngồi phía đối diện ánh mắt lười biếng cùng thanh âm trầm lạnh

"Về rồi à?"

Vũ Đồng bị dọa đến mức té ngã xuống đất, túi xách cũng rớt theo cô. Mắt đẹp nhìn ra cánh cửa, chỉ tay

"Đây là nhà của tôi, sao anh có thể vào đây được?"

Đường Nhật Hào nhìn cô ngã, cũng không bước đến đỡ cô, chỉ buông ra một câu nói dọa cô bị kinh hoảng

"Từ sau đêm qua, nhà này đã thuộc về tôi rồi!"

Vũ Đồng nghe xong, chớp chớp mắt đẹp. Lẽ nào đêm qua trong lúc mộng mị cô đã nói gì đó hay làm gì đó khiến người này chiếm luôn nhà cô sao?

Cô gượng dậy, muốn chửi mắng người kia một trận. Chợt kịp phanh lại, nụ cười xinh đẹp giả tạo lấy lòng

"Đường th... à không Boss, ngài ở lại đây thì em biết ăn nói sao với bạn em. Nhà này là nhà của nó thuê, em chỉ ở chung thôi. Nhà nhỏ như vậy, làm sao có thể khiến ngài thoải mái được. Ngài có quyền có thế, muốn mua bao nhiêu nhà cũng dễ dàng. Bọn em chỉ là làm công ăn lương!"

Nhật Hạo liếc mắt nhìn xung quanh rồi bật cười. Ý của anh không phải như vậy. Đơn giản là chỗ ở của cô, à không cả chung cư này thuộc quyền sở hữu của anh. Vì vậy, anh mới nói nhà cô ở cũng là của anh. Anh đâu có nói sẽ đuổi cô đi

Anh ngồi đây chờ cô suốt mấy tiếng, máu nóng của anh đang sôi sục. Không hiểu sao, bộ dạng này của cô khiến tâm trạng anh bình thường trở lại rồi

Nhật Hạo nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt vừa thưởng thức vừa vô cùng hài lòng. Không ngờ rằng, thứ anh mua khoác lên người cô không tệ chút nào

Cô thấy anh ta nhìn mình soi mói như vậy, có chút khó chịu che ngực mình lại. Váy này rất đẹp nhưng hở khe ngực ra khiến cô mất chút tự nhiên

"Lại đây!"

Cô ngước mắt đẹp lên nhìn, anh ta đang gọi cô sao?

Cắn môi, vừa che ngực vừa bước đến, quên mất đôi giày cao gót còn chưa tháo ra, bước đi siêu vẹo rồi vấp ngã vào lồng ngực rắn chắc mà không cần nói cũng biết là người nào

Vũ Đồng sợ hãi muốn đẩy người kia ra, thì người kia càng ôm chặt cô, hít hà mùi hương thơm ngát từ sữa tắm ở sau gáy cô, cười tà mị

"Thơm thật!"

Cô nghe lời nói này như rót mật vào tai, liền hiểu sao trước kia cô bị anh ta lừa gạt tình cảm. Là vì những lời nói đường mật này mà đời cô và gia đình cô gặp nhiều sóng gió. Siết chặt tay, cô liền nhớ mục đích của mình. Cô tiếp cận anh ta là vì trả thù, không phải vì để lần nữa trở thành con rối bị anh ta điều khiển. Cô nhanh nhạy ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh, rồi tay thon chuyển đến hông anh, nhẹ nhàng ôm lấy

Diễn thì phải diễn cho trót, cô lòn tay vào túi áo khoác anh, lấy ra chiếc điện thoại. Mắt đẹp mở màn hình, đập vào mắt cô là hình ảnh một đôi nam nữ đang ngồi trên giường, chăn quấn quanh thân thể của bọn họ. Đoán không sai thì họ vừa 'make love' xong. Sẽ không có gì khiến cô kinh ngạc nếu như người con gái kia có khuôn mặt giống cô đến 99%, màu mắt xanh, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài đen, xoăn gợn sóng, giống đến từng chi tiết. Cô ấy đang ngồi tựa vào lòng Đường Nhật Hạo, khe rãnh ngực sâu hun hút, làn da trắng tuyết. Bức ảnh này là bị chụp trong trạng thái không hề chuẩn bị. Nói cách khác, cô gái đó vốn không biết mình đã được chụp!

Cô chợt run rẩy cả người, không lẽ đây là hình ảnh quá khứ khi chưa mất trí của cô sao?

Hắn vì sao lại giữ!

Nhìn nụ cười tươi rói của nam chính trong bức ảnh, không giống như đang diễn. Chụp một bức ảnh kỷ niệm sau khi 'make love' à?

Đúng là sở thích biến thái!

Cô lặng lẽ để điện thoại lại trong túi Nhật Hạo rồi tay sơn móng hình bướm xanh vuốt phẳng vai anh

"Boss, đêm qua ngài rất tuyệt. Nhưng em không thể tiếp tục mối quan hệ này với ngài!"

Cô giả vờ làm vẻ mặt tiếc nuối nhưng thực chất là đang dùng chiêu phụ nữ thường dùng 'lạt mềm buộc chặt'

"Cho tôi lý do!"

Cô nghe xong, đứng lên rời khỏi người anh, giày cao gót cộp cộp nghe vui tai. Khoanh tay lại trước ngực, nhìn bức tranh biếm họa trên tường. Bức tranh với những màu sắc lộn xộn do cô vẽ lên. Đối với thị hiếu những người khác thì nó vô cùng tệ. Nhưng với cô, nó chính là đẹp đến mức không thể rời mắt được. Vì nó là hy vọng, là mục tiêu làm người của cô. Màu sắc pha u ám lẫn tươi sáng. Cuộc đời cô tăm tối, giờ đây cô phải làm cho nó tươi sáng. Lấy lại những gì mình đã mất!

"Ngài đã có hôn thê. Nếu chúng ta qua lại, hôn thê của ngài sẽ đến làm phiền em. Không chừng sẽ dùng tiền bức ép em thì sao. Ngài chưa từng nghĩ đến điều đó à?"

Cô nói xong, ngắm nhìn chân dài của mình đang mang giày cao gót màu bạc tinh xảo. Đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau, khiến cô không kíp phản ứng

Cô muốn nói gì, thì thanh âm kia rót vào tai

"Hôn thê là gì, là ai tôi đều không để vào mắt. Tôi muốn em, không ai có thể bức ép em ngoài tôi ra. Em tin chứ? "

Tim cô đập thình thịch, nhìn tay anh ôm lấy eo nhỏ của mình, từ eo di chuyển đến hai bầu ngực sữa nắn bóp. Váy này chất liệu mặc rất dễ chịu và thoải mái, cũng dễ dàng  cho cánh đàn ông nhào nặn và thưởng thức thân thể tuyệt đẹp của người phụ nữ. Cho nên, chỉ có lợi chứ không có hại!

Anh chúa ghét những bộ váy đính cườm, đá quý các thứ vì không thể chạm vào thân thể mềm mại của phụ nữ. Cho nên những cô gái - partner đi cùng anh đều phải được mặc thứ do anh chuẩn bị để đến những buổi tiệc rượu, hay những buổi họp mặt các thứ. Sau những buổi tiệc đó thì mới có thể tìm nơi riêng tư mà tận hưởng hết những thân thể tuyệt đẹp như vậy...

Cô nhìn hai tay anh nhào nặn ngực mình thì đôi mắt mơ màng, dòng điện tê dại chảy trong người. Người đàn ông này, lại muốn giở trò biến thái với cô nữa rồi. Cô cố thoát khỏi ma chưởng của Nhật Hạo, ngồi xuống ghế

"Boss, những lời ngài nói em hiểu. Nhưng hôn thê chính là hôn thê. Cô ấy có quyền lợi hơn em. Em sẽ không làm tiểu tam phá hoại đâu!"

Nhật Hạo nghe xong, ngồi xuống bên cạnh cô, tay đặt lên đùi thon của cô, một đường vuốt xuống gót giày, bắt lấy cổ chân trắng muốt, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót ra. Một chân được giải tỏa, Vũ Đồng bị hành động này làm cho chớp chớp đôi mắt đẹp

"Ngài vẫn chưa có quyết định à. Vậy thì thôi, trong chuyện này người được lợi nhiều nhất là ngài. Em chỉ muốn có chút lợi ích, ngài cũng không cho. Vậy xem như đêm qua em ngốc đi!"

Nhật Hạo cười, làm điều tương tự với cái chân còn lại rồi bế cô ngồi lên đùi mình

"Đồng nhi, lợi ích của em không phải đã nhận được rồi sao? "

Cô nhìn anh khó hiểu, anh đang nói gì. Ý anh là váy cô đang mặc, giày cô mang à. Cái tên này, sao lại keo kiệt như thế!

"Boss, đã cho rồi thì không được lấy lại. Một thương nhân như ngài, sẽ không keo kiệt với em đâu nhỉ?"

Anh nghe xong, tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên của cô, kéo lại gần mắt mình, cốc nhẹ vào trán trơn bóng của cô, cười cưng chiều

"Bảo bối, lợi ích của em chính là tôi đấy. Có tôi rồi, em cần gì phải dè chừng người khác. Đúng là cô bé ngốc! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro