Phần 65
Tiểu Cương cho xe chạy vượt qua Vũ Đồng và Đường Minh đang bước tới
Vũ Đồng lơ đãng đưa mắt nhìn chiếc xe vừa chạy ngang mặt mình. Không hiểu sao, một cỗ sợ hãi nảy ra trong lòng. Cảm giác áp bức khó tả thành lời, khiến cô nhìn chăm chú vào chiếc xe đó, sắc mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tay cũng buông lỏng ra, chân lùi về sau vài bước
Đường Minh đang đi cảm thấy trống vắng, liền xoay lưng lại nhìn Vũ Đồng sắc mặt tái xanh, anh bước đến vỗ vào vai cô nàng, nói giọng lo lắng
"Tiểu Đồng, sao vậy em? "
Vũ Đồng nhìn tay anh đặt lên vai mình, lắc lắc đầu
"Em không sao, chúng ta đi đi!"
Đường Minh vịn hai vai cô, cùng bước đến chiếc xe hơi Toyota gần đó
-----
Vũ Đồng ngồi trên xe, lo tập trung suy nghĩ gì đó liền quên mất tự thắt dây an toàn. Đường Minh để xe lái tự động, định quay sang thắt giúp cô. Tay anh vừa cầm hai cái định nối lại thì tay Vũ Đồng đánh nhẹ vào tay anh
"Không cần đâu, em tự làm được rồi! "
Anh tiếc nuối buông tay, cảm giác hụt hẫng trong lòng nhìn cô tự thắt
"Tiểu Đồng, anh cảm thấy em có tâm sự. Em có thể kể cho anh nghe được không? "
Cô nghe xong, mắt đẹp chớp chớp nhìn anh. Lẽ nào anh phát hiện cô nói dối, hay biết gì về cô rồi?
Cắn môi, cô lắc đầu vỗ vai anh
"Em làm gì có tâm sự chứ. Em đang nghĩ về nhà sẽ nấu món gì thôi! "
Anh nghe xong, cứ cảm thấy không đúng, nhưng anh không tiện hỏi nữa
"Vậy à, chắc em không phải chỉ nấu cho mình em ăn đâu nhỉ? "
Vũ Đồng gật gật đầu
"Em nấu cho em và cô bạn đồng nghiệp ăn cùng! "
Thanh Hà có nói sẽ đến nhà cô chơi và ở lại ăn cơm. May là hôm qua cô đi siêu thị sắm sửa hết rồi. Nếu không thì giờ phải bận rộn thêm nữa...
Nghĩ đến đêm qua bị tên kia ăn sạch sẽ lại thấy uất ức
- Mình cứ thế bị sắc đẹp của hắn ta cám dỗ như vậy. Đúng là mất hết tiền đồ rồi!
Tiếng lòng của cô đang vang vọng khắp người. Thân thể vẫn còn đau nhức, đặc biệt là giữa hai chân. Cảm giác khó chịu vẫn còn mà chưa dứt!
Tự trấn áp mình không được nghĩ đến nữa. Cô tự nhiên tạo chủ đề khác cho câu chuyện
"À, đúng rồi. Anh về đây giải quyết chuyện gì nhỉ. Em nhớ anh từng nói anh sẽ không về nữa mà! "
Đường Minh nghe cô đột nhiên lái sang chuyện của mình, anh trầm mặc một lát. Cô nghĩ anh không muốn trả lời nên quay sang cửa kính ngắm nhìn. Không hiểu sao, cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Như linh tính, trời đổ mưa
Lúc này, một thước phim chầm chậm được tái hiện trong đầu cô. Là cảnh cô mở cửa kính ra hứng từng hạt mưa, cảnh cô cầm ly cappucino ngắm trời mưa với câu nói quen thuộc
"Trời mưa mà uống cappucino, chính là cảnh đẹp có ý nghĩa nhất!"
Đầu cô, lại đau nhói từng cơn...
Cô xoa một bên thái dương đau nhức, sắc mặt tái hẳn đi. Nhưng nhìn cái xe này thì cơn đau nhanh chóng qua đi. Vì cảm giác kia thay bằng cảm giác xa lạ này
Đường Minh không biết cũng không nhận thấy gì cả, anh suy nghĩ chút rồi hạ quyết tâm nói ra
"Anh về đây để tìm tung tích một người! "
Vũ Đồng nghe xong, quay lại nhìn anh mắt đẹp nghi hoặc
"Tung tích ai cơ. Người ấy quan trọng với anh lắm à? "
Anh nghe xong, tay nắm chặt vô lăng rồi quay sang nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp giống hệt khuôn mặt của người con gái anh yêu thầm mấy năm trước!
"Phải, cô ấy là sự nuối tiếc nhất của cuộc đời anh. Nếu không phải vì anh, cô ấy sẽ không chết! "
Cô nhìn thấy anh như thế, không hiểu sao cô rất muốn nắm lấy tay anh an ủi anh. Cô có cảm giác mình và cô gái đó có liên quan với nhau. Vì khi anh nhìn cô, ánh mắt rất kỳ lạ
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao anh lại có vẻ đang nói như chính mình hại chết cô ấy vậy? "
Lúc này, anh tắt chế độ tự động, lái xe đỗ bên lề đường, rồi siết chặt vô lăng đập đầu vào đó. Hành động bất ngờ này dọa cho cô hoảng sợ tột độ. Cô vội níu tay anh, ngăn cản
"Anh điên rồi à. Anh đang làm cái trò gì vậy. Đường Minh, rốt cuộc anh bị sao. Nói cho em biết đi! "
Anh nghe xong, run rẩy ngước đầu lên nhìn cô, nước mắt trào ra ướt áo. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đổ lệ
Trán anh, đỏ bừng rồi!
Cô nhìn anh, anh chăm chú nhìn cô rồi ngã ngửa đầu trên ghế, tuyệt vọng đến đau lòng
"Chính anh, anh đã gián tiếp hại chết cô ấy. Năm cô ấy 15 tuổi, anh đã lợi dụng sự trong trắng của cô ấy đoạt lấy gia nghiệp của lão già để lại. Năm cô ấy 17 tuổi, anh lại lần nữa đẩy cô ấy vào cuộc đời không lối thoát. Dù chưa từng quen biết nhau, nhưng anh đã gián tiếp hại cô ấy hết lần này đến lần khác. Tiểu Đồng, anh rất hối hận, hối hận vì tham vọng của mình đã hi sinh người mình yêu nhất! "
Vũ Đồng nghe xong, tuy cô không hiểu rõ điều gì, nhưng nghe anh nói thế cô thật sự rất tò mò. Siết chặt tay mình, cô thật sự rất muốn biết chuyện cô gái đó
"Anh biết cô ấy, thế cô ta biết đến anh không? "
Đường Minh lắc lắc đầu
"Không, cô ấy không hề quen biết anh. Cô ấy vốn dĩ có cuộc sống hết sức vui vẻ. Chỉ sau đêm đó, cô ấy trở nên trầm lặng, ít nói! "
Vũ Đồng chớp chớp mắt đẹp, đột nhiên cô che miệng mình thốt lên
"Anh, anh đã cưỡng hiếp cô ấy. Đúng không? "
Chuyện này hết sức kinh khủng, cô gái kia sẽ thế nào?
Đường Minh bật cười lắc lắc đầu
"Nếu là anh thì tốt rồi. Anh sẽ được hưởng thụ trọn vẹn sự xinh đẹp của cô ấy. Nhưng, chỉ tiếc là không phải. Người đó mãi mãi không phải là anh! "
Tim cô nghe xong co bóp lại, những lời nói này tưởng như vô hại nhưng rõ ràng đang nhắm thẳng vào tim cô
"Người đó là ai, anh nói đi. Nói đi!"
Cô kích động, níu lấy cổ áo anh gào lên, nước mắt cô từ đó tuôn rơi. Phẫn hận, ức chế đến cùng cực. Cảm giác tuyệt vọng từ tận đáy lòng, khiến cô vô cùng bức bối. Cô gào lên, dùng toàn bộ sức lực mình có được để chất vấn Đường Minh
Đường Minh bị bất ngờ, không ngờ tâm sự của anh lại khiến cô kích động đến vậy. Nhưng anh không hề nhận ra, người đang kích động kia là người trong cuộc. Người chịu hết sự đau đớn của sóng gió mà anh ta mang lại!
"Là em trai... anh!"
Vũ Đồng nghe xong, cô buông lỏng cổ áo anh, ngồi thơ thẩn
"Em trai anh, vậy cô gái đó là em dâu anh à? "
Đường Minh chỉnh lại cổ áo, gật nhẹ đầu
"Lúc nó lên giường với con bé, nó không hề biết. Cho đến khi, con bé mang thai. Anh đã đi tìm nó, nói cô gái mà nó chiếm đoạt mang thai rồi. Nó không tin anh, nói rằng người nó ngủ là gái điếm. Nó không quan tâm!"
Vũ Đồng siết chặt tay lại, vì sao cô lại đồng cảm với cô gái kia như vậy. Thật bất hạnh, 15 tuổi đã mất đi sự trong trắng, còn mang thai!
Cô không nói gì, quay sang tát thật mạnh vào mặt Đường Minh
"Cô ấy chỉ mới 15 tuổi, vậy nghĩa là còn đi học. Các anh là đồ cầm thú. Làm sao có thể ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ. Cả một tương lai dài phía trước, ước mơ, sự nghiệp. Bị các anh hủy hết rồi. Vì sao khi các anh muốn chơi, không chọn người khác mà là cô gái đáng thương kia. Một cô gái ngây thơ thuần khiết bị chính các anh phá hủy! "
Anh ta đơ cả người, sắc mặt đau đớn
"Là lỗi của anh, anh nghĩ em trai anh là người có liên quan đến cái chết của ba nên anh muốn hủy hoại nó! "
-----
Đường Minh kể lại, hôm đó anh đến nhà hàng trong khách sạn lớn nhất nước Anh. Nghĩ cách khiến Đường Nhật Hạo từ bỏ sự nghiệp Đường gia. Khi đó, anh hay tin em trai mình đã đến Anh. Cái chết của ông Đường khiến anh luôn nhắm vào Đường Nhật Hạo. Thời cơ đã đến, anh phải tận dụng!
Đêm đó, anh biết phòng bên cạnh có một cô gái bao trọn để tổ chức sinh nhật. Anh nghĩ phòng này sẽ có con cờ khiến Nhật Hạo từ bỏ quyền thừa kế. Tham vọng khiến Đường Minh mù quáng, anh chọn ai không chọn chọn đúng chủ nhân buổi tiệc. Đánh thuốc mê rồi đưa đến tận phòng Nhật Hạo. Thay cốc nước thành xuân dược!
Sau đó, anh hối hận nên ngày ngày đều dõi theo cô rồi yêu lúc nào không hay!
Không ngờ cô gái vô tội 15 tuổi năm ấy, lại chính là người khiến anh ân hận cả đời
Vì sau vụ việc đó, anh mở quán bar và từ bỏ luôn danh vọng và quyền thừa kế, cũng như trả thù Đường Nhật Hạo!
Không ngờ rằng, bi kịch sau đêm đó đều ập hết lên đầu cô gái kia. Vài tháng sau đó, tin tức mang thai gây chấn động toàn trường. Bụng lớn đi lại sân trường trong sự khinh miệt của bạn bè, bị cả trường học tẩy chay, bị em gái anh bắt nạt. Anh nhớ rõ, khi anh nghe điện thoại của nhà trường liền lập tức đến đó. Em gái anh và cô gái kia thân dưới đầy máu nằm bất động dưới chân cầu thang. Em gái anh sau đó bị liệt, còn cô gái kia bị sảy thai dẫn đến tâm thần!
Tất cả chuyện này là oan nghiệt, nghiệt duyên mà trời đã sắp đặt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro