Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 64

Vũ Đồng ra khỏi khách sạn, đi đến đèn giao thông định sẽ qua đường. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này quá muộn để đến công ty. Vì vậy, cô lấy điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ với giám đốc

Nhắn xong, để điện thoại lại trong túi xách rồi định bước đi thì có tiếng gọi quen thuộc thu hút sự chú ý của cô

"Tiểu Đồng!"

Cô xoay người lại, nhìn người đang bước đến gần mình, nở nụ cười tươi rói

"Minh ca, sao anh ở đây? "

Đường Minh khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, thu hút không ít người đi đường. Vũ Đồng mỗi khi nhìn gương mặt này, đều không khỏi cảm thấy quen thuộc

Hình như, có chút giống một người nào đó khiến cô khó lòng nhớ ra...

"Tiểu Đồng, không ngờ vừa về, người đầu tiên anh gặp lại là em!"

Đường Minh vừa về nước cách đây vài tiếng đồng hồ. Ăn sáng xong rồi lái xe đi dạo, dừng xe tại công viên gần đây tản bộ thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cây đèn giao thông cắm cúi cầm điện thoại nhắn gì đó!

Bước lại gần nhìn cho kỹ, phát hiện là Vũ Đồng mới biết mình không nhìn nhầm người

Nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt, đúng là cảm xúc khó mà tả hết. Đường Minh nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại cô. Không ngờ duyên phận cho anh và cô trùng phùng. Có nghĩa là hai người có khả năng đi xa hơn trong một mối quan hệ

Vũ Đồng nghe xong chớp chớp mắt đẹp, bước lại lề đường cho dòng xe chạy vì bị cô cản bóp cò phải inh ỏi

"Vừa về, nghĩa là nhà anh ở đây sao. Ơ, em cứ nghĩ anh sống ở Anh chứ. Anh về thăm người thân à? "

"Không hẳn, về đây giải quyết chút chuyện thôi. Người thân anh, họ đã mất từ lâu lắm rồi! "

Anh nói đến đây, nét mặt hiện rõ sự u buồn cùng hận thù. Là hận thù, không phải buồn vì thương tiếc người đã khuất

Nét mặt của anh, khiến cô sợ hãi. Vì cô biết anh rất ôn hòa và điềm đạm. Dù làm ông chủ của một quán bar nổi tiếng, anh cũng tỏ ra bất cần đời. Hóa ra, đây mới là mặt tối của anh mà cô chưa từng được biết sao?

Anh thấy cô nhìn anh như vậy, đánh trống lảng chủ đề

"Đừng nói mỗi chuyện của anh. Nói chuyện của em đi, ngày đó vì sao em không đến? "

Vũ Đồng nghe xong, cắn môi đỏ mọng quay đi

"Hôm đó con em bị sốt cao, em phải gấp gáp bay về. Anh biết đấy, nó còn quá nhỏ nên em không yên tâm. Ba mẹ em thì không biết chăm con nít. Nên là... "

Anh nghe đến đây cũng không nghi ngờ hay hiểu lầm gì thêm. Hôm đó anh hẹn cô đi ăn để mừng cô tốt nghiệp rồi sẽ tỏ tình với cô. Nào ngờ cô không tới, cứ thế biến mất khỏi thế giới của anh!

Anh cứ nghĩ rằng cô biết anh sẽ tỏ tình nên trốn tránh không đến. Giờ hiểu rõ nguyên nhân anh liền yên tâm hơn

"Vậy giờ em muốn đi đâu. Để anh đưa em đi! "

Cô nghe xong không từ chối mà gật nhẹ đầu

"Em vốn định bắt taxi về nhà. Có anh rồi thì không cần nữa. Được rồi, xe của anh ở đâu. Mình tới đó đi!"

Cô rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, tựa vào vai anh đi trên đường. Cô cảm thấy anh là một người đáng để cho cô tin tưởng. Cũng rất áy náy vì hôm đó bay mà không nói lời nào từ biệt!

Anh nhìn cô tự nhiên khoác tay mình, bật cười xoa đầu cô. Cô vẫn như vậy, đáng yêu tinh nghịch như một đứa trẻ. Hai năm trước lần đầu gặp cô, anh cảm giác cô rất mạnh mẽ khi đánh một bọn côn đồ háo sắc ở một con hẻm để cứu một cô gái. Cô không cần sự trợ giúp của anh hay bất kỳ ai cả

Lần gặp đầu tiên, ấn tượng là khuôn mặt cô rất giống một cô gái mà anh yêu thầm nhưng chưa bao giờ dám tiếp cận. Vì anh nghe Anna nói, cô gái ấy yêu thầm thầy giáo của mình. Mỗi lần cô ấy đến đây, luôn gọi một ly cocktail trứng uống được một nửa rồi rời đi. Tâm trạng của cô ấy rất thất thường. Khi uống đến một nửa nghĩa là đang có tâm sự. Hiếm khi anh thấy cô uống cạn hết. Có lẽ lần cạn hết là ngày cô đang rất vui!

Mỗi khi cô gái ấy đến, anh luôn ngồi cách đó không xa dõi theo cô ấy. Anh luôn cho người âm thầm bảo vệ cô khỏi bọn háo sắc. Vì vậy, cô ấy chưa bao giờ bị bất kỳ ai quấy rối. Vì chỉ cần họ sắp bước đến gần, vệ sĩ của anh sẽ âm thầm xử lý. Cô gái ấy có mái tóc dài xoăn gợn sóng rất đẹp, luôn ăn mặc rất cốt cách và thời thượng. Nhưng anh luôn có cảm giác, cô gái này có nhiều bí ẩn không tài nào nói hết

Nhắc tới bí ẩn kỳ lạ nhất chính là, kể từ sau cái chết của Anna. Cô gái này không còn đặt chân đến quán bar một lần nào nữa. Và dường như biến mất khỏi thế gian

Anh chưa bao giờ biết gì về cô ấy. Một cô gái cho anh cảm giác chỉ được ngắm không thể sờ, như hoa trong gương trăng trong nước. Cả cái tên anh cũng không thể tìm hiểu. Vì anh biết, cô gái này là cấm kỵ của anh. Là cám dỗ sâu trong lòng anh!

Giờ nghĩ lại, sự xuất hiện của Vũ Đồng như một niềm an ủi đối với cảm giác của anh. Khiến anh trong hối hận tìm thấy hi vọng, có lại cảm giác ấy...

-----

Đường Minh mải miết nhìn cô mà không chú ý cách đó là đôi mắt nguy hiểm đang trói chặt hai người họ lại, muốn nghiền nát khung cảnh trước mắt

Đường Nhật Hạo bỏ quên cái đồng hồ đeo tay lúc đi tắm đã gỡ nên quay lại đó lấy. Đến thì được biết cô đã rời đi. Anh nhìn cái đồng hồ trên tay mình, siết chặt. Đồng hồ này là quà kỷ niệm ngày cưới lần đầu tiên Lục Mẫn Khiết tặng cho anh. Cho nên, anh trân quý nó như mạng sống của mình, dù nó không quá đắt tiền. Khi cô mất tích, anh như kẻ điên lao đầu vào dục vọng và công việc để bù đắp sự mất mát

Giờ đây, cô lại nói cười với một người đàn ông khác. Người đó lại là người anh thống hận nhất trong Đường gia. Anh trai của anh -Đường Minh!

Anh nhíu chặt mắt, tên khốn này vẫn chưa chịu từ bỏ người phụ nữ của anh sao?

Anh cắn môi, nhớ lại khi hắn đến tìm mình. Hắn muốn gặp cô vợ thật sự của anh. Nhưng anh luôn tìm mọi cách ngăn cản hắn điều tra thân thế Lục Mẫn Khiết

Anh đám cưới giả với Lê Hồng Liên và cùng cô ta sinh con để che mắt mọi người. Vốn dĩ, từ đầu đến cuối anh chỉ có Mẫn Khiết là người vợ chân chính!

Tên khốn này vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm vợ của anh. Giờ cô ấy mất trí rồi, chắc chắn tên anh trai chết tiệt này là người đang theo đuổi cô mà trong tài liệu có nói

Nhật Hạo nheo mắt lại, tay siết thành nắm đấm

- Đường Minh, từ khi sinh ra tôi và anh đã là kẻ thù không đội trời chung. Vợ tôi mà anh cũng dám có ý định. Tôi sẽ cho anh biết, chữ chết viết như thế nào. Lục Mẫn Khiết dù cho mất trí trở thành bất kỳ ai, thì cô ấy mãi mãi chỉ là của một mình tôi. Chỉ thuộc về tôi mà thôi. Tôi sẽ phá hủy mơ tưởng của anh, anh trai à! "

Anh vừa nghĩ vừa cửa, hạ cửa kính xuống rồi thanh âm trầm lạnh nhìn Tiểu Cương

"Không đến công ty nữa, đến thẳng nhà cô ấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro