Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 63

Vũ Đồng tỉnh lại, xoa cái đầu đau nhức của mình. Hôm qua rõ là cô không hề say mà. Vì sao lại giống như người say vừa thức tỉnh vậy?

Cô nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống ngực mình. Mắt mở to vén chăn đang che đi thân thể không một mảnh vải, trần trụi như trẻ sơ sinh thì ngồi bật dậy

-Trời ơi, rốt cuộc chuyện này là sao?

Tiếng lòng cô hiện lên vô vàn thắc mắc. Định xuống giường thì cơn đau nhức toàn thân truyền đến. Mắt đẹp nhắm chặt, rồi mở ra nhìn vào gương. Hình ảnh gợi cảm đập vào mắt cô. Thân thể trắng hồng trần trụi có vô số dấu hồng hồng như quả dâu tây. Cổ thiên nga, xương quai xanh, hai bên bầu ngực sữa đến eo thon nhỏ cũng có. Hai bên bắp đùi là những dấu hôn chói mắt xanh xanh tím tím. Cô tức giận muốn đứng lên thì giữa hai chân truyền đến cơn đau nhức

Cô cắn môi vịn lấy ga giường, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Nhìn cái điện thoại trên bàn, vớ lấy mở lên xem giờ. Đập vào mắt cô là 10h sáng!

Cô ôm đầu mình nhìn váy áo vươn vãi ra đất, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Thước phim chầm chậm dần tái hiện. Vũ Đồng trừng trừng mắt đẹp!

-Không phải chứ, mình và tên họ Đường đáng chết kia đã 419 rồi sao?

Thật sự tức chết cô mà, cô chỉ là muốn quyến rũ hắn trước để hắn say cô. Chứ chưa gì đã dâng vào miệng cho hắn ăn không còn xương. Kế hoạch A coi như tiêu tùng rồi!

Cô càng nghĩ càng thêm tức đến khó thở. Chỉ định sẽ từ từ tiếp cận hắn, nào ngờ kết quả bị hắn 'ăn' sạch sẽ, vừa đau vừa mệt mỏi!

Cô nhìn vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy trong đó dừng lại. Cô hốt hoảng vớ lấy cái khăn tắm quấn lại, che chắn thân thể mình

Tiếng cửa mở, tim cô đập nhau muốn nhảy cả ra ngoài. Mắt đẹp nhắm lại, có chút run rẩy rồi. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô đang ngồi xoay lưng lại. Cho đến khi hai vai trần trụi bị ghì chặt, cùng thanh âm trầm thấp vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên. Máu trong người cô như chảy ngược

"Sao nào, đêm qua có thích không?"

Cô nghe xong, mở mắt ra quay mặt lại nhìn người ngồi bên cạnh mình, nở nụ cười xinh đẹp

"Đường thiếu, ngài hỏi em thích là thích cái gì? "

Vì hai người đã xảy ra quan hệ, nên cô chẳng thể xưng tôi với hắn. Chỉ có thể lỡ rồi thì đi bước khác thôi

Đường Nhật Hạo bất ngờ khi cô đổi cách xưng hô với mình. Anh nhếch môi, đột nhiên kéo mặt cô lại thơm nhẹ lên má cô

Cô bị hôn bất ngờ, chỉ biết chớp chớp đôi mắt đẹp

"Đêm qua tôi đã hỏi em có thích không rất nhiều lần. Nhưng em ngoài phối hợp ra, nửa lời cũng chẳng đáp lại. Tiểu thư, muốn sung sướng thì phải biết điều! "

Cô nghe xong, nhìn thẳng vào mắt anh. Quả thật cô không biết anh đang nghĩ gì nữa!

Tay đặt nhẹ lên vai anh, rồi di chuyển xuống ngực. Anh đang khỏa thân, bên dưới chỉ quấn khăn tắm vào. Lộ thân thể săn chắc và quyến rũ của một người thích chơi thể thao, tập thể hình. Cô dám chắc, thân thể này mà làm người mẫu sẽ kiếm được bộn tiền. Vì anh quá cao lại còn có hình thể mê người

Cô nhìn anh, cười khiêu khích rồi đùa nghịch đầu ti trước ngực của anh

"Đường thiếu, em thích chỗ này của ngài! "

Rồi từ đầu ti di chuyển xuống cơ bụng 8 múi, tay như đang vẽ lên đó

"Còn nơi này nữa. Em thích tất cả của ngài! "

Nhật Hạo nghe cô nửa đùa nửa thật thì bật cười rồi bắt lấy đôi tay xinh đẹp hư hỏng của cô, đưa lên môi hôn rồi liếm nhẹ

"Tiểu thư, tôi thật sự hoài nghi. Rốt cuộc em là ma nữ hay yêu tinh do Chúa giáng xuống để dày vò tôi thế?"

Cô nghe xong, cười bật lúm đồng tiền nhìn tay anh đang ôm lấy tay mình liếm. Không hiểu sao, cô cảm thấy hành động này vừa gợi cảm vừa kích thích thị giác của mình. Không hề thấy có chút bài xích hay phản cảm gì

"Ngài thích em là ma nữ hay yêu tinh? "

Lời nói mị hoặc này của cô, phong thái gợi tình của cô đều hiện lên sắc nét trong mắt hổ phách của Nhật Hạo

Anh không nói không rằng, bế cô ngồi lên đùi mình, hôn lên gáy cô rồi cắn vào

Cô nhíu mày lại, lắc đầu

"Ngài làm em đau đấy! "

Người đẹp giận, Nhật Hạo liền từ cắn sang liếm nhẹ lên da thịt Vũ Đồng, cười tà mị hôn lên tóc cô

"Tôi thích em là chính em thôi! "

Một câu nói này của anh, khiến trái tim Vũ Đồng như nhảy nhót. Cô đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Vì sao chỉ vài câu nói của anh ta lại khiến cô bận lòng như vậy?

Lẽ nào, dù đã mất hết ký ức, trái tim của cô vẫn không thể nào ngừng yêu hắn sao?

Nhật Hạo thấy cô đơ người thì ngón tay hư hỏng cởi bỏ khăn tắm quấn trên người cô ra rồi đặt lên ngực sữa nắn bóp

"Đang nghĩ gì đó, nghĩ gì mà tập trung vậy? "

Cô chớp chớp mắt hồi tỉnh lại, phát hiện khăn tắm bị lột ra rồi thì bất lực nhìn Nhật Hạo trêu chọc hai nụ hồng tươi trước ngực

"Đêm qua ngài đã khiến cho em không còn chút sức lực nào. Giờ ngài muốn em chỉ có thể nằm một chỗ thôi sao? "

Nhật Hạo bật cười, trêu đùa cô nhóc này khiến anh rất thoải mái. Cứ muốn trêu thật nhiều thôi

Nhìn biểu cảm khi giận dỗi, thật sự quá mức đáng yêu

"Chúng ta cũng tính là quen nhau rồi. Tôi có thể biết tên em rồi chứ?"

Vũ Đồng nghe xong, cô chớp chớp mắt đẹp suy nghĩ nên giới thiệu như nào. Cô xuất hiện ở đây với vai trò Tô Vũ Đồng, ở công ty thì là Khang Vũ Đồng

"Em họ Tô, tên Vũ Đồng. Ngài có thể gọi em là Tiểu Đồng hay Đồng Đồng!"

Nhật Hạo nghe xong cười hài lòng rồi đặt cô lại xuống giường. Bắt đầu một cảnh xuân tình mới

"Rất vui được biết em, Đồng nhi. Em có thể gọi tôi là Boss!"

Cô nghe anh gọi mình như thế, cách gọi không hề giống ai cả. Như vậy nghĩa là anh muốn sự khác biệt rồi. Cả câu anh bảo cô gọi mình là Boss nữa chứ. Này là trò gì vậy?

Cô được anh trao nụ hôn nồng nàn, tự nhiên ôm lấy cổ anh

"Em muốn gọi ngài là 'Ông xã', được không? "

Lời nói nghịch ngợm nhưng phá bỏ mọi rào cản. Ý tứ là do hai người đã vượt mức tình bạn rồi, đã làm những chuyện chỉ có tình nhân, vợ chồng mới làm. Nên Vũ Đồng muốn đánh cược một lần xem sao!

Nhưng đáp lại cô chính là trò chơi tình dục....

-----

Vật lộn trên giường đến 12h trưa, Nhật Hạo xuống giường mặc quần ao vào. Anh vừa cài cúc vừa nhìn tấm lưng trần ngọc ngà của cô. Vũ Đồng cảm thấy bên giường trống rỗng thì quay lưng lại. Lúc này thấy Nhật Hạo có vẻ muốn rời khỏi mình thì làm mặt buồn buồn

"Boss, ngài muốn đi đâu. Có phải ngài không cần Đồng nhi nữa không?"

Nhật Hạo nhìn cô mèo nhỏ ôm chăn giận dỗi thì nụ cười càng tươi hơn, không giận mà giải thích. Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn giải thích cho một người phụ nữ khác ngoài mẹ mình

"Tôi đến công ty! "

Lúc này sắc mặt Vũ Đồng hoang mang. Ngồi bật dậy, ngay lập tức xuống giường ôm lấy váy áo muốn rời đi. Nhật Hạo khó hiểu nhìn theo

"Em muốn đi đâu? "

Vũ Đồng lúc này mới nhận thức mình đang là Tô tiểu thư, liền quay đầu lại

"Em cũng phải về nhà! "

Nhật Hạo nhìn bộ dáng như trẻ con của cô đang ôm váy mà anh đã làm hỏng thì liền gọi điện cho trợ lý của mình

"Tiểu Cương, cậu mua giúp tôi quần áo mà những cô gái trẻ hay mặc đi dạo phố đến đây. Càng nhanh càng tốt! "

Vũ Đồng khó hiểu nhìn anh tắt điện thoại

"Có chuyện gì sao? "

Anh cười, chỉ cái ghế sau lưng cô

"Em ngồi chờ một chút. À không, em đi tắm đi! "

Vũ Đồng nhìn anh rồi nhìn xuống thân thể của mình. Đúng là không thể ra ngoài gặp người trong một thân thể như vậy. Liền quay vào phòng tắm, thì tay bị kéo chặt

"Còn gì nữa sao? "

Anh gật đầu, nhìn thứ cô đang cầm trong tay, đột ngột giật lấy khiến cô không còn thứ che chắn thân thể trần trụi

"Á, anh làm gì vậy! "

Cô đành đưa hai tay lên che ngực mình, nhưng phát hiện tầm mắt anh nhìn là khu vườn rậm rạp giữa hai chân cô. Tên này, đủ biến thái!

Đã ăn sạch sẽ cô rồi còn muốn nữa sao? Tinh lực cũng thật dồi dào!

Nhưng anh chỉ nhìn rồi lia mắt ra chỗ khác, mặt đỏ rực vì xấu hổ

"Đồ của em hỏng rồi. Tôi đem vứt đi, không còn dùng được nữa đâu. Chẳng cần phải tiếc! "

Thật ra anh cũng là một người rất ngại khi thấy một cô gái vô tư khỏa thân trước mặt mình, cho mình nhìn trọn đến không kiêng dè gì như cô!

Lúc này cô mới để ý thứ anh cầm trên tay không còn lành lặn nữa. Nói cách khác, xé toạc ra thì chữa lành sao được?

Cắn răng, váy này cô mua bằng tiền dành dụm mà!

Ngoài mặt cô vẫn thể hiện mình ổn. Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cô dứt khoát bước vào trong ôm tim co thắt vì tiền của mình sau một đêm đã thành mớ giấy vụn!

"Ngài vứt đi đi. Nhưng vứt rồi em mặc bằng gì? "

"Yên tâm, tôi chuẩn bị sẵn hết rồi. Em ra sẽ biết!"

Đó là lời cuối cùng anh để lại cho cô

------

Tắm xong sạch sẽ, cô len lén mở cửa ra. Người chỉ quấn cái khăn tắm, nên phải ngó nghiêng xung quanh. Phát hiện không có ai mới bước ra ngoài

Quét mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt đẹp là một cái hộp của Celine. Vũ Đồng thích nhất là quần áo của thương hiệu này. Cô mở ra, là một váy phong cách cổ điển, che kín cổ và hai vai. Mắt nhìn cái điện thoại, cầm lên xem là dòng tin nhắn của số lạ

"Quà bồi thường vì làm hỏng đồ em! "

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn cũng đủ cho cô biết chủ nhân của số điện thoại này là ai rồi....

Cô cầm váy lên ướm thử lên người rồi lột khăn tắm ra mặc vào. Mặc xong, xoay mình trước gương. Thật không thể tin được, vừa in luôn!

Váy này vừa vặn lại che giấu hết những dấu vết của tình dục. Nghĩ thầm, Đường Nhật Hạo này cũng tinh tế và chu đáo lắm đó chứ...

Đúng là bây giờ cô thấy thế thật, nhưng sau này thì chưa chắc. Bĩu môi, cầm lấy cái túi xách, mang giày vào rồi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro