Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

* Quyết định đổi cách viết, dẹp từ hắn cho xưng hô. Vì cảm thấy rối quá nên chuyển thành anh luôn

Mẫn Khiết đưa mắt nhìn Đường Nhật Hạo, sắc mặt có chút bất ngờ 

Cô chớp chớp mắt đẹp, tưởng rằng mình đã nhìn nhầm thì tiếng nói trầm lạnh vọng lại

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau! "

Cô đứng đó, chân như bị chôn vậy. Đến khi anh bước đến trước mặt mình, cô mới nhìn ngực rắn chắc và thân thể cao lớn của anh

Tim cô đập mạnh, bối rối không nói nên lời....chỉ biết đứng đó nhìn vai anh đối diện mình chỉ một bước chân

Cô không hề thấp, cao 1m68 nhưng đứng trước anh lại nhỏ bé như thế, phát hiện mình thấp hơn rất nhiều

Hôm qua ở bảo tàng, cô không để ý đến anh cao như thế. Nhưng bây giờ thì anh cao đến cô chẳng thể nói được gì

Anh nhìn cô như thế, nhếch môi xoa đầu nhỏ của cô

"Sao thế, đang nghĩ về tôi à ? "

Cô đỏ mặt, nghĩ đến chiều cao của anh bất giác hỏi luôn

"Anh chắc cao tầm 2m nhỉ ? "

Anh nghe cô nói xong thì chớp chớp mắt rồi bật cười

"Haha, hóa ra là đang nghĩ tôi cao bao nhiêu à ? "

Cô cắn môi, che miệng lại. Xấu hổ quá, vì tò mò mà lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình rồi

Nhìn tay mình nắm vào nhau, sắc mặt khẩn trương

"Xin lỗi, có phải em bất lịch sự lắm không ? Em không có ý đó đâu! "

Anh nghe cô nói thế thì vỗ đỉnh đầu cô

"Tôi cao 1m88 thôi, làm gì tới 2m như em nói chứ ? "

Cô nghe xong, chưa kịp có phản ứng gì thì tay bị kéo đến một cái ghế dài ngồi rồi

Chỗ cô và anh ngồi, thật trùng hợp là chỗ của ông bà lão lúc nãy. Họ ngồi một chút liền đứng dậy rời đi, anh để ý rồi kéo cô lại ngồi

Cô và anh ngồi xuống ghế, chợt cô phát hiện mình ngồi sát quá thì nhích ra chừa khoảng cách. Cô là đang sợ người đi qua hiểu lầm quan hệ của bọn cô thôi

Anh nhìn cô, rồi bắt đầu hỏi

"Bài luận tốt nghiệp đó, em làm đến đâu rồi ? "

Cô nghe anh hỏi, nhìn hắn mà sắc mặt bất mãn

"Vẫn chưa đâu vào đâu cả, thật sự rất khó! "

Dù hôm qua cùng anh ở bảo tàng cả buổi trời, cô vẫn không hiểu mình phải viết cái gì trong bài luận. Cũng chẳng nghĩ ra được gì để xây dựng bài hợp lý, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng luôn rồi

Anh nghe xong, mỉm cười có chút tức giận trong đó

"Xem ra tôi hướng dẫn gì em đều không hiểu. Phải không ? "

Cô nghe xong, cắn môi bối rối lắc lắc đầu

"Không, không phải vậy đâu. Anh thật sự giúp em rất nhiều, nhưng là do em làm không tốt thôi! "

Thật sự là như vậy, cô là do khả năng mình không giỏi lắm nên cô thật không tự tin về bài luận này. Cô đã nghĩ suốt từ lúc đến trường đến giờ, nhưng laptop vẫn không đánh được chữ nào

Anh thở dài, lấy smartphone ra nhấn gửi cái gì đó rồi nhìn cô. Bên cô báo tin nhắn đến, liền mở ra xem

Cô nhìn dãy số và đường, quay sang nhìn anh. Anh là đang đưa địa chỉ nhà của anh cho cô à ?

"Anh, đây là có ý gì ? "

Anh nhìn cô bật cười

"Cho em địa chỉ của tôi, bắt đầu từ ngày mai tan học đến nhà tôi. Tôi sẽ giúp em hoàn thành bài luận trong 1 tháng! "

Cô nghe xong, đến nhà anh à. Như thế không tốt lắm, dù sao cô cũng là thân con gái. Ở nhà của một người đàn ông trưởng thành như anh, nghĩ sao cũng đều không ổn

"Thôi không cần đâu, em không muốn làm phiền anh. Em nghĩ em tự làm được! "

Anh xoa đầu cô, giọng ôn nhu

"Thì vẫn là em tự làm, tôi chỉ ngồi cạnh hướng dẫn cho em thôi. Em không cần phải lo về việc đó! "

Cô nghe xong, ngước mắt lên nhìn anh, tim cô đập mạnh suy nghĩ có nên đến hay không

Thì anh có điện thoại, ngồi dậy đi nghe ở phía sau gốc cây

Cô nhìn theo, tâm trạng rối ren, cô muốn nói từ chối thì anh bước đến

"Xin lỗi em, tôi có việc phải đi trước rồi. Chiều mai gặp nhé! "

Rồi anh quay lưng chạy đi, bỏ lại cô gọi theo mãi anh vẫn không quay đầu lại....

----

Cô về KTX thì đêm đã khuya, chắc Anna đã ngủ rồi thì mở cửa vào. Quả như cô nghĩ, cô ấy nằm đó đắp chăn quay lưng về phía tường nhà

Cô vào nhà vệ sinh thay đồ rồi trở ra, ngồi xuống giường. Nhìn xung quanh KTX, trong giống như một ngôi nhà vậy. Không phải kiểu nhà nghỉ mà là một căn hộ thật sự, chỉ cho hai người ở. Có đầy đủ tiện nghi và thoải mái. Ở đây rồi sẽ không phải đi thuê nhà trọ hay khách sạn ở

Cô mở điện thoại lên, nhìn dãy tin nhắn mà lúc nãy anh gửi thì suy nghĩ vẩn vơ

Cô không đi làm part time một thời gian rồi, cũng không cần thiết đi làm nữa vì tốt nghiệp xong vào thẳng công ty của ba mình làm

Nhìn tài khoản anh vẫn sáng đèn, thầm nghĩ chắc anh vô cùng bận rộn. Là một nhân viên về lĩnh vực kinh doanh, đối tác chắc chắn rất nhiều và bôn ba nhiều thứ

Cô muốn nhắn gì đó cho anh nhưng lại xóa bỏ rồi khóa máy

"Carol, cậu về rồi à ? "

Cô ngước mắt lên, nhìn Anna sắc mặt hồng hào thì tò mò

"Cậu chưa ngủ sao ? "

Anna nhìn cô, cười rất tươi mặt lại đỏ bừng

"Mình ngủ không được! "

Cô nhìn cô ấy, trước giờ Anna ngủ rất sớm. Ít khi cô ấy thức khuya lắm, hẳn là có tâm sự gì đi

Cô bước đến giường của Anna rồi ngồi xuống bên cạnh

"Nói mình nghe, cậu có chuyện gì vui lắm phải không ?"

Anna gật đầu rồi tựa vào ngồi dậy tựa vào ngực cô dụi dụi

"Mình nói cậu nghe cái này nhé, mình có bạn trai rồi!"

Cô nghe thế, không biết nên giận hay nên mừng. Vì cô ấy đã bỏ mặc cô nguyên buổi tối tự kỷ trong nhà hàng đó

"Cuộc gọi đó, chắc là bạn trai cậu gọi nhỉ ? "

Anna gật đầu, cười vô cùng xinh đẹp

"Ừ, lúc đó anh ấy chỉ là bạn của anh trai mình. Nên hẹn mình gặp mặt, vì biết anh ấy vừa đến đây vài ngày. Xong tụi mình chính thức quen nhau! "

Cô buông cô ấy ra, giận dỗi

"Vì cái tên đó mà cậu cho mình leo cây. Trọng sắc khinh bạn! "

Anna hiểu từ đó là gì, cũng biết Mẫn Khiết đang giận thì ôm lấy cổ bạn thân

"Thôi mà, tha lỗi cho mình đi. Mình yêu thầm anh ấy lâu rồi, nên giờ anh ấy xuất hiện và ở cùng một đất nước với mình. Mình thấy vui lắm! "

Mẫn Khiết thấy vậy thì thở dài

"Xem ra cậu che giấu mình rất nhiều thứ đấy! "

Cô chưa từng nghe cô ấy nói gì về cái tên bạn trai kia. Giờ có chút bất ngờ, hóa ra ế lâu năm vì chờ đến tên đó sao ?

Anna nhìn cô, chớp chớp mắt

"Mình thật sự chưa từng kể cho cậu nghe à ? "

Cô gật đầu một cách chắc chắn, muốn đứng dậy về giường thì bị cô ấy kéo lại

"Carol, là cậu chưa từng hỏi mình. Không phải mình muốn giấu đâu mà! "

Cô tức giận, không nói gì thì cô ấy ôm lấy cô rồi kể hết mọi chuyện

Thì ra Anna yêu thầm người ta, người ta là bạn thân của anh trai Anna. Anh trai Anna 30 tuổi, còn Anna 20. Người mà Anna thích đã đi làm rồi, là một doanh nhân thành đạt. Tuy cô ấy không biết nhiều về anh ta, nhưng anh ta nói rằng mình vẫn còn độc thân. Lại thông thạo nhiều thứ tiếng, không phải dạng người hài hước hay pha trò gì nhưng không hề nhạt nhẽo

Hôm nay người đó tình cờ đến Anh vì chuyến công tác, cho nên hẹn cô ấy ra gặp mặt. Xong cô ấy nhân cơ hội này tỏ tình luôn, nói hết tâm sự của mình ra. Cứ tưởng sẽ bị từ chối, không ngờ anh lại đồng ý. Còn đi chơi với nhau rồi được anh đưa về tận KTX

Cô nghe xong, nhớ đến tối nay gặp Đường Nhật Hạo thì cảm thấy kỳ diệu. Có thể là duyên phận đi!

"Vậy thì chúc mừng cậu thoát ế, nhưng cậu còn nợ mình một chầu đó!"

Anna cười hì hì, đưa hai tay lên nắn bóp ngực căng tròn của Mẫn Khiết phía sau lớp aó ngủ

"Được rồi, mình sẽ xoa bóp cho cậu tạ lỗi nhé! "

Mẫn Khiết cảm thấy nổi da gà, muốn đẩy Anna ra

"Cậu lại giở trò biến thái nữa rồi. Lỡ bạn trai cậu thấy, sẽ nghĩ không tốt về quan hệ tụi mình đâu! "

Anna mặc kệ, cứ bóp bóp bộ ngực của cô bạn thân

"Anh ấy chẳng biết được đâu. Đây là bí mật của chúng ta mà! "

Cô đành bóp ngược lại ngực Anna

"Đây là cậu nói đấy nhé, để mình xoa bóp cho cậu! "

Quả nhiên Anna chịu thua, bỏ tay không bóp nữa rồi nằm xuống ngủ

Cô nhìn cô ấy ngủ thì phì cười, đúng là cô gái bướng bỉnh đáng yêu. Cái tên kia đúng là rất may mắn vì có một người bạn gái tuyệt vời như bạn cô....

----

Mẫn Khiết sau khi tan học, ra khỏi cổng trường liền mở smartphone ra. Cô đang nghĩ nên đi hay không đến nhà của Đường Nhật Hạo thì một chiếc xe đỗ trước mặt, cửa kính xe mở ra

Xuất hiện là khuôn mặt đêm qua ở công viên

"Lên xe đi! "

Cô nhìn xung quanh không có bóng người thì mở cửa ra bước lên

Cô ngồi xuống, muốn thắt dây an toàn thì anh chồm người qua thắt cái cụp cho cô, làm mặt cô đỏ ửng

Xe bắt đầu chạy, cô quay sang nhìn anh mà không biết nói gì

Đang nghĩ nên nói chào như thế nào, thì anh mở nắp hộp xe ra lấy một cốc cappuchino đưa cho cô

"Tôi không biết em thích lạnh hay nóng, tôi thì thích lạnh. Cho em!"

Cô gật đầu nhận lấy, là lạnh nhưng khi cầm lên cảm giác ấm áp hơn chút, có cái gì đó vô cùng ngọt ngào đang lan rộng trong tim cô

Đưa lên môi uống một miếng, vị nó không quá đắng như cô đã nghĩ, mà là mùi vị hương thơm ngọt ngào

Cô thích uống latte, không thích cappuchino nhưng bây giờ cô lại đột nhiên thích cappu hơn latte rồi

"Ngon quá! "

Anh nghe xong quay sang nhìn cô

"Em là lần đầu uống nó sao ? "

Cô ngại ngùng cười

"Vâng, nhưng em rất thích nó. Cảm ơn anh! "

Anh bật nhạc lên, là những bài vô cùng lãng mạn mà ở các nhà hàng cô đến hay nghe nó

"Tôi không thích cappuchino, tôi thích cà phê đen!"

Đường Nhật Hạo thích cà phê đen, vì kể từ khi anh trưởng thành. Một ly cà phê đen làm tâm hồn anh thư thái hơn, như một thói quen đến tận bây giờ

Anh đến đó, chọn cappuchino vì khi anh hỏi phục vụ rằng phụ nữ thì thích uống gì. Họ đã chọn giúp anh một cốc cappuchino

Cô nghe xong, một người đàn ông muốn mua gì đó cho một người phụ nữ. Thường sẽ dựa theo số đông phụ nữ lựa chọn nó, chắc là anh nghĩ phần lớn phụ nữ các cô thích uống cappu rồi

Nhưng anh không biết, cô không nằm trong số đó!

Cô uống thêm một hớp nữa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ hình như trời mưa rồi

"Mưa rồi! "

Cô đặt cốc xuống rồi quay sang ngắm trời mưa, trời mưa mà uống cappu thì đúng là thích hợp nhất rồi. Còn lạnh hay không, thì đối với cô vẫn là cảm giác ấm áp

Anh quay sang nhìn cô, trời mưa có gì đẹp mà cô ngắm như một phong cảnh vậy. Ngắm anh không tốt hơn sao ?

"Em có vẻ rất thích mưa ? "

Cô nghe thấy thế, lấy trong túi xách ra máy ảnh chụp lấy liền mà cô bỏ tiền túi ra mua. Chụp tách một cái rồi lấy tấm ảnh nhỏ ra đưa cho anh

"Trời mưa đối với em là một phong cảnh. Đáng để lưu giữ lại! "

Anh nhận lấy, nhìn bức ảnh cô chụp, là một màn kính mờ ảo với lấm tấm những giọt nước mưa

Đây cũng gọi là phong cảnh sao ?

Cô nhìn anh như thế, mỉm cười đưa cốc cappu cho anh

"Trời mưa mà uống cappu, chính là cảnh đẹp có ý nghĩa nhất đó! "

Anh ngước mắt lên khó hiểu nhìn cô, cô đặt cốc vào lồng bàn tay anh nói

"Không tin em à, anh thử đi sẽ hiểu em nói gì! "

Anh nhận lấy đưa lên mũi ngửi, hương thơm xộc vào mũi rồi hấp dẫn anh đưa lên môi uống thử

Vị ngọt thanh thơm lừng, không quan tâm cái lạnh hay nóng. Nhưng vị giác của anh dần thay đổi, trở nên ấm áp hơn mà nhìn trời mưa

Quả như cô nói, rất có ý nghĩa!

Mưa đối với một người đang vui, là sự xui xẻo

Nhưng trời mưa đối với những người có tâm trạng buồn, chính là một cảnh đẹp đến nao lòng

Ngồi uống cốc sữa nóng hay cốc cappu ngắm mưa, thì đó là phong cảnh đáng được lưu giữ

Thêm một bản tình ca, một khúc đàn nhẹ nhàng thì tâm hồn hoàn toàn được thanh lọc

Cô nhìn anh đắm chìm trong suy nghĩ, cô biết anh đã hiểu những gì cô nói rồi thì tim lại đập bình ổn

Cô không quấy rầy anh nữa, mà ngồi đó tiếp tục ngắm mưa, không biết rằng cốc cappu của cô đã trở thành cốc cappu của cả hai mất rồi

Anh uống được phân nửa thì nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, xe là chế độ lái tự động. Nên anh không cần điều khiển, ngồi đó bất giác nhìn cô

Cô hôm nay không xõa tóc mà tết tóc qua một bên, lộ rõ làn da trắng hồng đẹp không tì vết và má hồng của cô, sóng mũi thon cao như búp bê, cặp mắt hạnh ngọc bích nhẹ nhàng chớp

Cô đang ngắm, cảm giác có ai đó nhìn mình thì quay sang. Thấy anh đang nhìn chỗ khác, cô nhún vai rồi cầm cốc cappu của mình uống tiếp

----

Cô đang ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn xung quanh không khỏi xuýt xoa về nội thất trong nhà

Căn hộ này đi đến trường cô cũng không quá xa, tầm 20 phút đồng hồ liền tới được

Anh bước ra, cầm theo đĩa trái cây  để xuống bàn

"Mời em! "

Cô gật đầu nhìn anh ngồi xuống đối diện mình, cầm nĩa lên cắm vào miếng táo trong đĩa

Chợt nhớ ra gì đó, cô liền hỏi

"Căn hộ này đẹp quá, chắc hẳn rất đắt đỏ. Anh mua nó lâu chưa ? "

Anh cũng ngắm nó rồi thản nhiên nói

"Tôi thuê nó được vài ngày rồi, cũng không lâu lắm! "

Cô nghe xong, thuê sao ? Vậy chủ nhà này chắc ra giá rất cao rồi, chứ căn hộ này không thua kém gì biệt thự trăm triệu đô của người nổi tiếng sống ở Anh cả. Muốn thuê cũng tầm chục triệu đô

"Vậy chắc hẳn là hét giá rất cao rồi, anh không nghĩ đến thuê nhà trọ hay khách sạn à ? "

Anh nhìn cô rồi lắc lắc đầu

"Chưa từng nghĩ tới, tôi thích thế này hơn! "

Cô nghe câu nói của anh xong, một nhân viên nhỏ bé thuê căn hộ hơn trăm triệu đô ở thì đúng là quá mức rồi. Gia thế anh ta chắc không nhỏ bé đâu

"Nhà anh như vậy, vì sao lại chọn công việc nhân viên nhỏ bé thế chứ ? "

Đường Nhật Hạo nghe cô hỏi xong, suy nghĩ gì đó rồi từ tốn giải thích

"Em có vẻ hiểu lầm rồi, nhà này tôi thuê từ một người bạn. Bản thân tôi không hề giàu có gì, bối cảnh rất đỗi tầm thường. Ba mẹ tôi chỉ là những người bé nhỏ trong xã hội thôi! "

Cô nghe thấy thế, người bình thường nhưng lại quen biết người gia thế khủng. Lại nói hiệu trưởng trường cô ăn nói phải nể nang vài phần, có thật là bình thường như thế không ?

Cô không hỏi gì nữa, cứ cho anh nói sao thì là vậy đi

----

Ngồi nói chuyện một lúc thì cô nhìn đồng hồ, cô muốn sớm làm xong chương đầu tiên liền nhìn anh

"Giờ là 5 giờ, chúng ta làm đến 8 giờ nhé! "

Cô lấy trong túi xách laptop và tất cả tài liệu ra để lên bàn

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi! "

Anh lắc lắc đầu, chỉ hướng lên lầu

"Chúng ta sẽ không làm ở phòng khách mà lên phòng tôi. Tôi sẽ chỉ cho em! "

Cô nghe xong, trái tim và bộ não như ngừng hoạt động. Anh nói cái gì, làm trong phòng của anh sao ?

Anh đứng lên, cầm lấy laptop và tài liệu của cô đi lên cầu thang

Để lại cô sắc mặt đỏ bừng đứng đó nhìn rồi cũng bước đi theo anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro