Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 59

Lệ Thanh Hà nghe giọng nói quen thuộc của Vũ Đồng, nhưng nét mặt cô ngoài kinh ngạc còn có hoang mang tột đỉnh. Trời đất, mỹ nhân này từ đâu xuất hiện vậy?

Thanh Hà rất xinh đẹp, nhưng còn phải kinh ngạc khi nhìn thấy người đẹp khác, còn là người đẹp đến kinh tâm hồn phách đang đứng nhìn cô

"Vị tiểu thư này, sao cô biết tên tôi?"

Giọng nói giống Vũ Đồng, nhưng đẹp đến như vậy không phải là Khang Vũ Đồng - người bạn thích làm mình xấu xí mà cô quen biết. Cô tự nhéo đùi mình, đau quá đi

Vũ Đồng nhìn Thanh Hà như thế, cô cũng hiểu được chắc chắn cô ấy rất sốc. Mỗi ngày đi làm, tan làm đều nhìn thấy Khang Vũ Đồng xấu xí quê mùa. Hôm nay lại có một cô gái xinh đẹp như này chủ động đến bắt chuyện. Quả thật là rất khó chấp nhận!

"Thanh Hà, cậu thật sự không nhận ra mình à. Mình là Vũ Đồng đây! "

Cô nói xong, nắm lấy tay Thanh Hà mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng đẹp điên đảo, dung nhan cận đại càng khiến tim người ta lệch nhịp. Nhưng Thanh Hà vội rút tay lại, bước đến xem thang máy

Vũ Đồng hụt hẫng, nhưng nhanh chóng phía sau kéo tay Thanh Hà. Chìa ra lắc tay hình viên kẹo cho cô ấy xem

"Cậu có thể không nhận ra mình, nhưng chắc chắn nhận ra thứ trên tay mình chứ? "

Thanh Hà bị kéo vậy nét mặt khó chịu, nghe cô nói thế cũng nhìn xuống tay cô

Là cái lắc tay tháng trước cả hai đi shopping, cô đã mua tặng Vũ Đồng. Xem như là quà làm quen mà...

Thanh Hà nhanh nhẹn cầm lấy tay Vũ Đồng lên soi xét. Màu này, cái vòng này là do cô cảm thấy Vũ Đồng đeo rất thích hợp. Nhưng làn da cô ấy vốn đâu phải trắng hồng. Là da bánh mật mà!

"Sao cô lại có nó. Nói đi, có phải cô giả mạo Tiểu Đồng không. Tiểu Đồng đang ở đâu? "

Vũ Đồng đành chứng minh thân phận mình bằng cái bớt hình trái tim sau gáy. Lúc đó, nghi vấn trong đầu Thanh Hà tuy vẫn còn nhưng đã chịu tin người trước mặt là Khang Vũ Đồng mà cô ấy quen biết!

"Thật sự là cậu sao. Không thể tin được, vịt hóa thiên nga lại xảy ra trước mắt mình. Khang Vũ Đồng, có phải cậu đã đi phẫu thuật thẩm mỹ không. Làm gì mà đẹp đến như vậy được? "

Vũ Đồng nghe xong bật cười. Nếu bác sĩ có thể phẫu thuật ra gương mặt xinh đẹp đến như vậy thì chắc chắn tên tuổi đã lan ra thế giới. Chứ không đơn thuần làm trong phạm vi Đài Loan đâu

"Mình cũng muốn phẫu thuật cho xấu đi. Nhưng trời sinh đã như thế rồi thì không thể tự hủy hoại khuôn mặt này! "

Lời khẳng định này, chứng minh khuôn mặt đẹp này là hoàn toàn tự nhiên mà có được đấy

"Không phẫu thuật sao, mình không tin đâu. Rõ ràng da cậu đâu phải thế này, mặt cậu thì cũng khác hoàn toàn mà. Vũ Đồng, không cần gạt mình. Cậu phẫu thuật đúng không? "

Cô thở dài, lấy trong điện thoại ra bấm gì đó rồi đưa cho Thanh Hà xem

"Đây toàn bộ là hình năm 18 tuổi mình đang là sinh viên Cambrige cùng với Phương Tuyết Linh - bạn thân của mình. Không tin, xem hết toàn bộ hình này đi! "

Thanh Hà cầm lấy rồi kéo kéo một lượt. Toàn bộ đều có mốc thời gian rõ ràng. Vừa xem vừa nhìn Vũ Đồng, nếu phẫu thuật thì không thể giữ lâu mà có độ tự nhiên như thế được. Phẫu thuật thì định kỳ phải đến kiểm tra, nhưng hình ảnh hầu như cho thấy. Khuôn mặt không hề thay đổi theo năm tháng. Các nét đều tự nhiên cả....

Lại nói, hình chụp đa số là cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đây có lẽ là cô bạn thân kia rồi!

Xem xong, cô trả lại. Nhưng thắc mắc vẫn luôn ở trong đầu. Nếu đã xinh đẹp thế này, vì sao phải làm mình xấu đi vậy?

Vũ Đồng thấu hiểu suy nghĩ của Thanh Hà, cô nhẹ nhàng vỗ vai bạn thân

"Thanh Hà, mình biết cậu đang nghĩ gì. Sau buổi tiệc này, mình sẽ kể cậu nghe lý do vì sao mình làm vậy! "

Hai cô nhìn nhau, rồi cùng bước vào trong. Vũ Đồng đã có chuẩn bị, thẻ nhân viên cô không đem theo vì sợ bại lộ thân phận. Cho nên, cô là xuất hiện với tư cách thiên kim Tô gia. Thanh Hà sẽ phối hợp cùng cô diễn tròn vở kịch này....

Cô nói thầm vào tai Thanh Hà một vài lời

"Thanh Hà, cậu giúp mình một chuyện nhé! "

Thanh Hà nghe xong, mau chóng gật đầu rồi tách khỏi cô. Giả vờ như chưa từng quen biết cô. Như thế, mới đúng kế hoạch của cô

-----

Một lúc thì cửa chính mở ra, đi vào là Đường Nhật Hạo và hôn thê Tử Ngưng khoác tay nhau cùng nhau xuất hiện

Vũ Đồng đưa mắt nhìn đèn flash liên tục tác nghiệp, cô nhếch môi. Cũng quá khoa trương rồi!

Cô nhìn giữa dòng người, là đôi tình nhân đang sánh bước trên thảm đỏ. Nét mặt hiện lên tia buồn chán, cô đứng quá xa nên không thấy rõ mặt một trong hai người kia

Cô quay lưng đi, thì bất ngờ đụng trúng vai một người, vội cúi đầu xuống

"Thật xin lỗi, anh có sao không? "

Cô nhanh chóng đỡ người đàn ông kia đứng vững. Thì anh ta lạnh lùng đẩy cô ra

"Không sao, lần sau thỉnh chú ý. Ở đây không phải chỉ có một mình cô đâu! "

Cô nhìn người đó dứt khoát bước đi đến chỗ khác, cũng không thèm nhìn tiếp mà đi lại lấy ly nước lọc trên bàn. Cô không uống được rượu đâu. Vì mỗi khi nhìn thấy nó, cảm giác ám ảnh từ đâu đấy hiện lên. Không tài nào uống được!

----

Đường Nhật Hạo nhìn Tử Ngưng đứng bên kia trò chuyện thì mới tháo bỏ vẻ mặt cưng chiều ban nãy, phủi tay áo mình. Lúc nãy cái khoác tay của cô ta, cứ như bụi bẩn vấy lên lễ phục của anh vậy

"Đường học trưởng, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

Nhật Hạo nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền quay lại xem. Là Lâm Hán Thăng - học đệ của anh ở Harvard đây mà

"Lâm học đệ, cậu đến sớm quá! "

Sau lần gặp nhau ở tập đoàn Đại Lâm, cả hai đã thân càng thêm thân. Thường xuyên hẹn nhau đi đua xe, bắn súng, đánh golf, chơi thể thao. Giờ lại gặp nhau tại buổi tiệc của tập đoàn Đại Đường. Đúng là nam thần thì phải chơi với nhau, cực phẩm lại thêm cực phẩm!

Lâm Hán Thăng lắc đầu, xoa cái vai đau nhức. Thật là xui xẻo cho anh, vừa đến đây đã gặp một cô gái tối mắt tối mũi va trúng. Giờ vẫn còn dư âm kia

Nhật Hạo cũng chú ý Hán Thăng đang ôm vai chính mình thì tò mò

"Cậu sao thế? "

Hán Thăng nghe xong, cố tỏ ra mình ổn

"Không sao, lúc nãy va trúng một con mèo hoang thôi! "

Cú va đập lúc nãy đau thật mà...

Nhật Hạo bật cười

"Có vẻ con mèo đó bị sức hút của cậu làm không thể chối từ rồi! "

Hán Thăng cười vô vị, đưa mắt nhìn về bóng lưng màu xanh lá kia

"Không hẳn, là con mèo đó bị mù. Nên không biết có người phía sau thôi! "

Nhật Hạo nhìn theo ánh mắt của Lâm Hán Thăng, tim lệch một nhịp

Vì sao anh lại cảm thấy, tấm lưng xanh lá kia lại quen thuộc đến như vậy?

Cho đến khi, như có hiệu ứng cánh bướm. Vũ Đồng quay lưng lại, bắt gặp đôi mắt hổ phách kia đang nhìn mình. Tim cô, ngoài lệch nhịp ra còn có nỗi sợ hãi không tên dâng trào tận đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro