Phần 57
Cô bị cô ta kéo đến đại sảnh trước cửa ra vào, thở hổn hển nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là nhiều dãy người đang xếp thành hàng phía đối diện. Nơi cô đang đứng cũng là dãy người đang đứng xếp hàng. Thấy họ đứng rất nghiêm trang mắt thủy chung hướng về phía cửa ra vào
Thì tay áo cô bị giật nhẹ, mắt đẹp quay lại nhìn. Người phụ nữ đó đang nháy mắt ra ám hiệu cô nhìn về phía trước. Cô nhìn về phía trước, quả nhiên có một hàng người áo đen đứng trước cổng cúi đầu. Nhìn xuống mũi giày, chỗ cô đang đứng là nơi khuất sau cái tường. Sẽ không bị người ta chú ý. Nhất là cô cũng không muốn đứng ở những hàng đầu. Dễ phạm phải sai lầm và mắc lỗi nghiêm trọng
Là nhân viên mới, sai lầm rất dễ mất điểm!
Cô nhìn cô ta đứng rồi học theo, chờ đón cùng toàn thể nhân viên nhìn ra cửa
Một lát sau, một chiếc BMW hạng sang đỗ xe phía trước Tập đoàn. Mắt đẹp phía sau cặp kính to đùng chớp chớp nhìn ra, muốn xem mặt Đại Boss cao cao tại thượng
Thật ra cô không cần biết hắn đẹp trai đến mức nào. Cô chỉ muốn xem hắn bản lĩnh đến đâu mà khiến Tô gia của cô gặp phải khó khăn như vậy. Nghĩ đến ba mẹ, cô càng thêm uất hận
Đôi chân dài bước xuống là một người đàn ông cao lớn. Từ chỗ cô đang đứng, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt người kia. Đặc biệt là người kia đang đeo kính râm nữa, nhưng từ góc độ này. Có thể dễ dàng đoán được chắc chắn rất đẹp trai, còn là đẹp không góc chết. Mũi cao thẳng, khuôn mặt như điêu khắc, môi mỏng, mày rậm. Đẹp không sao tả xiết!
Dù không thấy đôi mắt vì kính đã che khuất, nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt kia chính là sức hút kinh người nhất của anh ta...
Cô nhìn đến ngơ ngẩn, nhưng mau chóng dẹp bỏ ý nghĩ sắc nữ của mình
- Vũ Đồng à, cô còn tâm trạng ngắm trai đẹp sao?
Đúng, cái cô nên lo lắng là ngày tháng sau này mình phải làm sao tiếp cận anh ta kia kìa. Với bộ dạng đang hóa trang, căn bản là không lọt vào tầm mắt của anh ta
Anh ta là ai, một doanh nhân với những thương vụ nghìn tỷ USD. Sẽ không bao giờ để ý một cô bé lọ lem xấu xí tầm thường như thân phận giả này!
Thật sự cách tiếp cận này đúng là thành công thì ít, thất bại thì nhiều mà
Cô thật sự quá ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa rồi
-Vũ Đồng ơi Vũ Đồng, cô thật ngốc nghếch mà
Đang than thân trách phận thì nhìn thấy ai cũng cúi đầu chào. Cô nhìn họ rồi ngốc nghếch cúi theo
Vừa cúi vừa nghe cuộc đối thoại
"Thưa Boss, tất cả nhân viên đều đã có mặt đông đủ rồi ạ! "
Cô nhận ra giọng nói này. Chính là người đã hướng dẫn cô khi cô đến đây làm việc!
Rốt cuộc cô ấy là ai chứ?
Cô muốn ngước lên thì phát hiện mọi người vẫn chưa. Cô đành chịu đựng chân đau mà cúi tiếp. Bắt cô cúi lâu như vậy. Chi bằng giết cô đi!
Vừa nghĩ xong thì hình như ông trời nghe được tiếng lòng của cô. Cho tất cả mọi người đứng lên
"Được rồi, mọi người về bộ phận của mình làm việc đi! "
Tiếng nói của người hướng dẫn kia vô cùng có trọng lượng. Nên nghe xong thì cô gái bên cạnh bước đến kéo cô đi. Nhưng không cẩn thận va vào một người
Khiến cô té ngã, cái kính rơi ra đất. Mắt đẹp màu ngọc bích như phát sáng. Nhìn xuống đất một lần nữa, cẩn thận ngó nghiêng tìm kiếm cái kính hóa trang kia thì thanh âm lạnh lùng truyền đến
"Người này, là ai? "
"Thưa Boss, là nhân viên mới của Bộ phận Marketing ạ! "
Anh nhìn cô gái kia cứ đang tìm kiếm cái gì thì quay sang nhìn Quản lý, chỉ tay ra lệnh
"Cô ta vừa va vào tôi. Cô, gọi cô ta đứng lên xin lỗi! "
Đường Nhật Hạo bực mình, đang định quay lưng đi thì đột nhiên bị va trúng. Suýt nữa thì anh cũng té ngã rồi. Nghĩ đến nếu té chắc chắn rất mất mặt trước cấp dưới của mình. Anh mới tức giận như vậy!
Chán sống rồi sao, mắt mù rồi sao. Cô ta rốt cuộc có biết mình vừa va trúng ai không. Thứ cô ta đang tìm, quan trọng hơn xin lỗi anh chắc?
Anh không cho phép, anh chính là tối cao! Không ai được xem nhẹ sự có mặt của anh!
Quản lý nghe xong toát mồ hôi lạnh. Cô bé này không biết mình đã đắc tội với nhân vật lớn thế nào rồi!
Thở dài rồi bước đến nhìn người dưới đất đang cuống cuồng tìm vật gì đó thì gọi nhỏ, nhưng cô vẫn không nghe mà cứ loay hoay tìm kiếm
"Này, cô đừng tìm nữa! "
Vũ Đồng nghe xong lắc đầu. Không được, cái kính là đạo cụ của cô. Mất rồi thì khả năng bại lộ thân phận rất cao!
Cô vẫn kiếm thì tay bị kéo lên
"Không cần tìm nữa. Boss gọi cô kìa! "
Ầm, cái gì vậy trời. Cô có nghe nhầm không, người này đang nói gì thế?
Boss nào gọi cô cơ?
Cô cắn môi, liền làm tóc mái che luôn mắt đẹp rồi quay qua
"Chị nói gì em không hiểu?"
"Tôi nói, Boss cho gọi cô! "
Cô chớp chớp mắt. Boss gọi cô làm gì, chẳng phải Boss đã rời đi rồi sao?
"Chị đừng có đùa. Em với Boss có quen biết gì đâu. Anh ta gọi em làm gì? "
Cô nói thì thầm với người quản lý thì thanh âm lạnh như băng vang lên
"Quản lý Chu, tôi cho cô 5s! "
Quản lý Chu nghe xong, liền không nói không rằng kéo Vũ Đồng đến trước mặt Boss, rồi đứng sang một bên
Đường Nhật Hạo liếc mắt nhìn cô nhân viên trước mặt. Một bộ dạng lết thết, lôi thôi với kiểu tóc mái che khuất cả đôi mắt. Phong cách ăn mặc thì không có gì đáng để anh để tâm. Cô ta là đang mặc đồng phục của tập đoàn. Chỉ là đôi giày cô ta đang mang là hàng chợ tầm vài trăm tệ, lại nói làn da không nổi bật, trên cổ còn quấn khăn nhìn chẳng ra làm sao. Anh lắc đầu, từ bao giờ tiêu chuẩn tuyển người lại kém như thế?
Cô biết anh đang đánh giá vẻ ngoài của mình nên nín thở đứng lặng chờ đợi
Anh cười, thôi bỏ đi. Chỉ cần cô ta xin lỗi là được. Anh vốn không quan tâm lắm vẻ bề ngoài. Chỉ cần hiệu suất làm việc tốt!
"Cô ta, năm nay bao nhiêu tuổi? "
Cô nghe xong mắt mở to sau tóc mái. Anh ta hỏi tuổi cô để làm gì?
"Dạ thưa Boss, 20 tuổi ạ! "
Anh nghe xong, tay đưa lên cằm. 20 thật không, bộ dạng này ít ra cũng tầm 30 trở lên. Nhưng cũng không hẳn, vóc dáng cô ta rất đẹp. Mặc đồng phục tập đoàn rất tôn dáng. Có thể là 20 thật!
Chỉ là...cô ta không biết cách ăn mặc cho phù hợp lứa tuổi của mình. Thật quá kém về mắt thẩm mỹ!
"Được rồi, cô biết phải làm sao rồi đó! "
Ý tứ của anh chính là cần câu xin lỗi của cô
Nhưng cô không biết nên chỉ im lặng đứng đó
"Tôi không muốn nói lại lần thứ 2!"
Quản lý bị dọa sợ hãi, liền chạy đến thúc giục cô
"Chị muốn em nói gì. Em phải làm sao? "
Cô ấy thở dài, trời ạ cô nhóc này chẳng chịu để ý gì cả. Liền nói thầm vào tai cô. Cô chớp chớp mắt, vội cúi thấp đầu
"Thật xin lỗi, Boss! "
Trời ạ, hóa ra cô va trúng Đại Boss cao cao tại thượng trong truyền thuyết. Tiêu rồi, đời cô chưa có thành tựu gì. Làm gián điệp thương mại chưa đến 2 ngày liền bị đuổi. Thất bại rồi!
Anh nghe xong, hài lòng rồi quay lưng bước đi. Đang đi thì "Cụp", anh nhìn xuống chân mình. Anh đã đạp lên một cái kính khá to
Thôi kệ, coi như chủ nhân của nó xui xẻo đi. Rồi anh bước chân vào thang máy....
Vũ Đồng nhìn theo hướng anh đi, lại thấy cặp kính đạo cụ vỡ nát. Cô vội chạy đến nhìn. Trời, tan tành hết rồi
Đạo cụ của cô!!!
Cô cắn răng tức giận nhặt lên đống xác kính dưới đất, vừa nhìn vừa nguyền rủa người vừa vào thang máy
"Người thừa kế chết tiệt, anh hãy đợi đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro