Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 54

Cô đứng nép vào góc thang máy, cúi gằm mặt xuống. Lấy khăn choàng quấn quanh cổ rồi che đi nửa mặt. Mong rằng anh ta không nhìn thấy

Nhưng đứng chớp chớp hồi lâu vẫn không cảm thấy có gì bất thường, cũng như có động tĩnh gì. Thì bước lại gần bấm nút đóng thang máy rồi số 1/100 tầng. Cô vừa bấm nhẹ rồi định rút tay lại thì bất ngờ một bàn tay khác chạm vào tay cô, cũng bấm nút đó. Làm tim cô đập liên tục, đưa mắt nhìn chủ nhân bàn tay ấy. Anh ta, rõ là đang cố ý muốn lợi dụng sàm sỡ cô mà !

Rồi anh rút lại, vì phát hiện cô đã bấm nút đó, quay trở lại đứng một góc. Còn cô cũng định thần bước về một phía. Cô nhìn ra bên ngoài, thang máy này là thang máy của nhân viên mà. Chẳng lẽ anh ta cũng làm ở đây sao ?

Đưa tay nhỏ nhắn lên đếm, khi cô bước vào có để ý. Tập đoàn có tổng cộng 5 thang máy. 2 thang máy cho khách, 2 thang máy cho nhân viên. Cuối cùng là thang máy chuyên dụng của Chủ tịch!

Thang máy chuyên dụng của Chủ tịch tốc độ nhanh hơn thang máy bình thường. Hơn nữa lại là thang máy bằng lồng kính trong suốt, chỉ là nhìn từ ngoài vào không thấy gì bên trong. Nhưng từ bên trong lại nhìn thấy bên ngoài. Thang máy theo hướng 1 chiều, vì vậy mà hiếm khi được nhìn thấy Chủ tịch !

Càng nghĩ, cô lại càng muốn một lần đứng trong thang máy đặc biệt như vậy. Muốn tận hưởng cảm giác đi làm trễ nhưng vẫn có mặt đúng giờ. Chắc Chủ tịch kia, sẽ không phải dậy sớm đâu nhỉ ?

Nghĩ đến Chủ tịch nọ, cô càng cảm thấy như đang nhìn lên trời cao. Mãi mãi không vớ tới được. Làm gián điệp thương mại, một nhân viên cấp thấp nhất như cô. Muốn tiếp cận một nhân vật khủng như thế. Chắc cả đời cũng không thể, chứ đừng nói là nhanh chóng lấy lòng

Đột nhiên cô cảm thấy bực bội, vì sao cô phải khổ sở thế này. Vừa giả làm trẻ mồ côi được nhà hảo tâm nhận nuôi. Vừa phải tự làm cho mình vô cùng xấu xí, quê mùa. Đường đường là thiên kim Tô gia, mà phải đi đến bước đường này. Làm cô bé Lọ Lem đi quyến rũ một Đại Boss. Đồn ra ngoài, thật không biết nên chui vào đâu. Nhìn làn da bánh mật bằng lọ xịt khoáng hạ tông da cực xịn. Cô chỉ biết than trời mà thôi!

Liếc mắt nhìn sang người đứng bên kia, cô thầm cầu mong thang máy mau thả cô ra đi. Cô không muốn ở cùng một tên siêu cấp biến thái chút nào

Trong lòng liên tục niệm chú, mong trời phật phù hộ cho cô tai qua nạn khỏi. Thì thật linh, thang máy chợt nảy nảy làm cô sợ hãi hai tay lập tức vịn vào thanh bạc hét toáng lên. Làm người bên cạnh lúc này đã chú ý đến cô, đưa mắt lạnh lùng nhìn

Cô gái này, đi thang máy mà không biết sẽ có lúc trục trặc hay sao ?

Anh thầm nghĩ thì thang máy ngừng hẳn, rồi tín hiệu đều tắt hết. Lần này, lại có vấn đề

----

Cô sợ hãi ôm lấy thanh bạc, cả người run rẩy. Nước mắt tràn ra, cắn môi nhắm mắt lại

"Thang máy trục trặc rồi, tôi sẽ gọi người giúp đỡ !"

Anh bước đến cái bảng, rồi bấm vào nút gọi người. Từ từ nói cho người ở phòng an ninh

"Thang máy D1 đang bị trục trặc. Lập tức gọi cứu hộ đến giúp chúng tôi. Ở đây có một cô gái trẻ, e là không chịu đựng được lâu ! "

Anh nói xong rồi bước đến bên cạnh cô, hỏi han

"Cô không sao chứ. Tôi đã gọi cứu hộ rồi, tầm 10p nữa họ đến đây. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an toàn ! "

Cô nghe xong, không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói này rất quen. Làm cô cảm thấy rất an tâm, đem lại cho cô cảm giác tin tưởng và an toàn. Tên biến thái hôm trước với người này, có khi nào chỉ là người giống người thôi không ?

Thế giới có 7 tỷ người, có người giống người cũng không có gì là lạ....

Cô gật đầu nhỏ, toàn thân không còn run nữa mà đứng lặng im

Anh không nhìn cô nữa mà quay mặt chờ đợi, vừa chờ vừa nhìn đồng hồ đeo tay

Đã 10p trôi qua rồi mà bên ngoài vẫn không một tiếng động. Để anh chờ quá lâu, anh sẽ cho thôi việc hết !

Cô cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, ở đây không có oxi. Càng không có ánh sáng, mơ hồ cảm thấy tim muốn ngừng đập

Đường Nhật Hạo quay lại. Thấy cô đang ôm lấy tim thì cảm thấy cô có gì bất thường, liền bước nhanh đến vịn vai cô

"Cô gì ơi, cô ổn chứ ? "

Nhưng cô không nghe anh nói gì mà ngã vào ngực anh từ từ xụi lơ xuống đất. Anh nhanh tay đỡ lấy cô, vỗ vỗ vào mặt cô liên tục gọi

"Cô đừng sợ, cứu hộ sắp tới rồi !"

Trời ơi, nếu cô gái này mà xảy ra chuyện. Tập đoàn của anh, nhất định sẽ mang tiếng xấu mất thôi

Anh đành vớ lấy túi xách trên người cô rồi lục ra một cuốn sách mỏng quạt cho cô. Chút không khí này, sẽ giúp cô đỡ hơn

Đoạn ký ức chớp nhoáng tái hiện trong đại não của cô. Hình ảnh một đứa bé bị nhốt trong phòng tối, đang ngồi trước tấm gương. Bộ dạng gầy yếu tiều tụy nhưng vô cùng xinh đẹp. Cô bé ngồi đó, ôm lấy hai đầu gối mình. Cái đầm công chúa, căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy bao trùm cả một màu tối đen. Cô bé ngồi lặng dưới giường, đang khóc thút thít. Thì cánh cửa nhẹ nhàng hé ra, ánh sáng ấy đối với cô bé như là tia hi vọng vậy. Nhưng cửa mau chóng đóng lại, một người phụ nữ bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp méo mó lại một cách dữ tợn, nhìn cô bé bằng ánh mắt chán ghét. Rồi cúi xuống, nâng mặt cô bé lên

"Mày muốn chết sao ? "

Cô bé ngoan cường không trả lời, thì một tiếng "Chát " vang lên. Cô bé ôm một bên mặt đỏ ửng

"Muốn chết thì cút xa một chút. Nhà này không muốn mang danh giết người ! "

Người phụ nữ đó thật đáng sợ, cô nhìn bà ta với ánh mắt căm hận

"Người phụ nữ xấu xa, dù tôi có chết. Cũng làm ma đeo bám các người cả đời ! "

Người phụ nữ đó nghe xong, bật cười vỗ tay liên tục

"Khẩu khí lớn lắm, tuyệt thực 2 ngày vẫn chưa chết. Đủ thấy mày cũng rất kiên cường. Chỉ là có làm như vậy thì ba của mày cũng không yêu mẹ mày đâu. Nếu không phải vì mẹ mày mang thai mày. Ba mày đã sớm đá con cóc ghẻ ấy đi rồi !"

Cô bé nghe xong, ôm đầu không tin hét toáng

"Nói dối, bà nói dối. Ba yêu mẹ, ba chỉ yêu mình mẹ. Bà là kẻ phá hoại, kẻ xấu xa !"

Cô bé 7 tuổi ngây thơ không biết gì, vẫn tin ba mẹ là yêu nhau mới cưới. Vẫn tin ba chung thủy, chỉ là đang giận nhau thôi. Đây không phải là sự thật...

Vũ Đồng càng nghĩ càng đau đầu, cô vì sao lại nhớ đến một đứa bé. Đứa bé đó vì sao lại quen thuộc đến vậy. Lẽ nào là ký ức của cô lúc nhỏ sao ?

Đầu cô như liên tục bị đánh vào, những tiếng gọi thân thương của một người phụ nữ, một bé trai không rõ mặt mũi. Chỉ là gọi bằng cái tên xa lạ vô cùng

"Khiết, tặng cho em !"

"Tiểu Khiết, tạm biệt ! "

"Khiết, nhất định không được quên tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro