Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 53

Đường Nhật Hạo tiếp tục đánh máy thì Tử Nha đã thay đồ xong. Cô vừa vẫy tay vừa hôn gió với anh

"Anh rể, nhớ gọi cho em nhé! "

Anh không nhìn cô mà nhìn về phía cửa. Trợ lý của anh - Tiểu Cương, tay ôm một sấp hồ sơ bước vào

Cậu ta vừa thấy Tử Nha, liền cúi đầu chào

"Tử tiểu thư "

Cô gật đầu cười khách sáo rồi rời khỏi phòng....

Anh nhìn thứ mà Tiểu Cương ôm, liền tò mò hỏi

"Cậu đang ôm cái gì đó ? "

Tiểu Cương liền bước đến than phiền với anh

"Chủ tịch, sấp hồ sơ này là một đống hợp đồng đang chờ anh xét duyệt rồi ký vào đó. Anh thường xuyên đi công tác, hại tôi tìm anh vô cùng cực khổ. May là hôm nay anh có ở đây ! "

Anh nghe xong, nhăn mặt giọng nghiêm nghị

"Bây giờ tôi là chủ tịch hay cậu là chủ tịch. Ngày càng không biết phép tắc. Nếu không muốn làm thì có thể xin nghỉ. Tôi không thích ép buộc bất kỳ ai phải làm việc gì mà họ không muốn làm. Đối với cấp dưới, càng không so đo ! "

Tiểu Cương biết đã chọc giận Đại Boss thì liền bắt đầu lấy lòng

"Boss, là Tiểu Cương không đúng. Tôi sai rồi, để nhận lỗi. Boss có thể trừ vào tiền lương cuối tháng của tôi "

Anh nghe xong, nhìn sấp hồ sơ trong tay anh ta

"Được rồi, để ở đây. Tôi xem xong, không có vấn đề thì sẽ ký ! "

Tiểu Cương mỉm cười đặt xuống bàn. Đường Nhật Hạo bắt đầu lật hồ sơ đầu tiên, đột nhiên mắt anh mở to ra. Này là hồ sơ phỏng vấn mà, hợp đồng đâu ?

Anh tức giận, lườm Tiểu Cương rồi lật đến trang cuối cùng. Đập vào mắt anh là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Lục Mẫn Khiết, đúng là Lục Mẫn Khiết rồi. Khuôn mặt này, đôi mắt này,...tất cả đều không sai lệch vào đâu được !

Mắt anh nhíu lại, muốn nhìn kỹ hơn. Rồi đưa mắt nhìn sơ yếu lý lịch bên cạnh hình ảnh

"Tiểu Cương, cậu cầm nhầm hồ sơ phỏng vấn rồi. Cho cậu 30s đi lấy đúng hồ sơ cần xem! "

Anh ta nghe xong liền hiểu vì sao mình lại bị lườm, trong lòng đầy hoảng loạn. Thôi xong, kỳ này anh chết chắc rồi. Không bị đuổi việc mới là lạ

"Dạ, boss. Tôi lập tức đổi lại ngay ạ ! "

Anh ta đưa tay muốn lấy lại tập hồ sơ thì bị Đường Nhật Hạo chặn lại

"Hồ sơ này, tạm để ở đây! "

Anh nhìn đồng hồ Rolex trên tay mình, nhếch môi

"Đừng nói tôi không cho cậu thời gian. Chỉ là cậu không biết quý trọng. Cậu chỉ còn 25s để đi lấy đúng hồ sơ tôi cần ! "

Quả nhiên khi anh vừa dứt lời, đã không còn thấy Tiểu Cương đứng bên cạnh nữa

Anh chớp chớp mắt đẹp, lật ra xem lại lần nữa. Mỉm cười yêu nghiệt, bật nút gọi thư ký của mình vào

Lập tức bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh ngồi ngay ngắn lại. Thay đổi thành phong thái của Đại Boss, giọng lạnh băng

"Vào đi ! "

Tiếng cửa mở ra, thư ký xinh đẹp bước vào

"Thưa Boss ? "

Anh ngoắc ngoắc tay, cô thư ký trẻ bước lại gần. Anh đưa tập hồ sơ cho cô, rồi lật đến trang cuối

"Giúp tôi photo lại sơ yếu lý lịch của cô gái này. Tất cả thông tin của cô ta, trong vòng hôm nay đều phải tra ra hết. Đúng 9 PM, gửi thẳng vào điện thoại của tôi. Còn những gì không gửi được, ngày mai trực tiếp đến bàn làm việc giao cho tôi ! "

Thư ký nghe xong liền cúi đầu rồi lập tức đi làm ngay. Lời của Boss nói, không ai dám chần chừ do dự cả. Tác phong làm việc của Đường Nhật Hạo luôn có một quy củ nhất định, đó là nhanh nhạy - chuẩn mực - xuất sắc. Vì vậy mà hầu như người trong tập đoàn đều là những người hết sức ưu tú. Chỉ trừ một vài người hậu đậu như Tiểu Cương và người hiếu thắng như giám đốc bộ phận kế toán ra

Anh nhìn cô ta rời đi, liền ngồi ngả ra ghế dựa. Cô gái anh gặp hôm đó, tên Khang Vũ Đồng sao ?

Khang Vũ Đồng à Khang Vũ Đồng, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi....

Anh vừa nghĩ vừa cười, một nụ cười ẩn chứa điều thần bí

-----

Vũ Đồng ngồi đánh máy đến 8 PM thì nằm gục lên bàn rồi ngủ quên mất. Khi cô bừng tỉnh, nhìn đồng hồ đeo tay mà hốt hoảng. Đã 9 PM rồi, cô nhìn màn hình. Cũng may là chỉ còn 10 dòng nữa là xong. Ngồi duỗi chân ra tiếp tục đánh máy, đánh đến 9h15 thì thoải mái thở ra một hơi thật dài. Duỗi tay chân, eo lưng rồi xoay đầu. Cô ngồi dậy thu xếp đồ đạc, khoác áo rồi tắt đèn ra về

Giờ làm việc chỉ đến 5 giờ chiều, mà cô ở lại tăng ca đến tối. Ngày đầu tiên đi làm đã vất vả đến thế này. Những ngày sau, không biết có được về sớm hơn không. Hay sẽ về mỗi lúc một trễ hơn. Có khi phải tăng ca đến sáng như những nhân viên nhiều năm. Cô có cảm giác, cô giống một nhân viên chính thức hơn là một nhân viên thử việc đấy. Nghĩ lại buổi sáng phỏng vấn xong liền được nhận vào làm ngay, có thể vì bằng tốt nghiệp loại A ở Cambrigde rồi. Gì chứ học lực không làm giả được đâu, thân phận giả nhưng học lực cô ổn mà. Bây giờ không có ngoại hình thì bù lại bằng tài năng

Cô vừa nghĩ vừa vào trong thang máy, tầng cô đang làm là tầng 18. Giờ xuống tầng hầm hay tầng 1 đây. Tập đoàn này nhìn tới nhìn lui quá phức tạp. Rộng rãi như một mê cung, lạc vào rồi chẳng còn đường ra. Nhân viên thì chỉ có một khuôn mặt, hỉ nộ ái ố đều dồn hết lại thành một bộ mặt nghiêm túc. Không thể đùa, không thể bắt chuyện, càng không thể cầu xin sự giúp đỡ. Mười đầu ngón tay cô vì đánh máy mà đỏ ửng hết lên. Đây là công ty cái gì, là địa ngục. Chính xác là địa ngục chuyên đày đọa người khác !

Cô đang nghĩ, làm gián điệp thương mại nghe oách thật. Nhưng đâu có cực khổ đến thế này. Xem nhiều sách, biết bao nhiêu bộ phim đều thấy gián điệp thương mại đều là những người có IQ cao, là hacker thiên tài

Nhưng còn cô, ngoài học lực tài năng và IQ ra. EQ cô bằng 0 đấy !

20 tuổi, bạn trai không có !

20 tuổi, bạn thân không có !

20 tuổi, làm mẹ đơn thân !

Tuổi 20 đẹp biết là bao, nhiều khi đều là kỷ niệm đáng nhớ. Thế mà cô, một chút cũng không cảm thấy đặc biệt. Tuổi 20 vài tháng nữa trôi qua rồi, mà cô vẫn chưa làm được gì để lại dấu ấn cho bản thân mình. Thật là đáng buồn mà....

Đang nghĩ thì thang máy ngừng lại, làm cô giật bắn người tưởng có trục trặc. Ai ngờ là có người mở thang máy, cô ngước lên nhìn sau cặp kính tròn ngố. Mắt đẹp mở to ra. Chẳng phải đây là tên biến thái siêu cấp đê tiện quấy rối hôm trước à !!!

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây ?

Nhưng cô không thể gọi, nhìn anh ta bước vào thì đứng nép vào một góc. Sợ anh ta lại nổi cơn tà dâm mà thất lễ với cô

Hôm nay đã xui xẻo, còn gặp phải tên này. Đúng là oan gia ngõ hẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro