Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 52

Đường Nhật Hạo đứng trước gương liên tục súc miệng. Thật là nhầm lẫn tai hại mà

Anh nhớ tới lời Tử Ngưng nói, mắt chớp chớp liên tục. Không phải chứ, vì gặp cô gái kia mà giờ như người mất hồn. Gặp cô gái kia mà như gặp hồn ma của Lục Mẫn Khiết

Lục Mẫn Khiết hầu như đã hoàn toàn biến mất rồi. Giờ lại xuất hiện một cô gái giống y như giọt nước. Là ý trời sao ?

----

Cô đi theo người hướng dẫn lên tầng 18, vừa đi vừa xem bảng nội quy của tập đoàn mà chị ta đưa. Bảng nội quy này nhân viên mới nào cũng có, cô cứ xem đi xem lại nhiều lần. Cũng là những nội quy thông thường, như ở trường học thôi. Nhưng hình phạt khá khắt khe, nhẹ thì nhận thư cảnh cáo. Nặng thì mất việc !

Trong lòng không khỏi cảm thán, tập đoàn lớn có khác. Nghiêm khắc thật sự, nên nhìn mặt người nào người nấy nghiêm túc vô cùng

Ba à, con gái phải vất vả lắm rồi đây !

Bây giờ cô chỉ là một nhân viên bình thường, cấp thấp bé nhất. Nếu vừa được nhận đã lên cấp cao, e sẽ bị nghi ngờ

Cô đang suy nghĩ thì thang máy ngừng lại, cửa mở ra. Cô cùng cô ấy rời khỏi. Mắt nhìn sang người hướng dẫn, tay đặt lên ngực. Thật sự rất hồi hộp, giống như ngày đầu đi học vậy. Tim cứ nhảy múa không ngừng. Ở Anh 2 năm du học, tính ra cô là người rất độc lập. Nên chẳng quen thân được với ai

Người hướng dẫn thấy bộ dạng này của cô thì mỉm cười

"Sao, hồi hộp lắm à ? "

Cô lắc lắc đầu

"Dạ không, chỉ là em không biết nên làm gì. Em chỉ là một cô gái độc lập ! "

Người hướng dẫn vỗ nhẹ vai cô

"Cái gì cũng bắt đầu từ vạch xuất phát. Làm người cũng vậy ! "

Cô nghe xong lời khuyên này, liền cúi đầu cảm ơn

"Vâng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chị!"

Cả hai bước vào trong, cô để ý rất nhiều người cúi đầu trước cô ấy. Liền tò mò, nhân vật này có chức vụ gì. Thì cô ấy quay sang nói với cô

"Mỗi một bộ phận đều rất quan trọng. Nếu chỉ cần sơ sót, tập đoàn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Vì vậy, cô phải thật cẩn trọng ! "

Lời này ý nói cô không được lơ là, vì lơ là của cô sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn

Vào đến một bộ phận, cô ấy quét mắt nhìn thì họ cũng tự động đứng lên, không dám không nghe theo

"Giám đốc Tiêu!!! "

Cô nghe họ gọi xong, mắt đầy ngạc nhiên nhìn vị giám đốc cao cao tại thượng trước mặt. Hóa ra có thân phận lớn như vậy sao ?

"Tôi muốn giới thiệu với mọi người. Hôm nay, bộ phận P.R của chúng ta sẽ nhận một nhân viên mới. Cô Khang, bước ra giới thiệu bản thân cho mọi người nghe đi !"

Cô gật nhẹ đầu, bước ra nhìn tất cả mọi người rồi bắt đầu giới thiệu

"Em là Khang Vũ Đồng, 20 tuổi. Sau này mong mọi người chiếu cố em thật nhiều ! "

Mọi người nhìn cô từ trên xuống rồi quay đi làm việc tiếp. Cô thấy một bàn trống thì liền biết bàn đó thuộc về mình. Liền cúi đầu cảm ơn giám đốc Tiêu rồi bước nhanh đến đó ngồi xuống

Cô nhìn cô ấy rời đi, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Gánh nặng trên vai tan biến hết rồi. Lại nhìn mọi người chuyên chú làm việc, nhìn lại bộ dạng của mình

Thân phận mới thì tính cách mới, cô bây giờ đang đóng giả một cô gái tầm thường, quê mùa còn vô cùng ngốc. Cho nên quần áo đang mặc chỉ vài trăm tệ. Một cô bé mồ côi được Khang gia hảo tâm nhận nuôi, nên thân phận không được rõ ràng. Cô lấy cái gương mini ra soi, một cặp kính tròn to đùng che giấu khuôn mặt xinh tuyệt mỹ. Tự làm mình đen đi, xấu xí đi cũng không tệ chút nào. Còn bộ đồ cô đang mặc trên người, rộng thùng thình che đi vóc dáng hoàn mỹ. Nhìn xấu xí quê mùa không tả được. Làm ai cũng không dám nhìn lần 2. Một cô gái trẻ ăn mặc như một bà nội trợ, đúng là vai diễn tuyệt vời. Tài phối đồ của cô học được nhờ một bộ phim mà cô xem. Nữ chính quê mùa xấu xí lột xác thành cô gái xinh đẹp. Có điều, cô làm hoàn toàn ngược lại với nữ chính phim đó

Cô đang ngồi cười vui vẻ thì một chồng hồ sơ đập mạnh xuống bên cạnh. Cô chớp chớp mắt nhìn, nhiều đến thế này một mình cô sao làm hết

"Cô đánh xong tất cả thì có thể về !"

Cô kiềm chế cơn tức giận trong người, tự nói với mình là không sao. Nhân viên mới đều phải có thử thách, cô cũng vậy

Cô mỉm cười gật nhẹ đầu rồi bắt đầu ngồi đánh máy.....

----

Tầng 100, tại phòng Chủ tịch

Đường Nhật Hạo mặc áo choàng tắm ngồi trước bàn làm việc đánh máy thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Tiếp đó là ly rượu đặt xuống bàn, rồi một bàn tay xoa bóp vai cho anh

"Tử Nha, em ra ngoài đi. Tôi còn phải làm việc ! "

Cô gái tên Tử Nha kia nghe xong liền mất hứng, nhăn mặt lại ngồi lên đùi anh làm nũng

"Hạo, anh không có trách nhiệm gì cả. Cả hai thiên kim Tử gia đều bị anh quyến rũ hết. Bây giờ sau khi ăn thì bỏ em lại một mình trong phòng. Anh rể tương lai, như thế rất quá đáng ! "

Cả hai đều mặc áo choàng tắm, không cần suy đoán cũng biết những chuyện gì đã xảy ra trong phòng ngủ 2 tiếng trước rồi

Anh cau mày, tay ngừng đánh máy sang ôn nhu dỗ dành người đẹp trong ngực

"Tử Nha, hôm khác tôi sẽ tìm em. Giờ tôi đang bận, hạng mục này nhất định phải đạt được. Em về đi! "

Cả hai thiên kim Tử gia đều xinh xắn lại có gia giáo. Thế mà đều yêu cùng 1 người. Tử Ngưng dịu dàng còn Tử Nha ngọt ngào. Cũng khó trách, một người đàn ông độc thân hoàng kim như Đường Nhật Hạo. Ai mà không xiêu lòng....

Nhất là sau khi cùng vợ cũ Lê Hồng Liên ly hôn, anh còn hào phóng tặng cả căn nhà để bù đắp. Người chồng kim cương, ai mà không đổ

Vì vậy mà Đường gia liên kết với Tử gia bằng hôn phối. Tử Ngưng đã 25 tuổi hoàn toàn phù hợp làm hôn thê của anh. Tử Nha thì 24 tuổi, thích hợp làm tình nhân hơn là làm hôn thê. Tử Ngưng biết an phận, nhìn anh qua lại với bất kỳ ai đều nhắm mắt làm ngơ. Anh là cần một người phụ nữ như thế ở bên cạnh, không phải người phụ nữ suốt ngày ghen tuông mù quáng

"Không, em nhớ anh lắm. Hôm qua em đọc báo thấy anh cùng nữ minh tinh qua đêm trong khách sạn đắt đỏ. Có phải anh chán em rồi ? "

Anh nghe xong, cảm thấy tức giận

"Vậy em tin bài báo đó ? "

Cô vội ôm chặt cổ anh lắc đầu

"Tất nhiên không, em chỉ tin anh thật lòng với em và chị em. Còn những cô gái kia đều là 419, làm gì có lâu dài ! "

Anh nghe xong, không khỏi suy nghĩ về câu chuyện mỹ nữ không não. Tử Nha tin anh thật lòng với chị em cô ta à ?

Anh nhếch môi, ghé sát vào tai cô, giọng nói như rót rượu vào tai

"Vậy thì ngoan ngoãn trở về, tôi cần sẽ gọi cho em... "

Tử Nha như bị nghiện, quay sang hôn lên má điêu khắc của anh rồi chạy vào phòng ngủ thay đồ

Anh nhìn cánh cửa đóng lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo

Thật lòng sao, anh mà cũng thật lòng với những món đồ chơi ngu ngốc thế này à ?

Thật nực cười làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro