Phần 50
Tô chủ tịch nhìn con gái yêu và vợ hòa thuận như vậy thì vui lắm, nhưng khi nghe con bé nhắc tới chuyện quá khứ thì sắc mặt trầm hẳn. Ông thở dài nhìn bảng số liệu trên màng hình, nhếch môi cười ẩn ý
Tô phu nhân xoa đầu con gái cưng rồi ôm lấy hai đứa cháu gái nhỏ hỏi han đủ điều
"Nói bà nghe, mẹ có bắt nạt các con không. Sao lại tròn như cái bánh bao thế này ?"
Vũ Đồng bật cười, cười đến cong cả người vì lời nói đùa của mẹ mình
"Mẹ, con nít phải ăn thật nhiều thì mới nhanh chóng lớn chứ. Con là dùng toàn bộ sữa mà con có, nuôi hai đứa xinh xẻo thế này. Mẹ còn mắng con là sao ?"
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười, ngồi vào lòng bà ngoại rồi chỉ tay về phía mẹ mình
"Tụi con lớn rồi, không uống sữa nữa đâu !"
Cô nghe xong, nhún nhún vai rồi bước đến bàn làm việc của ba mình xem. Đi du học 2 năm, cô cũng hiểu biết ít nhiều về sản nghiệp Tô gia. Ba mẹ muốn cô thừa kế doanh nghiệp, cái khách sạn này cũng là của ba cô. 2 năm ở nước ngoài học kinh doanh, cô càng hiểu được cái khó của nghề này. Cô phải đam mê và học hỏi thật nhiều, thì sẽ thành công
Ba cô thấy cô đứng nhìn, liền xoay máy tính về phía cô
"Sao, lần này trở về. Đã sẵn sàng tiếp nhận sản nghiệp Tô gia chưa ?"
Cô gật nhẹ đầu, nhìn xuống mục ghi chú thì mắt mở to
"Tập đoàn Đại Đường, là tập đoàn chúng ta sẽ hợp tác trong tương lai sao ba ?"
Tập đoàn Đại Đường, cái tên này sao mà quen quá vậy. Hay là cô đã từng xem ở trên các bài báo nên cảm thấy quen sao ?
"Phải, hơn nữa còn nhất định hợp tác lâu dài !"
Ông nhìn con gái mình, vỗ vai cô rồi nhấp chuột vào màn hình. Màn hình hiện lên trang web của tập đoàn, là tập đoàn đánh sao cũng không ngã. Khiến cô đột nhiên có hứng thú, không biết bí quyết của họ là gì ?
"Ta muốn con từng bước tiếp cận họ, tìm hiểu điểm yếu của họ !"
Cô nghe xong, chớp chớp mắt kinh ngạc. Như thế nghĩa là cô sẽ trở thành gián điệp thương mại sao ?
"Con....làm sao có thể ?"
Ông mỉm cười chắc chắn, vỗ vai cô bắt đầu nói
"Con có thể, chỉ con có thể thôi !"
Cô khó hiểu nhìn ba mình, khoanh tay trước ngực. Cảm thấy chắc chắn sau đó là câu chuyện dài, nếu không Tô gia sẽ không dùng thủ đoạn như thế
"Ba có thể nói con nghe, vì sao lại là con. Chuyện giữa Tô gia và Đường gia, rốt cuộc là thế nào ?"
Ông nhìn vợ mình đang chơi với các cháu, thì đứng lên đẩy cửa kính ra ban công ngồi. Cô đi theo sau, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại ngồi xuống đối diện ông
"Tô gia và Đường gia vốn là quan hệ hợp tác. Thế nhưng từ khi người thừa kế mới của Đường gia xuất hiện, hai bên tan đàn xẻ nghé trở thành thù. Tô gia vẫn luôn tốt với Đường gia, để rồi nhận lấy một mũi dao !"
Nói đến đây, mắt ông đầy hận ý. Chuyện năm xưa hiện rõ mồng một trong đầu ông, khiến ông nắm chặt quả đấm
"Vì sao lại thế ?"
Ông nhìn thẳng vào mắt cô, cặp mắt dần ôn hòa trở lại
"Vì lợi ích, thấy lợi quên nghĩa. Chủ tịch Đường có giao tình với ta, còn con trai cưng của ông ta thì khác. Luôn đối chọi với ta, còn không tiếc cho gián điệp thương mại hạ thủ đoạn trong hội nghị cấp cao. Khiến Tô gia trong một đêm thất thoát hàng nghìn tỷ, tưởng đâu phá sản luôn rồi !"
Mộc Tranh nghe xong, quả thật không khỏi ghê sợ. Đúng như câu, thương trường là chiến trường mà
"Con không nghĩ rằng chuyện chỉ có như vậy, có khi nào có ẩn tình phía sau ?"
Ông nghe cô nói xong, liền đưa cô một phong bì lớn
"Con xem đi rồi sẽ hiểu !"
Cô gật đầu nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là giấy chẩn đoán bệnh tình, hàng chữ quen thuộc không khỏi làm cô rơi nước mắt. Người bị bệnh, lại là mẹ cô sao ?
"Ý ba là mẹ vì Đường gia mới trở nên trầm cảm ?"
Cô vốn biết mẹ bị trầm cảm, nào ngờ nguyên nhân sâu xa lại thế này. Cô quay lại nhìn bà, thấy bà cười nói vui vẻ với các con cô làm lòng cô như thắt lại
"Căn bệnh này là do người thừa kế Đường gia gây nên !"
Cô cắn môi hồng, tờ giấy cầm trên tay như tảng đá đè nặng đầu cô
"Vì sao, vì sao không ai nói cho con biết mẹ bị bệnh. Ba, ba đã giấu con bao nhiêu chuyện rồi ? "
Ông đau lòng nhìn bà, rồi quay sang nhìn cô
"Nếu nói sớm cho con, kế hoạch sẽ hỏng. Con vốn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chỉ khi đào tạo con thành công. Ba sẽ chuyển giao hết cho con. Lúc này, là lúc nên cho con biết mọi chuyện !"
"Con muốn biết quá khứ của con. Chuyện mẹ bệnh, liệu có liên quan ? "
Ông gật đầu, rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho cô nghe
"Con vốn là đứa con gái của ta bị thất lạc. Năm đó, mẹ vì mất con đã nhiều lần tự tử. Con mất tích, là do Đường gia bắt cóc. Khi biết được tung tích của con, hắn đã sai thuộc hạ cưỡng bức cô ấy đến điên loạn. Còn con, đứa con gái đáng thương chưa tròn 18 tuổi. Đã bị hắn ta lừa tình, cưỡng đoạt đến có thai. Vì chuyện này, sau khi hạ sinh con đã nhảy lầu tự sát. Cũng may là mạng con lớn, chỉ bị mất hết ký ức ! "
Cô nghe xong, trong lòng nổi lên một mớ hỗn độn. Nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi. Quá kinh khủng, làm sao cô có thể chịu được. Mẹ cô, người mẹ tốt nhất của cô. Bà luôn nói cười, luôn xinh đẹp như thế. Chúng nhẫn tâm sao ?
Vì lợi ích mà ra tay tàn nhẫn như thế với mẹ cô. Mẹ của cô, người mẹ hiền hậu của cô bị chúng vấy bẩn
Căm phẫn, thịnh nộ dâng trào trong lòng cô. Nắm chặt tay, cô nhất định phải trả thù
Đường gia, các người phải trả giá !
Người thừa kế Đường gia, dám lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi nhất định sẽ cho anh biết, báo ứng là như thế nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro