Phần 49
Mộc Tranh cảm thấy giữa hai chân ẩm ướt, cô cắn răng nhìn xuống chân mình. Một dòng máu chảy xuống
Có lẽ động thai rồi......
Cô cố bước đi thì bất ngờ bị giữ chặt vai lại
"Muốn đi đâu ? "
Cô chớp chớp mắt đẹp nhìn hai người đàn ông kia, mau chóng nhận ra chính là hai tên trộm lúc nãy. Cô cắn môi, cố nén cơn đau bụng lại nhìn hai tên này
"Các anh đã trộm được rồi, còn muốn gì ở tôi ? "
Hai tên đó quay mặt lại nhìn nhau, rồi nhìn cô mỉm cười dâm đãng
"Còn một thứ chưa làm! "
Cô nhìn chúng ngày càng đến gần, bước chân không khỏi lùi lại vách tường
"Các anh muốn gì, không được làm bậy. Tôi là thai phụ ! "
Bọn chúng phá lên cười
"Thai phụ thì sao, điện nước đầy đủ thì cứ vui thôi !"
Cô nghe xong, toàn thân run rẩy đầy sợ hãi. Tay ôm chặt bụng, bảo vệ đứa con của mình
"Xin các anh, đừng làm như vậy. Tôi chỉ là người phụ nữ xấu xí, có gì để các anh cần đâu "
Cô nắm chặt tay lại, cầm túi tiền mà bà chủ Tương đã đưa cho cô ra
"Muốn tiền, đây là số còn lại. Lấy xong thì cút ! "
Bọn chúng cầm túi tiền, nhếch môi vứt vào gốc cây
"Bọn này thiếu gì tiền, cần cô em bố thí sao. Vui vẻ với cô em xong, bọn này đi lãnh thưởng. Ngu sao không làm ! "
Cô sợ hãi, bọn chúng đè cô nằm trên đất rồi bắt đầu giở trò đồi bại. Xé rách áo cô, phát hiện cô không hề mặc nội y thì sướng như được vàng
"Không ngờ, mặt mũi xấu xí mà da dẻ trắng hồng. Ngực cũng đẹp thế này, vừa vặn tay bọn anh. Cô em, bọn anh sẽ cho em sướng như tiên ! "
Nước mắt cô trào ra, muốn ngăn cản bọn chúng
"Đừng, xin đừng vấy bẩn tôi. Làm ơn tha cho tôi, để tôi đi đi. Các anh cũng là con người, chuyện tàn nhẫn như vậy cũng dám làm sao ? "
Cô nói xong, nhìn xung quanh không một bóng người. Cũng phải, đêm đã quá khuya. Còn ai đi qua đi lại mà cứu cô, không một ai. Không một ai thấy mà giúp cô cả
Có thét đến khan cổ, cũng chẳng ai đến !
Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này, bụng cô đau nhói từng cơn. Nhìn hai con người khốn nạn đang hành hạ thể xác mềm yếu của mình. Hai tay nắn bóp hai bên ngực cô làm cô đau đớn
Tay cô bị chúng để lên đưa lên trên đầu, cô cắn môi cố nén tiếng rên rỉ. Cô không thể bỏ cuộc, cô phải sống !
"Cô em, ngọt nước thế này thằng làm em có bầu chắc số hưởng rồi. Em biết không, có một người đàn ông đến đưa bọn anh tiền để làm vậy đó. Sau khi chơi đùa với em xong, bọn anh sẽ đi nhận quà. Ahaha ! "
Một cuộc giao dịch dơ bẩn nhưng bọn chúng lại nói như một vụ mua bán bình thường. Thật máu lạnh !
Cô muốn dùng thứ gì đó đánh chết hai tên khốn này rồi trốn thoát. Nghĩ xong, cô liền vớ được khúc cây gỗ dưới đất. Cố ngồi dậy quất vào gáy hai tên này. Chúng bị tấn công bất ngờ, nằm bất động trên đất
Cô đánh ngất chúng xong rồi cầm khúc cây rời khỏi đó, bước chân ngày càng nhanh hơn. Cầm để đề phòng bọn chúng đuổi theo
Lúc này cô chỉ muốn sống, muốn được an toàn sống !
Quả thật trời không phụ lòng người, đi đến một căn biệt thự lớn thì chân muốn nhấc cũng không nhấc nổi. Cô vịn chặt cổng nhà, cơn chóng mặt truyền tới liền đưa tay bấm chuông cửa rồi ngất xỉu trước cổng nhà....
----
- 2 năm sau -
Xe dừng trước một khách sạn lớn, bước xuống là một cô gái trẻ
Cô gái trẻ xuống trước rồi hai đứa bé cũng xuống sau
"Chị, chờ bọn em với ! "
Cô gái đeo kính mát, quay lại nhìn hai đứa trẻ mắng yêu
"Các em đi nhanh lên, chậm chạp quá !"
Hai đứa bé đuổi theo sau, cả ba bước vào trong khách sạn xa hoa
Vừa bước vào đã có một loạt người cúi đầu trước mặt cô
"Cô chủ, hoan nghênh cô đã đến !"
Cô gái gật nhẹ đầu rồi bước đến quầy tiếp tân, giày cao gót uyển chuyển đi trên nền đá hoa cương truyền đến những âm thanh có chút chói tai
Cô đứng trước mặt tiếp tân, chỉ hỏi 1 câu quen thuộc
"Ba mẹ tôi ở phòng nào ? "
Tiếp tân nhận ra, liền niềm nở lấy thẻ phòng đưa cho cô
"Ông bà đã dặn khi cô đến sẽ đưa cái này ! "
Cô gật đầu rồi nhìn hai đứa bé dưới chân
"Đi thôi, đi tìm họ ! "
Đến phòng Tổng thống, cô mỉm cười quẹt thẻ phòng rồi đẩy hai đứa nhỏ bước vào trong
Đóng cửa lại, nhìn bậc phụ huynh một lớn một nhỏ đang chăm chú vào cái laptop thì buồn chán vứt túi xách xuống sofa. Ôm lấy hai đứa bé hôn lấy hôn để, rồi lười biếng nhìn hai người lớn tuổi nọ
"Ba mẹ à, con đưa hai đứa cháu cưng đến rồi đây ! "
Tô phu nhân đang chăm chú vào màn hình laptop thì đưa mắt nhìn sang. Thấy hai đứa cháu cưng xinh như thiên thần thì cười rất tươi. Vội bước đến sofa ôm lấy hai đứa nhỏ
"Đồng Đồng, vừa về nước được mấy tháng đã nuôi cháu mẹ mũm mĩm thế này rồi. Con chiều hư bọn trẻ quá mà ! "
Bà vừa tức giận vừa vui mừng, nên tâm trạng chỉ tập trung vào hai tiểu bảo bối xinh đẹp đáng yêu này
Cô nhìn mẹ mình, lại nhìn bọn trẻ chợt thấy khó hiểu hỏi
"Mẹ này, mẹ có biết anh ta là ai và vì sao anh ta bỏ rơi con không. Hại con làm mẹ đơn thân suốt 2 năm qua, đúng là đáng chết ! "
Hại cô làm mẹ đơn thân thì thôi, còn ủy khuất đến mức không thể gọi cô là mẹ trước mặt người ngoài. Cô biết hắn là ai, nhất định sẽ một đao chém chết !
Câu hỏi này của cô, bị mẹ gõ vào trán đau đớn
"Ây, mẹ. Sao mẹ gõ con ?"
Mẹ cô gõ xong lại xoa, rồi ôm lấy cô nước mắt trào ra
"Đứa nhỏ này, sau này không được nhắc đến cha bọn trẻ nữa. Con chỉ có ba mẹ thôi. Con là con gái duy nhất của ba mẹ !"
Cô khó hiểu nhìn mẹ mình khóc, ba mình trước laptop thì thở dài
Vì sao chứ, vì sao mỗi khi nhắc đến quá khứ của cô. Họ lại có vẻ mặt đau lòng thế kia.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro